Trần Gia Lân nghe đối phương hỏi ngược lại như thế, bất giác không nói tiếp được nữa, hắn đã nhận xét qua nhãn thần và hình dạng của đối phương lai tưởng rằng chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân đã hóa trang ra, nhưng khi hắn trố mắt nhìn kỹ lại thì cảm thấy không giống, đồng thời Võ Lâm Tiên Cơ không biết việc Cổ Hồng LIên bị cảnh cáo bao giờ cả.
Cổ Hồng Liên nói toạc ra đối phương là gái giả trai, nhưng đối phương không phủ nhận, điều này chứng tỏ rằng đối phương có lẽ chính là bản thân thiếu nữ thần bí có thân pháp kinh hồn nọ, bằng không y cũng là đồng bọn của thiếu nữ nọ không sai rồi.
Thư sinh áo xanh cười lạnh lùng một tiếng, nói tiếp:
– Có lẽ ngươi chính là Ngư Lang Trần Gia Lân, nhưng chúng ta chưa hề gặp mặt nhau bao giờ, ta chỉ thọ thác làm việc, cho nên ngươi chớ suy nghĩ lung tung làm gì.
Trần Gia Lân nghe thế bất giác mù tịt chẳng hiểu gì cả. Cổ Hồng Liên nói giọng lạnh lùng:
– Ta biết rằng dù ta có hỏi lai lịch của ngươi cũng bằng thừa, vì chắc chắn ngươi cũng không chịu nói, cho nên miễn đề cập đến điều này, bây giờ hãy nói vắn tắt cho rồi, ngươi thọ thác làm việc gì? Và làm bằng cách nào đây?
Thư sinh áo xanh nói:
– Ngươi cũng khá cởi mở đấy, ta cũng không thèm hỏi lai lịch của ngươi, ngươi nên biết quy luật giang hồ, lời nói thốt ra khỏi miệng không thể thu hồi lại được, ngươi vẫn am hiểu điều này chứ?
Cổ Hồng Liên bĩu môi nói:
– Tức là ngươi thọ thác đến đây giết người chứ gì? Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu nói:
– Ngươi nói không sai chút nào.
Cổ Hồng Liên trầm giọng nói:
– Vậy thì ngươi cứ việc ra tay động thủ đi.
Trần Gia Lân nhảy vọt tới một bước, xếch ngược đôi mày kiếm, nói:
– Bất kể bằng hữu là nam hay nữ, hoặc lai lịch thế nào, cấm không được giết người. Thư sinh áo xanh chớp nháy đôi mắt nói:
– Ngươi định nhúng tay vào chăng? Trần Gia Lân khẽ gật đầu:
– Đúng thế, tại hạ không thể không nhúng tay vào, vì cớ sự do tại hạ mà nên, Cổ cô nương chỉ là người vô tội. Hôm nay chính tại hạ đến đây tìm cô ta, chứ không phải cô ta tìm tại hạ, đồng thời những lời cảnh cáo mà vị cô nương phó thác bằng hữu đã đưa ra vô lý hết sức. Phải nói rằng gần như vô lý quấy rối người, nếu như bằng hữu quyết phải làm tròn phận sự, thì chỉ có một cách…
Thư sinh áo xanh tiếp lời nói:
– Cách nào?
Trần Gia Lân nói bằng giọng cương quyết:
– Bằng hữu muốn hạ thủ với Cổ cô nương thì phải giải quyết tại hạ trước. Thư sinh áo xanh căm phẫn nói:
– Chớ tưởng rằng ta không giám giết ngươi. Trần Gia Lân nói:
– Tại hạ không hề nói như vậy.
Thư sinh áo xanh trợn mắt nhìn Trần Gia Lân:
– Ngươi đã yêu cô ta rồi.
Cổ Hồng Liên lập tức đảo mắt liếc nhìn Trần Gia Lân, xem hắn trả lời thế nào đây, câu nói này, chính là lời nói trong đáy lòng y muốn nói ra từ lâu mà không sao mở miệng thốt ra được, cuối cùng có người mở miệng nói thay y rồi.
Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào, buột miệng nói:
– Làm gì có chuyện đó, tại hạ và Cổ cô nương chỉ là quen biết thế thôi. Gương mặt của Cổ Hồng Liên thoáng hiện ra một thần sắc thất vọng.
Thư sinh áo xan nói:
– Chỉ dựa vào hai chứ quen biết, ngươi có đáng liều mạng cho cô ta chăng? Trần Gia Lân nói:
– Đây là vấn đề đạo nghĩa. Thư sinh áo xanh nói:
– Vậy thì ta hỏi ngươi, có biết đây là nơi chốn gì hay không và ngươi đến đây để làm gì? Trần Gia Lân mỉm cười nói:
– Đây là việc cá nhân của tại hạ, hình như bằng hữu can thiệp vào việc của người ta quá trớn.
