Tạ Hộ vừa nghe vừa chỉ vào món điểm tâm đặt trên bàn trà, đưa Ngọc Tiêu dùng, Ngọc Tiêu cung kính nhận hai khối nhưng lại không ăn, nàng gói vào trong khăn tay,đứng một bên chờ đợi Tạ Hộ hạ mệnh lệnh. Tạ Hộ thở dài, buông khung thêu ra, vừa khổ sở suy nghỉ vừa nói: “ Lại nhìn chằm chằm nữa rồi, đứa bé kia tính tình tương đối cổ quái ta biết nha hoàn bị ủy khuất, đợi một chút Trúc Tình mang các nàng đi lĩnh chút bạc vụn, cuối năm rồi đừng để gặp thêm tai vạ nữa.”
Sắc mặt của Ngọc Tiêu vẫn còn có chút khó xử, nói:
“Dạ, quả thật có chút lời nô tỳ biết không nên nói, nhưng Ninh Thọ đứa bé ấy quả thực quá kỳ quái, phu nhân người không biết, hiện tại nha hoàn hầu hạ đều không thế nào dám tới gần cậu ấy, mọi người đều cảm thấy đứa bé có vấn đề, hôm đó Nguyệt Nhi tận mắt chứng kiến cậu ấy ở trong sân bắt một con chim, vốn tưởng cậu ấy muốn chơi với chim hóa ra cậu bắt lấy chim xong lập tức quăng xuống đất chết sau đo còn dùng đá đập nát khiến máu me nhầy nhụa, nha hoàn sợ tới mức chạy trối chết, từ đó về sau không dám đến gần Đông gian nữa. Nô tỳ tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe các nàng nói đều cảm thấy thầm hoảng, hài tử như vậy, nô tỳ nói thẳng, dù được nuôi lớn, cũng chỉ như nuôi sói trong nhà, tương lai không chừng có thể quay lại cắn công tử cùng phu nhân.”
“…”
Tạ Hộ nghe Ngọc Tiêu nói, trong lòng ngược lại không có gì kinh ngạc, dù sao tương lai đưa bé kia làm gì nàng đều biết, có thể bày kế giết 30 vạn hàng phu, vì thế, không thể dùng việc đập chết một con chim để phán đoán được
“Đông gian có địa long, cũng không làm hắn chết cóng được,hai ngày này trước hết cho nha hoàn nghỉ ngơi đi. Hắn vốn từ nhỏ theo sau Lục Châu, tự gánh vác bản thân, huống hồ hắn cũng không sống gần người, vì thế bọn nha hoàn cũng vô dụng thôi. Cử một ma ma mỗi ngày đưa ba bữa cơm,á o quần sạch sẽ, đợi vài ngày nữa ta đến xem hắn rồi hãy nói sau.”
Tạ Hộ phân phó như vậy xong, Ngọc Tiêu mới lĩnh mệnh lui xuống. Nàng cầm khung thêu hoa lên, trong lòng cảm thấy Ninh Thọ đứa bé kia đúng là có vấn đề. Nếu lúc này không ai quản, mặc kệ hắn, thì dù trong tương lai có bảo vệ được mạng của hắn, hắn cũng sẽ không phục, đến một lúc nào đó, hắn mang theo hận ý khiến chủ tử ngột ngạt, làm ra tội nghiệt tày trời,lúc đó mới thực sự là sinh linh đồ thán, hối hận không kịp.
Nghĩ như vậy, Tạ Hộ liền quyết định ngày mai sẽ đi gặp đứa nhỏ này, nhìn xem tâm hắn rốt cuộc chứa cái gì.
*****
Bên ngoài Đông sương, hai ma ma đang canh chừng, Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn xem duy chỉ có chỗ này bờ tường vây cao gấp hai, cảm thấy dùng độ cao này đối với một đứa nhỏ, quả thực có chút tàn nhẫn.
Ma ma hành lễ vấn an Tạ Hộ rồi nói:
“Phu nhân, đứa bé kia quá hoang dã, sáng nay nô tỳ vào đưa cơm cho hắn, hắn liền cắn trả một phát. Người không nên đi vào.”
Ma ma kia nói xong, liền vén tay áo của bản thân cho Tạ Hộ xem, quả thực một dấu răng to như quả trứng gà lộ ra, giống như là cố hết sức cắn, nàng thở dài, bảo Trúc Tình thưởng bạc, sau đó kiên trì ra lệnh ma ma mở cửa.
Ma ma vốn tưởng chỉ cáo trạng với phu nhân, bởi vì nghe nói lần trước nha hoang bị đứa bé kia rạch mu bàn tay được thưởng, nàng cũng thử xem sao.
