“Các ngươi đang làm gì thế ?”
Trong lúc Tạ Hộ và Ninh Thọ đang giằng co, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Tạ Hộ quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Hấp mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt,tà áo thêu hoa văn cành trúc tinh tế, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa, ánh mắt như đao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tạ Hộ và Ninh Thọ, trong mắt lộ rõ vẻ không vui, mà ngược lại đứa bé kia, lúc trước còn tỏ ra hung dữ với nàng, sau khi nhìn thấy Thