Liền nghe tiếng kêu than thê thảm khắp trận địa, rồi chỉ thấy các xác người run rẩy ngã gục xuống đất! Máu ra lai láng ngập cả xác người, xương tan thịt nát bay tung tóe!
Chỉ trong chớp mắt tiếng kêu thảm thiết cũng tắt lịm dưới vũng máu tươi rộng hơn bốn thước vuông.
Hắc Bạch Song Yêu dùng có mấy chiêu tuyệt học, mà đã hủy diệt cả mười hai cao thủ Thiên Tề Giáo, thật là một công lực hùng hậu chưa từng thấy.
Tuy địch thủ đã chết hết, nhưng Hoàng Thượng Chí thấy những đống xương tan thịt nát, vùi sâu dưới vũng máu tươi cũng phải kinh ngạc.
Song Yêu tiêu diệt hết mười hai tay cao thủ áo đen, liền bước tới trước mặt Hoàng Thượng Chí, chắp tay cúi đầu, nói:
– Đệ tử tuân lệnh chưởng môn nhân đã làm xong.
– Được! Chúng ta ra …
Tiếng nói Thượng Chí chưa dứt, thì đã có ba bóng đen trong rừng bay vụt tới …
Hoàng Thượng Chí vội ngừng lời, để ý vào ba bóng đen xuất hiện, thì đúng là người trong Thiên Tề Sứ Giả, Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi và hai lão già áo đen.
Gã Thiên Tề Sứ Giả, và hai lão già áo đen mặt biến sắc họ không dám nhìn qua Hoàng Thượng Chí và Hắc Bạch Song Yêu. Ba người ấy chỉ lo nhặt các xác chết dưới đất.
Hắc Bạch Song Yêu không ngớt nhìn theo cử chỉ của ba người ấy. Bỗng nhiên gã Thiên Tề Sứ Giả ngẩn mặt lên, thì gặp phải bốn luồng nhãn quang sáng quắc như những ánh đèn dọi của Hắc Bạch Song Yêu, gã giật mình ái lên một tiếng, mặt tái nhợt cắt không có một tí máu!
Đầu óc gã Thiên Tề Sứ Giả liền quay cuồng những hiện tượng kinh hãi:
– Hắc Bạch Song Yêu quái tượng ấy, trên giang hồ khó mà tìm được một cặp thứ hai! Song Yêu này, là cặp ma đầu đã lừng danh trên giang hồ mấy chục năm về trước, mà lại cùng một môn phái Hoàng Thượng Chí, thật điều không thể hiểu nổi! Còn Hoàng Thượng Chí bị rơi vào Tử Vong Cốc sau ba tháng lại còn sống trở ra, càng làm cho người ta không thể ngờ được!
Đôi bên đều lặng lẽ đối diện nhau một hồi lâu, mà chẳng ai nói lên một lời.
Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi với hai lão già áo đen sắc mặt biến đổi không ngớt. Chỉ vì sự xuất hiện của Hắc Bạch Song Yêu, làm cho bọn chúng quá lo sợ.
Bạch Yêu lạnh lùng đảo mắt nhìn qua ba người đó, rồi quay lại Hoàng Thượng Chí, hỏi:
– Chưởng môn nhân! Chưởng môn có biết thằng nhỏ mà trước ngực có thêu Nhật Nguyệt Tinh Thìn đó là ai?
Câu hỏi của Bạch Yêu vừa rồi, lại làm cho đối phương thêm một lần giật mình nữa.
Và bây giờ bọn chúng mới biết rõ Hắc Bạch Song Yêu là môn đệ của phái Thiên Nam.
Hoàng Thượng Chí thản nhiên, đáp:
– Nó là một trong Thiên Tề Sứ giả Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi!
– Vậy chưởng môn nhân cho lệnh đệ tử tống bọn nó lên đường!
Sản Điện Thủ Tây Môn Lôi quá thắc mắc, nên quên cả sợ sệt lớn tiếng hỏi:
– Hai vị là tiền bối Hắc Bạch Song Yêu? …
Hắc Yêu chớp mắt một cái, gằn giọng hỏi lại:
– Phải thì ngươi là sao?
