Bạch Yêu thừa thế, đánh tiếp vào địch thủ ba chưởng.
Ba chưởng phong Bạch Yêu vừa đánh ra, thì lão áo đen Thiên Tề Sứ Giả nhào lăn xuống đất, hộc máu chết tức khắc, không kịp than một tiếng!
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu thất kinh, vì thấy hai đồng bọn đều chết hết. Lão vội bửa tiếp mấy chưởng cho Hoàng Thượng Chí không thể công tới được, rồi xoay mình bỏ chạy …
Hoàng Thượng Chí hét lớn:
– Đặng Siêu! Ngươi hãy để mạng lại, không được tẩu thoát!
Dứt lời, thì Hoàng Thượng Chí phi thân tới, chận trước mặt địch thủ đánh liên tiếp ra ba chưởng.
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu thấy thế nguy, nên phải liều sanh tử. Lão vận hết toàn lực đánh trả lại đối phương.
Lúc này, Hắc Bạch Song Yêu đã làm tròn bổn phận, nên đứng nhìn sững sàng. Vì chính Song Yêu đã từng giết nhiều cao thủ trên võ lâm chết không kịp trở tay, nhưng ít khi thấy những võ công tuyệt kỹ như trận đấu của Thượng Chí và Đặng Siêu. Song Yêu thấy thế thầm khen phục.
Hoàng Thượng Chí từ lúc giao đấu tới giờ, chàng chưa dùng hết toàn lực. Vì câu nói của bà bịt mặt, cứ lởn vởn trong đầu óc chàng:
“Nếu để chúng trốn thoát một người, thì hậu quả rất nguy hại!”.
Chàng cứ lo nghĩ, nên không ngớt để ý đến Hắc Bạch Song Yêu đánh với địch thủ bên kia. Bây giờ chàng thấy Song Yêu đã hoàn thành sứ mệnh, nên không còn bị tâm trí chi phối nữa.
Hoàng Thượng Chí vận thêm nội lực, dùng thế Ma Ma Chưởng Pháp công tới năm chưởng.
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu mồ hôi trán chảy ướt đẫm như tắm, tay chân lính quýnh, chiêu thế đánh đỡ chậm lại, công lực mất gần một nửa.
Nghe bùng một tiếng, và kèm theo một tiếng hự, Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu văng ra xa hơn tám thước, miệng trào ra mấy bụm máu tươi. Thân hình lão xiểng liểng muốn té xỉu.
Hoàng Thượng Chí thấy Đặng Siêu bị thương, nên không công tới nữa. Chàng cười lạnh lùng, nói:
– Lão họ Đặng! Ta muốn cho ngươi chết mà không oán hận! Nên ta để ngươi được chết dưới môn pháp đệ nhất của ta mà bọn Thiên Tề Sứ Giả đã thầm mơ ước là Tu Di Thần Công!
Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu giật nẩy người lên, hô to:
– Tu Di Thần Công!
Tiếng gào thét của Đặng Siêu chứa đầy kinh hãi, và giận dữ. Lão vận hết sức tàn, dùng thế Quang Thạch Hỏa nhảy vọt tới.
Hoàng Thượng Chí liền dương song chưởng Tu Di Thần Công kích mạnh ra.
Nghe bùng một tiếng, Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu, bay bổng lên không cao hơn bốn trượng, thân hình lộn nhào mấy vòng, rồi rơi thịch xuống đất chết tươi, không kịp than một tiếng!
Hắc Bạch Song Yêu trố mắt nhìn, miệng chắc lưỡi không ngớt. Vì hai quái nhân này tự nghĩ:
– Nếu mình mà cùng liên thủ với nhau, cũng không phải là đối thủ của Thiên Thủ Ma Vương Đặng Siêu!
Ba người còn đứng sững lửng, chưa kịp nói với nhau lời nào thì đã nghe:
– Con! Con đã luyện thành Tu Di Thần Công rồi đấy!
Tiếng nói vừa dứt, thì Thất Hồn Nhân đã xuất hiện trước mặt ba người.
Hoàng Thượng Chí cúi đầu đáp lễ:
– Tiền bối! Tiền bối đoán đúng!
– Nay con đã hạ sát được ngôi đệ nhất của Thiên Tề Sứ Giả, thì công lực của con đã đủ ngạo thị trên giang hồ rồi!
