Bấy giờ chỉ cảm thấy tám cái thây đổ xuống thành mười sáu khúc, thực là một cảnh người ta chưa từng chứng kiến. Đến như Xưởng Nhật Cư Sĩ Đường Thiếu Kỳ cũng buột miệng thốt lên:
– Tuyệt kiếm!
Nếu như không có Đường Thiếu Kỳ khen một câu này có lẽ không ai nghĩ rằng Đồng Thiên Kỳ vừa rồi đã ra kiếm giết chết bọn Bát Ma.
Khi tám tiếng rú thảm xé không trung, thì cả trường hỗn chiến không ai bảo ai tự nhiên dừng đấu, duy nhất chỉ còn lại trận đấu giữa Nhan Kiếm Long và Thôn Ngục Hống. Bọn họ tợ hồ như đánh nhau đến hồi say tiết không còn hay biết gì bên ngoài, đấu đến khi hơi tàn lực kiệt, chẳng những Thôn Ngục Hống không nhấc nổi ngọn Cửu hoàn thiết côn nặng trăm cân mà ngay Nhan Kiếm Long cũng không phát nổi một chiêu kiếm ra hồn.
Cả hai vứt binh khí rồi lao vào ôm chầm lấy nhau như hai con hổ say máu, đột nhiên cả hai lăn dùng xuống nằm vật ra hai nơi.
Nhan Ngọc Dung và Nhan Ngọc Vy thấy vậy liền chạy đến bên cha, cả hai ngỡ cha chết định khóc thì Thập Diện Truy Hồn phóng tới ngăn lại, cười nói :
– Trước mắt địch nhân không được khóc!
– Nhưng chạ..
– Ha hạ.. chỉ cần Nhan huynh còn một hơi thở, Thập Điện Truy Hồn Y này dám bảo đảm không chết !
Vừa nói lão vừa ngồi xuống bên Nhan Kiếm Long bắt mạch rồi cho uống linh đơn còn Thân Ngục Hống thì đã đoạn khí từ lâu rồi.
Bên này Đồng Thiên Kỳ mặt lạnh như băng, tợ hồ như không biết đến chuyện tám tên Bát Ma sau lưng, nhìn chăm Đường Thiếu Kỳ hỏi lại :
– Ngươi định đấu thế nào thì nói mau đi, để đợi đến khi Quỷ môn quan đóng cửa rồi thì ân hận không kịp !
Chỉ nghe một câu này thì Đường Thiếu Kỳ gầm lên vụt đứng dậy, lão ta tức giận cực độ.
Vì danh tiếng của Trung nguyên Ngũ Lão xưa nay trên giang hồ được trọng nể, có kẻ nào dám buông lời cuồng ngạo như vậy. Đã vậy lúc này quần hùng tụ hội thì hỏi làm sao lão ta nhịn nổi.
Đường Thiếu Kỳ đánh mắt nhìn Cửu Dương Tử một cái rồi bỗng xoay người trong tay đã nắm chắc ngọn nhuyễn tiên, phất nhẹ một cái thị uy.
Nào ngờ Đồng Thiên Kỳ có ý thám thử công lực đối phương thế nào liền đưa tay trái ra chộp vào ngọn roi.
Đường Thiếu Kỳ thấy đối phương chộp vào đầu roi thì mừng thầm, liền vận công lực vào tay rồi giật mạnh một cái, không ngờ cả người Đồng Thiên Kỳ không hề kháng cự mà lại theo đầu roi tung bay lên không. Khi đến đúng đỉnh đầu lão ta, chàng bỗng vận công lực phát ra một chưởng với thập thành công lực vào đầu ngọn roi.
Đường Thiếu Kỳ không thể ngờ tới Đồng Thiên Kỳ dụng chiêu này, khi ấy chỉ thấy một cổ kình lực theo cánh tay ập vào ngực đến tức thở, lão hốt hoảng biết vậy là rất nguy hiểm, đành buông cán roi rồi cả người nhào ra ngoài.
