Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 22 - Tiên Cơ Bặt Tin

trước
tiếp

Lão thầy thuốc mà Vũ Diễm Hoa đã nói té ra chính là Huyết Thần Đông Phương Vũ sư phụ của Ngô Hoằng Văn là huynh đệ mới kết giao với mình.

Mặc dù ở trong bầu không khí hài hòa, thế nhưng đôi nhãn thần của Huyết Thần Đông Phương Vũ vẫn rùng rợn khiếp sợ hết sức, hình như lão luôn luôn sẵn sàng giết người.

Quả thật Trần Gia Lân không ngờ chú cháu Vũ Diễm Hoa lại mời nhất đại nhân vật khủng bố Huyết Thần Đông Phương Vũ đến trị thương cho mình.

Lời nói của minh đệ Ngô Hoằng Văn văng vẳng còn ở bên tai: “Ba năm trước đây gia sư đi chơi xa về, tính khí thay đổi, đã tự xưng là Huyết Thần….”

Huyết Thần đã làm cho mọi người phải kinh tâm táng đởm chỉ là kẻ bị hại bất hạnh, vì hành vi phản thường của lão bị người ta khống chế mà thôi.

Người khống chế lão là ai thế?

Lão tưng được xưng hô là tôn giả, có phải tôn giả chuyên phụ trách khâu đồ sát ư?

Vũ Tuấn Khanh có khả năng mời được lão đến đây, vậy thì Vũ Tuấn Khanh là cố tình hay vô ý, lão nghiêm sắc mặt giới thiệu nói:

– Đây là võ lâm danh y Đông Phương Vũ tiền bối, may mà thỉnh được lão nhân gia người…

Trần Gia Lân đành giả đò hồ đồ, chắp tay xá dài nói:

– Vãn bối Trần Gia Lân xin bái kiến Đông Phương tiền bối!

Huyết Thần Đông Phương Vũ khẽ gật đầu một cái không nói gì hết. Thấy vậy, Vũ Tuấn Khanh liền mỉm cười nói:

– Mời Đông Phương tiền bối thi triển thủ thuật ngay bây giờ được chăng?

Huyết Thần Đông Phương Vũ lại gật đầu một cái xem như trả lời, hình như lão không muốn nói chuyện, nên giơ tay ra dấu bảo Trần Gia Lân nằm ngửa trên giường, Trần Gia Lân đành phải làm theo.

Huyết Thần Đông Phương Vũ tự kéo ghế ngồi bên cạnh giường, giơ tay sờ mó toàn thân hắn một hồi, sau đó vận chỉ điểm vào mười tám đại huyệt của Trần Gia Lân, xong xuôi lão mới chịu lên tiếng nói:

– Ngồi quay mặt vào trong, vận công điều tức ngay!

Trần Gia Lân không nói gì hết cứ làm theo lời chỉ dẫn của lão.

Cách trị thương của lão đặc biệt vô cùng, chỉ thấy lão dùng hữu chưởng ấn vào Vĩ Lữ huyệt của hắn, đẩy nội lực sang cho hắn và chạy ngược lên trên. Trần Gia Lân lập tức dùng chân lực bản thân tiếp dẫn chân nguyên của lão ngay.

Chỉ trong chốc lát, mồ hôi trên trán Trần Gia Lân toát ra lấm tấm, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau đang hoành hành dữ dội. Vũ Diễm Hoa ở kế bên cứ dùng khăn tay lau mồ hồi cho hắn luôn.

Thình lình Trần Gia Lân bỗng cảm thấy trên huyệt Thiên Đột bị vỗ mạnh một cái, tức thì đầu óc hắn kêu ùng một cái bất tỉnh nhân sự luôn.

o0o

Khi Trần Gia Lân tỉnh lại, trong phòng vắng lặng không có một bóng người nào hết, hắn lắng tai nghe ngóng tiếng kẻng một hồi, mới hay bấy giờ là canh ba, đêm đã khuya lắm rồi.

Hắn lập tức ngồi dậy thử vận công đề khí, cảm giác đau đớn không còn nữa, nội lực lại sung mãn hơn trước nhiều, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, chẳng lẽ không những Huyết Thần đã trị khỏi chưởng thương của mình, mà còn tặng thêm để tăng gia công lực nữa sao?

