– Xin chào, Bùi tiểu thư lại tới đây, thật sự là khó được.
Diệp Kiến Hoan thấy đối phương liền đổi thái độ bề trên, khách khí nói chuyện.
Người có thể làm cho Diệp Kiến Hoan đổi thái độ thật sự không nhiều!
Trong ấn tượng của hắn, Diệp Kiến Hoan chưa từng khách khí như vậy, dù là trước mặt Diệp lão gia tử, Diệp Kiến Hoan cũng rất tùy tiện, cùng lắm là không lên tiếng cãi lại mà thôi, không được mấy lúc nghiêm chỉnh. Diệp Khai lập tức cảm thấy ngạc nhiên, bất giác nhìn lại nàng kia.
Hắn nhìn lần đầu tiên cảm thấy cô gái này rất dễ coi, rất “đàn bà”.
Nếu như nói dung mạo của Bùi tiểu thư được chín điểm thì khí chất của nàng cộng thêm được chừng 30%, hơn nữa bộ chế phục màu đen càng tôn thêm đường cong hấp dẫn, thu hút ánh mắt của đàn ông.
Chỉ có điều, Diệp Khai phát hiện cảm giác của Diệp gia đại thiếu Diệp Kiến Hoan lúc này rất quy củ, con mắt cũng không đảo loạn, hơn nữa không giống giả vờ.
– Đây là con của chú ba tôi, Diệp Khai. Diệp Kiến Hoan giới thiệu Diệp Khai với Bùi tiểu thư.
– Hóa ra là công tử của Diệp bộ trưởng, hạnh ngộ.
Mai tiểu thư cười nhẹ, khẽ đưa tay ra bắt với Diệp Khai.
Lúc Diệp Khai nắm tay nàng cảm thấy bàn tay rất mềm mại như không có xương, lúc ban đầu cảm giác hơi lạnh, hơn nữa hơi ẩm liền thầm nói tình huống âm hàn này rất dễ có kinh nguyệt không đều, hơn nữa về tình cách thường có khuynh hướng thiện về âm mưu quỷ kế.
– Bùi tiểu thư mạnh giỏi.
Diệp Khai cũng khách khí đáp.
Tuy hắn không rõ chi tiết về Bùi tiểu thư nhưng nhìn thái độ khách khí của Diệp Kiến Hoan có thể thấy lai lịch cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Khai dĩ nhiên cũng phải cẩn thận đối đãi.
– Diệp Nhị thiểu khách khí, mấy ngày trước đã nghe nói chuyện về Diệp Nhị thiếu, hôm nay vừa gặp quả nhiên là thiếu niên anh hùng.
Bùi tiểu thư biết là Diệp Khai, không khỏi nhìn lại, dường như rất hứng thú.
– Chỉ là thiếu niên vọng động mà thôi, nói đơn giản là hồ đồ.
Diệp Khai bình thản đáp.
– Thiếu niên vọng động?
Bùi tiểu thư nghe xong, cười một tiếng:
– Diệp Nhị thiếu thực rất biết nói chuyện, chỉ bằng một câu này, chị đã không tin cậu là hồ đồ. Chuyện này chị đã nghe người ta nói qua rồi, quả thực là thấy nghĩa ra tay, đám người bên cục thành phố cố tình gây sự mà thôi.
Diệp Khai nghe xong, dù trên mặt không có bao nhiêu phản ứng nhưng trong lòng khá kinh ngạc, không rõ Bùi tiểu thư này có địa vị gì mà ngay cả chuyện của mình cũng đã chú ý tới, quả thật rất cao minh.
– Tôi cũng chỉ mới vừa biết chuyện hôm nay, để cho hai vị chê cười rồi.
Bùi tiểu thư đi thẳng vào vấn đề:
– Chuyện này tôi đã điều tra xong, con đường cung cấp hàng không có vấn đề, chỉ là có một viên quản lý rượu giở trò, lợi dụng nhãn trên bình rượu cũ gian lận, nếu như không phải Diệp Nhị thiếu phát hiện, sợ là chúng ta còn mơ mơ màng màng. Vì thế, tôi còn phải cảm ơn Diệp Nhị thiếu.