Thượng Chí nghe lời khen của Thất Hồn Nhân, lòng chàng vừa mừng vừa lo, hỏi:
– Tiền bối! Nhưng công lực này sánh với Thiên Tề Giáo Chủ thì sao?
– Ồ! Như thế này thì chắc con đã có phần hơn nó!
– Có phần hơn à?
– Phải! Hiện bây giờ có thể đoán như vậy.
Hoàng Thượng Chí lòng cảm thấy nghi ngờ:
– Mình đã luyện thành Tu Di Thần Công, nhưng theo lời nói của Thất Hồn Nhân thì hình như còn lưỡng lự như chưa chắc đã hơn Thiên Tề Giáo Chủ! Điều này cũng đủ cho mình thấy rõ công lực của Thiên Tề Giáo Chủ tuyệt kỹ đến mức nào? …
Dòng nhiệt huyết trong người Thượng Chí đã cuồn cuộn, lửa hận thù nung nấu từ lâu, giờ được dịp bộc phát. Chàng đứng sững răng cắn chặt, đôi mắt căm hờn nhìn vào thâm cốc một hồi lâu rồi xoay mình qua Thất Hồn Nhân, nói:
– Được! Giờ để tôi đi tính cái nợ này!
– Con khỏi đi tìm nó, mà nó lại tìm đến con!
– Thiên Tề Giáo có bao nhiêu sứ giả?
– Mười người!
– Nhưng hiện giờ thì …
– Vừa rồi chết ba người, thêm một người chết tại Sanh Tử Giới và cách đây không bao lâu chết một tên Huyết Sọ giả. Như thế là bọn chúng đã thiệt mạng năm người, nay trong giáo đường chỉ còn có năm người!
– Chúng nó công lực cũng như nhau?
– Không phải như nhau, mà còn tuyệt kỹ hơn nữa, vì Thiên Tề Giáo Chủ đã từng tới nơi đây nhưng con ở trong Tử Vong Cốc lâu chưa trở ra, nên nó bố trí gài thuốc pháo xong, rồi trở về giáo đường. Nếu nó còn ở lại đây gặp con thì cái sống chết hôm nay khó tưởng được!
Hoàng Thượng Chí cương quyết nói:
– Chưa chắc!
– Nhưng hiện giờ con là Chưởng Môn phái Thiên Nam, vả lại đại thù chưa báo, nên đối với điều này con phải cẩn thận là hơn, không được liều như vậy. Con nhớ rằng võ học sâu như biển cả, thế gian rộng mênh mông thì không có một cái gì tuyệt đối được.
Vậy con chớ nên tự đắc lắm.
Hoàng Thượng Chí hết sức kính trọng nói:
– Lời dạy của tiền bối thật như vàng ngọc, vãn bối xin ghi sâu vào lòng!
– Giờ con phải mau mau ra khỏi cốc, nếu chậm một khắc sợ sanh biến!
– Ủa! Không phải tiền bối đã phái người cho vãn bối biết là trước miệng cốc bọn chúng đã gài mấy vạn cân thuốc pháo sao?
– Đúng, nhưng hiện nay ba đứa đó con đã giết chết rồi, không có gì đáng lo. Vậy giờ đây con ẩn thân vào rừng cây tránh khỏi mắt bọn chúng. Tuy không khỏi bị chúng nó phát giác, nhưng lúc ấy thì con có thể vượt nhanh qua khỏi. Thôi ta cần phải tránh nơi đây lập tức, con đi đi!
Dứt lời, Thất Hồn Nhân chớp mình ẩn vào rừng.
Hoàng Thượng Chí đứng im lặng, nhìn theo bóng Thất Hồn Nhân biến mấn.
Chàng thở một hơi dài, nói thầm:
– Mình mang ơn của người như núi non biển cả, mình là Hoàng Thượng Chí biết đến lúc nào đền được ơn này!
Chàng đứng sững một lát, rồi đưa tay ra lệnh Hắc Bạch Song Yêu.
Tay vừa vẫy ra, thân hình chàng vút nhanh vào rừng, lượn qua kẹt cây, cách đá.