Thư sinh áo xanh chớp nháy đôi mắt, nói:
– Nếu ta không muốn đánh nhau với ngươi thì sao? Trần Gia Lân nói:
– Vậy thì dễ dàng thôi, bằng hữu lui khỏi nơi đây, từ rày về sau chớ làm phiền Cổ cô nương nữa.
Thư sinh áo xanh trầm ngâm giây lát nói:
– Được, nhưng với một điều kiện.
Trần Gia Lân thấy đối phương chịu nhượng bước, tức thì thở phào nhẹ nhòm, trầm giọng nói:
– Điều kiện thế nào?
Thư sinh áo xanh trầm giọng nói:
– Từ rày về sau ngươi không được đặt chân vào chốn thanh lâu như thế nữa, cũng không được qua lại với cô ta, ngươi đồng ý chứ?
Cổ Hồng Liên lạnh lùng đằng hắng một tiếng, tiếp lời nói:
– Giả công tử, ngươi không cảm thấy thủ đoạn này hơi bỉ ổi chăng? Thư sinh áo xanh trợn mắt liếc nhìn cô ta một cái, nói:
– Tại sao lại bỉ ổi?
Cổ Hồng Liên bĩu môi nói:
– Tranh giành nam nhân như thế, không phải bỉ ổi thì còn là gì nữa?
Nam nữ đều như nhau, điều là họ không thể chịu đựng bị người cướp đoạt tình yêu, đồng thời lòng mỹ nhân càng hẹp hòi hơn, phản ứng mãnh liệt hơn. Trong trường hợp này, ngày thường thì chẳng nói chẳng làm được, đến lúc này thì không còn kiêng kỵ nữa. Trần Gia Lân thoạt nghe Cổ Hồng Liên nói câu này, chẳng những thẹn đỏ mặt mày, hơn nữa còn nảy sinh phản cảm, giữa hắn và Cổ Hồng Liên chưa thể nói tới chứ yêu, thế mà cô ta lại thốt bốn chữ tranh giành nam nhân ra được. Quả thực hơi thô tục một chút, khiến người nghe thấy cảm thấy chói tai, huống hồ đối phương chưa có đồng một suy nghĩ như cô ta.
Nét đẹp đoan trang của Đoàn Ngọc Phương đã in sâu vào lòng hắn, nên sự biểu hiện của Cổ Hồng Liên khiến hắn sinh ra phản cảm, đồng thời cũng cảnh giác ngay, hắn sợ rằng vô tình tái tạo tình nghiệt, thế rồi tâm lý hắn có thể thay đổi liền, hắn đã quyết đinh nên làm thể nào nên nói giọng cương quyết:
– Được, quân tử nhất ngôn, tại hạ xin bằng lòng điều kiện này.
Cổ Hồng Liên thoạt nghe Trần Gia Lân nói thế, bất giác run bắn người lên, tức thì hai mắt tia ra luồng sáng u ám quét nhìn Trần Gia Lân, thần tình đó người ta trông thấy ắt phải động lòng không sai, thế nhưng một khi Trần Gia Lân đã quyết định thì không có gì lung lay nữa.
Hai mắt thư sinh áo xanh thoáng hiện một thần quan lạ lùng, khẽ gật đầu nói:
– Được, nhất ngôn bất biến.
Sắc mặt Cổ Hồng Liên thay đổi liên tục, vẻ mặt thất ý oán hận, thần tình này đã gây ảnh hưởng lớn đến sắc đẹp của cô ta, cô ta đưa mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó quay sang hướng thư sinh áo xanh nói:
– Ta không chấp nhận người ta đến đây lấn hiếp người ta quá thế. Thư sinh áo xanh bĩu môi nói:
– Thế thì ngươi muốn sao đây? Cổ Hồng Liên nghiến răng nói:
– Ta phải đòi cho bằng được đạo lý công bằng.
– Đòi bằng cách nào đây?
– Đánh nhau một trận cho ra thắng bại.
– Nãy Cổ cô nương, hãy bình tĩnh nào, động thủ ở đây e rằng chẳng mấy tiện. Hơn nữa ta bãi bỏ ý định ban đầu là quý lắm rồi, nếu nói chuyện đánh nhau, ngươi quyết không là đối thủ của ta.
Cổ Hồng Liên nổi giận đùng đùng nói:
– Cứ để sự thật chứng minh xem nào.
