Quan Môn

Chương 148 - Không Muốn Đoạt Quyền

trước
tiếp

– Anh cảm thấy chuyện Diệp Khai nói hôm nay lúc ăn cơm thế nào?

Cổ Ngọc Dung dò hỏi Hầu Lão Tam.

– Dù sao hắn cũng là hậu bối, chưa hẳn là có thể làm chủ được. Hầu Lão Tam nói:

– Nhưng nghe cha nói Diệp Khai có địa vị đặc thù ở Diệp gia, cũng được cả đồng chí Phương Hòa cùng đồng chí Sở Phong đồng thời tán thưởng, không phải bình thường.

Lúc này đã qua giờ ngọ, nhưng do giữa trưa uống nhiều rượu nên mặt Hầu Lão Tam vẫn còn hơi hồng, đang năm trên sa *** đắp khăn mặt ướt, cảm giác hơi say.

Tuổi không buông tha người, Hầu Lão Tam gần đây cảm giác đúng là mình tiến quá châm, bốn mươi hai tuổi là cán bộ cấp trưởng Ban, nếu trong gia đình bình thường thì đúng là khó được nhưng trong thế gia hiển hách thì không thể nào nói nổi. Nhất là hắn tự nhận năng lực công tác cá nhân cũng không kém.

Nhưng hôm nay sau khi gặp Diệp Khai, Hầu Lão Tam mới thấy mình đã tụt hậu quá nhiều.

Nhìn xem Diệp Tử Bình, so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, bình thường trong kinh thành không hiện sơn không lộ thủy. Vào thời điểm nhe răng nanh một phát cắn bộ trưởng Hà Vân xuống nước, sau đó giành thắng lợi toàn diện khi lão Diệp gia cùng lão Trần gia giao phong, gần đây chuyện Bí thư thành ủy Phùng Duẫn Đồng chữa bệnh cũng là một tay của lão Diệp gia.

Trong bối cảnh như vậy, ai dám nếm thử phong mang của lão Diệp gia?

Chuyện Diệp Tử Bình nhập cục tượng trưng cho lão Diệp gia dành thắng lợi toàn diện trong cuộc đấu tranh chính trị. Giờ Diệp Tử Bình rõ ràng có thể chấp chưởng thành phố Minh Châu thật sự khiến người ta nghẹn họng. Bốn mươi mốt tuổi đã là ủy viên cục chính trị, bí thư thành ủy Minh Châu, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.

Mặc dù nói quốc gia bắt đầu đề xướng trẻ hóa cán bộ nhưng thành tích như vậy thật khó tin, một số lão nhân chính trị trong nước sợ là còn té ngã văng cả mắt kính.

Nhưng Hầu Lão Tam cũng rất tinh tường, bản thân bị cha vợ trước áp chế nên mới bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bằng không mà nói, coi như là không cách nào như Diệp Tử Bình nhập cục thì dựa vào ảnh hưởng của lão gia tử nhà mình và giao tình nhiều năm giữa ông với đồng chí Phương Hòa và đồng chí Sở Phong thì muốn nâng mình lên một quan to cấp Bộ không quá khó.

Cũng bởi vì chuyện hắn cùng Cổ Ngọc Dung nên Hầu lão gia tử cảm giác không cách nào ngẩng đầu, dĩ nhiên cũng không mở miệng xin hộ.

Vô hình, hắn tiêu phí ít nhất mười năm trên con đường làm quan.

– Diệp Khai có lợi hại như vậy?

Cổ Ngọc Dung có chút không tin tưởng lắm.

Mọi người đều biết sự khen ngợi của đồng chí Phương Hòa cùng đồng chí Sở Phong với hắn. Nếu chỉ một người khen còn có lý, hai người đâm ra không thể tin.

– Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, giờ anh tài xuất hiện lớp lớp, thời đại này có gì là không thể. Hầu Lão Tam ngồi dậy, ném chiếc khăn ra bên cạnh, nâng chén trà uống một hớp, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều:

– Diệp Khai thật không đơn giản, em có khi nào thấy một con cháu thế gia vừa mới thi đại học đã lợi hại như vậy sao?

– Hắn xác thực là một dị số, nguyên lai chỉ có mười tám tuổi ah.

