Dã tâm của Tần Thiên không nhỏ, trước giờ luôn tuyển dụng người giỏi, tiểu đội Lội Điện của hắn cũng đã sớm trở thành tiểu đội dị năng đứng đầu căn cứ thủ đô. Nhưng Tần Thiên vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn nhiều hơn thế.
Nhìn cô gái dưới người, cô ta có thể giúp hắn, không chỉ phá hủy lực lượng của tiểu đội Phi Ưng, hơn nữa thời mạt thế khó gặp được đồ sạch sẽ như vậy, vì sao phải làm khó bản thân?
Đều nói đàn ông đều có trách nhiệm với lần đầu tiên, thật không ngờ bản thân hắn cũng như vậy. Nhưng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, nếu cô gái này thật sự có thể làm những điều kiện cô đã hứa. Bản thân hắn sẽ cho cô một chốn an thân, nếu cô có ý nghĩ gì không an phận, thì đừng trách hắn, Tần Thiên càng dùng sức.
Tuy rằng Lynda hối hận, nhưng trên thế giới này không có thuốc chữa được hối hận. Bây giờ cô chỉ có thể ôm lấy cây to Tần Thiên, cho dù hắn và Thiện Lăng Băng, đội trưởng tiểu đội Băng Linh đã đính hôn. Nhưng ở thời mạt thế này có người nào không ba vợ bốn bồ, huống chi Tần Thiên là đại đội trưởng.
Lúc này, Nguyên Ưng và Bạch Nhược Oánh đã trở về nhà, vừa vào cửa, đám người chị Mai cũng đã trở về. Nghe ông bà Bạch nói cô đã trở lại, sau khi cô về biết được tình hình của Lưu Minh, lại ra ngoài tìm bọn họ.
Bốn người không đi ngay, mấy ngày nay bôn ba vất vả, nhưng họ cũng không vội nghỉ ngơi, đợi tin tức của Bạch Nhược Oánh đã tròn một đêm.
Bây giờ, Bạch Nhược Oánh đã trở về, người nhà ra đón từ sớm, tất cả đều vui vẻ. Đám người chị Mai nhìn thấy cô, nước mắt lưng tròng, bạn bè lâu ngày gặp lại, là chuyện đáng vui.
Bạch Nhược Oánh nhìn bọn họ, cũng thấy được an ủi, thật không ngờ bản thân rời đi chưa lâu, mà các cô đã thăng cấp. Nhưng khi mọi người phát hiện sau lưng Bạch Nhược Oánh chỉ có Nguyên Ưng mà không thấy Lưu Minh, tất cả đều hoảng loạn.
“Tiểu Oánh, Lưu Minh đâu?” Thấy sắc mặt con gái không tốt, lại nhìn điệu bộ tiều tụy suy sụp của Nguyên Ưng, bà Bạch sốt ruột hỏi.
“Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói.” Bạch Nhược Oánh thở dài, cùng người nhà vào phòng khách.
Thấy vẻ mặt Bạch Nhược Oánh nghiêm túc, mọi người đều theo cô vào phòng khách. Nhìn bộ dạng sốt ruột của mọi người, Bạch Nhược Oánh chịu đựng khổ sở trong lòng, kể lại một lượt lời của Nguyên Ưng, đồng thời cũng giấu việc Lưu Minh bị cô đưa vào không gian.
“Cái gì, là người tiểu đội Phi Ưng, vậy Lưu Minh đã thật sự biến thành zombie sao?” Liễu Liễu tức giận, vì chuyện của Lưu Minh mà khiến mọi người mất đi niềm vui khi Bạch Nhược Oánh trở về.
“Đúng vậy, thật không ngờ, Lưu Minh lại lập tức biến thành zombie cấp bốn, sau đó mất tích.” Không biết bản thân có thể cứu Lưu Minh được hay không, cho nên cô đành phải nói như vậy.
Mọi người nặng lòng, còn trong lòng Nguyên Ưng càng đau khổ khó chịu.
“Ba mẹ, chuyện của Lưu Minh, con không thể bỏ qua như vậy, nhưng con cũng biết rõ mọi người vất vả lắm mới tìm được một chỗ ổn định. Nhưng chuyện đã xảy ra thế này, có khả năng con phải xin lỗi mọi người.” Nói xong, Bạch Nhược Oánh xấu hổ cúi đầu, cô đã từng nghĩ sẽ bảo vệ tốt nguời nhà, nhưng mà…
Người nhà họ Bạch vừa nhìn đã biết Nhược Oánh muốn nói gì, bọn họ gật đầu: “Tiểu Oánh, chúng ta biết con muốn nói gì, không sao cả, không cần lo lắng. Chúng ta đã sớm coi đứa nhỏ Lưu Minh như con của mình. Con cái có chuyện, làm sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn được.” Ông Bạch nói.