Bất kể thế nào đi nữa, mình đã nợ một món đại ân tình của hai chú cháu Vũ Diễm Hoa rồi.

Hắn đứng dậy bước xuống giường, chỉ thấy đầu giường có một khay trà màu nâu, trong khay có một bát bằng sành có nắp đậy và và một cái thìa. Hắn sờ tay vào bát thấy còn hơi ấm, liền mở nắp ra, mới hay đây là một bát canh sâm. Quả thực hắn đã cảm thấy khô cổ hết sức, thế rồi hắn chẳng khách sáo bưng bát cầm thìa dùng ngay.

Sau khi dùng xong bát canh sâm, hắn ngồi trên ghế đưa mắt nhìn cái bát không ngẩn người tại chỗ.

Biểu hiện của Vũ Diễm Hoa làm cho Trần Gia Lân cảm thấy bất an, vì hắn là sứ quân hữu phụ, mặc dù bảo rằng đã xảy ra sự biến, thế nhưng sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, hắn không thể dính líu đến tình cảm nam nữ nữa.

Bấy giờ chưởng thương đã lành rồi, nếu lưu lại tiếp, biết đâu lại…

Thế gian này cảm tình là thứ khó khống chế nhất và khó từ bỏ nhất, con người chứ không phải là thánh hiền, không ai dám bảo đảm rằng lại chẳng xảy ra sự cố.

Hắn suy nghĩ đến đây, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, trong lòng khởi nên ý niệm tẩu ngay, nhưng nếu bỏ đi như vậy thì lại khó xem vô cùng…

Đại trượng phu đi lại quang minh, làm gì cũng phải có lời từ giã với họ mới được. Cuối cùng hắn quyết định sáng mai phải rời khỏi đây…

Thình lình ngay lúc này, có một bóng người lướt vào trong phòng nhanh như chớp. Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên.

Kêu xuỵt một tiếng!

Người vừa xuất hiện ra dấu bảo hắn chớ la lên.

Người không mời mà đến này chính là Ngô Hoằng Văn, Trần Gia Lân bất giác cả mừng. Có y đến đây, làm gì y cũng có thể đóng góp chút ý kiến cho mình.

Ngô Hoằng Văn bước tới sau giường, như vậy nếu có người đứng bên ngoài cửa sổ cũng không thể nào phát giác ra y.

– Này tam đệ, sao ngươi lại biết tìm đến đây ư?

– Đệ đã theo dõi gia sư đến đây, nghe nói rằng có người mời lão đến trị thương cho nhị ca.

– Đúng thế!

– Này nhị ca, chúng ta đi ngay!

– Đi ư? Tại sao vậy?

– Nhị ca, chỗ này không phải là nơi chốn lành, chủ điếm và người sau lưng khống chế gia sư là một phe với nhau…

Trần Gia Lân nghe nói thế giật bắn người lên vội tiến tới vài bước hạ giọng nói:

– Ta cũng đang hoài nghi sự việc này, lai lịch đối phương là sao? Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:

– Tình hình thực tế vẫn chưa biết gì cả, thế nhưng đối phương chính là đồng bọn với người khống chế gia sư không còn sai nữa. Phải rồi, nhị ca có thám thính được tin tức gì về lão thầy thuốc nọ chưa?

Trần Gia Lân gật đầu nói:

– Ta đã gặp bản thân lão rồi, đồng thời mọi việc đã hoàn tất hết. Thình lình ngay lúc này…

Có tiếng chân bước từ bên ngoài vang tới, Ngô Hoằng Văn vội cúi xuống núp ở phía sau giường nằm. Trần Gia Lân thì giả đò làm ra vẻ ung dung ngồi trên chiếc ghế trở lại, có một tiểu tỳ áo xanh vén màn bước vào phòng.

– Ủa! Sao công tử lại thức dậy ngồi một mình ở đó, có phải đói bụng rồi chăng? Để tiểu tỳ đi lấy…

– Miễn vậy, ta chẳng đói chút nào!

– Thức ăn làm sẵn rồi, lúc tiểu thư sắp đi bảo tiểu tỳ chuẩn bị sẵn đấy. Trần Gia Lân động lòng, nói:

– Tiểu thư nhà ngươi đi đâu rồi? Tiểu tỳ cung kính thưa rằng:

– Nàng bảo rằng hữu sự, sáng mai mới trở về, đồng thời căn dặn tiểu tỳ phải cẩn thận chăm sóc công tử.