Chính tại lúc này Đồng Thiên Kỳ vừa cướp được roi, bỗng nghe từ sau lưng có tiếng gió nhẹ kèm theo mùi tanh tanh, liếc nhanh mắt thì đã thấy Cửu Dương Tử công lén đến huyết thủ chưởng bàn tay gã đỏ như máu tanh tưởi vô cùng…
Đồng Thiên Kỳ chỉ “hừ” trong mũi một tiếng, tay cướp roi thuận thế quất mạnh một cái, đồng thời tay phải tự bao giờ cũng đã rút thanh Long Thủ kiếm tung chiêu “Long thủ khởi thức”.
Một kiếm một tiên cùng xuất chiêu gọi là “Song long tranh châu”, thế cương nhu tương phối tạo thành một uy lực vô song.
Cửu Dương Tử không dám mạo hiểm liền cúi thấp người vừa kịp để đầu ngọn roi vừa lướt qua thì lập tức vung tay chộp lại, thì ra lão ta cũng muốn đấu nội công với Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt, vận công lực vào ngọn roi, bên kia Cửu Dương Tử cũng đề phòng đối phương vận công lực vào roi. Hai bên cùng giằng mạnh. Nên biết ngọn roi của Đường Thiếu Kỳ được chế từ gân sóng lưng con ngân giao tràm năm dưới đại dương, dẻo dai mà lại cứng hơn sắt thép. Vậy mà dưới lực kéo của Đồng Thiên Kỳ và Cửu Dương Tử ngọn roi “phựt” một tiếng đứt làm hai đoạn, chỉ thấy Đồng Thiên Kỳ người hơi chao đảo một tí, nhưng cả người cửu Dương Tử bị bật ngược về sau ba bốn bước mới trụ nổi Chỉ một chiêu này đủ thấy nội công ai cao cường hơn ai rồi.
Cửu Dương Tử trong lòng cả kinh, nhìn Đường Thiếu Kỳ la lớn :
– Lão Ngũ, không thể để tên tiểu tử này sống thêm được nữa !
Đồng Thiên Kỳ nhếch mép cười gằn một tiếng, nói :
– Nhị vị nên lên đường cùng một lúc, để khi xuống hoàng tuyền có đôi.
Đường Thiếu Kỳ mặt còn kinh ngạc, lắp bắp hỏi :
– Lão trọc đó đã truyền thụ pho “Long Thủ kiếm tháp” cho ngươi ?
– Ừ, lão nhân gia còn phó thác cho ta hôm nay lấy mạng hai ngươi !
Đường Thiếu Kỳ phá lên cười tự tin nói:
– Nếu ngươi có đủ bản lĩnh ấy thì quả là ta cầu cũng không được ?
Cửu Dương Tử không lĩnh hội hết ý của Đường Thiêu Kỳ, nhíu này hỏi :
– Lão Ngũ ngươi…
Nhưng Đường Thiếu Kỳ đã nhướng mày cắt ngang:
– Đồng Thiên Kỳ ngươi có biết năm xưa trong võ lâm có một đôi tỷ muội sắc nước hương trời được người trong giang hồ xưng tụng là “Võ Lâm Song Diễm”, lão phu thầm yêu cả hai. Nào ngờ bị một kẻ nhanh chân nẫng mất, ngươi biết kẻ ấy là ai không ?
Cửu Dương Tử không hiểu tại sao lúc này mà Đường Thiếu Kỳ còn dài dòng những chuyện vô bổ này, thế thưng lão ta đâu biết rằng Dường Thiếu Kỳ chính đang muốn chọc cho Đồng Thiên Kỳ phẫn nộ, thực ra lão ta đâu phải là người ngu mà không sợ chết !
Đồng Thiên Kỳ chỉ nghe đến đó thì huyệt mi tầm ửng đỏ lên, thế nhưng lặng im không nói một câu nào.