Cửa mở, Đan Tuyết đi trước Tạ Hộ quả thực chân trước Tạ Hộ vừa bước vào phòng, thấy ngay một thân ảnh nho nhỏ xông tới, Đan Tuyết nhanh tay lẹ mắt kéo Tạ Hộ sang bên cạnh, thân ảnh kia liền đụng vào người ma ma đứng sau lưng nàng.
Ma ma kia khỏe mạnh, thế nhưng bị đụng như vậy liền sau ngã nhào trên đất, đứng lên muốn mắng nhưng nhìn thấy Tạ Hộ ở một bên, mới im lặng, phủi đất trên người, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Trường Thọ đang ngã nhào trên đất.
Đan Tuyết sợ Ninh Thọ đứng lên lại động thủ với Tạ Hộ, trước hết bắt hai cánh tay của hắn, sau đó Tạ Hộ gọi hai ma ma đóng cửa lại, nàng muốn nói chuyện với Ninh Thọ một lát, ma ma không dám chống lại nàng, chỉ nói Tạ Hộ hãy cẩn thận, có việc gì thì gọi nàng, sau đó mới đem cửa đóng lại, phòng khi đứa bé kia đột nhiên chạy trốn.
Tạ Hộ quan sát Đan Tuyết bắt Ninh Thọ, cảm thấy hắn so với lúc Lục Châu chết gầy một chút, hắn năm nay đã 10 tuổi, thoạt nhìn chỉ là bộ dáng bảy tám tuổi, 10 tuổi chính là tuổi đang lớn, bất quá một tháng không gặp, hắn tựa hồ lại cao hơn chút, y phục trên người cũng càng ngắn, hỏng hóc, càng có chút ô uế.
Hắn đúng như bọn nha hoàn nói, giống như người điên, tóc tai rối bời, vẻ mặt dữ tợn.
“Lúc ấy ta khuyên đại công tử không cần nhận ngươi, nhìn xem bộ dạng ngươi bây giờ là cái gì. Thu nhận ngươi, còn không bằng thu nhận một con chó, tối thiểu chó còn hiểu được cảm ơn, ngươi thì chỉ biết lấy oán trả ơn.”
Tạ Hộ mở miệng nói không có một chút tình cảm, bởi vì nàng cũng có kinh nghiệm chung đụng với Ninh Thọ hai lần, đứa nhỏ này cứng mềm không ăn, bất quá đầu óc coi như thông minh, nói nặng lời thì hắn không để ý, quan trọng nhất chính là xem câu nói kia có thể thành công tác động đến hắn hay không.
Hiển nhiên, Tạ Hộ tính toán đúng mực, cho dù nói lời nói tương đối thô bỉ, nhưng lại thành công làm cho Trường Thọ đã vài ngày không mở miệng, vốn chỉ biết động thủ liền mở miệng nói chuyện.
“Phi! Ngươi mới là chó! Ai muốn các ngươi chứa chấp? Chồn chúc tết gà, ngươi đang có mưu tính gì ?”
Cổ họng Ninh Thọ tựa hồ hơi khô rát, Tạ Hộ nhìn món ăn cùng nước uống đặt trên bàn đá trong sân, không nhúc nhích, nhìn qua nhìn lại, rồi xoay sang nói với Ninh Thọ :
“Ta đang có mưu tính gì ư? Đương nhiên là muốn đem ngươi giữ ở bên người để tra tấn ngươi tốt, bằng không ngươi cho rằng sao? Không lẽ dâng thức ăn hầu nước uống, sau đó nuôi dưỡng ngươi khỏe mạnh, để ngươi quay sang cắn ta một cái? Ta lại không phải ăn no rửng mỡ.”
Nước trong cổ họng hắn đã bốc hơi, môi cũng nhiều chỗ rạn nứt, vừa nói môi lại càng nứt ra, trong miệng hắn dường như cũng nếm được mùi. Nhưng lại không chịu yếu thế, nói:
“Ngươi cũng biết ta sẽ cắn ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đoán đúng, trừ phi ta chết, bằng không ta nhất định sẽ cắn chết các ngươi, một nhát cũng không buông tha!”
Tạ Hộ không nói gì nhún vai, bưng một chén nước, sau đó bình thản nói:
“Được thôi. Vậy ta sẽ nuôi ngươi thêm mấy ngày nữa, ngươi cũng đừng để thua kém ta bất cứ điểm nào, chăm sóc bản thân khỏe mạnh mới được nha. Ngươi, bộ dáng qua cầu gió bay như vậy, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi tới khi nào ngươi có thể cắn ta thôi!”