Nghe nói thế trong lòng Trần Gia Lân lại cảm thấy áy náy, quả thật nàng lo nghĩ thật chu đáo cho mình, thế rồi hắn mỉm cười nói:

– Ngươi cứ việc nghỉ ngơi, ta vừa dùng một bát canh sâm, bây giờ chưa cảm thấy đói, ta cũng sắp nghỉ ngơi bây giờ.

Tiểu tỳ nghe nói thế khẽ gật đầu một cái, bước tới dọn bát, sau đó cúi đầu chuẩn bị lui ra ngoài…

Trần Gia Lân sực nhớ ra một việc hỏi:

– Ngươi tên là gì vậy?

– Tiểu Ngân Tử.

– Được! Này Tiểu Ngân Tử, nếu tiểu thư có trở lại, ngươi nói cho nàng hay rằng ta mãi mãi không bao giờ quên ân tình của người…

– Nói sao, công tử định bỏ đi ư?

– Ồ! Không, không, ta chỉ sợ rằng sáng mai nàng không quay trở lại, vì ta… không thể chờ đợi lâu được.

Tiểu Ngân Tử nghịch ngợm chớp mắt một cái nói:

– Tiểu thư đã căn dặn không được để công tử bỏ đi vội, phải đợi nàng về mới được. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói:

– Thôi được, ta sẽ đợi nàng về, ngươi cứ đi đi!

Tiểu Ngân Tử cúi người vái chào hắn, sau đó lui ra khỏi phòng luôn.

Ngô Hoằng Văn ước lượng tiểu tỳ đã đi xa, thế rồi y mới đứng phắt dậy nói:

– Nhị ca, té ra người đã vào nơi ấm cúng…

– Chớ ăn nói hồ đồ, làm gì có chuyện đó.

– Tiểu thư mà tỳ nữ vừa nói là ai vậy?

– Nàng tên là Vũ Diễm Hoa, cháu gái của chủ điếm.

– A! Trông tình hình như nàng với nhị ca… Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói:

– Chẳng giấu giếm tam đệ làm gì, có lẽ nàng đã có tình ý như thế, nhưng ta từng trải khổ đau, huống chi ta chưa nắm vững lai lịch của nàng, chỉ ngẫu nhiên quen biết thế thôi, bây giờ chớ nói những việc này làm gì nữa, chúng ta đi bằng lối nào đây?

Ngô Hoằng Văn nói:

– Phòng khách này là tầng cuối, vượt qua nóc nhà là hẻm sau, chẳng có chi khó khăn cả.

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, lấy tay phất tắt ngọn đèn, thay mặc bộ y phục vốn có của mình.

Ngô Hoằng Văn đứng trong bóng tối nói đùa:

– Nhị ca nhất biểu nhân tài, mặc bộ đồ này coi sao được… Trần Gia Lân lấy khuỷu tay thúc y một cái nói:

– Chớ nói lôi thôi nữa, chúng ta đi chứ!

Dứt lời, hai người ra khỏi phòng, đi xuyên qua khách sảnh vào tới tiểu viện. Ngô Hoằng Văn giơ tay ra dấu, y liền phi thân nhảy lên nóc nhà, Trần Gia Lân cũng theo sau nhảy vọt lên luôn. Quả nhiên bên dưới là một con hẻm nhỏ, đây là một con hẻm thanh vắng, không thấy một bóng người nho nhỏ nào hết.

Sau khi nhảy xuống hẻm, Trần Gia Lân nói:

– Ra khỏi thành trước, sau đó hãy tính!

Thế rồi hai người lại phi thân chạy ra hướng thành ngoại.

Chẳng mấy chốc họ ra khỏi thành, Trần Gia Lân thở phào một cái nhẹ nhõm, Ngô Hoằng Văn lên tiếng nói:

– Nhị ca, sau khi chúng ta chia tay tại Phổ Độ am, ta tìm mãi chẳng gặp ngươi, sau đó sự việc xảy ra thế nào?

Trần Gia Lân liền mang mọi sự việc gặp Võ Lâm Tiên Cơ và sau đó bị thương dưới tay Quan Lạc Hiệp Thiếu thuật lại cho Ngô Hoằng Văn nghe một phen, cuối cùng lại được Vũ Diễm Hoa cứu thoát.