Bạch Nhược Oánh mỉm cười, còn Nguyên Ưng thì cảm động không biết phải nói gì cho phải.
“Cảm ơn ba.” Bạch Nhược Oánh xoay người nhìn đám người Liễu Liễu.
“Chị Mai, Liễu Liễu, Tiểu Hoa, Tiểu Anh, các cô không giống chúng tôi, tuy đều là do tôi đưa mọi người tới. Nhưng tôi cũng không thể quyết định vận mệnh của các cô, tôi nghĩ chúng tôi sắp phải rời khỏi đây. Chuyện của Lưu Minh tôi không thể không quản, tôi cũng biết rõ, quy định căn cứ thủ đô có nói, dị năng giả không thể sinh sự giết người, nếu không sẽ bị đuổi khỏi thành phố. Nhưng thù của Lưu Minh tôi không thể không báo, cho nên.” Nói xong, cô lại nhìn bốn người họ, “Mọi người chắc đã hiểu ý tôi, tôi cũng không khó xử mọi người, nếu ai muốn rời đi, cứ đi là được tôi sẽ không trách.”
Liễu Liễu cau mày lại: “A Oánh, cô đừng nói như vậy, tuy rằng chúng tôi quen Lưu Minh trễ hơn. Nhưng chúng tôi cũng là bạn tốt, làm sao chúng tôi có thể rời đi lúc này. Hơn nữa căn cứ thủ đô cũng không phải tốt nhất, chúng ta có thể đi căn cứ khác. Trên thế giới này không chỉ có mỗi căn cứ thủ đô, nghe nói các căn cứ khác bây giờ cũng tiện nghi lắm, em nói có đúng không chị Mai?” Liễu Liễu nói xong nhìn về phía chị Mai.
Chị Mai đột nhiên do dự, cuối cùng cô gật đầu: “Đúng vậy, Liễu Liễu nói rất đúng, A Oánh, chúng tôi không đi.”
Tuy thấy chị Mai do dự, Bạch Nhược Oánh có chút nghi hoặc, nhưng cô không để trong lòng, nhìn ánh mắt kiên định của bốn người, cô cảm kích gật đầu.
“Nguyên Ưng, việc hiểu biết người của tiểu đội Phi Ưng, vấn đề này chắc không làm khó được anh chứ?” Bạch Nhược Oánh nhìn về phía Nguyên Ưng.
Nguyên Ưng cười khổ lắc đầu: “Nơi đó đã không còn là tiểu đội Phi Ưng tôi biết nữa.”
Tất cả mọi người đều không nói gì, Bạch Nhược Oánh đứng cạnh cửa sổ, im lặng nhìn bầu trời sáng chói: “Vậy cũng chẳng sao, tôi tin rằng tin tức chúng ta trở về, đã sớm bị chúng biết được. Một khi đã như vậy, mọi người cũng không cần lén lút, muốn làm gì thì làm công khai vào. Đợi thời cơ đến, chúng ta sẽ trực tiếp cho bọn chúng một đòn công kích phủ đầu.” Trong mắt Bạch Nhược Oánh thoáng qua ý lạnh.
Bạch Nhược Oánh và mọi người cất đồ ăn vào trong xe, phần lớn đều cho vào không gian của bà Bạch. Sau khi mấy người Liễu Liễu đến đây không lâu, đã biết việc bà Bạch thức tỉnh dị năng không gian, cho nên cũng không nói gì thêm.
Sau khi thu dọn xong, mọi người đều tranh thủ đi sửa soạn hành lý cá nhân. Vào lúc này, chị Mai chợt thất thần, nhìn thấy cô như vậy, Liễu Liễu tưởng rằng chị Mai bị bệnh: “Chị Mai, chị làm sao vậy, cơ thể không ổn ư?” Liễu Liễu lo lắng hỏi.
Nghe Liễu Liễu hỏi, chị Mai mỉm cười, lắc đầu: “Chị không sao.”
Thấy chị Mai cười nói không sao, Liễu Liễu mới có thể an tâm.
Mọi người ngồi trong phòng khách, tâm tình ông bà Bạch, ông Hình đều không tốt, còn Nguyên Ưng cũng ngồi ở một bên, trong lòng anh rất muốn biết tình hình hiện tại của Lưu Minh, nhưng bây giờ anh không có cách nào hỏi Bạch Nhược Oánh được.
