Trần Gia Lân giật bắn người lên, hấp tấp hỏi:
– Này Hai ngốc ca ca, Võ Lâm Tiên Cơ thế nào?
Lâm Nhị Lăng vẫn nhắm chặt hai mắt nằm trên đất thở hổn hển mãi. Ngô Hoằng Văn bước gần chỗ y, cười gượng một tiếng nói:
– Lễ ra mắt của đại ca cũng khá đặc biệt đấy, suýt nữa tiểu đệ chẳng tiếp nổi. Nói xong, y cúi người xuống xem sơ qua một cái, sau đó lại nói tiếp:
– Này nhị ca, đại ca thọ thương rồi, hai bên khóe miệng y còn rớm máu. Trần Gia Lân cau mày nói:
– Ở ngoài lộ bất tiện lắm, chúng ta vào trong rừng hãy tính!
Ngô Hoằng Văn giơ tay bồng Lâm Nhị Lăng lên, chạy vào trong rừng tìm một bãi cỏ bằng phẳng và đặt anh chàng ngốc nằm xuống.
Lâm Nhị Lăng trợn hai mắt ngồi bật dậy, nói lẩm bẩm rằng:
– Này tiểu nương, nàng chớ bỏ ta…
Ngô Hoằng Văn trông thấy hành động y bất giác giật mình lùi ra sau một bước nói:
– Nhị Lăng ca, ngươi…
Lâm Nhị Lăng trợn to hai mắt nói:
– Ngươi có tư cách gì lại gọi ta như thế? Ngô Hoằng Văn nói:
– Tại vì ngươi là đại ca cơ mà!
Lâm Nhị Lăng vùng mình định đứng dậy, nhưng không còn chút sức lực nào cả, cất giọng la lớn nói:
– Chỉ có hai người được quyền gọi ta như thế mà thôi…
Ngô Hoằng Văn cố nín cười nói:
– Hai người nào đâu?
Lâm Nhị Lăng tỏ vẻ hăng hái nói:
– Một là tiểu nương tử của ta, còn một người nữa…
Y chớp nháy đôi mắt ra vẻ suy nghĩ sau đó nói tiếp:
– Còn một người là lão đệ đánh cá!
Trần Gia Lân liền mỉm cười tiếp lời nói:
– Này Hai ngốc ca ca, ta ở đây này!
Lâm Nhị Lăng quay đầu qua bên đấy, tức thì hai mắt tròn xoe vùng mình đứng dậy, kêu bạch một cái té ngồi xuống lần nữa, cả mừng kêu la lên:
– A! Lão đệ! Ta không nằm chiêm bao chứ? Lão đệ phải quyết định cho ta…
Lúc này Trần Gia Lân thoạt nghe Lâm Nhị Lăng đề cập đến Võ Lâm Tiên Cơ, trong lòng vừa luống cuống vừa kinh hãi, thế nhưng hắn biết rằng đối diện với anh chàng ngốc này không thể tỏ ra lính quýnh, thế rồi hắn giả đò làm ra vẻ ung dung nói:
– Hai ngốc ca ca, chớ hấp tấp nào, có điều chi chúng ta cứ từ từ nói… Lâm Nhị Lăng la lớn nói:
– Không thể từ từ nói nữa, tiểu nương tử sắp chết tới nơi rồi, ta đang trên đường chạy đi cầu y đây.
Trần Gia Lân cau mày nói:
– Nói sao? Đại tẩu sắp chết ư?
– Đúng thế!
– Nàng bị sao vậy?
– Nàng thọ trọng thương!
– Ngươi cũng bị thương đây mà…
– Ta có chết cũng chẳng hề chi, nhưng tiểu nương tử thì không thể chết, ngươi phải giúp ý kiến ta chứ?
Trần Gia Lân bình tĩnh nói:
– Chớ vội vàng nào, hãy nói xem tại sao hai người lại bị thương trước đã?
– Tối hôm qua, một nữ nhân thối hoắc tên Võ Lâm Tiên Cơ gì đó đả thương ta, đồng thời cũng đả thương cả tiểu nương tử nữa, y còn đòi giết người, chẳng biết tại sao tiểu nương tử lại không dám hoàn thủ…
Y vừa nói vừa thở hồng hộc.