Cổ Ngọc Dung nghe xong cũng ngạc nhiên.

Tuy trước kia từng nghe nói qua thanh danh của Diệp Khai nhưng Cổ Ngọc Dung cũng không rõ tình huống cụ thể. Dù sao nàng lớn hơn Diệp Khai 14 tuổi, trong mắt nàng hắn chỉ là một đứa trẻ con. Chỉ có điều đứa trẻ này có người cha nổi danh, hai ông lại càng lợi hại. Có thể nói là cả nhà lợi hại nên đứa trẻ này cũng xuất sắc.

Chính thức hiểu rõ bản thân Diệp Khai, Cổ Ngọc Dung thật đúng là không bằng Hầu Lão Tam. Dù sao hắn chú ý nhiều đến chính trị nên nghe hiểu hơn về Diệp Khai, dù sao năm nay Diệp Khai quá nổi, không thể không khiến người ta không chú mục.

– Vậy anh cảm thấy tin được lời của Diệp Khai?

Cổ Ngọc Dung hỏi.

Điều mà nàng nói dĩ nhiên là chuyện mà Diệp Khai nói tới khi dùng cơm, bảo Diệp gia Nhị lão gia tử thị sát quân cảng Hải Đông.

Nói thật ra, Cổ Ngọc Dung thật sự có một chút không tin tưởng, lực ảnh hưởng của Diệp Khai tới mức nào mà để cho Diệp gia Nhị lão gia tử nói gì nghe nấy.

Đứng trên góc độ con cháu đại thế gia kinh thành mà xem thì bọn họ đều có quy củ sâm nghiêm. Đám con cháu càn rỡ bên ngoài nhưng vào nhà thì nói to cũng không dám, đừng nói là lên tiếng về chuyện chính trị, đó là không có khả năng.

Chỉ là người bên ngoài cũng không biết rõ tình huống bên trong của lão Diệp gia, nên Cổ Ngọc Dung cảm thấy Diệp Khai có ý khoác loác.

– Chuyện này rất khó nói.

Hầu Lão Tam cũng không có ý kiến gì, nhíu mày, cân nhắc chuyện này.

Chuyện liên quan đến quan lộ của hắn, Hầu Lão Tam không thể không coi là gì.

Mặc dù nói là lời trên bàn rượu khó có thể tin nhưng nếu Diệp Khai vì chuyện Bùi Quân Thu mà đến thì cũng không cần nói loạn. Dù sao Hầu Lão Tam cũng ngầm đồng ý nâng đỡ đối với nhà máy của Bùi Quân Thu, cũng không thể nuốt lời.

Đã như vầy, Diệp Khai chỉ cần giữ thái độ bình thường, không cần hứa hẹn.

Dù cha hắn là ủy viên cục chính trị, chú hắn là phó thủ trưởng quân ủy, ông nội là thủ trưởng số 2, một trong năm thường vụ cũng không thể quấn qua được một cán bộ cấp trưởng ban như Hầu Lão Tam?

Người sáng suốt tuyệt sẽ không nói loạn.

– Vậy thì chờ xem, để xem mấy ngày nữa Diệp gia Nhị lão gia tử có thật tới quân cảng Hải Đông thị sát hay không.

Hầu Lão Tam cảm thấy chuyện này luôn có thể chờ mong đấy.

Nếu như Diệp gia Nhị lão gia tử thật sự đến, Hầu Lão Tam hoàn toàn có thể bằng vào thân phận vãn bối qua bái phỏng. Một khi Diệp Khai thật sự nói chuyện của mình, như vậy Diệp gia Nhị lão gia tử tự nhiên là tinh tường, ông và Diệp lão gia tử cùng nâng đỡ thì hắn lấy được vị trí Bí thư thành ủy có khả năng lớn.

Hơn nữa, mặc dù nói Hầu lão gia tử ngại người quen cũ, không tiện đề bạt hắn thì chuyện do Diệp gia lão gia tử nói ra lại bất đồng.

Diệp lão gia tử nếu như muốn đề bạt phân công Hầu Lão Tam chính là dũng cảm đề cử lớp hậu bị tuổi trẻ tài cao, không ai có thể nói gì. Dù Hầu Lão Tam vào kinh thành cũng là hợp lý, cha vợ trước của hắn cũng không thể vì vậy mà làm khó.