Hắc Bạch Song Yêu cũng lặng lẽ phi thân theo sát bên Hoàng Thượng Chí.
Tuy rừng cây dày, là rậm, nhưng phép phi thân của ba người lẹ làng mà không nghe một tiếng động nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, miệng cốc đã lộ trước mắt, cách chừng năm chục trượng.
Hoàng Thượng Chí dừng bước nói với Hắc Bạch Song Yêu:
– Phải dùng thượng thặng khinh công thoát nhanh!
Song Yêu gật đầu.
Ba bóng người bay vút ra miệng cốc nhanh như ba mũi tên rời ná.
Tức khắc trên không vọng xuống một tiếng huýt gió, lảnh lót khắp miệng cốc.
Tiếp đến muôn ngàn tiếng bùng, bùng, bùng … …
Rúng động khắp núi rừng, những tia lửa xẹt ra sáng cả một góc trời, khói đen ngùn ngụt bay vút lên không, cây trốc gốc, đá bể ngã xuống đất, cát bụi cuồn cuộn ngất trời! …
Thuốc pháo nổ làm long trời vỡ núi, nhưng ba người Hoàng Thượng Chí đã tránh khỏi được nữa bước. Nếu chậm không đầy giây khắc thì thân xác ba người này, ắt không còn một mảnh thịt vụn!
Khói tan bụi hết, nhìn lại miệng cốc thì đã bị cháy tiêu tan cả, chỉ còn trơ trọi những gốc cây, đá vỡ nằm ngổn ngang dưới xác tro tàn, bụi phủ, thật là một cảnh tàn phá rùng rợn chưa từng thấy!
Hoàng Thượng Chí và Hắc Bạch Song Yêu nhìn nhau một cái, rồi thở ra những hơi dài thườn thượt, vừa kinh hồn vừa mừng rỡ. Nếu không nhờ Thất Hồn Nhân báo trước, thì giờ này ba người đã biến thành những xác ma không có mồ chôn.
Hắc Yêu thấy âm mưu thâm độc của Thiên Tề Giáo, mà máu nóng trong người phát sôi lên, đôi mắt căm hờn nhìn vào miệng cốc, hàm răng cắn chặt. Một hồi lâu, Hắc Yêu quay qua Hoàng Thượng Chí, nói:
– Thưa chưởng môn! Món nợ này chưởng môn cho phép …
Hoàng Thượng Chí đưa tay cản Hắc Yêu, nói:
– Không phải chỉ món nợ này, mà hiện giờ còn nhiều huyết thù quan trọng hơn, vậy chúng ta cần phải đi gấp!
Bạch Yêu quắc mắt nhìn vào miệng cốc, lạnh lùng nói:
– Xin chưởng môn cho biết, những đứa hành động độc ác vừa rồi phải xử trị ra sao?
– Ồ! Cái tội này do người cầm đầu, chứ còn mấy đứa bộ hạ đó không đáng cho mình ra tay! Thôi nên bỏ qua bọn nó đi!
Hoàng Thượng Chí dẫn đầu, Hắc Bạch Song Yêu theo sau. Ba người phi nhanh trên lộ lớn, hướng về Quỉ Bảo …
Lúc này Hoàng Thượng Chí luyện thành Tu Di Thần Công. Chàng muốn gấp thực hiện các điều trọng trách của những vị tiền bối di truyền:
“Đó là việc báo thù”! …
Không muốn để thiên hạ kinh ngạc, nên Hắc Bạch Song Yêu đeo lên một cái mặt nạ màu đen.
Đến trưa ngày thứ hai, đường lộ đã giáp một con sông lớn. Ba người theo bờ sông đi ngược lên.
Hoàng Thượng Chí và Song Yêu lướt gió, băng ngàn đi ngược theo dòng sông uốn khúc quanh co, thoăn thoắt hơn năm trăm dặm đường, cách Quỉ Bảo không bao xa.
Một đám tre già cằn cỗi, vậy quanh miếng đất gạch ngói hoang tàn, đã bị nhiều lớp rong rêu phủ kín. Đây chính là di tích của Thính Đào Tiểu Trúc.