Trần Gia Lân nghe y gọi Võ Lâm Tiên Cơ là nữ nhân thối hoắc bất giác phải dở khóc dở cười.
– Sau đó thế nào nữa?
Lâm Nhị Lăng cười toe toét nói:
– Về sau ta luống cuống nói rằng lão đệ của ta quyết giết chết y không sai. Thế rồi y hỏi ta lão đệ đánh cá nào vậy, tiểu nương tử bèn nói danh hiệu ngươi ra, lạ lùng thực, khi y thoạt nghe đến danh hiệu của lão đệ đã kinh hoàng co giò bỏ chạy ngay.
Nói xong, y lại cười toe toét một tiếng rất đắc ý.
Trên mặt Trần Gia Lân cũng nở một nụ cười theo, thế nhưng trong lòng thì nóng nảy vô cùng.
– Sau đó thế nào nữa?
– Về sau tiểu nương tử chẳng biết nói chuyện luôn, trời vừa tảng sáng ta đã chạy ra ngoài để đi tìm thầy thuốc…
Trần Gia Lân ngạc nhiên, quay sang nói:
– Ngươi ở tại đâu vậy?
– Đấy, ta ở phía sau cánh rừng đằng trước này đây!
– Làm sao lại bị Võ Lâm Tiên Cơ phát hiện ư?
– Ồ! Ta ra tiểu trấn sắm đồ dùng, tiểu nương tử thấy ta đi lâu chưa về, nàng nóng ruột ra ngoài lộ đón ta, thế rồi bị mụ ấy phát hiện.
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:
– Chúng ta về chỗ ở đại ca rồi hãy tính sau!
Lâm Nhị Lăng lại vùng mình muốn đứng lên, kêu chao ôi! Một tiếng lại té ngồi trên đất ngay.
Ngô Hoằng Văn nói:
– Đại ca, để ta cõng ngươi!
Lâm Nhị Lăng trợn to hai mắt nói:
– Lão đệ, y là ai thế?
Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng nói:
– Phải rồi, ta quên giới thiệu cho ngươi, y tên là Ngô Hoằng Văn, về sau ngươi cứ gọi y là tam đệ, và kêu ta là nhị đệ, như vậy có được không?
Lâm Nhị Lăng gật đầu nói:
– Lão đệ nói thế nào thì ta cũng nghe theo vậy, có gì đâu mà không được, thì ta cứ gọi y là tam đệ thôi!
Ngô Hoằng Văn cúi người cõng Lâm Nhị Lăng lên, thân thể vạm vỡ của y to hơn người Ngô Hoằng Văn gần gấp đôi.
Mặc dù đây là đại lộ, nhưng địa điểm thì hoang vắng vô cùng, phóng mắt nhìn xung quanh xa xa không thấy hộ dân nào hết.
Ba người chạy xuyên qua cánh rừng, đi hơn nửa dặm đường, tức thì trông thấy một mái nhà tranh dựng giữa một đồng dã hoang vắng, Lâm Nhị Lăng nằm phục trên lưng Ngô Hoằng Văn chỉ tay ra trước, nói:
– Đấy, chính ta với tiểu nương tử ở trong mái nhà tranh này đây!
Lâm Nhị Lăng bề ngoài nhìn có vẻ ngơ ngáo nhưng người y cũng cẩn thận hết sức, y đã khóa cửa lại, Ngô Hoằng Văn đặt y xuống vòng tay ra sau giữ thân người y lại, Lâm Nhị Lăng móc túi lấy chìa khóa ra, vừa mở cửa khóa vừa la lớn nói:
– Tiểu nương tử, ta trở về đây, lão đệ đánh cá cũng đến đây thăm ngươi, và có cả một tam đệ mới kết giao…
Trong nhà chẳng có phản ứng gì hết.
Cánh cửa được mở toang ra, đằng trước là khách sảnh, kế đó có hai căn phòng tối, khi vào tới trong nhà, Lâm Nhị Lăng kêu lên vài tiếng nữa, vẫn không thấy phản ứng gì hết, y luống cuống chỉ tay vào cửa phòng bên phải nói:
– Ở bên trong căn phòng này đây!