Đường Thiếu Kỳ vuốt râu cười ngạo nghễ nói tiếp :
– Cùng lúc ấy lại có một thiếu nữ khác yêu người đàn ông kia, nhưng bấy giờ hắn đã được một trong “Võ lâm Song Diễm” làm vợ, cho nên chung quy không để tâm yêu thương người thiếu nữ này. Hận tình… ha ha, càng yêu nhiều thì càng hận nhiều, đã vậy trong tay đạt bắt được “Long Đỉnh Đồ”, thế là tai họa ập lên Đào Hoa Đảo…
Đồng Thiên Kỳ nghe đến đây thì lòng căm phẫn cực độ, lạnh giọng như băng.
– Bởi vậy cho nên hôm nay ngươi phải chịu báo ứng !
Lời dứt chưởng vung, chỉ thấy một chiêu “Tiềm Long sơ động” bàng long tỏa đầy trời.
Đường Thiếu Kỳ giật mình thốt lên.
– Tiền Long chưởng !
Tay đánh chưởng ra nửa chừng thì vội thâu lại…
Chính trong lúc này từ hướng sau Cửu Dương Tử trong tay đã rút cặp “Lương Thiên xích”. đây là cặp võ khí lợi hại của lão, mỗi cây đều vuông vức hai phân, dài chừng một xích, gần giống như đoản côn nhưng vận dụng linh hoạt và lợi hại hơn nhiều. Lão ta vung cặp Lương thiên xích nhằm hai đại huyệt “Kiên Tinh” và “Hoa cái” của Đồng Thiên Kỳ điểm tới.
Đường Thiếu Kỳ và Cửu Dương Tử theo nhau hành cước giang hồ đã mấy mươi năm qua, nên lúc lâm trận liên thủ đối địch thì phối hợp vô cùng ăn ý. Lúc này Đường Thiếu Kỳ đã thâu chưởng lại, nhưng vừa thấy Cửu Dương Tử công tập hậu thì lập tức biến chiêu phát ra tấn công trở lại.
Đồng Thiên Kỳ giật mình khi nhận thấy có biến, đuôi mắt đã thấy cặp Lương Thiên xích của Cửu Dương Tử đến gần, nên bấy giờ chàng vẫn đương đầu với Đường Thiếu Kỳ, có thể đánh lão ta gục, nhưng bản thân chàng nhất định cũng trúng chiêu hiểm của Cửu Dương Tử. Ngược lại nếu xoay người vung kiếm đối phó với Cửu Dương Tử thì lập tức trúng chưởng của Đường Thiếu Kỳ.
Thực là một tình thế hiểm nghèo mà từ trước tới giờ chàng chưa từng gặp, trong đầu lóe nhanh một quyết định, hét dài một tiếng, bằng một chiêu “Lăng thiên đằng không” người chàng vọt nhanh như ánh sao, vừa kịp tránh hai chiêu hiểm của đối phương.
Khi người rơi xuống, song chưởng vung ra phát liền hai chưởng “Thất Hải phi long” thế mạng mẽ vô cùng.
Bọn Đường Thiếu Kỳ thực ra vừa rồi cũng là một chiêu liều mạng bởi vì chỉ cần Đồng Thiên Kỳ ngoan cường trí mạng với một trong hai tên thì nhất định có một tên bỏ mạng tại trường. Lúc này thấy chàng vung chưởng dọn đường đáp xuống, thì không tên nào dám nghênh tiếp, bởi vì cho dù có hợp lực thì cũng không thể hợp nhất lại thành một được, đó chính là điều nguy hiểm.
Đống Thiên Kỳ đáp người xuống đất cười gằn nói :
– Hôm nay thanh Long thủ kiếm này sẽ đưa nhị vị chu du cửu tuyền.
Dứt lời vung kiếm tấn công, bấy giờ bọn họ ba người tạo thành một cuộc long tranh hổ đấu chưa từng có. Chỉ thấy ba bóng người quần lấy nhau, chưởng phong ầm ầm, kiếm khí vun vút xanh rợn cả trời. Những người đứng trong vòng ba trượng công lực non kém đều bị đẩy bật văng ra ngoài.
Trận đấu càng lúc càng nhanh lại càng quyết liệt, đã ngoài hai mươi chiêu vẫn chưa phân thắng bại, toàn trường im phăng phắt chừng như không ai dám thở mạnh nữa chứ đừng nói xông vào.
