Đến toà lương đình, họ tìm chỗ ngồi. Bây giờ thì họ nín lặng, chừng như mỗi người
có tâm sự riêng tư và họ đang theo đuổi niềm tâm sự đó. Lâu lắm, Thân Xương
Ngọc cất tiếng nói trước:
– Hiền đệ nghĩ gì đó?
Lệ Tuyệt Linh thấp giọng đáp qua mơ màng:
– Đệ nghĩ, con người càng tầm thường càng được hưởng nhiều lạc thú. Chúng ta
đây quả thật là những kẻ vô phúc nhất trần đời… Đến một sự ấm áp của gia đình cũng
chưa hề biết qua …
Thân Xương Ngọc thở dài:
– Chưa hưởng được cái ấm của một mái gia đình mà đệ còn nói thế. Huống hồ là
ta đã hưởng qua thật sự, song lại dở dang. Niềm tiếc hận đeo đẳng ta từ bao năm dài.
Nói chi đến sinh hoạt của chúng ta, của hạng người lấy máu đỏ làm nghề nghiệp.
Danh tuy có song là danh tởm. Thứ danh mà càng hưởng càng nghe vị đắng cay, chua
chát.
Lệ Tuyệt Linh nhìn ra xa xa:
– Đó là mạng số !
Hoàng Quân Nhã hỏi:
– Sao lại có sự mâu thuẫn đó ở các vị ? Có lúc các vị bi quan cực độ nhưng khi
vung vũ khí lên rồi thì các vị là những hung thần, những tay khát máu. Chừng như sanh
ra trên đời là để sát hại sanh linh …
Lệ Tuyệt Linh cười khổ:
– Một sự mâu thuẫn bất đắc dĩ. Muốn giành sự sống phải có mâu thuẫn đó. Trong
giới của bọn tại hạ, nhiều khi phải hành động ngược lại với nhân tính, cô nương ạ !
Bọn tại hạ phải tập cho con tim lạnh lùng chai đá.
Thân Xương Ngọc gật đầu:
– Đúng vậy. Càng lạnh lùng càng sống dai !
Hoàng Quân Nhã ướm thử:
– Hai vị có nhận xét như thế hẳn cũng có nghĩ đến một ngày nào đó, cải biến
sinh hoạt, thoái xuất giang hồ chứ?
Lệ Tuyệt Linh điểm nụ cười khổ:
– Nói thì dễ nhưng làm thì khó! Muốn làm một việc thành tựu thì nào chỉ có ý chí
suông mà đủ? Còn bao nhiêu vấn đề chi phối, bao nhiêu phương tiện giúp giật, cho nên
có những kẻ thừa nghị lực, thừa ý chí mà vẫn ôm hoài bão xuống tuyền đài.
Hoàng Quân Nhã thốt:
– Cứ tận nhân lực đi, dù chí nguyện không thành thì ta vẫn vui, hơn là buông tay
rồi cho nó là nghiệp dĩ.
Họ nói chuyện với nhau qua mọi khía cạnh, trải khắp các vấn đề: lập thân, lập
danh, lập nghiệp, lập gia đình. Có khi họ đồng tình, có lúc họ mâu thuẫn, đối chọi ý
kiến lẫn nhau.
Bỗng Lệ Tuyệt Linh khoát tay, bảo mọi người im lặng rồi lắng tai nghe ngóng.
Thân Xương Ngọc thấp giọng hơn:
– Có người đến!
Lệ Tuyệt Linh nhìn ra phía ngoài rừng đáp:
– Có lẽ là Bạch Liên Bình!
Không lâu lắm, tiếng chân người vang lên rất nhỏ từ trong chỗ tối vọng ra. Rồi có
tiếng y phục lào xào. Tiếng động đó đột nhiên dừng lại ngoài khoảng hơn trượng. Tiếng
động của kẻ thăm dò. Lệ Tuyệt Linh đứng lên, cao giọng hỏi:
– Phải Bạch Liên Bình chăng?
Không có tiếng đáp liền. Một lúc lâu, âm thanh lạnh lùng vọng lại:
– Lệ Tuyệt Linh?
Lệ Tuyệt Linh đáp nhanh:
– Không sai!
Đối phương im lặng. Khi có tiếng đáp vang lên thì âm thanh đã chuyển hướng, từ
một phương vị khác vọng lại:
– Họ Lệ kia! Ngươi đang giở trò gì thế?
Lệ Tuyệt Linh thoáng giật mình:
– Câu hỏi đó có ý tứ gì? Tại hạ đùa từ lúc nào?
Âm thanh lại chuyển hướng lượt nữa:
– Trong toà lương đình, ngoài ngươi ra còn có người khác.
Lệ Tuyệt Linh bực mình:- Đó là hai vị bằng hữu của tại hạ. Bạch Liên Bình, tại hạ vượt đường xa đến đây
để trao vật cho cô nương, chứng tỏ là tại hạ thủ tín. Cô nương còn nghi ngờ nữa sao?
Cho cô nương biết là tại hạ không dư hơi cãi lý với cô nương đâu. Vật đó cô nương
muốn nhận hay không thì cứ bảo.
Đối phương đáp gấp:
– Sao lại không!
Lệ Tuyệt Linh nổi giận:
– Nếu muốn lấy thì cứ ra mặt mà nhận, còn lấp ló làm gì nữa?