Trần Gia Lân ngại rằng làm lớn chuyện nên hắn vội vã nói:
– Cổ cô nương, có cần thiết như vậy không? Làm như vậy không đáng chút nào. Cổ Hồng Liên hai mắt đỏ ngầu, mặt tái mét nói:
– Trần thiếu hiệp, ta biết rõ trong lòng ngươi chỉ có giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ta chẳng thể sánh với nàng, thế nhưng… nếu ngươi kết hợp với nàng, e rằng ngươi phải hối hận, ta nói thật tình đấy.
Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run người lên. Hắn chợt liên tưởng tới Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Hương bị mình và Võ Lâm Tiên Cơ dụ sát và ném xác xuống sông Giang. Cổ Hồng Liên là người duy nhất mục kích, cô nói như thế, có phải ám thị rằng cô ta lấy điều này bắt chẹt mình. Nếu như đúng như vậy thì tâm địa của nữ nhân này hết sai rồi. Sự kiện này không thể để lộ ra ngoài, bằng không hậu qua rất là tai hại, những người thọ nạn đầu tiên là mẫu tử Võ Lâm Tiên Cơ và thủ hạ tâm phúc của Bà Dương phu nhân.
Hắn suy nghĩ đến đây, làm ra vẻ thản nhiên nói:
– Trong lòng tại hạ chẳng có ai hết. Cổ Hồng Liên chẳng chịu bỏ qua:
– Chính miệng thiếu hiệp nói như thế? Trần Gia Lân đánh bạo nói:
– Đương nhiên.
Cổ Hồng Liên quay sang nói với thư sinh áo xanh rằng:
– Giả công tử, ngươi buông lời ngạo nghễ đến đây lấn hiếp người, hãy biểu hiện một chiêu xem nào, bằng không ngươi phải lưu lại đây.
Thư sinh áo xanh cười lạnh lùng một tiếng, kêu xoẹt một cái xếp quạt lại, tụ thần định khí, giơ tay diễn một chiêu thức hư không nói:
– Cổ Hồng Liên, liệu ngươi tiếp được chiêu này không? Chắc ta có thừa khả năng để hoàn thành công việc mà người ta đã phó thác cho ta chứ?
Mặt mày Cổ Hồng Liên lại biến sắc, đối phương sử dụng quạt xếp, nhưng lại biểu diễn chiêu thức kiếm pháp, huyền ảo lợi hại vô cùng. Cô ta tự biết rằng quyết không thể nào tiếp được chiêu kiếm này, điều kinh hồn hơn nữa là khi đối phương xếp quạt hất tới, cương khí chạm vào da thịt như bị dao cắt, chỉ căn cứ vào điểm này đủ thấy nội lực của y thâm hậu đến mức nào rồi.
Trong khoảnh khắc nhất thồi, Cổ Hồng Liên cứng họng nói chẳng nên lời nào hết.
Tiểu Hạnh tử đứng ngẩn người ngoài sảnh đường từ nãy giờ, cũng cả kinh thất sắc, trông tình hình ả này không phải tỳ nữ tầm thường trong kỹ viện đâu, có lẽ ả là thuộc hạ tâm phúc của Cổ Hồng Liên.
Thần tình của Trần Gia Lân càng quái lạ nhiều hơn, gương mặt anh tuấn của hắn cứ co rút lia lịa, chiêu kiếm mà thư sinh áo xanh vừa biểu diễn chính là cú sát thủ bí truyền Vạn Phương Cũng Phục của sư môn, hơn nữa càng tinh ảo hơn sở học của hắn. Quả thật đây là điều không thể tưởng tượng.
Hắn sực liên tưởng tới người thần bí đã giả mạo Ngư Lang nọ, cũng biết thi triển cú tuyệt chiêu này, chẳng lẽ đối phương chính là ngư lang giả hiệu sao?
Chẳng biết đối phương là nam hay nữ đây?
Bí nghệ sư môn làm gì có chuyện ngoại truyền chứ?
Sư phụ tạ thế nhiều năm nay, trước kia sư phụ lão nhân gia còn tại thế chưa từng thu nhận truyền nhân nào khác cơ mà.
Hắn xúc động đến nỗi toàn thân cứ run lẩy bẩy. Hắn quyết phải phanh phui nghi vấn này mới được. Sự việc ly kỳ và đáng sợ hết sức.
Thư sinh áo xanh lại nói tiếp:
– Cổ Hồng Liên, mong rằng từ nay về sau chúng ta không gặp mặt nữa, nếu còn gặp lại thì tình hình sẽ không đơn giản như hôm nay đâu, cáo từ.
