– Lão Trần gia triệt để đã xong.
Đồng chí Sở Phong đứng trên tầng chót nhìn chiếc xe nhỏ đang chậm rãi đi lên theo đường nhỏ dưới núi, bình thản nói Sở Vân Tùng nói ra.
– Chuyện này tới cũng quá nhanh.
Sở Vân Tùng có chút cảm khái nói.
Trên thực tế, từ khi Sở Vân Tùng biết cha mình đã không ủng hộ lão Trần gia thì hắn biết lão Trần gia nhất thời đột khởi sắp rời khỏi sân khấu chính trị, chỉ là không nghĩ đến tốc độ này nhanh như vậy.
Nhìn chỉnh thể thực lực lão Trần gia có hai vị đại lão quốc cấp thì khó có thể tưởng tượng tình huốn này. Tựa hồ lão Trần gia đã đánh mất ý chí chiến đấu, binh bại như núi đổ, trong vòng một đêm giang sơn biến sắc.
– Con nói xem, lão Trần gia lúc này thua ở ở đâu?
Đồng chí Sở Phong chợt hỏi vẻ quan tâm.
Mặc dù nói đồng chí Sở Phong cũng biết con của mình không tham chính nhưng giờ không có ai nên không ngại tâm sự, coi như chỉ điểm.
– Con thấy lão Trần gia sai lầm nhất là ám sát Diệp Khai. Là hạt giống đời thứ ba của lão Diệp gia, Diệp Khai chính là nghịch lân của bọn họ. Nếu như không có chuyện này, đoán chừng lão Diệp gia cũng chưa chắc sẽ toàn lực động thủ đối với lão Trần gia. Sở Vân Tùng phân tích:
– Còn thêm nữa là lão Trần gia bao che quá mức hai đứa cháu, vì thế đã nhiều làm làm ra chuyện đáng bị lên án, mọi người không nói gì lại tưởng ủng hộ. Kỳ thật, con cảm thấy nếu cha ra mặt thì chưa chừng bọn họ có thể vượt qua.
Đồng chí Sở Phong cười cười nói:
– Con cháu bất tài ah, Trần Chiêu Vũ cùng Trần Lập Phương đều là nhất thế kiêu hùng vậy mà từ con hay cháu đều không học được một phần mười bản sự của bọn họ, ngược lại tự rước lấy họa. . Tuy nhiên cũng phải nói nếu không có Diệp Khai lại để cho Bùi Quân Thu đưa ra băng hình thì lão Trần gia cũng chưa chắc sẽ ngã xuống.
Mặc dù nói băng ghi hình là chuyện rất ít người biết nhưng đám thường vụ và ủy viên cục chính trị đều xem qua, dĩ nhiên biết nội dung trong đó. Đồng chí Sở Phong là nguyên lão trong đảng, dĩ nhiên có người tới báo.
Kỳ thật, tuy không ít người biết chuyện ám sát Diệp Khai nhưng trong quá trình đọ sức giữa lão Diệp gia cùng lão Trần gia lại chưa bao giờ đem chuyện này lên mặt bàn.
Tuy lão Trần gia vì chuyện này mà phải bỏ ra một cái giá lớn nhưng chuyện này cũng chỉ có song phương biết rõ như một thẻ đánh bạc, chưa từng công khai. Thậm chí coi như là có người hỏi tới, Diệp Khai cũng sẽ kiên quyết phủ nhận.
Làm sao có thể? Kinh Thành trọng địa ah, dưới chân thiên tử sao có thể phát sinh loại chuyện ám sát này? Quả thực là nói chơi
Chuyện như vậy, ai sẽ thừa nhận? Có họa là điên.
Trái lại lão Trần gia xử lý chuyện hai thằng cháu bị đánh tàn phế rất kém, chuyện này là sao mà phải đưa ra hội nghị Ban bí thư?
Nếu như nói chuyện là thật còn tính, ai đời Trần Chiêu Vũ ngay cả chân tướng còn chưa biết đã hưng sư vấn tội, mắc phải sai lầm khủng khiếp.
– Mấu chốt nhất chính là băng ghi hình
. Đồng chí Sở Phong cười nói:
– Lúc mới đầu, tất cả mọi người cho rằng lão Diệp không biết gì nhưng là bây giờ cẩn thận cân nhắc thì có thể thấy lão Diệp nhất định là đã sớm biết rõ chuyện này, nếu không hắn không có khả năng bình tĩnh như vậy.
– Đúng vậy.
