Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 27 - Chương 27

trước
tiếp

Là tên phim Cao Kình gửi tới. Cao Kình: “Cô có hứng thú với bộ phim này không?”

Cố Tương: “Anh thì sao?”

Cao Kình: “Tôi nghe theo cô.”

Cố Tương nhìn bốn chữ này, ngón tay đặt trên màn hình, không biết trả lời như thế nào, một tin nhắn lại nhanh chóng đến.

Cao Kình: “Tôi cảm thấy sở thích của chúng ta có lẽ cũng tương tự, cho nên có thể nghe theo cô.”

Cố Tương hơi cong khoé miệng, nhắn lại: “Để tôi xem thế nào, tối nay trả lời anh.”

Cao Kình: “Được. Vậy cô rảnh hôm nào?”

Cố Tương gõ chữ “Tôi gần như đều…” suy nghĩ lại xoá đi.

“Tuỳ anh.” Cô gửi đi.

Tiêu Mân đặt bài xuống, đợi một lúc lâu, anh ta thúc giục: “Này, mau đánh đi!”

“Vâng…” Cố Tương để di động xuống, đánh một quân.

Tiêu Mân liếc cô: “Trò chuyện với ai mà vui vẻ thế?”

Cố Tương không hiểu.

Tiêu Mân: “Cười như kẻ ngốc ấy.”

Cố Tương sửng sốt, má nóng lên, cô không trả lời, “Đến lượt anh kìa.”

Tiêu Mân tiện tay đánh một quân, “Tránh trả lời chắc chắn giấu gì đó. Ôi, Tiểu Hương Hương của chúng ta có bí mật.”

Cố Tương tính bài, đánh ra, nói: “Người có bí mật mới hoàn chỉnh, bày hết cho người xem chỉ có thể là người giả.”

“Có triết lý như vậy sao?”

“Anh không thể tập trung đánh bài sao?” Cố Tương đánh một quân, thắng rồi, chia lại bài.

Tiêu Mân không còn tâm trạng, mấy ván tiếp theo qua loa cho xong, ngược lại Quách Thiên Bổn được lợi, anh thắng mấy lần. Cố Tương nhíu mày nhìn Tiêu Mân, “Anh đang ngủ gật à?”

“Anh có tâm sự.”

Thấy Cố Tương không hỏi, Tiêu Mân nói: “Sao em không hỏi anh có tâm sự gì?”

Cố Tương: “Em không thích hỏi việc riêng của người khác, điều đó cần được tôn trọng.”

Tiêu Mân bị nghẹn, nếu không phải quen cô mười năm, hiểu rõ tính cách của cô, anh ta thực sự cho rằng cô đang châm chọc mình. Cô nhóc này thỉnh thoảng nói chuyện thực sự khiến người ta tức giận. Tiêu Mân không so đo với cô, nói sang chuyện khác: “Gần đây có nhớ ra gì không?”

Trong lòng Quách Thiên Bổn căng thẳng, cẩn thận nhìn Cố Tương. Hơn nửa năm nay, bọn họ không dám hỏi cô vấn đề này, cô quá kiêu ngạo, hàng ngày luôn biểu hiện khác thường, người bên cạnh chỉ cảm thấy kì quái sao cô không đi tìm việc, chứ không phát hiện ra sự khác thường của cô. Trừ khi cô chủ động lên tiếng, nếu không anh cũng không dám hỏi. Tuy nhiên Tiêu Mân thì khác, Quách Thiên Bổn cúi đầu, đánh ra một quân bài.

Cố Tương im lặng một lúc, đáp: “Em hơi nhớ ra một chút.”

Tiêu Mân và Quách Thiên Bổn cùng thả bài trong tay xuống, “Nhớ ra gì?” Hai người cùng đồng thanh.

Cố Tương hơi cong khoé miệng, “Em nhớ tới số liệu thân tàu của tuyến tàu điện ngầm số 1 Thanh Đông.”

Tiêu Mân: “…”

Quách Thiên Bổn: “…”

Cố Tương liếc bọn họ: “Đã có một lần tức là sẽ có lần thứ hai.”

“Được rồi.” Tiêu Mân gật đầu cười, “Đã có một lần tức có lần hai, qua mấy ngày nữa anh cùng em đi dạo Thanh Đông, em không phải bảo muốn dựa vào con đường đến trường tìm cung điện ký ức sao?”

“…Để nói sau.” Cố Tương không đồng ý.

Tiêu Mân nói thẳng: “Cuối tuần anh tới đón em, cứ quyết định như vậy đi.”

Mặt Cố Tương không cảm xúc nhìn anh ta.

