Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 88 - Thương Lượng

trước
tiếp

Quách Tiểu Phong vừa thoát khỏi luồng gió xoáy, chỉ trông thấy những chiếc lá ở trung tâm vòng xoáy càng lúc càng xoay mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nếu mấy người Quách Tiểu Phong vẫn còn ở trong vòng xoáy, thì chắc đã bị những chiếc lá cây đó biến thành những cái xác không toàn thây rồi, Quách Tiểu Phong tạm thời thở phào một hơi, may mà có Hoàng Bỉnh Phong ở đây, biết cách khắc chế cơn cuồng phong này nên mới bảo toàn được tính mạng, không phải chứ, tại sao Hoàng Bỉnh Phong lại biết cách khắc chế cơn gió xoáy này nhỉ, chắc phải có lý do đặc biệt nào đó, Quách Tiểu Phong thầm nghĩ.

Lúc này Quách Tiểu Phong bỗng cảm thấy có một cơn nhói đau từ ngực truyền đi, tuy thoát khỏi cơn gió xoáy đó, nhưng trừ Thượng Quan Văn Cẩm ra thì ai cũng bị thương. Trịnh quản gia tự tay rút những chiếc lá ra khỏi cơ thể mình, chỉ nghe thấy một tiếng “Ah” kêu lên thảm thiết, quan sát kỹ, những chiếc lá này không nghi ngờ gì nữa chính là lá cây liễu, nhưng lại rất cứng, thảo nào nó có thể đâm vào da thịt con người. Thượng Quan Văn Cẩm đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Quách Tiểu Phong không ngờ những chiếc lá này lại lợi hại như vậy.

– Quách công tử, vừa rồi phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc giờ tôi đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Trịnh quản gia nói.

– Không có gì, ngài là sư bá của Nguyệt Quang, cũng là sư bá của tại hạ, cứu sư bá cũng là lẽ thường tình thôi mà…

Quách Tiểu Phong chưa nói hết lời thì không thể nói tiếp được nữa, bởi vì Trịnh quản gia đang giúp hắn nhổ những chiếc lá ra khỏi cơ thể, hắn cũng biết là rất đau nhưng đâu ngờ lại đau đến mức này.

– Ah…

– Quách công tử, cố chịu một chút.

– Không sao, Trịnh quản gia, ngài tiếp tục đi.

Thấy Quách Tiểu Phong cắn răng chịu đựng, Trịnh quản gia cũng không khỏi nhăn mày, mỗi lần rút một lá, Quách Tiểu Phong lại kêu lên một tiếng, sau khi nhổ hết Trịnh quản gia bôi ít thuốc lên người hắn.

– Quách công tử, Văn Cẩm xin đa tạ huynh và Hoàng đảo chủ, nếu không có hai người, có lẽ giờ ngay đến xương cốt tôi cũng chẳng còn rồi.

Thượng Quan Văn Cẩm thấy Quách Tiểu Phong đau đớn như vậy, ngại ngùng nói.

Quách Tiểu Phong đầu đầy mồ hôi:

– Văn… Văn Cẩm, không sao, chúng ta là bằng hữu, chúng ta là những người ngồi chung một thuyền, ta, ta cứu cậu cũng là chuyện nên làm mà, phải không, Hoàng đảo chủ.

Lúc này Hoàng Bỉnh Phong đang chú ý quan sát luồng khí xoáy đang biến mất, không nói một lời, nghe Quách Tiểu Phong nhắc tới tên mình, toàn thân run lên, cũng không biết Quách Tiểu Phong đang nói cái gì, vội đáp lại một tiếng.

– Phải phải phải, Quách công tử nói rất có lý.

– Vậy Hoàng đảo chủ có thể giải thích một chút không, tại sao ngài biết được chiêu thức để phá giải luồng khí xoáy đó, rốt cuộc là ngài còn biết những gì nữa?

Quách Tiểu Phong hỏi.

Trịnh quản gia đến bên Hoàng Bỉnh Phong, bắt đầu giúp đảo chủ nhổ những chiếc lá, Hoàng Bỉnh Phong lộ ra thần sắc đau đớn, nhưng thần sắc đó không phải do vết thương tạo ra, mà là vì hồi ức lại quá khứ đau lòng.

– Thật ra, chiêu thức này cũng không có gì lạ cả, chính là một trong hai khán gia tuyệt học của đảo Đào Hoa chúng ta, phi diệp đao trong Đạn chỉ thần thông.

– Ngài nói là Phi diệp đao, vậy Phi diệp đao này có thể khiến trời đất biến sắc sao?

Quách Tiểu Phong hỏi.

– Phải, còn nhớ năm năm trước, sau khi Lý quản gia bị giết, nhưng lại không mất bất cứ thứ gì, các người thử nghĩ xem, đã là đạo tặc, sao có thể không trộm đi thứ gì chứ? Thật ra, đại tặc vô đầu đáng chết này đã tới thư phòng của ta lấy trộm hai cuốn bí kíp, đó là “Phi diệp đao phổ” và “ Đạn chỉ thần thông”. Hai cuốn sách này có thể coi là vật báu của đảo Đào Hoa, vì sợ bốn vị quản gia lo lắng nên tôi không kể chuyện này cho họ, thật không ngờ, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi có năm năm, đại tặc vô đầu đã có thể luyện được Phi diệp đao và Đạn chỉ thần thông đến mức cao siêu như vậy, cứ cho là ta thì cũng rất khó để đối kháng lại với nó. Song Phi diệp đao của đại tặc này vẫn chưa luyện xong, thật ra nếu chỉ dựa vào bí kíp được ghi trong sách là chưa đủ, vẫn phải phối hợp với Kỳ Song huyết chỉ có Hoàng gia chúng ta độc hữu, như vậy mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của chiêu thức này, mà Đạn chỉ thần thông là dùng nội lực để khống chế không khí, khiến cho mọi vật đều bất động, sau đó mới có thể công kích trong nháy mắt. Xem ra trước khi ăn cắp hai cuốn kí kíp đó, võ công của đại tặc vô đầu đã rất cao rồi.