Nghe kể xong, Ngô Hoằng Văn đưa mắt nhìn trời đêm, nói:

– Bây giờ chúng ta đi đâu?

Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào, trả lời ngay:

– Phổ Độ am!

Ngô Hoằng Văn cau mày nói:

– Lại đến Phổ Độ am nữa sao? Trần Gia Lân nói:

– Nếu ngươi không muốn đi thì một mình ta đi cũng được! Ngô Hoằng Văn vội gật đầu nói:

– Ta cũng đi chứ, thế nhưng đến Phổ Độ am làm gì vậy?

Trần Gia Lân nói:

– Ngươi chớ thắc mắc điều này, ngươi cứ việc đi theo ta thì biết ngay! Ngô Hoằng Văn hỏi:

– Có phải nhị ca đến Phổ Độ am để tìm Võ Lâm Tiên Cơ không? Trần Gia Lân gật đầu nói:

– Đúng thế!

Ngô Hoằng Văn trầm giọng nói:

– Vậy thì nhị ca không cần thiết đến Phổ Độ am nữa… Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao thế?

– Nàng đã rời khỏi Phủ Châu từ lâu rồi!

– Sao tam đệ lại biết như thế?

– Tiểu đệ vì tìm kiếm nhị ca, nên đã tuần tra vùng phụ cận này mãi, chính mắt đệ đã trông thấy nàng ngồi kiệu rời khỏi đây.

Trần Gia Lân luống cuống nói:

– Tam đệ có biết nàng đi đâu không?

– Nam Xương!

– Sao đệ lại biết nàng đi Nam Xương ư?

– Đệ nghe lỏm gã kiệu phu nói rằng đến bến Tiểu Giang đi ghe, như vậy không đi Nam Xương thì đi đâu đây?

Trần Gia Lân hấp tấp nói:

– Đi, chúng ta rượt theo ngay…

– Cách một ngày đêm rồi, có lẽ không còn rượt theo kịp nữa.

– Chúng ta cứ đến thẳng Nam Xương cũng được! Ngô Hoằng Văn ấp úng nói:

– Này nhị ca, lúc nãy ở trong khách điếm ngươi nói rằng từng trải tình trường, chẳng lẽ ngươi và Võ Lâm Tiên Cơ…

Trần Gia Lân rất ngần ngại đề cập vấn đề này, hắn trợn mắt nói:

– Để về sau ta sẽ nói cho ngươi hay có được không? À! Tam đệ ngươi chớ buồn ta, vì tâm trạng bây giờ của ta… rối loạn lắm!

Ngô Hoằng Văn thản nhiên nói:

– Chẳng có chi cả!

Hai người nhìn nhau mỉm cười, biểu thị thông cảm và hiểu nhau.

Thình lình ngay lúc này… có một tràng những tiếng ngựa chạy kêu cọc cọc vang tới. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn tới trước, thấy có hai kỵ mã từ nơi xa xa chạy về hướng của hai người. Hắn trố mắt nhìn kỹ thấy người cưỡi trên lưng ngựa là một nam một nữ. Nam thì râu dài, còn nữ nhân nọ là một thiếu nữ trạc tuổi hai mươi ngoài, khi hai kỵ mã chạy gần tới chỗ hai người, Trần Gia Lân giật mình nói:

– A! Nàng đến kìa, chúng ta mau lánh mặt nào!

– Nàng là ai vậy?

– Vũ Diễm Hoa!

Hai người vội vã ẩn thân vào bìa rừng luôn.

Khi hai gã kỵ mã chạy tới chỗ cách nơi ẩn thân của hai người độ khoảng một trượng bỗng nhiên dừng lại. Quả nhiên người cưỡi trên lưng ngựa chính là hai chú cháu Vũ Diễm Hoa, tức thì Trần Gia Lân lấy làm áy náy vô cùng, hai chú cháu nọ đối đãi mình rất tốt, thế mà mình lại bỏ đi không một lời từ biệt gì hết.

Vũ Tuấn Khanh lên tiếng nói:

– Này nha đầu, kỵ mã chẳng vào thành được, hãy mang chúng nó giữ lại nơi Lưu lão tam đi?

Vũ Diễm Hoa gật đầu nói:

– Đành phải như thế thôi, thưa thúc thúc. Theo lão nhân gia người, giữa Ngư Lang và Võ Lâm Tiên Cơ rốt cuộc đã xảy ra việc thế nào vậy?