Tiêu Mân ném bài xuống bàn, đứng dậy vươn vai, “À…nên ăn tối rồi, trong tủ lạnh nhà cậu có đồ ăn không?”

“Có, hôm nay vừa mua đầy tủ lạnh.” Quách Thiên Bổn mở tủ lạnh ra cho anh ta xem.

Tiêu Mân mở ra: “Để xào rau với dầu hào…có dầu hào không?”

“Không có.”

“Cậu xuống dưới nhà mua một chai đi.”

Cố Tương kịp thời nói: “Chân anh ấy bị thương, đừng để cho anh ấy mua.”

Tiêu Mân đành phải nói:“Vậy tôi đi mua, bên dưới có cửa hàng không?”

“Có, ở ngay cửa tiểu khu.”

Tiêu Mân đi ra ngoài, Cố Tương dọn đống bài, Quách Thiên Bổn giành lấy dọn, hỏi cô: “Có phải em mất hứng không?”

“Không đâu. Chỉ là anh ấy không hiểu phụ nữ.”

Quách Thiên Bổn buồn cười, suy nghĩ, ngừng cười, “Thực ra em có cảm thấy Tổng giám đốc…” Lời còn chưa dứt đã bị điện thoại cắt ngang. Là điện thoại của Quách Thiên Bổn, Cố Tương bảo anh đi nghe, cô tự dọn. Quách Thiên Bổn đi qua nghe điện thoại, kêu lên “Mẹ“.

Mẹ anh trong điện thoại giới thiệu cho anh một cô gái, tốt nghiệp đại học chính quy làm trong nhà nước, chiều cao cân nặng đều báo cáo một lần, bảo anh cuối tuần đi gặp mặt. Quách Thiên Bổn bất đắc dĩ: “Mẹ, con tạm thời chưa muốn.”

Cố Tương cũng nghe thấy sự lo lắng trong giọng mẹ anh, “Chị con không còn, hiện tại trong nhà chỉ có mỗi mình con, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn không tìm đối tượng. Lúc ở Bắc Kinh cha mẹ không quản lý được con, hiện tại con về rồi, chúng ta thu xếp cho con, không làm phiền con nữa, chỉ là gặp mặt thôi, nếu con không thích thì đổi người khác…”

Quách Thiên Bổn ra sức tránh Cố Tương, dỗ dành mẹ trong điện thoại, nói một lúc lâu mới tắt máy được. Lúc quay lại thấy Cố Tương nhìn mình, anh hơi xấu hổ: “Mẹ anh bảo giới thiệu đối tượng cho anh.”

Cố Tương gật đầu: “Anh cũng có thể yêu đương rồi.” Cô tò mò, “Tới lúc này anh chưa từng yêu đương sao?”

“Trước kia đi học làm gì có thời gian yêu đương.”

“Vậy giờ đi làm rồi mà?”

“Hiện tại tình hình của anh…” Quách Thiên Bổn chỉ vào căn hộ này, “Chỉ có thể thuê được nhà thế này, tiền đặt cọc mua nhà cũng không trả nổi, không nhà không xe, tiền lương còn phải nuôi cha mẹ, cũng đừng gây hoạ cho người ta.”

Cố Tương suy nghĩ, cũng không bình luận.

Quách Thiên Bổn cười: “Còn em đấy, có thời gian thì tìm bạn trai đi, em có người thích chưa?”

Cố Tương nhìn vào mắt anh, muốn nói lại thôi. Quách Thiên Bổn ngẩn người, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng Cố Tương còn chưa nói, Tiêu Mân đã mua dầu hào trở về rồi. Hai người ăn ý không nhắc tới chủ đề vừa rồi.

Cao Kình gửi xong tin nhắn cuối cùng, lại nhìn nhật kí trò chuyện.

Bữa tối đã bày đủ, Nguyễn Duy Ân nghe điện thoại quay lại, nói: “Xin lỗi, vừa rồi Diêu Tấn Phong gọi điện cho em.”

Cao Kình để di động xuống: “Cậu ta tìm em có việc sao?”

Nguyễn Duy Ân cười, “Không có việc gì, không nhắc đến anh ta nữa. Trước đó anh nói muốn tìm bạn học cũ của bà Âu Dương kia, hiện tại đã có manh mối rồi.”

“Không nghĩ tới lại có tin tức nhanh như vậy.” Cao Kình cầm đũa, “Vừa ăn vừa nói đi.”

Nguyễn Duy Ân gắp thức ăn: “Có một người gọi là ông cụ Trung Hoa, có lẽ là một trong những người bạn học năm đó của bà Âu Dương. Ông ấy tham gia kì thi Đại học đầu tiên sau khi kết thúc cách mạng văn hoa, cho nên tìm ông ấy tương đối dễ, khéo hơn nữa là một trong số con trai của ông dạy ở trường tiểu học Văn Huy, cũng là đồng nghiệp của em.”