Đối phương hỏi:
– Ngươi trao thật ư?
Lệ Tuyệt Linh cáu hơn:
– Không thật thì cần gì tại hạ phải mất công đến đây?
Đối phương im lặng một lúc. Rồi Bạch Liên Bình xuất hiện, song có vẻ khẩn
trương. Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng nói:
– Cô nương không được bình tĩnh thì phải?
Còn cách tòa lương đình độ bảy thước, Bạch Liên Bình dừng lại hỏi:
– Người trong lương đình đó có phải là do ngươi mời đến để đối phó với ta không?
Lệ Tuyệt Linh cười hắc hắc:
– Cô nương đùa có duyên quá!
Bạch Liên Bình còn dè dặt:
– Đáng lẽ ngươi nên đến một mình !
Lệ Tuyệt Linh trầm giọng:
– Muốn làm chi cô nương thì tại hạ có cần gì phải gọi viện thủ. Như tại hạ đây có
khi nào tại hạ nghi ngờ chi cô nương? Đã hứa đến là tại hạ cứ đến, cho dù cô nương có
bao nhiêu người, tại hạ cũng bất chấp.
Bạch Liên Bình không giận:
– Ta thừa hiểu ngươi mà!
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
– Biết vậy sao còn đa nghi?
Bạch Liên Bình vào tòa lương đình. Vừa trông thấy Hoàng Quân Nhã, nàng kêu
lên:
– Có cả người đẹp nữa à!Quay qua Thân Xương Ngọc, nàng tiếp:
– Còn vị này là thần thánh từ phương trời nào đến đây ?
Lệ Tuyệt Linh nạt:
– Cô nương nên giữ mồm một chút!
Thân Xương Ngọc khoát tay:
– Cứ để nàng tùy tiện nói !
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
-Ngươi thật là có độ lượng đấy. Đi chung với hắn thì ngươi hẳn là một tay không
vừa. Có thể cho ta biết quý danh chăng?
Thân Xương Ngọc thay vì xưng tên, thốt:
– Tại hạ biết cô nương là Thạch Nữ Bạch Liên Bình, người trong Đại Chân Phái.
Bạch Liên Bình cười hắc hắc:
– Có chi lạ đâu. Chỉ vì Lệ Tuyệt Linh đã cho ngươi biết rồi mà. Còn ngươi? Ngươi
chưa cho ta biết tên!
Thân Xương Ngọc điềm nhiên:
– Tại hạ là Thân Xương Ngọc !
Bạch Liên Bình sững sờ. Chừng như nàng không tin vào lỗ tai của nàng nên hỏi
lại:
– Ngươi nói gì ?
Thân Xương Ngọc gằn từng tiếng:
-Họ Thân, tên Xương Ngọc !
Bạch Liên Bình thoáng biến sắc:
– Ngươi đùa …
Thân Xương Ngọc bình tĩnh lắc đầu:
– Đùa để làm gì ?
Bạch Liên Bình lùi lại mấy bước:
– Lệ Tuyệt Linh! Người đó là ai ?
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
– Y đã xưng tên rồi, cô nương không nghe rõ sao? Huyết Phủ Thân Xương Ngọc !
Bạch Liên Bình nghe điện lạnh chạy khắp mình. Nàng sợ. Nhưng nàng cũng
phẫn nộ, trợn mắt nhìn, nàng chưa nói liền. Lâu lắm nàng mới trách:
-Các ngươi lừa ta!Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
– Lừa về việc chi?
Bạch Liên Bình run giọng:
– Ngươi cấu kết với Hắc Lâu, đưa người của Hắc Lâu đến đây giăng bẫy chờ ta.
Cho ngươi biết, ngươi đang nuôi mộng đó. Hắc Lâu không bao giờ dung tha cho ngươi
đâu. Thu thập ta rồi, họ sẽ quay lại thanh toán ngươi. Chẳng bao giờ họ để cho ngươi
sống sót đâu. Ngươi tưởng làm như vậy là có thủ đoạn cao minh sao. Ngươi lầm lớn đó!
Lệ Tuyệt Linh hét:
– Cô nương có điên không mà ăn nói hồ đồ thế. Tại hạ cấu kết với Hắc Lâu từ lúc
nào?
– Thân Xương Ngọc kia là một bằng chứng. Y là thủ lãnh bọn Liệp Sát Thủ trong
Hắc Lâu. Ngươi còn chối cãi được chăng? Ngươi ngu quá, bị bọn chúng dùng kế mọn
lừa ngươi vào tròng. Nhất tiễn hạ song điêu. Hạ ta rồi là chúng hạ ngươi luôn.
Bỗng nàng kêu lớn:
– Trời ơi! Chắc sư huynh của ta cũng bị hại rồi.
Lệ Tuyệt Linh trầm tĩnh đến lạnh lùng:
– Cô nương nói gì chứ ?
Bạch Liên Bình dậm chân, lại kêu thảm thiết:
– Sư huynh ơi! Chúng hạ độc thủ với sư huynh. Toàn là do tiểu muội dại dột.
Rồi nàng mắng:
– Lệ Tuyệt Linh! Ngươi là một kẻ vong ân, bội nghĩa, đê hèn. Ta nhất định liều
sanh tử với ngươi đêm nay !
Bây giờ, Thân Xương Ngọc mới cất tiếng:
-Bạch Liên Bình, nàng hãy bình tĩnh lại đi