Vén màn che ra, mới thấy một thiếu nữ y áo bất chỉnh nằm thẳng người trên giường, không hề động đậy gì cả, lòng Trần Gia Lân bỗng trầm xuống, Lâm Nhị Lăng bèn khóc lóc la lớn nói:
– Tiểu nương tử, ngươi chết rồi ư? Nàng… không thể chết kia mà, nếu nàng chết thật thì ta cũng không muốn sống nữa.
Y vừa la khóc vừa vùng mình nhảy vào giường. Nhưng Ngô Hoằng Văn đã dùng sức giữ y lại.
Trần Gia Lân bước gần cạnh giường, do dự trong giây lát, sau đó giơ tay thăm dò tim mạch nàng, liền quay đầu ra sau nói:
– Chớ la khóc nữa, nàng chưa chết chỉ ngất xỉu mà thôi, này tam đệ hãy đỡ đại ca ngồi trên ghế nào.
Ngô Hoằng Văn liền đỡ y ngồi trên ghế, Lâm Nhị Lăng vẫn ứa nước mắt nói:
– Không chết ư? Lạy trời lạy Phật!
Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Hai ngốc tẩu tẩu nằm bất tỉnh nhân sự trên giường ngẩn người ra tại chỗ, nam nữ hữu biệt, hắn không thể nào ra tay trị thương cho nàng, hơn nữa hắn chẳng có chút thuốc trị thương nào cả, bất đắc dĩ hắn đành thỉnh giáo Ngô Hoằng Văn nói:
– Tam đệ, biết làm sao bây giờ? Ngô Hoằng Văn nói:
– Tiểu đệ có mang theo thuốc trị thương rất là công hiệu, sau khi uống linh dược và thêm phần ma sát huyệt đạo ắt sẽ phục hồi không sai, thế nhưng… thế nhưng đại tẩu tẩu là thân phụ nhân…
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát nói:
– Hãy cho họ uống thuốc trước đã, còn đại tẩu tẩu thì tính cách khác.
Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu một cái, liền móc túi lấy hai viên thuốc màu vàng kim ra, giao một viên cho Trần Gia Lân, và đưa một viên cho Lâm Nhị Lăng uống, sau đó bắt đầu ma sát huyệt đạo cho Lâm Nhị Lăng luôn.
Trần Gia Lân bước ra ngoài khách sảnh rót nửa bát nước, sau đó vạch miệng Lâm đại tẩu ra, nạp viên thuốc vào miệng nàng và đổ hai hớp nước vào luôn, tức thì viên thuốc theo cổ họng lọt vào bụng ngay. Làm xong công việc nạp thuốc cho nàng uống, xem như hắn đã hết phận sự, vì hắn không thể nào ma sát huyệt đạo cho nàng để trợ giúp dược lực lưu chuyển trong thân.
Khoảng mười lăm phút đồng hồ sau, Lâm Nhị Lăng trị thương hoàn tất, ngồi dậy bước tới cạnh giường, mặt mày ủ rủ nói:
– Còn tiểu nương tử thì sao? Ngô Hoằng Văn nói:
– Bây giờ chỉ còn chờ dược lực lưu chuyển trong thân, khi đại tẩu hơi khỏe một chút thì nàng có thể tự vận công trị thương, thế nhưng… thời gian thì hơi lâu một chút.
Lâm Nhị Lăng kêu ồ một tiếng nói:
– Ta thì chẳng rành công việc này, chẳng lẽ nhị đệ cũng không rành ư? Vậy thì phải làm phiền tam đệ nữa?
Ngô Hoằng Văn ấp úng nói:
– Đại ca, như vậy… không được! Lâm Nhị Lăng cau mày nói:
– Có gì không được đâu, ta thấy lúc ngươi ma sát huyệt đạo cho ta có vẻ dễ dàng lắm kia mà?
Ngô Hoằng Văn chẳng làm gì hơn đành giải thích nói:
– Này đại ca, tẩu tẩu là thân nữ nhân, ta nói không được chính là lý do này đây! Lâm Nhị Lăng la lớn nói:
– Còn phân biệt thân nam nhân hoặc nữ nhân làm gì, chúng ta đã xưng hô với nhau là huynh đệ có gì bất tiện đâu, ngươi cứ việc động thủ đi!
