Vấn đề tiền bạc được giải quyết. Ai ai cũng hân hoan vì hòa khí được bảo
trì.
Lệ Tuyệt Linh nhắc:
– Bây giờ có thể trở về chưa? Tại hạ đói lả rồi đây!
Thân Xương Ngọc phụ họa:
– Ta cũng vậy.
Trì Cung vòng tay cười:
– Các vị bỏ qua đi cho! Hiện tại thì chúng ta có thể trở lại Cam Di Hiên được rồi!
Dương Đại Tài cầm chiếc bọc ngân phiếu và tiền mặt tươi rói, thốt:
– Hà tất phải trở lại Cam Di Hiên, chủ nhân? Tại đây cũng có thức ăn thích khẩu
mà! Để thuộc hạ bảo chúng dọn tiệc lên ngay!
Trì Cung day qua Lệ Tuyệt Linh và Thân Xương Ngọc:
– Hai vị nghĩ sao?
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
– Cam Di Hiên thanh tịnh hơn, mình dễ nói chuyện!
Dương Đại Tài vội trình:
– Tại đây cũng có chỗ kín đáo, u nhàn lắm …
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
– Một ngày nào đó, tại hạ sẽ trở lại, mặc tình cho Dương huynh thiết đãi. Hôm
nay thì xin miễn cho!
Dương Đại Tài nghiêng mình:
– Bắt đầu từ phút giây này, tiểu nhân trông đợi dần.
Lệ Tuyệt Linh giục:
– Chúng ta đi chứ !
Hà Tinh Huỳnh gọi Lệ Tuyệt Linh:
– Lệ đại gia ! Tôi có việc trọng yếu, cần cho đại gia biết …
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
– Cô nương cũng đi theo bọn tại hạ mà!
Hà Tinh Huỳnh do dự:
– Có tiện không ?
Thân Xương Ngọc đáp thay Lệ Tuyệt Linh:
– Đương nhiên là tiện!
Họ trở lại Cam Di Hiên, số người tăng cường Hà Tinh Huỳnh.
Tiệc rượu đã được dọn lên rồi, bốn người ngồi vào bàn, Dương Đại Tài không
ngồi, xin được đứng hầu rượu, anh em họ Câu phần chạy tới chạy lui.
Mỗi người uống vài chén xong, Trì Cung thốt:
– Bây giờ thì Hà cô nương có thể cho biết một điều …
Hà Tinh Huỳnh mỉm cười:
– Trì đại ca cứ hỏi !
Trì Cung nhìn nàng:
– Ngón nghề đánh bạc của cô nương xảo diệu quá! Đó là cái tài đặc biệt hay cô
nương chơi gian?
Hà Tinh Huỳnh lắc đầu:
– Tôi không hề chơi gian!
Trì Cung trố mắt:
– Thế thì đáng phục vô cùng! Ai truyền nghề cho cô nương?
Hà Tinh Huỳnh buông gọn:
– Hà Thanh! Ông chính là nhị thúc của tôi?
Trì Cung kêu lên kinh ngạc:
– Hà Thanh ? Đại Thiết Ưng Hà Thanh là nhị thúc của cô nương ư?
Hà Tinh Huỳnh gật đầu. Trì Cung sững sờ. Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
– Thảo nào mà Hà cô nương chẳng là tay oanh liệt!
Hà Tinh Huỳnh không nói gì, Trì Cung hỏi:
– Hiện tại, lịnh thúc ở đâu? Từ nhiều năm qua rồi, chẳng ai nghe nói đến Hà lão
anh hùng.
Hà Tinh Huỳnh lộ vẻ buồn:
– Ở tại nhà! Và vĩnh viễn không còn hạ sơn nữa!
Trì Cung lấy làm lạ hỏi tiếp:
– Tại sao?
Hà Tinh Huỳnh nói giọng buồn thảm đáp:- Lão nhân gia đã thành tàn phế rồi!
Trì Cung kêu lên:
– Có việc như thế à?