Bạch Nhược Oánh hít một hơi sâu: “Ba, bác, mọi người đừng đau lòng, thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng. Mọi thứ đều chưa thể biết chắc, bây giờ mọi người hãy kể con nghe tình hình căn cứ thủ đô một chút đi.”
Ông Bạch và ông Hình mới khôi phục tinh thần, từ tốn kể cho cô nghe những chuyện xảy ra sau khi cô rời đi.
Hóa ra, sau khi Bạch Nhược Oánh đi rồi, trong căn cứ thủ đô lại xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Tần Thiên và Thiện Lăng Băng đính hôn, còn người được quân đội mang về là Hàn Tinh Nhi.
Trở thành người của anh trai Thiện Lăng Băng là Thiện Lăng Dương, cũng là con trai của Thiện tướng quân. Không biết thế nào Phương Di luôn đi theo bên cạnh Tần Thiên lại mất tích. Đồng thời Vương San San lại có dị năng chữa lành.
Hóa ra, thái độ của Tần Thiên luôn dịu dàng với Phương Di, Hàn Tinh Nhi cũng có dị năng không gian, mà cô ta lại có ý với Tần Thiên. Cho nên Phương Di sốt ruột, sợ Tần Thiên lựa chọn Hàn Tinh Nhi, vì thế cô ta chuốc thuốc Tần Thiên, muốn làm hắn ta xx với mình, để mọi người đều biết.
Như thế thì dù Tần Thiên không thích cô ta, vì danh dự cũng không thể vứt cô ta được. Thật không ngờ, kế hoạch của cô ta bị Thiện Lăng Băng phá hủy. Tần Thiên không trở thành người của cô ta còn không nói, còn làm chuyện có lợi cho Thiện Lăng Băng.
Chuyện của hai người họ ai cũng biết, đương nhiên Thiện Tướng quân cũng vậy. Ông ta tất nhiên không thể cho qua, vì thế để Tần Thiên và Thiện Lăng Băng đính hôn, bắt Phương Di đi, cũng vì thế mà biết Hàn Tinh Nhi.
Sau này, Hàn Tinh Nhi và Thiện Lăng Dương ở cùng nhau, còn Thiện Lăng Băng lại có thai ngoài ý muốn, ở nhà dưỡng thai. Tiểu đội Băng Linh cũng giao cho Tần Thiên, còn Phương Di lại biến mất.
Nghe đến đó, Bạch Nhược Oánh đột nhiên nhớ đến chuyện của mình, vào lúc đó hình như có người hại Tần Thiên, mà người giải thuốc cho hắn lại là cô, nhưng thời gian và địa điểm không hề thay đổi.
Bạch Nhược Oánh lắc đầu, quỹ đạo thế giới cũng vì cô sống lại mà thay đổi, phát sinh ra chuyện như vậy không có gì ngạc nhiên. Nhưng nói như thế lớn mạnh nhất căn cứ hiện giờ chính là tiểu đội của Tần Thiên. Đã mạnh nay càng thêm mạnh, nhìn thấy tình cảnh này những đội khác có thái độ gì?
Cô trở về phòng mình, suy nghĩ những chuyện kia. Nơi nào có người nơi đó có phân tranh, Tần Thiên có được tiểu đội lớn mạnh nhất thủ đô, cho dù hắn không cưới Thiện Lăng Băng, thì căn cứ cũng không dám xử tệ với hắn.
Thật không ngờ, Tần Thiên lại đính hôn với Thiện Lăng Băng, còn xác nhập cả tiểu đội Băng Linh, xem ra dã tâm của hắn không nhỏ. Lúc này trời còn chưa tối, một mình Bạch Nhược Oánh trong phòng bất ngờ cảm nhận được một luồng giao động quen thuộc trong không gian của mình, cô mừng rỡ trong lòng: “Mặc Doãn Cuồng, Mặc Doãn Cuồng?” Cô cảm giác được anh đã tỉnh lại.
Lập tức tiến vào không gian, lúc này chỉ thấy một người áo đen đứng cạnh suối Minh Nguyệt. Tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng bên trong ánh mắt của anh tràn ngập ý cười dịu dàng.
“Mặc Doãn Cuồng!” Bạch Nhược Oánh hô to rồi chạy về phía Mặc Doãn Cuồng, nước mắt rơi theo từng bước chân: “Cuối cùng anh đã trở lại.”