Ngô Hoằng Văn đưa mắt nhìn Trần Gia Lân, hình như đang hỏi ý kiến hắn.
Trần Gia Lân không cần xem thần tình của Ngô Hoằng Văn cũng đã đoán biết tâm ý y, nếu hắn thực hành được thì hắn hành động từ nãy giờ rồi, hắn bèn bình tĩnh nói:
– Này Hai ngốc ca ca, chớ nóng nảy vội, quả thực công việc này có chút bất tiện, vì ma sát huyệt đạo phải sờ mó toàn thân, tẩu tẩu uống thuốc rồi, chắc không hề chi đâu.
Lâm Nhị Lăng gật đầu nói:
– Nhị đệ nói thế thì ta đành nghe vậy!
Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nhị Lăng tẩu tẩu vẫn không có phản ứng gì cả, ba người đã sợ quýnh lên, Ngô Hoằng Văn mặt mày nhăn nhó nói:
– Lạ thật, đúng ra khi uống thuốc này nửa tiếng đồng hồ sau quyết phải có phản ứng không sai.
Lâm Nhị Lăng luống cuống đứng lên ngồi xuống liên tục, y cứ lấy tay áo lau mồ hôi luôn.
– Này Hai ngốc!
Bỗng có một tiếng la hét từ bên ngoài mái nhà tranh vang vào. Lâm Nhị Lăng, nhảy tung tăng cả mừng nói:
– Diệu a! Sư phụ của ta đến rồi.
Dứt lời, đối phương đã bước chân vào nhà, đúng là Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh chứ không còn ai xa lạ nữa.
Lâm Nhị Lăng bước gần cửa nhà, la lớn nói:
– Sư phụ, Hai ngốc xin khấu đầu lạy lão nhân gia người! Nói xong, y phủ phục quỳ dưới đất lạy lão thật.
Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh khoát tay nói:
– Đứng dậy nào!
Lão vừa nói vừa đảo mắt liếc nhìn trong nhà, thoạt trông thấy Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn cũng có mặt tại đây, bất giác kinh ngạc nói:
– Ủa! Sao các ngươi cũng có mặt tại đây vậy? Trần Gia Lân vội chắp tay xá dài nói:
– Chào Nghê tiền bối, ba chúng tôi là huynh đệ kết nghĩa! Thảo Đầu Lang Trung thắc mắc khó hiểu nói:
– Làm sao Hai ngốc lại với cao cùng các ngươi được ư?
Thế rồi Trần Gia Lân mang mọi việc kết giao với hai người thuật lại một cách tỉ mỉ cho Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh nghe một phen, Lâm Nhị Lăng vừa cười hí hí vừa đứng lên.
Bấy giờ Ngô Hoằng Văn mới cúi đầu hành lễ nói:
– Vãn bối Ngô Hoằng Văn xin bái kiến tiền bối. Thảo Đầu Lang Trung khoát tay nói:
hết!
– Chớ đa lễ làm gì, lão phu tên là Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh… Ngô Hoằng Văn trợn to hai mắt nói:
– Chẳng phải tôn hiệu của lão tiền bối là Thần Quyền Thiết Chưởng đó sao? Thảo Đầu Lang Trung đưa mắt liếc nhìn Lâm nhị tẩu một cái nói:
– Chớ đề cập quá khứ làm gì nữa, bây giờ lão phu kêu là Thảo Đầu Lang Trung! Lão vừa nói vừa quay sang hướng Lâm Nhị Lăng hỏi:
– Này Hai ngốc, sao ngươi lại cưới được một cô vợ xinh đẹp như thế vậy? Lâm Nhị Lăng cười toe toét nói:
– Thưa sư phụ, nàng bảo rằng tại vì con ngốc nên nàng mới chịu gả cho con!
– Nàng bị sao vậy?
– Thọ trọng thương, đã uống thuốc hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy phản ứng gì Thảo Đầu Lang Trung gỡ hòm thuốc xuống, bước vào trong nhà, đi tới cạnh giường giơ tay bắt mạch nàng trong giây lát, sau đó cau mày nói:
– Nội phủ bị thương khá nặng, nhưng không hề chi, vẫn còn cứu chữa được, thế nhưng… lão sư có đại sự cần giải quyết gấp.