Hoàng Thượng Chí dừng bước, đứng nhìn sững về phía nền nhà hoang phế lâu năm. Đầu óc chàng liền quay cuồng lại trong cuốn phim dĩ vãng:
– Lúc mình bước vào Quỉ Bảo, bị Quỉ Bảo Chủ Nhân đẩy rớt xuống dưới vực thẳm, nhờ Ngô Tiểu My cứu mình mới thoát khỏi, chính tại nơi Thính Đào Tiểu Trúc, mà cũng Thính Đào Tiểu Trúc đây, đã bị Thiên Tề Giáo phá hủy!
Hình bóng thanh lệ tuyệt tục của Ngô Tiểu My liền hiện rõ trong đầu óc chàng.
Ngô Tiểu My đối với Hoàng Thượng Chí là nhất kiếm chung tình. Cũng vì thế nàng đã bao lần quên những e lệ của người thiếu nữ mà tỏ tình yêu với chàng.
Nhưng đối với mối tình yêu của nàng, chàng không hề đáp ứng lại một chút cảm tình. Thực ra, cũng không phải chàng không yêu nàng, mà chỉ vì lòng chàng từ thuở bé tới giờ, đã có cái thù hận đàn bà.
Bất giác chàng nhớ lại từ lúc được Ngô Tiểu My cứu lên, cho đến khi quen biết nhau, và đến Họa Hổ Sơn Trang thì tình thân thiết lại đoạn tuyệt. Những việc oái oăm này khiến lòng chàng ảo não.
Bây giờ, chàng tự cảm thấy chàng phụ lòng Ngô Tiểu My nhiều lắm! Nhưng nàng đã đi mắt rồi! Có lẽ đời này chàng không có thể gặp được nàng nữa!
Bao nhiêu điều đó khiến chàng khổ tâm, tự hỏi:
– Có lẽ nào ta lại hủy hại cả cái tiền đồ của một thiếu nữ? Ta có trách nhiệm không?
Hoàng Thượng Chí phụ bạc Ngô Tiểu My, rồi lại có những lúc ân hận.
Điều làm cho Thượng Chí phải khổ tâm chính là mẹ chàng Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh. Bà ta đã làm cho toàn gia bị gặp thảm họa. Rồi bà lại không kể gì đến gia thù, mà trở thành phu nhân của Thiên Tề Giáo Chủ, thì làm sao chàng không ghét đàn bà được!
Nhưng sau này chàng lại mang ơn những người đàn bà, như Thất Hồn Nhân, Hữu Tâm Nhân, Ngô Tiểu My, và Đông Phương Huệ. Bao nhiêu hình của các vị ân nhân đó, như muốn xóa mờ lòng thù hận đàn bà trong người chàng, và gợi lên mối tình cảm của con người đã bị đè ép lâu nay, mà hiện giờ chàng phải đau khổ.
Bất giác chàng như một kẻ mất trí! Chàng ngẩng đầu lên nhìn từng đợt sóng bạc xa xa dồn dập bủa vào ghềnh đá như những đám hoa tuyết rơi lã chã.
Một nền nhà hoang phế! Từng đợt sóng vỗ rào rạt! Máu nóng trong người Thượng Chí sôi lên nhưng chàng vẫn không tìm ra nguyên nhân, để phân tích được những cảm giác hiện tại!
Hắc Bạch Song Yêu đứng yên lặng sau lưng Thượng Chí, nhìn theo từng cử chỉ của chàng, nhưng cả hai không dám hỏi.
Bỗng nghe một tiếng thở dài như thở than thảm não từ trong đám tre sau miếng đất hoang phế vọng đến.
Hoàng Thượng Chí giật mình, từ trong cơn mơ tĩnh dậy. Chàng nhìn qua Hắc Bạch Song Yêu, nói:
– Hai người ở đây chờ ta!
Dứt lời, chàng nhún mình một cái bay vút lên không, như một cái mống.
Chớp mắt, bóng chàng đã lướt vào đám tre có tiếng than thở đó.
Chỉ thấy một người trung niên, ăn mặc như một nho sĩ, chắp tay sau lưng đứng giữa rừng tre, xoay mắt nhìn dòng sông chảy. Hoàng Thượng Chí tim đập mạnh, vì thấy người này đúng là ông nội của Ngô Tiểu My, dị nhân Bất Lão Tiên Sinh trên võ lâm.
Hoàng Thượng Chí vừa đứng xuống, cách xa Bất Lão Tiên Sinh hơn năm trượng.
Tưởng ông ta không hay biết gì, nhưng ông đã cắt tiếng hỏi:
– Người tới đó, có phải là chưởng môn Thiên Nam Hoàng thiếu hiệp không?
Hoàng Thượng Chí quá ngạc nhiên, vì chàng phi thân đến rất nhẹ nhàng, và còn cách xa năm trượng. Ông ta cũng chưa xoay lại nhìn chàng, mà lại biết được.
Chàng vội bước đến gần, thi lễ nói:
– Chính là vãn bối! Trong cách biệt tiền bối vẫn được bình an?
Bất Lão Tiên Sinh từ từ xoay mình lại, trầm giọng nói:
– Lão phu ẩn thân lâu nay, nhưng lòng chưa được trong tịnh hoàn toàn, nên phải trở lại giang hồ lần nữa. Không ngờ, lại bị cái nợ thế tục buộc mình mà chưa có thể trở về lâm tuyền?
Giọng nói lão mỗi lúc một buồn, còn vẻ mặt lão càng chứa nhiều đau khổ hơn.
Thượng Chí quá cảm động, hỏi:
– Lão tiền bối bị chuyện gì buộc mình?
– Nợ tình của đứa cháu gái!
Mắt Thượng Chí như lóe lên những tia lửa, chàng cảm thấy như điều này có quan hệ tới chàng.
Chàng gượng lời, hỏi:
– Chuyện này lão tiền bối có thể cho vãn bối biết không?
Bất Lão Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, nhìn từng cử chỉ của Hoàng Thượng Chí, rồi nói:
– Hoàng thiếu hiệp vui lòng giúp cho lão phu một việc, được không?
– Nếu việc đó vãn bối có thể làm, thì vãn bối không dám từ chối.
– Không! Việc này lão phu, biết Hoàng thiếu hiệp có thể giúp được!
– Xin tiền bối cứ dạy!
– Lão phu đã thề lâu rồi, là đời này không can thiệp đến ơn oán trên võ lâm nữa.
Không ngờ, vì bộ Thiên Đô Bí Lục làm cho con trai lão phu, là Ngô Do Đạo chết! Rồi Bát Nghĩa Bang bị tiêu diệt, thanh danh xóa nhòa giang hồ. Ta chỉ còn lại đứa cháu nội lão là Ngô Tiểu My!
Ba tiếng “Ngô Tiểu My”, làm cho Hoàng Thượng Chí cảm thấy thẹn đỏ mặt.
Bất Lão Tiên Sinh nói tiếp:
– Trong thời gian ngắn, lão phu đã gấp truyền thụ võ công cho Tiểu My, mục đích để cho cháu nó phục thù Bát Nghĩa Bang, ngờ …
Nói đến đây như quá đau lòng, lão nói không ra tiếng.
Thượng Chí vừa cảm động vừa khó chịu, vì chàng nghĩ rằng điều mà lão nhờ chàng giúp đỡ, chắc có liên can đến Ngô Tiểu My.
Mặt Bất Lão Tiên Sinh đổi sắc. Lão gượng lời nói:
– Việc này như không cần lão phu phải nói rõ, vậy Hoàng thiếu hiệp phải quyết định. Vì Tiểu My bị trong cảnh “Xuân tâm, Tác kén” không thể tự gỡ được, nên đã muốn cạo đầu đi tu, khiến cho lão phu không thể an tâm quy ẩn …
Những lời nói của lão tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng Hoàng Thượng Chí nghe đến “cạo đầu đi tu” chẳng khác nào sét đánh vào tai. Chàng giật mình, hỏi:
– Cạo đầu xuất gia?
– Không sai!
– Việc này … việc này … vãn bối cảm thấy có lỗi nhiều!
– Hoàng thiếu hiệp không có lỗi gì cả. Vì tình yêu giữa gái và trai không thể miễn cưỡng được! Trước kia lão phu có chấp thuận lời khẩn cầu của Thất Hồn Nhân, là để cho Tiểu My được kết hôn với thiếu hiệp.