– Bùi tiểu thư khách khí, là khách quen ở đây, tôi hi vọng chuyện này không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng bất lợi với Đế Hào.
Diệp Khai nghiêm túc nói.
Bùi tiểu thư nhìn Diệp Khai, gật đầu khen:
– Chúng tôi đã hấp thụ giáo huấn, điều chỉnh đội ngũ quản lý. Để tỏ lòng lòng biết ơn, có hai tấm thẻ xin Diệp Nhị thiếu nhận lấy.
Nói xong, Bùi tiểu thư phất tay, một nữ nhân viên phục vụ đi theo lập tức đưa lên một chiếc đĩa bằng gỗ lim, trên đó để một tờ chi phiếu đề mười vạn tệ, ngoài ra còn có một tấm thẻ hội viên câu lạc bộ Đế Hào màu bạc.
Diệp Khai thấy thế, lập tức nhíu mày, khoát tay:
– Đế Hào đã bồi thường tôi năm bình Lafite năm 82, thanh toán xong rồi. Bùi tiểu thư làm như vậy thành ra hai anh em chúng tôi dường như thấy tiền sáng mắt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng lẽ để cho người khác chê cười nam nhân lão Diệp gia chúng ta chưa từng thấy qua tiền sao?
Nói như vậy trước mặt Bùi tiểu thư, quả thật Diệp Khai rất không nể mặt, mấy người trong phòng đều giật mình, chỉ sợ hắn trực tiếp trở mặt với nàng.
Nào ngờ Bùi tiểu thư bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không tỏ vẻ tức giận:
– Chuyện này phải trách tôi không hiểu quy củ giang hồ, làm trò cười cho người trong nghề. Đã như vậy, chi phiếu bỏ đi nhưng thẻ hội viên kính xin nhất định nhận lấy, tương lai Đế Hào chắc sẽ đổi quy chế hội viên, không có thẻ hội viên rất khó ra vào. Bên phía Diệp đại thiếu thì không sao, một năm anh cũng chẳng mấy khi về kinh thành.
– Đế Hào lại đổi quy chế thành viên rồi hả? Diệp Kiến Hoan nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Qua tháng giêng sẽ sửa, giờ lưu lượng khách lượng quá lớn, về sau Đế Hào sẽ đi theo con đường tinh phẩm.
Bùi tiểu thư gật đầu khẳng định.
Diệp Khai nghe xong, trong lòng khẽ động, chuyện kinh doanh của Đế Hào hiện giờ rất phát triển, lẽ ra không cần phải thay đổi nhưng bọn họ đã sớm cân nhắc đến chuyện này, chứng tỏ người sau màn rất sáng suốt.
Là một chỗ giải trí chất lượng cao trong kinh thành, chất lượng phục vụ của câu lạc bộ Đế Hào rất tốt nhưng gần đây có mấy vụ việc nhỏ. Tuy vấn đề không lớn nhưng lộ ra vấn đề là trong khách nhân rồng rắn lẫn lộn.
Thay đổi quy chế có thể ảnh hưởng lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng về lâu dài đi theo con đường tinh phẩm sẽ càng có lợi cho Đế Hào trong việc giữ được địa vị hàng đầu.
Nói thêm một hai câu, Bùi tiểu thư liền cáo từ, trong phòng trở lại yên tĩnh.
– Nữ nhân này rất lợi hại.
Diệp Kiến Hoan thở hắt ra, nghiêm túc nói với Diệp Khai.
Diệp Khai lại nghi ngờ hỏi Diệp Kiến Hoan:
– Em cũng biết không ít nhân vật nổi danh trong kinh thành nhưng sao chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy? Bùi tiểu thư này có lai lịch là gì mà khiến lão đại như sợ nàng vậy?
– Chưa nói tới sợ, chỉ là không có tâm tư khác với nàng mà thôi.
Diệp Kiến Hoan nhìn Diệp Khai vẻ bất mãn:
– Nàng tên là Bùi Quân Thu, Bùi gia ở Tây Tỉnh và Dự Tỉnh đều rất có thế lực, coi như là một trong những đại gia tộc trọng yếu tại địa phương. Nhưng nàng còn có một thân phận quan trọng hơn là cháu dâu của lão Trần gia.