Hoàng Bỉnh Phong từ từ nói.

– Hoàng đảo chủ, Kỳ Song huyết mà ngài vừa nhắc tới là gì? Liệu có khả năng đại tặc vô đầu có thể tự chế ra được Kỳ Song huyết không?

Quách Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi.

– Không thể có khả năng đó, thật ra chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết Kỳ Song huyết cực kỳ quý hiếm, kỳ thực Kỳ Song huyết không phải là tên một vị thuốc, mà là máu của người nhà họ Hoàng chúng ta, mỗi lần chỉ cần uống một bát là có thể tăng cường uy lực của Phi diệp đao. Mà đại tặc vô đầu rõ ràng là chưa từng uống Kỳ Song huyết nên uy lực Phi diệp đao của nó cũng chưa thể coi là mạnh, cho nên…

– Cho nên…đại tặc vô đầu này tuyệt đối chưa từng uống Kỳ Song huyết.

Quách Tiểu Phong nói xen ngang.

Lúc này lại có một câu hỏi lớn, rốt cuộc là có nên tiếp tục đi tiếp hay không? Hay là lại rút lui như lần trước? Hiện giờ trong số họ ai cũng bị thương, người nặng người nhẹ, nếu đi tiếp rõ ràng là không sáng suốt, thêm vào đó, đại tặc vô đầu đã sử dụng Phi diệp đao để đối phó với bọn Quách Tiểu Phong, như vậy chứng tỏ rằng nó sớm đã phát hiện ra mấy người Quách Tiểu Phong, mà đại tặc vô đầu này có thể dùng Phi diệp đao bất cứ khi nào, nếu cứ cố thủ đi tiếp thì không biết còn có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ. Nhưng bây giờ mà quay về, trong lòng thấy can tâm mới là lạ, ba cao thủ suy lý, hai quản gia và đảo chủ đảo Đào Hoa, tốt xấu gì họ cũng đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà cả mấy người bọn họ lại bị một đại tặc vô đầu không hề có danh tiếng lại không biết mặt mũi nó ra sao đùa giỡn thế này, nói ra thật không xuôi tai chút nào, đúng là mất mặt. Đường đường là mấy Nam tử hán lại sợ một đại tặc này hay sao, nói ra chỉ e thiên hạ sẽ cười chê. Vậy nên tình hình bây giờ là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này mọi người bắt đầu tranh luận, Lý Thiên Tường và Lưu quản gia thì khăng khăng muốn đi tiếp, còn Trịnh quản gia thấy mọi người bị thương nên không tán thành ý kiến của hai người này. Thượng Quan Văn Cẩm xuýt chút nữa thì mất mạng, đương nhiên rất muốn quay về đại bản doanh, cho nên quyền quyết định hoàn toàn do Quách Tiểu Phong và Hoàng Bỉnh Phong quyết định, phải làm sao đây, tiếp tục ư, vậy thì quá mạo hiểm, còn quay về sao, thật quá mất mặt, chỉ e làm mất khí thế của mọi người. Nhưng Quách Tiểu Phong là một người thông minh, sẽ tự biết nên lựa chọn giữa việc đi nộp mạng là tốt hay theo kiểu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” là tốt.

– Còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, chúng ta nên quay về tính kế lâu dài thì hơn.

Hoàng Bỉnh Phong nói.

– Hoàng đảo chủ nói rất phải, mục đích ban đầu của chúng ta là muốn công kích để đại tặc xuất đầu lộ diện, nhưng bây giờ nó đã biết chúng ta ở đây, chúng ta có làm gì cũng vô ích thôi, đây lại là địa bàn của nó, nếu cứ tiếp tục e sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vậy nên trước mắt chúng ta cứ quay về đại bản doanh tính kế lâu dài mới là thượng sách.

– Quách đại ca, tôi nghe theo huynh, đã như vậy thì chúng ta quay về thôi.

Lý Thiên Tường như sực tỉnh ngộ.

– Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta quay về thôi.

Hoàng Bỉnh Phong lên tiếng.

– Văn Cẩm, cậu vẫn nhớ đường quay về chứ?

Quách Tiểu Phong hỏi.

– Nhớ, vừa rồi hai người kéo tôi thoát khỏi vòng gió xoáy đó đã chuyển ngoặt 45 độ, cho nên chỉ cần chúng ta quay lại chỗ cũ, hướng 45 độ, rồi theo cầu Nam Hồng này mà đi là được.

Trí nhớ của Thượng Quan Văn Cẩm quả hơn người, đây chính là lý do tại sao Quách Tiểu Phong lại để một người không có võ công như cậu ta đi cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.