Sở Vân Tùng khẽ gật đầu, đồng ý quan điểm của cha mình.
Chuyện băng ghi hình vượt quá dự liệu của lão Trần gia, ai cũng thật không ngờ, sở dĩ hai thằng cháu của lão Trần gia bị đánh tàn là vì định some chị dâu. Hành vi không bằng cầm thú như vậy thật khiến mọi người phẫn nộ.
Băng ghi hình là bên giám sát và điều khiển cung cấp, trong phòng làm việc của Bùi Quân Thu luôn đặt thiết bị giám sát và điều khiển, không ngờ lại có công dụng này, ghi lại chứng cứ phạm tội của Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ.
Tuy băng ghi hình đã sớm trong tay Diệp Khai nhưng vì để tăng cường sức thuyết phục, thuận tiện giúp Bùi Quân Thu phân rõ giới hạn cùng lão Trần gia, Diệp Khai vẫn thấy nên để Bùi Quân Thu cùng nhau đi tới Ban bí thư . Quả nhiên, hiệu quả rõ ràng, Trần Chiêu Vũ triệt để bại vong.
Nghe nói, Trần Chiêu Vũ sau khi trở về, xem xong nội dung băng ghi hình thì tại chỗ hộc máu, lâm vào trạng thái bất tỉnh. Sau khi bệnh viện toàn lực cứu chữa mới tỉnh lại nhưng thân thể không thể hồi phục như lúc trước. đây cũng là nguyên nhân khiến ông ta từ chức, mặt khác là cũng không còn thể diện.
Xảy ra chuyện như vậy, còn bị mọi người vây xem, Trần Chiêu Vũ coi như là da mặt dù dày, cũng không có dũng khí đối mặt đồng liêu ngày xưa.
– Chiêu này của lão Diệp gia quá đẹp, có thể nói hoàn mỹ.
Đồng chí Sở Phong nói đến đây, cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng.
Đánh bại địch nhân chỉ là thắng lợi bình thường, khó khăn nhất là bản thân không động, vào thời điểm địch nhân tưởng mình nhất định thắng lại nếm mùi thất bại thảm hại mới là hả giận.
Trần Chiêu Vũ lui ra, Trần Lập Phương lui ra, đại biểu cho lực lượng hạch tâm của lão Trần gia đã hoàn toàn biến mất. Trong tình huống thế hệ thứ hai của lão Trần gia chưa trưởng thành, hiển nhiên là đả kích trí mạng.
– Đời thứ hai của lão Trần gia cũng xong rồi.
Sở Vân Tùng nói:
– Dậu đổ bìm leo, rất nhiều gia tộc có thù oán với lão Trần gia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội trả đũa tốt.
Xác thực như là Sở Vân Tùng nói, sau khi đời thứ nhất của lão Trần gia triệt để lui ra, thế hệ thứ hai bao gồm Trần Kiến Chương sớm đã bị xử theo pháp luật, Trần Kiến Hào tuy là phó chủ nhiệm tổng cục chính trị, quyền cao chức trọng, nhưng vì thằng con đỡ đầu là phải chịu liên quan, dù không ai đả kích nhưng chắc chắn phải co đầu rụt cổ, tận lực tránh xuất hiện nơi công khai.
Về phần nói tư lệnh Trần Kiến Bình của lực lượng phản ứng nhanh thì vì có sai lầm trong khi huấn luyện nên trực tiếp miễn chức ngồi chơi.
Lực lượng đời thứ hai của lão Trần gia bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ còn lại có Trần Kiến Hào một người, tự nhiên là một cây chẳng chống vững nhà, sở dĩ chưa bị hạ là vì Diệp gia Nhị lão gia tử còn chưa tìm được cớ phù hợp mà thôi, dù sao ông cũng không muốn quá sấm sét để người khác bàn tán.
Hai cha con đang trò chuyện thì thấy chiếc xe đã dừng lại bên ngoài. Diệp Khai cùng hai nam nữ trẻ tuổi đi ra, sau đó lấy ra mấy túi lớn nhỏ, giống như đang dọn nhà.
– Đưa lễ tới cửa?
Đồng chí Sở Phong từ trên cao nhìn xuống, có vẻ nghĩ ngợi.
– Có cần ngăn bọn họ không?
Sở Vân Tùng biết cha mình vẫn có thói quen không nhận lễ nên hỏi.
Nếu như Đồng chí Sở Phong gật đầu thì hắn sẽ bảo bảo vệ chặn ở cổng, không cho đám Diệp Khai đem quà vào.