Tim của Thượng Chí như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng tự hỏi:
– Thất Hồn Nhân đã nhiều lần cản trở không cho chàng giao du với Đông Phương Huệ, mà lại có nhã tâm tác thành cho Ngô Tiểu My, như vậy là có ý gì? Còn Thất Hồn Nhân là vị ân nhân của mình thôi, sao lại muốn làm chủ đời tư của mình? Thất Hồn Nhân là ai?
Đôi mày Thượng Chí nhíu lại, mặt biến qua nhiều sắc thái.
Bất Lão Tiên Sinh thấp giọng, nói:
– Nên nay lão phu muốn nhừ Hoàng thiếu hiệp giúp giùm!
– Xin lão tiền bối chỉ rõ, may ra vãn bối có thể làm được!
– Muốn mở chuông phải cần đến người cột chuông. Theo ý lão phu thì việc gàn trở Tiểu My xuất gia chỉ có …
Hoàng Thượng Chí cảm thấy bối rối vô cùng, nghĩ thầm:
– Ngô Tiểu My vì tình yêu không toại, chán đời đi tu, chắc gì nàng nghe lời mình khuyên? Còn mình biết nói cách nào với nàng? Nhưng nếu mình có thể làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, trở về phụ nghiệp Bác Nghĩ Bang, thì mình chuộc được cái lỗi phụ nàng?
Chàng nghĩ đến đây, tỏ ý bằng lòng với trách nhiệm, nói:
– Vãn bối xin tận lực, làm theo lời chỉ bảo của tiền bối.
– Như vậy thì lão phu mang ơn nhiều lắm!
– Lão tiền bối biết Ngô cô nương hiện giờ ở đâu?
– Trước cửa Võ Trú Diêm ở Đại Hoan Sơn …
– Trước cửa Võ Trú Diêm?
– Đúng! Tiểu My muốn nhờ Đại Hoan Thần Ni cạo đầu. Nhưng lão phu đã nhờ Thần Ni không chấp thuận lời Tiểu My, cho nên hiện giờ cháu nội của lão phu bị cản lại ở ngoài cửa động. Nhưng Tiểu My cứ quyết tâm quỳ mãi trước cửa đó, đã ba ngày, ba đêm rồi!
– Vãn bối đã từng nghe qua công lực thượng đẳng của Đại Hoan Thần Ni. Bà ta là một kỳ nhân thế ngoại. Trước đây một giáp tử, đã lấy được xâu chuỗi Phật Châu Lệnh làm rúng động cả võ lâm, hai đạo Hắc, Bạch không ai không khâm phục. Không ngờ hiện nay bà ta cũng còn trên thế gian?
– Phải! Chính bà ấy bây giờ ở trong Võ Trú Diêm, cách xung quanh Đại Hoan Sơn, mười dặm đường người trên võ lâm không ai dám tới!
– Như thế lần này vãn bối đi cách nào?
– Không khó! Với công lực của Hoàng thiếu hiệp thì tiến vào cửa Diêm rất dễ!
– Tiến vào rất dễ à?
– Đúng! Ngoài ra không còn cách nào hơn nữa. Còn Đại Hoan Thần Ni nghịch tính đến nỗi bất cận nhân tình, nhưng Hoàng thiếu hiệp cứ nhớ kỹ một điểm tiên lễ hậu binh nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ, thì không nên ra tay.
Tánh hiếu kỳ của Hoàng Thượng Chí nổi lên. Chàng muốn tận mắt được thấy kiến thức của Thần Ni về võ công.
Chàng gật đầu đáp:
– Vãn bối xin tuân giáo huấn của tiền bối!
– Hoàng thiếu hiệp hiện đến đây có ý định …
– Đến báo thù Quỉ Bảo!
– Báo thủ Quỉ Bảo?
Tiếng Quỉ Bảo tình cờ chàng nhắc đến, và Bất Lão Tiên Sinh lại hỏi lại, làm cho ánh mắt sáng quắc như chứa đầy căm hận. Hoàng Thượng Chí cắn răng, nói:
– Phải!
– Việc này …
– Sao? Lão tiền bối có điều gì chỉ dạy không?
– Điều này lão phu không tiện nói, để đến lúc đó Hoàng thiếu hiệp sẽ tự biết …
Hoàng Thượng Chí từ căm hận lại đổi sang ngạc nhiên, thắc mắc tự hỏi:
– Bất Lão Tiên Sinh không muốn nói, chẳng biết bên trong có gì rắc rối chăng?