– Hai vị nhập vào Thiên Nam môn hạ hồi nào?
– Hề hề …! Điều đó bọn ngươi đâu có quyền hỏi được!
Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi quay lại nhìn hai lão già áo đen, rồi cả ba cùng giở khinh công chạy vút vào rừng, nhanh như ba luồng khói.
Chỉ cái chớp mắt, gã Thiên Tề Sứ Giả và hai lão già áo đen biến mất.
Thấy đối phương thình lình chạy mất, Hoàng Thượng Chí liền nói với Song Yêu:
– Thôi! Chúng ta đi!
Dứt lời, chàng hướng ra phía cửa thạch cốc, lắc mình một cái, phi thân đi trước, Hắc Bạch Song Yêu cũng nhẹ mình lướt theo. Thân pháp của ba người này chạy nhanh hơn tên bắn.
Chớp mắt, thì ba người đã sắp tới cửa thạch cốc rồi.
Hoàng Thượng Chí đã luyện thành thần công, nhưng chàng chỉ nhất quyết ra khỏi Thạch Tử Cốc để báo thù Quỉ Bảo, nên không lưu tâm đến các việc khác.
Còn Thiên Tề Giáo thì ba tháng nay, đã phái người canh giữ chung quanh Thạch Tử Cốc rất cẩn mật, đâu ngờ Hoàng Thượng Chí lại không chết mà trở ra rất dễ dàng như vậy!
Hoàng Thượng Chí và Song Yêu chạy trên đường dài âm u, không thấy bóng người xuất hiện. Trong giây khắc ba người chỉ còn cách cửa thạch chừng hai dặm.
Bỗng có tiếng kêu rất nhẹ nhàng, từ trên không vọng xuống:
– Hãy đứng lại!
Thượng Chí giật mình đứng lại, thì nghe rõ tiếng gọi đó từ phía rừng bên tay mặt vọng ra, khoảng cách độ chừng mười trượng xa.
Hắc Bạch Song Yêu chạy lố tới trước hơn ba trượng, mới có thể ngừng lại cái thế phi thân nhanh như sao băng đó được.
Thượng Chí nhìn về phía có tiếng gọi, hỏi lại:
– Ai?
– Con! Ta ở đây!
Hoàng Thượng Chí giật mình, muốn hỏi.
Nhưng Hắc Bạch Song Yêu lẹ làng hơn hai con hổ, nhảy vút tới chỗ có tiếng người, một tả một hữu.
Hoàng Thượng Chí cũng không kịp nghĩ, vội nhún mình nhảy vút theo.
Thân chàng bay bổng lên, chạy chưa được năm trượng thì thấy có một bóng người từ phía trước cũng chạy gắp lại phía chàng.
Nghe ái một tiếng, hai bóng người suýt đụng nhau. Bóng người lạ mặt liền hạ xuống đất, Hoàng Thượng Chí cũng vội ngừng bước, thì thấy bóng người đó lại là một thiếu phụ che mặt.
Hai người chân vừa chạm đất, thì Song Yêu lẹ như hai mũi tên cũng bay vút tới, bà che mặt đó liền hét lớn:
– Hãy lui đi!
Tiếng nạt đó, Song Yêu giật nẩy người lui ra hơn ba trượng, ngơ ngác nhìn Thượng Chí.
Nhưng chỉ thấy Hoàng Thượng Chí cúi mình chào bà che mặt đó, nói:
– Xin lỗi bà! Bà là nhân vật gì trong Thiên Tề Giáo?
– Ta là người bí mật của Thất Hồn Nhân!
Hoàng Thượng Chí nửa tin nửa ngờ. Chàng muốn khám cái mặt nạ của đối phương, nên liếc mắt nhìn Hắc Bạch Song Yêu như thầm ra lệnh.
Tiếng nói của bà che mặt vừa dứt, thì Song Yêu đã tả xông hữu đột, biến hóa nhiều chiêu thật rất kỳ ảo, trông như một vùng hào quang chớp nhoáng.
Hoàng Thượng Chí thích ý vội công tới mười hai chiêu thần công để lột chiếc mặt nạ của đối phương.
Ba người cùng hợp sức trổ nhiều chiêu thế tuyệt kỹ múa lượng vây chặt đối phướng.
Quả nhiên thân pháp của bà bịt mặt tuy lòng nhưng không thể nào tẩu thoát được.
Còn Hoàng Thượng Chí cũng thất vọng, vì không cách nào giật được chiếc khăn che mặt của bà ta.
Đột nhiên, bà bịt mặt lạnh lùng, gọi:
– Con! May là con vào Tử Vong Cốc, mà được bình an!
Hoàng Thượng Chí giật mình, đáp lời:
– Kính tạ ơn tiền bối lo lắng cho vãn bối!
Miệng chàng đáp lễ, nhưng đôi mắt thìn nhìn sững từng cử chỉ của đối phương.
Chàng cảm thấy thân hình người tự xưng là người bí mật của Thất Hồn Nhân như rất quen thuộc, như chàng đã gặp đâu một lần.
Đang lúc Hoàng Thượng Chí đứng nhìn sững sàng, đầu óc còn phân vân, thắc mắc, bất ngờ khuỷu tay mặt nhức buốt lên, làm chàng giật nẩy người như bị chạm một luồng điện.
Chàng vừa trấn tĩnh lại, thì thấy bà bịt mặt đã giải huyệt cho chàng. Chính cánh tay mặt chàng trước kia đã bị Quỉ Bảo Chủ Nhân dùng thủ pháp tuyệt kỹ điểm huyệt, nhưng khi này chàng chưa có cách gì giải được.
Những điều thắc mắc trong đầu óc, chàng chưa giải nổi, giờ đây lại được đối phương chiếu cố đến vết thương, chàng quá ngạc nhiên tự hỏi:
– Người này là ai? Vì sao lại biết mình bị môn điểm huyệt của Quỉ Bảo? …
Bà bịt mặt giải huyệt độc cho chàng xong, giả vờ hỏi sang chuyện khác:
– À! Hai quái nhân đi với con đó là ai vậy?
Hoàng Thượng Chí ngơ ngác nhìn sang Hắc Bạch Song Yêu, rồi đáp:
– Đó là môn hạ của vãn bối!
– Nói sao? Hai người này là môn hạ của con ư?
– Phải!
– Chứ không phải theo lời truyền trên võ …
– Đúng! Hai môn hạ của vãn bối là Hắc Bạch Song Yêu!
Bà bịt mặt bất giác đôi mắt nẩy lửa, và giật mình bước lui lại năm bước.
Bà kinh sợ vì bốn tiếng Hắc Bạch Song Yêu không ngờ mấy chục năm trước đây, cái tên Hắc Bạch Song Yêu đã thường sát hại nhiều võ lâm trên giang hồ, mà nay lại là môn hạ của Hoàng Thượng Chí!
Bà bịt mặt không thể tin được, liền hỏi lại:
– Chúng nó là môn hạ của con sao?
Hoàng Thượng Chí mỉm cười, nói:
– Phải! Chính chúng nó đã tự nguyện làm môn hạ vãn bối!
– À! Công lực của con đã hồi phục nhiều chưa?
– Khỏe nhiều!
– Nhưng hiện giờ con không thể ra miệng cốc này được!
Thượng Chí lấy làm lạ, gằn giọng hỏi:
– Vì sao?
– Thiên Tề Giáo quyết bắt con cho được chúng nó mới an tâm.
– Thì chúng nó cố thủ ở miệng cốc chứ gì?
– Đúng thế!
Mặt Thượng Chí đầy sát khí, chàng lãnh đạm, nói:
– Đó là chúng nó muốn chết!
– Con ơi! Sự thật không phải dễ dàng như con nói đâu.
– Tại sao?
– Vì từ trong miệng cốc ra tới ngoài hơn một dặm đường, chúng nó đã chôn mấy vạn cân thuốc pháo …
Hoàng Thượng Chí mặt biến sắc, hỏi:
– Tiền bối vì chuyện này mà đến đây cho tôi hay?
– Không sai!
– Nhưng tiền bối làm sao lại biết xác đáng như vậy?