Vũ Tuấn Khanh lắc đầu nói:

– Ta cũng chẳng hiểu, Võ Lâm Tiên Cơ cứ khăng khăng bảo rằng không quen biết hắn.

– Vậy thì việc gì đã xảy ra với họ ư?

– Có khi nào Ngư Lang mê sắc đẹp của y đến phát điên lên chăng…

Ngô Hoằng Văn liếc mắt nhìn lén Trần Gia Lân một cái, chính y cũng đang nghĩ thế, y chỉ thất Trần Gia Lân đang run rẩy.

Vũ Diễm Hoa nói:

– Cháu thấy hắn rất bình thường, không hề giống người bệnh tâm thần chút nào cả?

– Này nha đầu, chứng bệnh tâm thần có nhiều loại, có những bệnh tâm thần chỉ bộc phát vào thời gian cố định hoặc đối diện với một người nào đó…

– Thúc phụ…

– Việc này chẳng liên can đến ngươi, ngươi có biết hậu quả thế nào không? Vũ Diễm Hoa cúi đầu nói:

– Chẳng biết chủ nhân đã biết việc này chưa?

Trần Gia Lân nghe nói hai chữ chủ nhân, bất giác giật bắn người lên, hắn nghe nói hai tiếng này nhiều lần rồi, rốt cuộc chủ nhân này là ai thế?

– Tình hình đã được phi báo chủ nhân rồi, chủ nhân ắt phải có định đoạt không sai.

– Thưa thúc thúc, có điều cháu lấy làm lạ rằng Ngư Lang đã hận Võ Lâm Tiên Cơ chứ không phải là yêu?

– Về bệnh tâm thần, chúng ta không thể giải thích theo thường tình được hết, thôi chớ nói vấn đề này nữa. Ngươi lo thân phận và sứ mạng của ngươi đi, bây giờ chúng ta nên đi tiếp chứ?

Nàng là thân phận gì?

Và nàng lại có sứ mạng gì nữa đây?

Tình hình càng lúc càng phức tạp, Trần Gia Lân không ngờ mình đã tìm ái thê Đào Ngọc Phương đã phải bước chân vào chốn giang hồ, lại can hệ đến một số việc quái lạ như vậy.

Bấy giờ Vũ Diễm Hoa lại nói tiếp:

– Thưa thúc thúc, tôn giả đi Nam Xương chuyến này, có hy vọng hoàn thành sứ mạng chăng?

Tôn giả mà Vũ Diễm Hoa vừa nói có lẽ chính là Huyết Thần Đông Phương Vũ, Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn đưa ánh mắt nhìn nhau một cái, sau đó cả hai người đều lắng tai nghe họ nói tiếp.

Vũ Tuấn Khanh kêu hừ một tiếng nói:

– Này nha đầu, ngươi chẳng kín miệng chút nào hết, nơi chốn này là chỗ ngươi ăn nói tự do được sao? Đi nào?

Dứt lời, hai người thúc ngựa chạy như gió.

Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn lấy làm thất vọng vô cùng, sự việc chỉ thoáng nghe nói được chút ít thì họ đã bỏ đi. Đối với Trần Gia Lân thì chẳng có chi đáng quan trọng cho lắm, vì toàn bộ tâm thần của hắn đang tập trung vào Võ Lâm Tiên Cơ, còn Ngô Hoằng Văn thì khác, vì Huyết Thần Đông Phương Vũ là sư phụ của y. Y mãi lo tìm cách cứu sư phụ thoát khỏi ma chướng, nên y rất quan tâm đến sự việc hai chú cháu Vũ Diễm Hoa vừa đề cập đến.

– Nhị ca, gia sư đã đi Nam Xương…

– Ta nghe nói rồi!

– Đệ phải đến đó ngăn cản gia sư giết người.

– Này tam đệ, đây không phải là biện pháp lâu dài, hơn nữa đệ không đủ khả năng ngăn cản lệnh sư, đồng thời nếu đệ ngăn cản được lần này, thì cũng không thể ngăn cản lần thứ hai. Ta đoán rằng đối phương chưa biết đệ là truyền nhân của lão, bằng không họ sẽ tìm đệ không sai.