Nàng mang mỳ đến trước miệng Ninh Thọ, bảo Đan Tuyết một tay bắt hai cánh tay của hắn, một tay tách mở miệng của hắn, Tạ Hộ đổ hai ngụm nước vào miêng hắn, một ngụm bị hắn nhổ ra, còn một ngụm, bị che miệng mạnh tay làm cho hắn buộc phải nuốt xuống, nước chảy xuống yết hầu của hắn khiến hắn dễ chịu rất nhiều, Tạ Hộ lại rót nước vào miệng hắn,hắn không còn phản kháng mạnh bạo nữa, liền đem một hơi uống cạn phản kháng liền không lớn như vậy, phút cuối cùng còn chưa đã khát hắn liếm vệt nước ở cánh môi, bị Tạ Hộ bắt gặp, có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cúi đầu.
Tạ Hộ đem bát giao cho Trúc Tình, sau đó ngồi xuống ghế cạnh bàn đá nói:
” Người chỉ có chừng ấy mà dám học đòi người khác báo thù. Ta mà muốn hại ngươi thì đã bỏ độc vào trong bát nước ấy khiến ngươi chết không biết bao nhiêu lần rồi.”
Sắc mặt của Ninh Thọ đại biến, lớn tiếng nói: “Ngươi đúng là một nữ nhân ác độc!”
Tạ Hộ lạnh nhạt hít sâu một hơi, nhìn bộ dáng tức giận của hắn mà chỉ thấy thú vị, dù sao đây lần đầu tiên nàng nói chuyện cùng một đứa nhỏ, đứa nhỏ trước giờ đều cần bảo vệ, nhưng Trường Thọ không phải như vậy, hắn là loại người mà ngươi đối với hắn càng ôn nhu, hắn lại càng mạnh bạo, ngươi đối với hắn càng mạnh bạo, hắn liền trở nên ôn nhu, nói trắng ra, chính là ưa ngược!
Sở dĩ hắn luôn công kích mạnh mẽ như vậy, xét đến cùng chính là sợ hãi, bởi lẽ phủ quốc công cho hắn quá nhiều hồi ức không tốt, lúc trước hắn còn có Lục Châu- mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nay Lục Châu chết, chỉ còn lại một mình hắn, nếu như hắn biểu hiện yếu đuối, những người khác sẽ muốn khi dễ hắn, cho nên mới không ngừng công kích người khác.
Tạ Hộ nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, tường xây cao ngất, ma ma hung ác, nha hoàn khinh miệt… Hoàn cảnh như vậy thực sự rất khó làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn. Tạ Hộ nghĩ tới khi còn bé, trong sân nuôi cún con, ai đến nhà liền cắn, bị thương cũng trốn một mình liếm móng vuốt, đây chính là đặc tính thong thường của động vật, với người thì cũng giống như nhau.
Ngươi muốn cho người khác đón nhận ngươi, nhưng ngươi lại không thể dùng cách mềm mại khoan dung, hoặc sử dụng cách cầm tù bức bách như thế này, đối với động vật nhỏ này, chỉ có từ từ dẫn đường, mới có khả năng đem nó ra khỏi tâm lý u ám, thế giới đầy phòng bị mà nó tự tạo nên.
Tạ Hộ thở dài rồi đứng lên, nói với Đan Tuyết :
“Ngươi đợi một chút dắt hắn về. Trúc Tình, ngươi đi an bài cho hắn một gian phòng, cách chủ viện đừng quá xa.”
Đan Tuyết cùng Trúc Tình liếc nhau, cũng có chút kinh ngạc, Trúc Tình lo lắng nói với Tạ Hộ:
“Phu nhân, như vậy có ổn hay không? Công tử bảo đem nhốt trong này, chúng ta tùy tiện đem hắn về, công tử sẽ nói như thế nào ? Huống hồ đứa nhỏ này hung tính khó đoán, nếu thoát khỏi trói buộc, chỉ sợ thật sự sẽ tổn thương phu nhân.”
Tâm ý Tạ Hộ đã quyết, quay đầu nhìn qua bộ dạng khiếp sợ của Ninh Thọ, nhếch môi cười, nói:
” Cánh tay, cánh chân hắn chỉ nhỏ bé như vậy sao có thể làm tổn thương ta? Ta phải để hắn ở cạnh mình, ngày ngày nhìn hắn, tra tấn hắn, chứ để hắn cách xa như vậy sao ta có thể tận hứng được?”
Chân mày Trường Thọ chau lên, im lặng không nói gì. Tròng mắt hắn lưu chuyển, xem ra so với bị giam lỏng ở nơi tường cao ngăn cách này mới đáng sợ, những lời nói hung ác của Tạ Hộ với hắn chẳng là gì, nếu nàng thực sự mang hắn ra khỏi chỗ này, thì chút hung ác đó hắn vẫn chịu được.
Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự sợ hãi việc giam lỏng, hắn không biết điều gì kế tiếp đang chờ đợi hắn, quả thật hắn muốn có ai đó ngày ngày đến đánh chửi hắn nhưng không thể được, nha hoàn trước nay chưa bao giờ nói chuyện với hắn, dù hắn cố ý gây chuyện, các nàng chỉ sau lưng mắng hắn một câu chứ chưa từng nói thẳng với hắn.