Bà bịt mặt lắc đầu, nói:
– Bây giờ không tiện giải thích được, mai sau con sẽ biết rõ.
Đầu óc chàng càng thêm thắc mắc hơn nữa:
– Tại sao người bịt mặt này không phải là Thất Hồn Nhân? Mà lại biết mình vào Tử Vong Cốc này, và biết cả lúc mình trở ra, để kịp thời tới cản trở? Còn âm mưu sâu độc của Thiên Tề Giáo tại sao bà này cũng hiểu rõ như vậy?
Chàng hoài nghi vô cùng, châu mày hỏi:
– Những hành động của Thiên Tề Giáo như vậy, tiền bối thấy có đúng không?
– Điều đó rất dễ hiểu! Vì chúng nó thấy con thường vào Quỉ Bảo. Hơn nữa con đã nhiều lần tới Liên Hoàn Thao giết hại đồ đệ của Thiên Tề Giáo không ít, khiến cho oai danh của họ bị sút kém trên võ lâm thêm vào đó con lại là người thừa kế phái Thiên Nam, nên Thiên Tề Giáo phải dùng mọi âm mưu thâm độc, để thủ tiêu con cho được chúng nó mới an tâm!
– Nhưng vãn bối thừa kế phái Thiên Nam, đâu có gì liên can với Thiên Tề Giáo? …
– Vì Thiên Nam chủ nhân Ảo Ma Cung quy tựu về Thiên Tề Giáo, nên Ảo Ma Cung sắp lập thành Thiên Tề Giáo Thiên Nam phân giáo …
Hoàng Thượng Chí máu nóng sôi lên, hét lớn:
– Có chuyện như vậy sao?
Bà bịt mặt đảo mắt nhìn tứ phía, rồi nói:
– Ta có chuyện gắp cần phải đi ngay, còn con cũng phải tránh xa miệng cốc này, tìm đường khác mà ra, mau mau mới được!
Đột nhiên, có một âm thanh nghe rợn người phát ra:
– Đã muộn rồi!
Bà bịt mặt rung động cả thân hình, vội bước lui lại ba bước.
Hoàng Thượng Chí bất giác cũng lạnh cả xương sống, vì công lực của chàng hiện nay mà có người tiến tới gần năm trượng, mà chàng không hay biết gì cả! Như thế đủ thấy võ công của người này, đến mức nào rồi.
Hắc Bạch Song Yêu liền thủ thế, chờ lệnh của Hoàng Thượng Chí.
Ai nấy đều trố mắt nhìn về phía có tiếng nói quái dị đó, thì thấy ba bóng người xuất hiện như những bóng ma. Người bịt mặt đi đầu là Thiên Tề Giáo Chủ, còn hai lão già áo đen theo sau là Nhật Nguyệt Tinh Thìn và Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi.
Hoàng Thượng Chí thấy rõ địch thủ mặt đầy sát khí, liền vận nội công vào đơn điền.
Bà bịt mặt bước gần bên Thượng Chí, nói nhỏ:
– Người bịt mặt đi trước đó, là Thiên Tề Sứ Giả, thường gọi là Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu. Nay nó đã giả làm Giáo Chủ, nên cả ba người ấy, con không được bỏ qua người nào cả, bằng sơ suất là hậu quả sẽ nguy hại vô cùng!
Hoàng Thượng Chí gật đầu.
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu nhìn chòng chọc theo từng cử chỉ của bà bịt mặt, rồi cất giọng cười khiến mọi người rởn tóc gáy. Hắn lại hằn học nói:
– Hừ! Ta không ngờ nàng là …
Hoàng Thượng Chí lại càng kinh ngạc hơn, tự nghĩ:
– Ối! Té ra người đàn bà bịt mặt này, cũng là người trong Thiên Tề Giáo chăng?
Bà bịt mặt liền ngắt ngang lời Đặng Siêu, hét lớn:
– Hãy câm ngay!
Bà ta ám mất tiếng của đối phương rồi quay lại phía Hoàng Thượng Chí, nói:
– Con nhớ đừng để chúng nó sống sót một đứa nào, ta sẽ sẵn sàng ám trợ giúp sức.