Chuyện lấy tư làm công không thể quá mức, nếu không dù ông ta là lớp tiền bối cũng sẽ bị người cười nhạo. Chiêu số chống lại Hầu lão gia tử hữu hiệu thì hoàn toàn bất lực với Diệp lão gia tử.

Chính bởi vì Hầu Lão Tam minh bạch mấu chốt ở trong đó nên tràn đầy chờ mong với lời của Diệp Khai.

Cổ Ngọc Dung cũng rất không bình tĩnh, bởi vì chuyện của hai người mà khiến mọi người mất mặt, lại khiến cho quan lộ của Hầu Lão Tam trắc trở. Kỳ thật, mị lực cá nhân cùng thủ đoạn chính trị của Hầu Lão Tam rất được, nếu không thế thì Cổ Ngọc Dung lúc ấy cũng không có khả năng bỏ chồng theo hắn.

Hiện tại Cổ Ngọc Dung cũng đúng là hi vọng vì lời của Diệp Khai.

Không trông cậy được vào thế lực của gia tộc, muốn phá vây cũng chỉ có nhờ ngoại lực, Diệp Khai đến chỉ ra một con đường cho Hầu Lão Tam, chỉ là không rõ ràng lắm con đường này phải chăng có thể đi được thông?

– Có một số việc cần sớm an bài một chút.

Hầu Lão Tam nghĩ đến chuyện này, cảm thấy nên làm trước một chút gì, tránh khỏi vạn nhất Diệp gia Nhị lão gia tử thật sự đến thì luống cuống.

– Cháu hành hạ ông như vậy sao?

Nhị lão gia tử nghe xong điện thoại của Diệp Khai dở khóc dở cười:

– Từ lúc nào, chuyện quân ủy cũng đến phiên cháu chọc vào? Muốn soán đảng đoạt quyền ah.

Nói thật, nếu bất cứ người nào yêu cầu như vậy, Nhị lão gia tử chắn chắn mắng cho một chặp. Chuyện gì vậy? Lại có thể yêu cầu phó thủ trưởng quân ủy trong một thời gian hạn định đi thị sát một căn cứ quân sự? Ngươi thực đem làm chính mình là đệ nhất quân ủy đúng không?

Coi như là đệ nhất quân ủy, đồng chí Giang Thành cũng không có nhiều khả năng yêu cầu Nhị lão gia tử như vậy, ít nhất ông cũng phải bàn bạc với Nhị lão gia tử, không thể dùng giọng ra lệnh.

Quân đội tự nhiên có phép tắc làm việc của quân đội, mặc dù nói đồng chí Giang Thành là đứng đầu quân ủy nhưng bình thường vẫn phải tôn trọng phép tắc trong quân, trừ khi trường hợp cần vận dụng quyền lực tối cao.

– Nhị gia gia đừng nghĩ nhiều như vậy? Cháu sao dám nghĩ tới đoạt quyền.

Diệp Khai vừa cười vừa nói:

– Chỉ là bên Hải Đông là một phần trong kế hoạch của cháu, khâu quan trọng trong triển khai hàng không mẫu hạm nên phải kinh động lão nhân gia ngài.

– Không phải cháu nói muốn tạo thế cho Hầu Lão Tam sao?

Nhị lão gia tử nghi ngờ:

– Tại sao nói đến chuyện hàng không mẫu hạm rồi hả? Đồ tiểu quỷ trong đầu có nhiều mưu ma chước quỷ, lão nhân gia ta có chút không tin được.

– Ngoài sáng là giúp Hầu Lão Tam, bên trong vẫn là đại kế hàng không mẫu hạm, chờ cháu đi Soviet trở về sẽ nói với ông cụ thể sau?

Diệp Khai nói.

– Vậy được, ông sẽ theo sắp xếp của cháu một lần, nói vài câu giúp cho Hầu Lão Tam. Nhưng ông phải nói trước là nếu hắn có gì sơ suất thì cũng chịu.

Nhị lão gia tử cũng biểu lộ thái độ của mình.

Thuận nước giong thuyền là có thể làm một lần, nhưng nếu như đối phương không quý trọng thì Nhị lão gia tử cũng không cần tất yếu phải ra tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.