Hà Tinh Huỳnh tiếp:
– Bị người ta móc cả đôi mắt, chặt cả hai tay. Chỉ vì đánh bạc ở đâu là vét sòng ở
đó, những kẻ tiêu tan cơ nghiệp sanh tâm cừu hận, tìm cách trừ diệt. Trong số đó có
một tên phú thương, phát tài nhờ buôn bán vải, một đêm gầy cuộc, thua cả sự nghiệp
về đến nhà, tiếc của, treo cổ và chết. Con trai của gã dọ biết nguyên do, lấy chiếc Song
Long Ngọc Châu là vật duy nhất còn lại bán lấy tiền thuê cao thủ trong hắc đạo trừ diệt
nhị thúc tôi. Từ đó nhị thúc tôi bỏ nghề luôn, không đánh bạc, không nói đến cái nghề
đó nữa, ẩn mình luôn trong chốn thâm sơn. Tôi nhìn vào gương đó tự răn mình, thỉnh
thoảng cao hứng, cũng gầy vài sòng song không lấy đó làm kế sanh nhai. Hơn nữa tôi
còn lưu tâm nhận xét kỹ đối tượng trước khi gầy sòng.
Trì Cung tặc lưỡi:
– Cô nương chọn đối tượng ác quá. Mà cũng không may cho tại hạ. Suýt chút nữa
tại hạ buông luôn hai tòa tửu lâu rồi.
Hà Tinh Huỳnh cười nhẹ:
– Các vị lừa thiên hạ, tôi lừa lại các vị, dù các vị thua thì cũng cầm như của thiên
trả địa, tôi không ác đâu.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
– Chí lý! Hoạch tài đâu phải riêng ai!
Trì Cung thở dài:
– Thế các vị muốn rằng tay trắng làm nên, để chờ lúc tay trắng, công lao tâm
huyết bỏ trôi theo giòng nước.
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
– Công lao của quỷ, có xứng đáng gì mà kể lể?
Hà Tinh Huỳnh tiếp:
– Lúc nhị thúc tôi thọ hại, thì tôi còn nhỏ chẳng biết gì cả. Khi tôi trưởng thành,
việc làm trước tiên là trả thù cho lão nhân gia. Tôi thu thập chúng lần lần, tôi không
giết chúng chỉ móc mắt, chặt tay chúng biến chúng thành tàn phế, thắm thía hành
động ngày xưa, ôm tiếc hận suốt đời trong đau khổ.
Thân Xương Ngọc mơ màng:
– Tao ngộ của lịnh thúc, kể ra cũng bi thảm thật.Hà Tinh Huỳnh lộ vẻ thương cảm:
– Mỗi lần nhớ đến tình cảnh của lão nhân gia là mỗi lần tôi lạnh lòng. Đúng là
cái gương sống động cho tôi.
Nào phải chỉ là một cái gương cho nàng? Chính Trì Cung cũng rợn người, rượu
uống vào khá nhiều, rượu tan biến theo lòng lạnh khi nghe Hà Tinh Huỳnh kể đoạn bi
thảm của nhị thúc nàng. Trong một thoáng, y tự kiểm thảo lại những hành vi đã trải
qua …
Y bật cười khan, thốt:
– Cũng may từ lúc khai trường đổ bác, tại hạ chỉ bằng vào hên xui may rủi! Tại hạ
không áp dụng một thủ đoạn nào. Bởi lẽ dễ hiểu nhất là tại hạ không có thủ đoạn như
cô nương ! Chứ nếu thật sự có lừa ai thì sau khi nghe câu chuyện này, tại hạ không còn
ngủ yên được !
Thân Xương Ngọc lạnh lùng:
– Đừng quên cái vụ hắc điếm của ngươi ngày trước! Ta nghĩ ngươi chưa có quyền
ngủ yên đâu!
Trì Cung cười trừ:
– Nhắc làm chi dĩ vãng! Nó đã qua, hãy để nó qua luôn mà.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
– Trên giang hồ, ân oán là truyền kiếp, dĩ vãng nối tiếp tương lai, do cái mốc hiện
tại! Trừ khi mình biết hối đầu hướng thiện, chỉ có chánh nghĩa mới làm phôi pha được
lỗi lầm ngày cũ. Nói một cách khác ngươi phải làm một cái gì chuộc tội, có vậy người
ta mới quên cho ngươi!
Trì Cung nghiêm sắc mặt:
– Ta luôn luôn nhớ ơn ngươi điểm hóa!
Thân Xương Ngọc không nói gì . Rồi họ bỏ qua câu chuyện buồn của Hà Thanh,
tiếp tục ăn uống, đàm đạo vui vẻ một lúc.
Bữa ăn xong, Lệ Tuyệt Linh hướng qua Hà Tinh Huỳnh, thốt:
– Bây giờ Hà cô nương có thể cho biết mục đích tìm tại hạ được rồi.
Hà Tinh Huỳnh gật đầu, nhích chiếc ghế gần chàng một chút đáp:
– Đối tượng chánh của câu chuyện tôi sắp kể đây, là Lệ đại gia!