Vừa dứt lời, thì bà đã lắc mình chạy …
– Đi đâu!
Tiếng thét của Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu rền vang như sấm sét.
Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, dùng thân pháp nhảy lẹ tới như tên rời ná. Chàng nghiêng mình đánh vào mặt Đặng Siêu một chưởng Tu Di Thần Công.
Chưởng này đánh ra như không có một chút công lực nào cả, nhưng bí quyết tìm lực mạnh lạ thường, làm cho đối thủ không thể ngờ được.
Bùng một tiếng, thân hình Thượng Chí lượng nhanh như điện chớp, còn Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu bị chấn động lộn nhào ra phía sau hơn tám thước.
Lúc này, thì bà bịt mặt cũng biến mất dạng.
Hiểu quả của chưởng này, khiến cho hai lão già áo đen sợ khiếp, đến nỗi kêu không ra tiếng, mặt mày xám ngắt, đứng chết điếng như hai tượng gỗ.
Vì môn võ công này, chúng chưa thấy bao giờ, hơn nữa, với công lực Đặng Siêu chưa cao nhất trong Thiên Tề Sứ Giả mới bị đối phương đánh một chưởng nhẹ mà văng ra xa như vậy thực là điều không tưởng tượng.
Mắt của Hoàng Thượng Chí đăm đăm nhìn như hai luồng hào quang bắn tới chói vào mặt đối phương, còn vẻ mặt chàng thì đầy sát khí.
Người bịt mặt lảo đảo đứng thẳng lại, liếc mắt nhìn Hắc Bạch Song Yêu, rồi lạnh lùng nói:
– Lãnh Diện Nhân! Hôm nay dù mày có mọc cánh cũng không thể thoát được!
Thượng Chí hừ một tiếng nói:
– Ta nghe lời nói của ngươi không nhỏ, vậy ngươi xưng tên ta coi thử nào?
– Thiên Tề Giáo Chủ!
– Ha! Ha …
– Tiểu tử! Tại sao mày cười?
– Ngươi là Thiên Tề Giáo Chủ à?
– Không sai!
– Ha! Ha, Ha … Ngươi đừng hòng giả mạo nữa! Hãy mau lột cái mặt nạ đi!
Người bịt mặt giật mình, lui hai bước, lớn tiếng nói:
– Lãnh Diện Nhân! Mày tưởng lầm bổn Giáo Chủ là …
– Hừ! Có gì mà lầm, ta biết cái bản mặt thật của ngươi là Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu từ lâu rồi!
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu hết hồn, không ngờ đối phương lại nói đúng tên của hắn! Còn hai lão áo đen của Thiên Tề Sứ Giả kia, còn đang khủng khiếp, giờ lại nghe Hoàng Thượng Chí nói như vậy nữa, làm cho mặt chúng càng biến sắc hơn.
Bọn Thiên Tề Sứ Giả đang đứng ngơ ngác, Hắc Bạch Song Yêu đã lẹ làng tiến tới hơn hai trượng.
Những bí mật của Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu đã bị tiết lộ, nên hắn từ sự kinh ngạc đổi sang cơn giận dữ. Máu trong người như muốn chảy lộn ngược vậy. Hắn liền tự đưa tay lột chiếc khăn che mặt ra, để lộ một bộ mặt quái dị như ma quỷ, rồi gằn giọng nói:
– Lãnh Diện Nhân! Té ra cái con đàn bà lăng loàn kia, đã nói với mày về chuyện của lão phu. Hà … Hà … Hà …
Hoàng Thượng Chí kính mến bà lão bịt mặt vì chàng cho là người bí mật của Thất Hồn Nhân, nên khi nghe Đặng Siêu tỏ lời khinh miệt, chàng nghiến răng, hét lớn:
– Ngươi câm miệng ngay! Đặng Siêu! Nơi này là mồ chôn của bọn chúng bây đây!
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu bất giác máu nóng cuồn cuộn dâng lên nóng như lửa đột lão thét lớn:
– Thằng nhãi ranh kia! Mày đã tới số rồi mà còn phách lối!