– Được rồi, cứ để bọn họ vào đi.
Đồng chí Sở Phong khoát tay:
– Lão già ta đã hoàn toàn lui ra, có một số quy của không cần giữ nghiêm.
– Dạ.
Sở Vân Tùng khẽ gật đầu, gọi điện thoại ra cổng bảo bảo vệ cho vào.
– Chuyển hết vào đi.
Diệp Khai chỉ huy Lê Đại, Lê Ngũ và lái xe khệ nệ mang một đống túi vào Sở gia.
– Diệp Nhị thiếu, ngài muốn dọn nhà à?
Lão quản gia Sở gia chạy tới, vừa cười vừa nói.
– Đâu có đâu có, chỉ là một chút đặc sản quê mà thôi, thực không phải cái gì quý báu.
Diệp Khai cũng khách khí cười đáp lại nói.
Lão quản gia dẫn Diệp Khai tiến vào đại sảnh Sở gia, chỉ thấy đồng chí Sở Phong đang ngồi, Sở Vân Tùng ở một bên cùng. Hai người đang uống trà tán gẫu, nhìn như rất thoải mái.
– chào ông Sở, bác Sở.
Diệp Khai thành thành thật thật hành lễ vấn an, tuân thủ quy củ.
– Được rồi.
Sở lão gia tử khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi:
– Ông của cháu khỏe chứ?
– Ông cháu khỏe, cảm ơn ông quan tâm.
Diệp Khai đáp:
– Chỉ là tuổi tác dần dần cao, tinh lực không như lúc trước, chắc sang năm cũng chính thức lui ra an dưỡng tuổi già rồi.
– A…, lui ra cũng tốt, cũng tốt.
Đồng chí Sở Phong gật đầu, sau đó im lặng.
Sở Vân Tùng ngồi ở một bên nghe xong, biết đây là Diệp lão gia tử nhường đường cho con trai Diệp Tử Bình. Cục diện hai cha con cùng ở trong cục chính trị cũng quá nhạy cảm, tránh cho ảnh hưởng không tốt.
Nếu không phải là Trần Chiêu Vũ đột nhiên lui xuống vì cháu trai thì lúc này Diệp lão gia tử chưa chắc có tâm tư cáo bệnh. Chắc là muốn ổn định trung ương và các mặt khác nên mới hoãn tiến trình lại một chút.
Đương nhiên, đối với lão Diệp gia mà nói, Diệp lão gia tử ở thêm nửa nhiệm kỳ cũng có ảnh hưởng rất lớn, đủ thời gian cho thế hệ thứ hai của Diệp gia sắp xếp.
– Ông thấy cháu vừa rồi bao lớn bao nhỏ, có cái gì tốt cho ông đấy?
Đồng chí Sở Phong đột nhiên hỏi.
– Gần đây có bạn cháu làm ăn ở Soviet nên đem mấy thứ đặc sản địa phương bên đó về.
Diệp Khai đáp:
– Nhớ tới ông Sở năm đó đã từng ở qua Moscow khá lâu nên chắc quen những thứ này nên cháu đưa qua.
– Ah?
Đồng chí Sở Phong nghe xong, quả nhiên thấy hứng thú, liền hỏi Diệp Khai mang cái gì.
Diệp Khai lấy ra một danh sách đã chuẩn bị sẵn đưa cho đồng chí Sở Phong. Những thứ này đều do hắn dặn Chung Ly Dư lưu ý sưu tập, hơn nữa chủng loại rất nhiều, rất phù hợp. Nếu như Sở gia hiện tại có một đầu bếp biết làm món Nga thì lập tức có thể làm tiệc.
Trong lúc nói chuyện, từ thang lầu nghe tiếng dép loẹt xoẹt. Diệp Khai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị cô gái mặ váy dài áo sơm mi đang đi từ trên lầu xuống.
– Nha đầu Tiểu Tĩnh rốt cục cam lòng ra rồi.
Đồng chí Sở Phong đang đeo kính lão xem danh sách của Diệp Khai danh mục quà tặng, nghe tiếng của cháu mình thì không khỏi nở nụ cười.
Nha đầu kia trốn trên lầu cả buổi cuối cùng chủ động ra rồi.
Có thể thấy lực hấp dẫn của Diệp Khai khá lớn, dù Sở Tĩnh Huyên ra vẻ bất mãn với hắn nhưng cuối cùng vẫn kìm không được muốn xuống gặp hắn một lần.