Nói xong chắp tay xá một xá, thong thả quay sang nói với Trần Gia Lân rằng:
– Ngư Lang, ngươi cũng rời khỏi đây chứ?
Đối phương nói trúng ý Trần Gia Lân, hắn không do dự chút nào trả lời ngay:
– Đương nhiên, chúng ta đi chung càng hay. Cổ Hồng Liên la lớn nói:
– Khoan đã.
Thư sinh áo xanh ngoái cổ nhìn ra sau nói:
– Thế nào, ngươi muốn nói gì nữa? Cổ Hồng Liên lạnh lùng nói:
– Chớ xem thường người ta quá thế, ngươi cũng xem một chiêu của ta rồi đi cũng chưa muộn.
Thư sinh áo xanh xếch ngược đôi mày lên nói:
– Khá lắm, tại hạ sẵn sang mở mắt học hỏi vậy.
Cổ Hồng Liên giao chéo hai tay áo, khẽ vẽ hai hình vòng tròn trên hư không một cách kỳ dị, cương khí cuồn cuộn xoay tròn phát ra tiếng kêu ầm ầm như sấm nổ, tức thì y áo của thư sinh áo xanh kêu vù vù phất phơ liên tục. Thân người của Trần Gia Lân chao đảo hai vòng, suýt nữa đứng tấn không vững, bất giác giật nảy người lên, trông tình hình võ công của cô ta cũng lợi hại vô cùng.
Thư sinh áo xanh thất kinh nói:
– Chính Phản Lưỡng Nghi Hóa Hòa Hợp. Tại hạ biết lai lịch của cô nương rồi, thành thật cáo lỗi, mong cô nương hãy bỏ qua lỗi lỗ mãng lúc nãy, đồng thời tại hạ xin được thu lại lời nói đối địch lúc nãy luôn.
Cổ Hồng Liên thoạt nghe đối phương mở miệng nói đúng lai lịch của mình, bất giác giật mình kinh hãi hoảng hốt nói:
– Bằng hữu cho biết danh hiệu được chăng? Thư sinh áo xanh nói:
– Không cần thiết nữa, thế nhưng… cũng có thể một ngày nào đó, hai chúng ta hiểu nhau và trở nên thân cận, nhưng bây giờ nói điều này thì hơi sớm, đương nhiên cũng chưa chắc đã hóa giải mối thù hằn giữa hai bên.
Nói xong y quay người bỏ đi.
Trần Gia Lân đội nón rơm vào, vội vàng chắp tay nói:
– Cổ cô nương, xin hãy lượng thứ cho tại hạ đã thất lễ, hẹn dịp sau gặp lại.
Cổ Hồng Liên mặt hơi biến sắc, gượng cười nói:
– Trần thiếu hiệp quyết phải cáo biệt chăng? Trần Gia Lân giọng ngượng ngùng:
– Tại hạ không thể chẳng đi, vì bên mình còn chút việc phải giải quyết. Cổ Hồng Liên nói:
– Thiếu hiệp ăn mặc thế này, vừa ra cửa sẽ gặp rắc rồi ngay… Trần Gia Lân lắc đầu cười cay đăng, cất tiếng nói:
– Đành chịu thôi!
Nói xong hắn hấp tấp bước ra cửa viện rượt theo thư sinh áo xanh ngay.
o0o
Mặt trời lăn về hướng tây, cảnh vật từ từ thay đổi dần, hình như thư sinh áo xanh cố tình muốn tránh né tai mắt mọi người, y đã đi vào những con hẻm nhỏ thanh vắng, còn Trần Gia Lân thì âm thầm bám theo cách độ vài trượng.
Khi họ ra tới thành ngoại, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, thư sinh áo xanh dừng lại chỗ vắng người, Trần Gia Lân vội vàng lượn mình chạy tới nói:
– Rốt cuộc bằng hữu là ai vậy? Thư sinh áo xanh trả lời ngay:
– Giả Tái Sinh.
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
– Giả Tái Sinh ư?
Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu đáp:
– Đúng thế.
– Còn lai lịch của Giả huynh thì sao? Thư sinh áo xanh lắc đầu nói:
– Xin cáo lỗi, kẻ này không thể phụng bồi.
– Vị cô nương đã phó thác Giả huynh làm việc nọ, có quan hệ thế nào với Giả huynh vậy?