Bấy giờ người lo lắng nhất chính là Bạch Vân Phụng, theo chàng đã lâu, nàng chưa từng thấy chàng động thủ với địch nhân lâu như vậy bao giờ, đã ngoài hai mươi chiêu chưa phân thắng bại, xem ra chàng một mình đấu Nhị Lão e khó thắng.
Bỗng trong đầu nàng hiện lên hình ảnh tổ phụ Phật Tâm thiền sư, và lời căn dặn của người :
“Nếu không Long thủ, Phụng vĩ hợp bích thì quyết không thắng nổi Tứ Lão…”.
Nghĩ đến đó bất giác chân nàng di động một bước vào cuộc chiến, đây là điều toàn trường không ai dám làm.
Rồi hai bước… ba bước… mỗi bước chân của nàng như nặng đến ngàn cân.
Bấy giờ trận đấu một chọi hai đã ngoài trăm hiệp vẫn không thấy dấu hiệu thắng bại, người của Nhật Nguyệt Bang cũng như người của Đồng Thiên Kỳ đều tỏ ra sốt ruột lo lắng.
Trời lúc này đã gần sáng, trăng rằm không biết đã lặn về tây tự lúc nào.
Đồng Thiên Kỳ lúc này đã dốc toàn lực để đấu, trên đầu khí trắng tỏa ra đủ thấy công lực vận đến tuyệt đỉnh rồi, đột nhiên chàng phát hiện ra bóng Bạch Vân Phụng đã vào sát đấu trường, chàng trong lòng mừng rỡ thét lớn :
– Long Du Cữu Thiên…
Vừa dứt tiếng quát, đẩy ra một chưởng trấn phong, rồi cả người vút lên không trung, thanh Long thủ kiếm phát ra kiếm ảnh rợp trời…
Đường Thiếu Kỳ và Cửu Dương Tử đang đấu hăng tự nhiên bị đẩy một chưởng, rồi nghe Đồng Thiên Kỳ hét lên như vậy thì nhất thời khựng người.
Chính lúc này bọn họ đã phát hiện ra bóng người, Bạch Vân Phụng xông vào đấu trường với thanh Phụng vỹ kiếm trong tay, miệng quát lên :
– Phụng phi lục hợp !
Bóng nàng theo tiếng quát bắt đầu xoay tròn nhanh quanh hai lão già, kiếm ảnh cũng từ đó phát ra liên tục.
Đến lúc này khi vừa nghe “Phi phụng lục hợp” thì bọn Đường Thiếu Kỳ đã hiểu ra chuyện gì, giật thót mình khựng lại hoàn toàn.
Vầng kiếm ảnh của Đồng Thiên Kỳ từ trên không chộp xuống vừa khéo hợp với màn kiếm ảnh của Bạch Vân Phụng kín như màn the, không một chỗ hở.
Cửu Dương Tử trán đổ mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh nói nhanh :
– Lão Ngũ, chúng ta đấu lưng nhau, ta đối mặt trên ngươi đối mặt dưới Lúc này, Nguyệt Hoa phu nhân ngồi xem đã thấy nhấp nhỏm như ngồi trên trên chảo nóng, mặt biến sắc hoàn toàn, đột nhiên bà nghiến răng đứng dậy hiển nhiên là định ra tay cứu nạn cho bọn Đường Thiếu Kỳ, nhưng vừa lúc ấy từ sau lưng bà một giọng đanh lạnh vang lên:
– Phu nhân, ta khuyên bà tốt nhất nên ngồi yên, bằng không thì hậu quả khó lường Nguyệt Hoa phu Nhân chấn động cả đầu, lạnh giọng nói :
– Ngươi là ai ?
Giọng người kia lạnh lùng – Yên Lăng !
– À, là Lăng nhi, bằng vào đâu mà ngươi đòi khống chế được ta ?
Yên Lăng giọng vẫn lạnh lùng :
– Ta biết ta không phải là đối thủ của bà dù chỉ một chiêu, thế nhưng bà nên biết ta là nhi nữ của ai chứ.
Nguyệt Hoa Phu Nhân tái xám mặt, bà thừa biết Yên Lăng là nhi nữ của Thập Điện Truy Hồn Y, dụng độc đệ nhất võ lâm, bất giác thất thanh la lên :
– Chẳng lẽ… ngươi đã hạ độc tạ.. ?
– Ồ, bà không dám tin điều đó ư ?.
Nguyệt Hoa Phu Nhân trở nên trầm mặc không nói, bà ta trong lòng tức giận, thế nhưng không dám vận khí đối kháng, vì làm như vậy dễ khiến cho độc dược xâm nhập vào tạng phủ.
Chính trong những giây phút ấy, trường quyết đấu đã có chuyển biến.
Khi Đường Thiếu Kỳ và Cửu Dương Tử vừa đấu lưng với nhau thì màn kiếm của Đồng Thiên Kỳ từ trên không chộp xuống, dưới này kiếm ảnh của Bạch Vân Phụng cùng vây lại Nhị Lão. Lúc đầu thì họ còn nhận ra mục tiêu, thế nhưng chỉ trong nháy mắt cả hai màn kiếm hợp nhất làm một không còn nhận ra đâu là Long thủ kiếm đâu là Phụng vỹ kiếm.
Đường Thiếu Kỳ thấy vậy thì cả kinh la lên:
– Tam ca phá vòng vây xông ra, không thể thúc thủ chờ chết như thế này.
Lão ta vừa nói dứt thì vung kiếm lên phát một chiêu “Dã vân triển vụ” phóng thẳng lên nhằm phá tan kiếm ảnh của Đồng Thiên Kỳ.
Cửu Dương Tử cũng thét lớn một tiếng, cặp. Lương Thiên xích ra chiêu “Bát phương phong vũ”, cả người quay tròn tạo thành một bức tường chắc chắn chống đỡ cho hai người.
Bọn họ tuy xử trí nhanh, thế nhưng vẫn không kịp, chỉ thấy ánh kiếm rít không khí sát bên tai, mắt lóe lên ánh sáng xanh đến rợn người…
Đường Thiếu Kỳ vừa phóng chiêu kiếm định phá vây không ngờ Đồng Thiên Kỳ lại xuất thủ nhanh như chớp, lão ta bất thần người sởn gai ốc, trong tích tắc ấy không còn để tâm gì đến Cửu Dương Tử nữa, cả người lão tung nhanh ra ngoài định đào tẩu.
Nào ngờ vừa vọt khỏi màn kiếm này lại rơi vào màn kiếm khác, chỉ nghe bên tai tiếng thét lanh lảnh của Bạch Vân Phụng, lão ta hốt hoảng định co người nhào trở lại, nhưng chỉ nghe miệng thét dài một tiếng đau đớn, cả người lẫn kiếm lăn nhào ra đất.
Gần như cùng lúc Cửu Dương Tử còn lại một mình thì hở trên đầu, lão ta chỉ kịp nhận ra một luồng sáng xanh lướt ngọt ngang vai rồi cả cánh tay còn nắm chắc ngọn Lương Thiên xích kèm theo vòi máu rơi vãi trên đất, cả người lão khụy xuống lăn lộn trên đất.
Lúc ấy Nguyệt Hoa Phu Nhân giận dữ thét lên :
– Cửu Yêu đâu, sao không nhanh ra tay?
Cửu Yêu vội vàng vâng dạ rồi chín bóng yêu phụ nhảy phắt vào đấu trường.
Đồng Thiên Kỳ mặt đằng sát khi, giọng sang sảng quát lớn :
– Thần long chấn thiên !
Bạch vân Phụng lập tức tiếp lời :
– Phụng triển đông hải !
Chỉ thấy một màn kiếm ảnh trùm lấy cả chín yêu phụ lúc ấy còn chưa kịp chân chạm đất đừng nói chống đỡ mà ý nghĩ phát chiêu còn chưa hiện trong đầu, một loạt tiếng rú thảm khốc, quần hùng đã có nhiều người không chịu nổi quay mặt đi nơi khác.