Hoàng Thượng Chí đưa tay, ra lệnh cho Hắc Bạch Song Yêu:
– Hãy cho hai lão áo đen kia về chín suối lập tức!
Song Yêu cung kính tuân lệnh.
Chỉ trong chớp mắt, thì Hắc Bạch Song Yêu đã phi thân tới chợp lấy hai lão Thiên Tề Sứ Giả. Hắc Yêu đánh với Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi, Bạch Yêu công tới Nhật Nguyệt Tinh Thìn.
Còn Hoàng Thượng Chí thì nói với giọng rất lãnh đạm:
– Đặng Siêu! Cái mặt nạ giả danh của ngươi mất rồi, thì còn gì đâu mà độ mạng cho ngươi?
Dứt lời, chàng tiến nhanh tới.
Lúc này, thì hai cặp bên kia đã mở trận đấu nhau rất ác liệt.
Hắc Bạch Song Yêu đã lừng danh mấy mươi năm về trước, nên hiện giờ ai nghe đến Hắc Bạch Song Yêu cũng phá lạnh người thế mà hi người kia dám ngang nhiên giao đấu. Như thế đủ thấy rõ công lực của hai dị nhân này đến mức nào rồi.
Hai lão áo đen của Thiên Tề Sứ Giả cũng liệt vào hạng cao thủ siêu quần hiếm có, nên khi này trên giang hồ khó kiếm được địch thủ.
Giờ đây hai bên đều là kẽ có võ công siêu việt mà lại diễn ra trận đấu thì việc sanh tử thật khó mà lường trước được.
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu giả thân làm Thiên Tề Giáo Chủ, nên công lực của lão chỉ kém hơn Giáo Chủ thôi. Khi Hoàng Thượng Chí chạy vào Liên Hoàn Thao cứu Ngô Tiểu My thì hai bên đã giao đấu nhau một trận rồi.
Lúc đó Hoàng Thượng Chí, và Ngô Tiểu My hợp sức lại mà cũng không phải là địch thủ của Đặng Siêu, nên hiện giờ lão thấy việc lấy mạng Hoàng Thượng Chí dễ như trở bàn tay. Thực ra lão chỉ lo sợ cặp quái nhân, đã mấy mươi năm nay không thấy xuất hiện trên giang hồ là Hắc Bạch Song Yêu mà thôi.
Trong lúc lo nghĩ Đặng Siêu lại thấy hai người miễn cưỡng đấu được với Hắc Bạch Song Yêu nên lão cảm thấy đắc ý, quắc mắt nhìn Hoàng Thượng Chí cười hề hề, hỏi:
– Lãnh Diện Nhân! Mày muốn tiếp nhận thân thế của Ma Trung Chi Ma ư?
Hoàng Thượng Chí dừng bước, cười ngạo nghễ, đáp:
– Đặng Siêu! Nếu Thiên Tề Giáo Chủ còn núp bóng, chưa ra mặt thì chỉ có cách tìm người khác thế cho ngươi, chứ hôm nay ngươi không còn sống nữa!
Tiếng nói vừa dứt, chàng đã công ra ba chưởng, nhanh như điện chớp.
Ba chưởng Thượng Chí mới đánh ra như không nghe một tiếng động nhẹ, nhưng trong đó hàm chứa hết chiêu thế tuyệt kỹ của Tu Di Thần Công, tìm lực mạnh đến khiếp người.
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu thất kinh, vội vận hết nội lực, tung song chưởng đỡ …
Đùng! Đùng! Đùng ba tiếng phát ra như trời long núi lở, Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu bị chấn động, nhảy lên rớt xuống mấy lượt, thì đã lui lại hơn năm trượng.
Đặng Siêu quá kinh ngạc trước công lực của đối phương. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đối phương tiến bộ đến mức đó. Trước đây mấy tháng, một mình lão đánh cả Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My ở Liên Hoàn Thao rất dễ dàng. Võ công của lão siêu việt như thế nên được giang hồ gọi là Thiên Thủ Ma Vương.
Máu nóng trong người lão như cuồn cuộn sôi lên, lão liền vận hết nội lực về đơn điền, rồi phi thân tới như một con hổ đói gặp mồi. Chỉ trong chớp mắt Đặng Siêu công ra bốn mươi tám chiêu, áp đảo Hoàng Thượng Chí.