Lòng Ngô Hoằng Văn đau như cắt, nói:

– Nhị ca, đệ biết làm sao đây, đệ không thể nào đưa mắt trơ trơ nhìn lão nhân gia người bị hủy diệt được cả?

Trần Gia Lân trầm giọng nói:

– Đến Nam Xương, xem tình hình tùy cơ ứng biến, ta cho rằng việc của lệnh sư quyết phải tìm ra nguyên nhân tại sao lão đổi tính, sau đó thỉnh bậc thầy giải cứu lão, như vậy mới là biện pháp giải quyết triệt để.

Ngô Hoằng Văn gật đầu biểu thì đồng ý nói:

– Đệ cũng nghĩ thế, nhưng biết hạ thủ bằng cách nào đây! Ồ! Phải rồi, thưa nhị ca thử hỏi thăm Vũ Diễm Hoa có được không?

Trần Gia Lân lắc đầu nói:

– Không thể được, mãi cho đến bây giờ ta vẫn chưa nắm vững lai lịch cô ta, hơn nữa nàng chỉ là người vâng lệnh cấp trên, đệ vẫn am hiểu sự việc giang hồ hơn ta kia mà. Phàm những môn phái bí mật như thế thường khống chế thủ hạ rất nghiêm ngặt, có khi nào nàng dám tiết lộ bí mật đâu? Hơn nữa một khi họ biết ý đồ chúng ta, liệu họ buông tha bọn mình chăng?

Ngô Hoằng Văn cảm khái thở dài một tiếng rất não nùng nói:

– Chúng ta thượng lộ thôi!

Trời mờ mờ sáng, hai người đã rời khỏi Phủ Châu xa cả vài chục dặm đường, vì cả hai đều có tâm sự riêng nên trên đường đi họ ít nói chuyện với nhau.

Hai người đang đi trên đường đi bỗng thấy một đại hán bước đi loạng choạng đang chạy về hướng họ, trông bộ dạng đối phương sắp té ngã xuống đất.

Ngô Hoằng Văn nói:

– Ồ! Diệu thật, sáng sớm lại gặp gã say rượu…

Trần Gia Lân thoạt trông thấy đối phương, bất giác thất thanh kêu lên sửng sốt nói:

– Là Lâm Nhị Lăng, đại ca của mình kia mà!

Hắn vừa dứt lời, đánh bạch một cái, Lâm Nhị Lăng té nằm trên đất luôn. Ngô Hoằng Văn ngạc nhiên, nói:

– Lâm đại ca ư? Trông tình hình y đã thọ thương…

Hai người vội phi thân nhảy vọt tới, Ngô Hoằng Văn giơ tay chuẩn bị đỡ y lên, Lâm Nhị Lăng bỗng nhiên bổ phắt dậy, chẳng nói gì cả nhắm vào người Ngô Hoằng Văn đấm tới một quyền, la hét nói:

– Chớ cản đường đi của bố nào!

Trông người y ngốc nghếch nhưng quyền thuật thì mãnh liệt, thần tốc và cay độc hết sức. Ngô Hoằng Văn không ngờ y lại xuất thủ đột ngột như vậy, bất giác cả kinh thất sắc, lập tức đảo mình diễn ra một thức Phong Bãi Tàn Hà định tránh sang một bên, nhưng hình như đấm tay của đối phương có con mắt, rõ ràng thấy y đấm thẳng tới trước, nhưng tới nửa đường lại biến ra ba thế đấm vào ba vị trí khác nhau, kêu đùng một cái, tức thì Ngô Hoằng Văn trúng phải một cú đấm nảy lửa của y, loạng choạng té lùi ra sau ba, bốn bước liền.

Trần Gia Lân gầm hét một tiếng:

– Hãy dừng tay lại?

Lâm Nhị Lăng lại nhảy vồ tới như một con hổ điên, vung quyền đấm vào người Trần Gia Lân tiếp. Trần Gia Lân liền nghiêng người lách sang một bên, tức thì Lâm Nhị Lăng đánh quyền vào hư không và té nhào ra trước không đứng lên được nữa.

Trần Gia Lân nhảy vọt tới, nói:

– Hai ngốc ca ca, ngươi nhìn kỹ xem ta là ai?

Lâm Nhị Lăng vùng vẫy tay chân muốn đứng dậy, mấp máy đôi môi nói:

– Tiên Cơ… Võ Lâm… Tiên Cơ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.