Nháy mắt ánh kiếm ngưng hẳn, trên chiến trường lại thêm chín cái xác không đầu.
Toàn trường bấy giờ mới nhận ra Đồng Thiên Kỳ và Bạch Vân phụng đứng đối lưng nhau, ngưng lập bất động Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn lên khuôn Mặt đau đớn của Xưởng Nhật Cư Sĩ Đường Thiếu Kỳ lạnh giọng :
– Họ Đường kia, giờ thì ngươi tin rồi chứ ?
– Đã bại thì không còn gì để nói, họ Đồng kia, muốn giết thì giết…
Đường Thiếu Kỳ bỗng đưa ánh mắt hằn học nhìn Nguyệt Hoa Phu Nhân bỗng nói :
– Không ngờ ngươi ngồi yên không chịu ra tay, năm xưa huyết nhuộm Đào Hoa Đảo là do ả chủ mưu.
Đồng Thiên Kỳ lúc này sực nhớ, mưới đưa mắt nhìn Nguyệt hoa phu nhân ngạc nhiên, chàng không hiểu tại sao bà ta không ra tay, nếu như lúc ấy bà ta nhảy vào vòng chiến thì không biết tình thế chuyển biến thế nào.
Vừa lúc không còn đang ngạc nhiên chưa hiểu thì thấy một bóng hồng thon thả từ sau lưng Nguyệt Hoa Phu Nhân vọt ra bên Đồng Thiên Kỳ, cười nói :
– Thiên Kỳ, bà ngỡ đã trúng độc cho nên đến thở mạnh cũng không dám !
Nguyệt Hoa Phu Nhân vừa nghe vậy thì ngớ người, tức giận ré lên :
– Con nha đầu, nói vậy mi chưa hạ độc trên thân bà ư ?
– Nếu dụng độc chết mụ thì Kỳ ca ca làm sao tự tay báo thù được.
Nguyệt Hoa Phu Nhân biết bị lừa thì tức giận rít lên:
– Con tiểu nha đầu kia, bà xé xác ngươi!
Dứt lời bà nhanh như két, lao tới tấn công Yên Lăng.
Đồng Thiên Kỳ vụt lướt tới, án ngữ trước mặt Yên Lăng, chặn lại nói :
– Nguyệt Hoa Phu Nhân, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ra tay mau đi !
Nguyệt Hoa Phu Nhân tận mắt chứng kiến cảnh Trung nguyên Nhị Lão bại dưới kiếm của Đồng Thiên Kỳ và Cửu Yêu táng mạng đương trường thì biết mình không phải là đối thủ của chàng, đành dừng chân lại ngửa cổ cười khanh khách nói :
– Đồng Thiên Kỳ ta không ngờ kết cục lại như thế này, nhưng nỗi đau của ta ngày hôm nay có lẽ cũng không bằng ngươi bao nhiêu năm nay đâu !
Đồng Thiên Kỳ bi một câu này tợ dao đâm vào tim nhói lên, mắt rực lửa thù, lạnh giọng :
– Nếu ngươi đã không dám động thủ thì mau quỳ xuống chuẩn bị để ta tế những vong hồn oan tử trên Đào Hoa đảo !
Nguyệt Hoa Phu Nhân đưa mắt nhìn bọn Đường Thiếu Kỳ trên đất, cười gằn nói:
– Huyết nhuộm Đào Hoa đảo không có phần ta trong đó, thế nhưng giết chết mẹ ngươi trên Mai đảo thì đúng là ta làm ?
Dám buông thẳng câu này cũng đủ để cho Đồng Thiên Kỳ giật mình, gằn giọng hỏi :
– Bà có tư thù với cố mẫu ta ?
– Thù thì không, nhưng hận thì có, năm xưa ta yêu cha ngươi như yêu bổn mệnh, thế nhưng bà ta đã cướp mất tình yêu ấy, bởi vậy ta phải giết bà !