Bốn mươi tám chiêu này có thể biến hóa ra hàng mấy trăm chiêu như mấy trăm bàn tay múc động, chia nhau công vào các huyệt trọng khắp thân thể của đối phương.
Chiêu nào cũng kèm theo công lực mạnh có thể làm vỡ bia nát đá.
Quang cảnh trở nên náo loạn như một trận bão táp mưa sa cây cối chung quanh đều bị xiên gốc, gãy nhánh, lá rụng, cát bụi cuốn vút lên không.
Hoàng Thượng Chí cũng phải giật mình, vì chàng đã liên tiếp công bốn chưởng trong Tu Di Thần Công, nhưng địch đã không bị thương mà còn kích lại đến bốn mươi tám chiêu công lực mạnh như dời non lấy bể.
Chàng vội dùng thế Ma Ma Chưởng Pháp giữ khắp thân thể.
Nghe Đùng một tiếng chấn động khắp núi rừng, Hoàng Thượng Chí bị một luồng chưởng phong đập vào vai. Chàng chuệnh choạng lui lại ba bước.
Tiếp đến hừ một tiếng, thì Đặng Siêu cũng lộn nhào ra sau hơn hai trượng.
Tuy Đặng Siêu đánh trúng Hoàng Thượng Chí một chưởng, nhưng gặp sức cản của thế Tu Di Thần Công quá mạnh, nên cánh tay lão đau buốt lên như bị gãy, máu trong người lão như chảy lộn ngược. Khiến lão ù tai nhức óc, cô gượng lắm mới đứng dậy thở phào như trâu cày trưa.
Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi thì đang gắng sức thủ thế, dưới thần pháp quái dị của Hắc Yêu, như chờ cái chết trong giây khắc nữa!
Còn lão áo đen Thiên Tề Sứ Giả kia đấu với Bạch Yêu thì công lực vẫn tương đương, thật khó phân thắng bại.
Hoàng Thượng Chí nhờ có Thần Công Hộ Thân nên chưởng phong của đối phương không thể đả thương chàng được. Còn Đặng Siêu may có công lực rất thâm hậu, nếu không đã bị tan xác dưới chưởng của Hoàng Thượng Chí rồi, đừng nói đến việc đánh trúng chàng nữa.
Đặng Siêu tự cho trong thiên hạ chỉ có chừng vài người có thể là địch thủ của lão thôi. Không ngờ đấu liên tiếp ba hiệp, đều bị thất thế dưới tay một thằng nhỏ không đầy hai mươi tuổi! Lão cảm thấy tức giận vô cùng, mặt lão đã quái dị lại thêm thức khí nổi lên, càng làm tăng vẻ hung hăng hơn nữa.
Lão hét lên một tiếng, nhảy xổ tới công ra những chiêu thế ác độc nhất, nếu trúng đối phương có thể tan xương nát thịt ngay. Hoàng Thượng Chí liền dùng thế Ma Ma Chưởng Pháp tấn công ngược lại. Lúc này, chỉ thấy cát bụi bay mịt mù, cùng với những luồng chưởng phong xẹt qua lại loang loáng như ánh điện chớp nhoáng.
Bỗng một tiếng rú nổi lên rất thảm khốc. Một bóng người từ trên không rơi xuống thịch một tiếng, té ra Sản Điền Thủ Tây Môn Lôi đã bị Hắc Yêu đánh văng lên cao hơn ba trượng, rồi rơi xuống biến thành một cục thịt trộn lẫn xương nát ngầu, máu phun tung tóe.
Còn lão áo đen Thiên Tề Sứ Giả kia, thấy vậy cũng kinh hồn, chiêu thế bị chậm lại …
Tiếng hét thảm thiết của Tây Môn Lôi vừa dứt, thì Bạch Yêu đã dùng thế hổ chụp mồi vồ vào vai Nhật Nguyệt Tinh Thìn một cái, cả áo lẫn thịt tuốt một đường dài hơn nửa thước, máu tươi tuôn chảy ra như suối.