– Ồ! Kẻ này với cô ta tuy có hai gương mặt khác nhau nhưng có cùng một mạng sống. Trần Gia Lân nghiến răng nhủ thầm: “Trổng tình hình thì mình dù có hỏi gì đi nữa, thì đối phương cũng không trả lời mình đâu, nhưng ắt mình phải làm sáng tỏ nghi vấn này mới được”. Hắn suy nghĩ đến đây bèn lên tiếng nói:
– Tại hạ xin hỏi một điều nữa. Thư sinh áo xanh trả lời:
– Ngươi cứ việc hỏi, nếu trả lời được thì kẻ này sẽ trả lời ngay. Trần Gia Lân trầm giọng nói:
– Giả huynh quyết phải trả lời vấn đề này mới được, tại hạ không thắc mắc lai lịch của Giả huynh, đồng thời cũng chẳng quan tâm Giả huynh là nam tử hán hay do nữ nhân nào hóa trang thành…
Thư sinh áo xanh khoát tay nói:
– Khoan đã, ngươi xem ta là một nữ nhân, ấy là điều sỉ nhục… Trần Gia Lân thở mạnh một cái nói:
– Được tại hạ xin thu hồi câu nói này, xem như tại hạ lỡ lời, bây giờ xin thỉnh giáo Giả huynh cho biết rằng đã học được từ đâu chiêu kiếm mà Giả huynh đã dùng quạt xếp sử ra ở Phụng Quán lúc nãy.
Thư sinh áo xanh cười hăng hắc một tiếng nói:
– Lạ này, võ công thường thì do gia truyền, thày dạy, tự sáng chế hoặc tự kỳ duyên, ngoài ra còn có được từ đâu nữa?
Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói:
– Giả huynh nói phải, vậy xin hỏi Giả huynh học được từ trường hợp nào vậy? Thư sinh áo xanh nói:
– Xem như được từ kỳ duyên đi. Trần Gia Lân hỏi tới nói:
– Kỳ duyên như thế nào vậy?
Thư sinh áo xanh xếch ngược đôi mày nói:
– Ngư Lang, ngươi hỏi một cách quá trớn, kẻ này không thể trả lời câu hỏi này của ngươi.
Trần Gia Lân đánh liều cất giọng lạnh lùng nói:
– E rằng không thể được.
Thư sinh áo xanh nghiêm sắc mặt nói:
– Vậy thì diệu thật, đây là tư ẩn của kẻ này, tại sao quyết phải nói cho ngươi hay, hơn nữa ngươi cũng không có quyền hạn gì, bắt ta phải nói cả?
Trần Gia Lân nghiến răng nói:
– Nói thật cho Giả huynh hay cũng không hề chi, vì chiêu kiếm đó chính là kiếm pháp bí truyền của sư môn tại hạ, nên bằng mọi giá Giả huynh phải khai báo rõ ràng.
Thư sinh áo xanh nói:
– Kẻ này không cần biết kiếm pháp bí truyền gì cả, võ công thiên hạ đồng nguồn gốc, vẫn có thể có điểm trùng hợp với nhau, sao ngươi lại có thể khẳng định đây là kiếm pháp bí truyền của sư môn ngươi?
Trần Gia Lân cố chấp nói:
– Đây không phải là vấn đề trùng hợp lẫn nhau, mà là hoàn toàn phù hợp, chốn thiên hạ này không thể nào có sự trùng hợp đến thế.
Thư sinh áo xanh chẳng chịu thua chút nào nói:
– Ngư Lang ta đã nói rằng được từ kỳ duyên, ngươi cứ khăng khăng không chấp nhận, nếu như ta nói ngược lại đây là tuyệt chiêu của sư môn kẻ này thì sao?
Trần Gia Lân thoáng ngạc nhiên nói:
– Làm gì có chuyện đó. Thư sinh áo xanh nói:
– Kẻ này không nói thì ngươi tính sao bây giờ?
– Đánh nhau ư?
– Đây là cách duy nhất giải quyết sự tranh chấp ở chốn giang hồ này.
– Nếu như kẻ này không muốn đấu với ngươi thì sao?
– Đơn giản thôi, hãy nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi học được chiêu kiếm ấy.
– Nếu kẻ này không nói thì sao?
Trần Gia Lân nghe thế bất giác nổi giận la lớn nói:
– Vậy thì tại hạ đành đắc tội thôi.
Thư sinh áo xanh cúi đầu trầm tư giây lát nói:
– Cũng được, trông tình hình ắt phải đánh nhau, ngươi cho biết ý kiến trước đi. Trần Gia Lân nói giọng xúc động:
– Nếu may mà tại hạ thắng được, Giả huynh phải khai báo rõ lai lịch võ công, ngược lại nếu tại hạ thua trận, mời Giả huynh thượng lộ tự nhiên, hẹn gặp lại khi khác.
Thư sinh áo xanh mỉm cười nói:
– Được cứ thế tiến hành, nhưng… ta không đem theo binh khí, biết làm sao bây giờ?