Đồng Thiên Kỳ nhíu mày nói :
– Bà đã ư nói ra hết thì tốt, có lẽ Đồng mỗ để cho bà tự xử!
Nguyệt Hoa Phu Nhân tươi cười nhìn chàng trìu mến nói :
– Đồng công tử, được chết trước mặt ngươi ta thật mãn nguyện lắm, bởi vì ngươi chính là hình ảnh của cha ngươi năm xưa ?
Dứt lời bà rút thanh trủy thủ hộ mệnh ra nắm chắc trong tay, ngửa mặt cười rồi tiếp :
– Đường Thiếu Kỳ, Cửu Dương Tử, chắc các ngươi mãn nguyện rồi chứ.
Rồi nói với Đồng Thiên Kỳ :
– Thiên Kỳ, mạng đền mạng, từ nay lòng ngươi không nên lưu lại thù ý nào với Nguyệt Hoa ta chứ ? ha ha hạ..
Cuối câu bà cười dài như điên loạn, nhưng xem mặt bà ta rất bình tĩnh, bỗng chỉ thấy thanh đao trong tay loáng lên nhanh như ánh chớp rồi vụt tắt trên ngực trái bà ta.
Từ đó một dòng máu đỏ ướt đẫm cả áo, trước khi người bà đổ xuống còn kịp thốt một câu :
– Thiên Kỳ, thù oán… tận…..tiêu… tan…
Đồng Thiên Kỳ đứng lặng người, không ngờ cái chết của mẹ chàng cũng chỉ xuất phát từ mối tình, để rồi cuối cùng Nguyệt hoa phu nhân tự tuyệt cũng chỉ là để trả một món nợ tình.
Chàng đứng yên bất động hồi lâu mới từ từ quay lại nhìn Đường Thiếu Kỳ nằm trên đất, nói:
– Các người còn lời gì để nói ?
Đường Thiếu Kỳ lắc đầu nói :
– Hận tầm hận, thù tầm thù, xưa nay giang hồ là vậy. Lão phu năm xưa gây phong ba bão tố cho giang hồ, thắng làm vua thua làm giặc, ta không còn gì để nói nữa !
Đồng Thiên Kỳ gật đầu nói :
– Vậy thì ngươi chuẩn bị lên đường !
Dứt lời chàng nhìn Mai Phụng Linh nói:
– Phụng Linh, năm xưa thù diệt toàn gia đều do chúng, Đường Thiếu Kỳ giờ do nàng xử trí.
Phụng Linh hai giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn chàng xúc động, hồi lâu nàng rút kiếm nắm trong tay, từ từ đi đến trước mặt Đường Thiếu Kỳ nói :
– Cha mẹ có linh thiêng thì chứng kiến Linh nhi rửa thù cho cha mẹ Dứt lời kiếm vung lên hoa một đường, chỉ nghe Đường Thiếu Kỳ thét lớn một tiếng rồi tắt nghẹn trong cổ họng, cả người lão phân thành hai khúc.
Đồng Thiên Kỳ lại nhìn Bạch Vân Phụng nói:
– Vân Phụng, gia gia bị hại chính dưới tay lão tặc này, mấy mươi năm người sống trong đau khổ, giờ nàng hãy vì người mà báo thù !
Bạch Vân Phụng cũng xúc động không kém, nàng tiến tới trước mặt Cửu Dương Tử lạnh giọng nói :
– Gia già ơi, Phụng nhi trả thù cho người đây !
Dứt lời cũng một đường kiếm sáng loáng phân thân Cửu Dương Tử, toàn trường đứng lặng đưa mắt nhìn mấy vị cô nương báo thù mà không khỏi chạnh lòng. Họ hiểu các vị cô nương mang thù oán đầy lòng mới có thể ra tay tàn khốc như vậy…
Phía đông trời đã ửng hồng, màn đêm bị xua tan, một trường phong vân khởi dậy trên giang hồ đã chấm dứt tại đây…
Đồng Thiên Kỳ trở thành người chủ chấp Chấn Thiên Lệnh hộ trì.