Bất Lão Tiên Sinh lại nói tiếp:
– Việc này không thể trễ được, sợ xảy ra nguy biến. Vậy lão phu nhờ Hoàng thiếu hiệp vào trước Đại Hoan Sơn?
– Vãn bối xin thuận lời, nhưng từ đây tới Đại Hoan Sơn đi bằng cách nào? Và bao nhiêu lộ trình?
– Từ đây băng qua hướng Bắc, ngoài hai trăm dặm là tới Đại Hoan Sơn, ở giữa một đám núi cao, có một đỉnh núi chọc trời vách đá đứng sững, trơn tru không có một cây cỏ gì mọc cả, dễ tìm lắm. Hơn nữa với thân pháp của Hoàng thiếp hiệp, thì không cần đi theo đường lộ, chỉ từ đây nhắm thẳng ra hướng Bắc là đến được.
– Thôi vãn bối xin phép lên đường …
– Chậm một chút!
– Lão tiền bối cần dặn điều gì nữa?
– Hai người mà đi theo Hoàng thiếu hiệp, có phải là Hắc Bạch Song Yêu không?
Hoàng Thượng Chí hết sức thầm phục kinh nghiệm và lối quan sát tinh vi của Bất Lão Tiên Sinh. Chàng gật đầu, đáp:
– Đúng!
– Song Yêu đối với Hoàng thiếu hiệp …
– Chúng nó đã quy vào phái Thiên Nam!
– Vậy thì ai nghĩ cho được!
Hoàng Thượng Chí thuật lại việc chàng cứu Song Yêu từ trong Tử Vong Cốc.
Bất Lão Tiên Sinh nghe xong, mới nói:
– Như vậy Hoàng thiếu hiệp đến Đại Hoan Sơn, có đêm Song Yêu theo không?
– Chúng có lẽ dĩ nhiên phải theo vãn bối!
– Nếu thế thì không tiện!
– Tại sao?
– Vì hành động ngang dọc quá khứ của Song Yêu, sợ làm cho Thần Ni không thể nhận lời được. Rất bất lợi …
– Được! Vãn bối có thể bảo Song Yêu đừng theo lên Đại Hoan Sơn!
– Như thế thì hay lắm!
– Vãn bối xin cáo từ!
– Mọi sự lão phu đều tin ở tài của Hoàng thiếu hiệp đấy!
– Vãn bối sẽ đem tận lực mà làm!
– Nên nhớ kỹ là luôn luôn lấy lễ làm đầu, không được vội dùng võ lực!
– Vãn bối xin nhớ lời.
Chàng cúi đầu tạ lễ, rồi xoay mình, phi thân về chỗ Hắc Bạch Song Yêu đứng …
Vì việc ủy thác cấp bách của Bất Lão Tiên Sinh, chàng tạm đình chuyện tới Quỉ Bảo. Chàng thực hiện việc đến Đại Hoan Sơn, là vì lòng cảm tình muốn đền lại cái lỗi chàng đã phụ tình của Ngô Tiểu My trước kia.
Hoàng Thượng Chí vừa tới, thì Hắc Yêu liền hỏi:
– Chưởng môn nhân có thấy gì không?
– Có! Ta gặp một vị tiền bối võ lâm, và hiện giờ lão đã nhờ ta làm một việc.
– Làm một việc gì nữa?
– Bây giờ chúng ta phải đến gấp Võ Trú Diêm ở trên Đại Hoan Sơn.
Hắc Bạch Song Yêu mặt biến sắc.
Bạch Yêu kinh ngạc, hỏi:
– Đi Đại Hoan Sơn!
– Đúng vậy!
– Nơi mà Đại Hoan Thần Ni thanh tu đó phải không?
– Không sai!
– Chưởng môn nhân có thù oán gì với Thần Ni sao?
– Không! Nhưng ngươi biết ta đến đó làm việc gì?
Bạch Yêu lắc đầu, nói:
– Việc này đệ tử … đệ tử không dám …
– Thôi, chúng ta đi!
Ba bóng người tung mạnh lên, phi thân về hướng Bắc, nhanh như ba làn khói xẹt.