Nếu cứ tiếp tục bị giam như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất, sợ hãi thứ không biết đó mới chính là cái đáng sợ nhất, so với việc bị giam trong này, hắn tình nguyện bị nữ nhân này mang đi, ít nhất nàng là người đầu tiên nói chuyện trực tiếp với hắn trong cả tháng nay. Mà hắn cũng biết, nữ nhân này đối với hắn không có ác ý, tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng không thật sự làm chuyện gì thương tổn hắn, ngược lại mỗi một lúc đều tinh tế phát hiện ra sự khổ sở của hắn, lúc đầu nàng ép hắn ăn, lần này cho hắn nước uống, đúng như chính nàng nói, nếu như nàng muốn hại chết hắn, hắn đã sớm chết tám trăm lần, còn phải đợi đến lúc nàng mang hắn theo bên người rồi mỗi ngày tra tấn sao?
“Đi thôi. Về phần công tử để đó ta lo.”
Tạ Hộ nói xong, liền gọi ma ma bên ngoài mở cửa, Đan Tuyết cùng Trúc Tình biết Tạ Hộ tâm ý đã quyết, không nói gì nữa, Đan Tuyết tự mình nắm cánh tay Trường Thọ, đem hắn rời tiểu viện tường vây cao ngất này.
Tạ Hộ đem người về chủ viện, bảo Trúc Tình đi dọn dẹp sương phòng, Đan Tuyết đem người đưa đến phòng giữa của tiểu thư, đứng sau lưng canh chừng nhất cử nhất động của hắn.
Tạ Hộ rót hai chén nước, một ly mình uống, một ly để lên bàn, nói khẽ với Trường Thọ:
“Bên trong có bôi kịch độc, ngươi muốn uống không?”
Ninh Thọ do dự một lát, nuốt xuống yết hầu khô khan, hai ngày không uống nước đã làm hắn khát khô kinh khủng, lúc trước bát nước kia căn bản không đủ làm dịu cơn khát của hắn, bước hai ba bước tới, bưng chén trà lên uống hết.
Đột nhiên trong điện lóe lên tia sáng đỏ rực, Ninh Thọ giơ tay lộ ra một cây ngân trâm, hung hăng hướng Tạ Hộ nhắm xuống, muốn đâm vào người Tạ Hộ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đan Tuyết bắt được cổ tay Ninh Thọ, nhưng dù như thế, ngân châm vẫn khiến cổ tay áo của Tạ Hộ bị xé rách.
Đan Tuyết vặn cổ tay của hắn, ngân châm trong tay hắn liền rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của hắn vặn vẹo, Tạ Hộ giơ tay nhìn tay áo của bản thân, nhìn tiểu tử kia đau đến vặn vẹo nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thản, nàng không ngạc nhiên cũng không hoảng sợ, bình tĩnh nhặt lên ngân trâm dưới đất, cầm ở trong tay nhìn, cảm thấy cũng không giống như là của Lục Châu, sau khi Lục Châu chết, Tạ Hộ giúp sửa sang lại di vật của nàng, cũng chưa từng thấy qua cây trâm này hoặc là hoa văn tương tự, lúc này cảm thấy kỳ quái, hỏi Ninh Thọ:
“Đây không phải của mẹ ngươi, nó từ đâu tới?”
Ninh Thọ bị Đan Tuyết vặn ngược cánh tay, cắn chặt khớp hàm, không nói ra một tiếng. Tạ Hộ cũng không ngại, cứ như vậy đem cây trâm bỏ vào trong tay áo, sau đó nàng quay sang Ninh Thọ nâng ống tay áo bị phá hỏng, nói:
“Thấy rõ chưa? Ngươi tốn bao khí lực mà vẫn không thể thương tổn ta. Còn khiến mình chịu nhiều khổ như vậy, để làm gì chứ? Nếu ta là ngươi, ta trước hết sẽ giả vờ ngoan ngoãn 2 năm, đợi đến khi chính mình có năng lực, khiến kẻ địch lơi lỏng, mới tìm cơ hội phản kích, như vậy tỷ lệ thành công mới có thể nhiều hơn một chút.”
Ninh Thọ cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặt Tạ Hộ cũng như những người khác, nhưng không nghĩ đến lại nghe những lời này của nàng, nàng có ý gì? Là dạy hắn làm sao báo thù sao?
Nữ nhân này sao lại muốn làm chuyện này? Hắn đã 10 tuổi, đã sớm có thể phân rõ thị phi thiện ác nhưng đến bây giờ hắn lại không rõ, nữ nhân này rốt cuộc là có ý gì.