Cao Kình nhíu mày: “Trùng hợp thế sao?”

“Em cũng không nghĩ tới. Hình như năm nay con ông ấy cũng đã bốn sáu bốn bảy, sau năm 2000 cả nhà họ mới từ phương bắc chuyển về Thanh Đông, con ông ấy luôn dạy ở trường tiểu học Văn Huy, nghe nói là người kì lạ, nói số “8” là số thuận lợi, cho nên dạy lớp nào cũng phải là số 8.”

Cao Kình dừng lại một chút, “Lớp 8?”

“Vâng.” Nguyên Duy Ân lại nói, “Nhưng hiện tại người đó đang xin nghỉ dài hạn, ở quê với cha, người cha mắc chứng Alzheimer, cần người ở bên.”

Cao Kình: “Vậy cha ông ấy chưa chắc đã nhớ được bà Âu Dương, cũng không nhớ được bạn học cũ khác.”

“Nhưng trước năm 2000 họ luôn sống ở phương Bắc, có lẽ sẽ giữ liên lạc với những người kia.”

Cao Kình gật đầu, “À…vậy thử xem sao.”

Nguyễn Duy Ân: “Em cho anh số điện thoại của con trai ông ấy.”

Cao Kình đưa Nguyễn Duy Ân về, về đến nhà đã hơn tám giờ, anh uống chút nước, nhắn tin hỏi Cố Tương đã về chưa.

Cố Tương đang lau tóc, nhắn lại: “Về rồi.”

Cao Kình: “Đi xuống công viên dưới nhà ngồi một lát nhé?”

Cố Tương thả khăn mặt xuống, qua một lúc mới nhắn lại: “Vâng.”

Vẫn gặp mặt ở chỗ cũ, lần này Cố Tương tới trước, cô ngồi trên cầu bập bênh. Cô không biết lúc mình còn nhỏ có từng chơi thứ này không. Có lẽ là có, trẻ con luôn thích những thứ này. Một người không thể chơi được, cô thử lên xuống, không nhúc nhích. Bên kia cầu bập bênh đột nhiên hạ xuống, cô được nâng lên, giữ chặt lan can, cô nhìn về phía đối diện. Cao Kình ngồi xuống, mỉm cười với cô: “Muốn chơi à?”

Cố Tương ngồi thẳng, không thừa nhận, “Có chuyện gì sao?”

Cao Kình: “Hôm nay tôi tìm được một người bạn học cũ của bà Âu Dương, thông qua điện thoại liên lạc với con ông ấy, cuối tuần sẽ đến gặp mặt.”

“Nhanh như vậy đã tìm được rồi sao? “Cố Tương hỏi.

“Ừ, tôi cũng cảm thấy quá nhanh, nhưng thực ra…thời gian cũng không còn nhiều lắm.”

Cố Tương cụp mắt, nghĩ tới ý nghĩa của tầng mười chín bệnh viện Thuỵ Hoa.

Cao Kình vươn tay, nhìn mặt cô: “Thực ra cô có nghĩ tới việc tìm bạn thời tiểu học hoặc là giáo viên để tìm hiểu về quá khứ của mình không?”

Cố Tương lại nhìn về phía anh, qua một lúc mới nói: “Không quan trọng.”

Cao Kình cân nhắc, nói: “Cô luôn đi một mình, cô nói mình từng đến nhà cũ, từng đi tàu điện ngầm, từng đến trường tiểu học. Cô rất độc lập, có lẽ đây là thói quen từ nhỏ, cái gì cũng tự làm một mình, điều này thực ra rất tốt.”

“Nhưng cô có nghĩ tới thỉnh thoảng cô có thể thử nói, thử hỏi người khác.”

Tựa như gõ cửa phòng 602, cô đi mấy lần, nhưng chưa từng thử gõ cửa.

Cao Kình: “Bạn học cũ của bà Âu Dương tên là Trung Hoa, ông có một người con trai luôn dạy lớp 8 ở trường tiểu học Văn Huy, có lẽ cũng từng dạy lớp 7, có thể từng là thầy giáo của cô.”

Cố Tương nhíu mày. Cao Kình nhìn sắc mặt cô, cô vừa tắm rửa, mặc đồ ở nhà, áo phông và quần đùi, tóc còn chưa khô, làn da hơi tái dưới ánh đèn đường. Khí sắc cô bình thường bị che giấu dưới lớp trang điểm, thực ra không có hồng hào như vậy. Bên cạnh không có ai biết tình hình của cô, cô không muốn cho mọi người biết. Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.