– Thưa sư phụ, lão nhân gia quyết phải cứu sống nàng mới được! Lâm Nhị Lăng sợ quýnh lên, mặt mày đỏ bừng ngay.
Thảo Đầu Lang Trung làm ra vẻ khó xử nói:
– Vậy thì biết làm sao đây, vì đại sự này quan trọng lắm… Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:
– Nghê tiền bối, vãn bối có thể làm thay cho tiền bối chăng?
Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh trầm ngâm giây lát, hình như trong bỗng chốc lão đã có quyết định bèn thở dài một tiếng, nói:
– Ta đành phải làm thế này thôi!
Nói xong, lão mở hòm thuốc lấy bút và mực ra, hấp tấp viết xong một lá thư giản bỏ vào phong bì, sau đó giao cho Trần Gia Lân và nói:
– Nội trong ba hôm ngươi phải mang lá thư này đưa đến Huyền Vũ Quan ở tại Nam Xương và giao tận tay Thanh Phong đạo trưởng, quyết phải đúng hạn kỳ, vì ta trị thương cho vợ Hai ngốc ít lắm cũng phải mất năm ngày, nên không kịp ra Nam Xương để ứng phó…
Trần Gia Lân giơ hai tay đón lấy lá thư, hắn chẳng biết bên trong viết những gì, đồng thời cũng không biết ứng phó điều gì, đương nhiên hắn bất tiện hỏi thăm, đành cung kính nói:
– Vãn bối ắt phải đưa tới nơi không sai!
– À! Phải rồi, tiểu nương tử có tung tích gì chưa?
– Thưa tiền bối… vẫn chưa có tung tích gì cả!
Ngô Hoằng Văn đưa cặp mắt kinh ngạc liếc nhìn Trần Gia Lân một cái, nhưng y bất tiện hỏi thăm liền.
Nhưng Lâm Nhị Lăng lại tiếp lời nói:
– Này nhị đệ, ngươi tìm nương tử nào vậy?
Trần Gia Lân rất sợ đề cập đến vấn đề này, hắn lắc đầu nói:
– Để sau này ta mới nói cho ngươi hay, bây giờ có việc gấp, ta và tam đệ phải thượng lộ ngay!
Lâm Nhị Lăng tỏ ra lưu luyến nói:
– Bao giờ các ngươi mới quay trở lại ư? Trần Gia Lân nói:
– Ngày tháng còn dài, ngươi chớ lo điều này làm gì!
Nói xong, hắn quay sang hướng Thảo Đầu Lang Trung chắp tay xá biệt.
Ngô Hoằng Văn cũng theo sau cáo từ lão, Lâm Nhị Lăng đưa hai người ra tận bìa rừng, sau đó lại căn dặn thêm vài điều rồi mới chịu chia tay.
Trên đường đi, Ngô Hoằng Văn không nhịn được tính tò mò, lên tiếng nói:
– Thưa nhị ca, té ra ngươi đang tìm nhị tẩu? Trần Gia Lân nghiến răng nói:
– Tam đệ, đề cập việc này thì ta lại buồn bực thêm, bây giờ chớ hỏi làm gì, về sau ta sẽ nói lại cho ngươi hay.
Ngô Hoằng Văn đưa cặp mắt ngớ ngẩn quét nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Trần Gia Lân lái sang đề tài khác nói:
– Này tam đệ, lúc nãy ngươi nói rằng danh hiệu của Nghê tiền bối kêu là Thần Quyền Thiết Chưởng?
Ngô Hoằng Văn khẽ gật đầu nói:
– Đúng thế, lão là một nhân vật khét tiếng giang hồ, một cặp quyền và song chưởng hiếm có địch thủ, chẳng biết vì nguyên nhân gì lão lại cải danh hiệu là Thảo Đầu Lang Trung, trước kia nhị ca không biết lão sao?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
– Không!
Ngô Hoằng Văn kêu ồ một tiếng nói:
– Đến Nam Xương, nhị ca có định tìm Võ Lâm Tiên Cơ nữa không? Trần Gia Lân trầm giọng nói:
– Điều đó đương nhiên rồi!
o0o
Thành Nam Xương là chốn phồn thịnh, thủy lục thông thương, đồng thời cũng là nơi cọp nằm rồng ẩn.
Huyền Vũ Quan là một đạo quan nho nhỏ tọa lạc tại bến sông, ngày thường rất ít người hành hương đến đó.
Đứng từ xa trên bãi đá giữa sông nhìn tới Tất Vương các, bất giác khiến người ta tưởng nhớ đến kỳ tài Vương Bột một trong tứ kiệt nhà Đường. Còn nhớ năm xưa ngài cầm bút lông đối khách viết nên hai câu thư kỳ tuyệt đã làm kinh ngạc những nhà học sĩ tại tọa, như câu thơ “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy công trường thiên nhất sắc”, đã trở thành thiên cổ tuyệt xướng.
Thình lình ngay lúc này…
Có hai bóng người chạy trên bãi đá, một người mặc áo nho sĩ và người kia mặc trang phục như một ngư lang và đầu đội nón rơm.
Hai người này không ai xa lạ chính là Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn.
Họ chạy tới trước cổng quan, cùng đưa mắt nhìn tấm biển treo trên cổng, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu một cái.
Cổng quan khép kín, không có một bóng người nào cả. Trần Gia Lân đến gần, khẽ gõ vào cánh cửa vài cái.
Một hồi lâu không thấy phản ứng gì hết, Trần Gia Lân liền dùng sức đấm mạnh vào cửa vài cái nữa, âm thanh này lớn đến đỗi dù là con người điếc cũng quyết phải nghe thấy không sai, thế nhưng vẫn không thấy phản ứng gì cả.
Lạ lùng thay, chẳng lẽ trong quan không có người chăng? Ngô Hoằng Văn nói:
– Này nhị ca, có lẽ đây là một đạo quan trống không hoặc người trong đạo quan không tiếp người xa lạ, chi bằng chúng ta cứ vượt tường vào trong cho rồi!
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, ngoại trừ biện pháp này ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Thế rồi hai người phi thân vượt tường vào trong, mới hay bên trong là một tiểu viện lót đá xanh, nhìn tới trước chính là chính điện, trong điện vẫn còn đèn hương óng ánh chiếu sáng, điều này chứng tỏ có người ở trong đạo quan, thế rồi Trần Gia Lân lên tiếng nói giọng sang sảng:
– Hai huynh đệ tại hạ, cầu kiến Thanh Phong đạo trưởng!
Trần Gia Lân kêu to như thế ba lần, nhưng không có ai trả lời gì hết, bầu không khí vẫn tịch lặng như tờ.
Ngô Hoằng Văn cau mày nói:
– Chẳng lẽ chúng ta đến chậm một bước, nơi đây đã xảy ra sự cố rồi? Trần Gia Lân động lòng, nói:
– Chúng ta vào điện xem thử thế nào!
Đi vào đại điện chẳng thấy một bóng người nho nhỏ nào hết, hai người tiếp tục đi qua cửa điện, thấy phía sau điện là một tiểu viện gồm ba dãy nhà, phạm vi đạo quan đến đây là hết, thình lình Ngô Hoằng Văn thất kinh kêu lên một tiếng:
– Nhị ca, ngươi xem kìa!
Trần Gia Lân đảo mắt nhìn về hướng Ngô Hoằng Văn vừa chỉ, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, chỉ thấy trên sân viện dãy nhà quay mặt về hướng bắc có hai xác chết nằm đó ăn mặc trang phục đạo sĩ.
Hai người cùng lúc chạy sang bên đó mới thấy chiếu đầu của kẻ chết bị đập nát bét, cái chết trông thật rùng rợn khiếp sợ, vết máu trên đất chưa đông đặc hẳn. Trông tình hình hung án này mới xảy ra chẳng được bao lâu trông hai xác chết này còn trẻ tuổi chỉ là hai tiểu đạo sĩ mà thôi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết làm sao bây giờ?
Nếu tìm chẳng ra Thanh Phong đạo trưởng, thì không giao thư cho lão được, như thế ắt làm hỏng đại sự của Thảo Đầu Lang Trung không sai.
Rốt cuộc Thanh Phong đạo trưởng đã chết mất hay là còn sống đây? Ngô Hoằng Văn bỗng cả kinh thất sắc, thất thanh kêu lên một tiếng:
– Hỏng rồi!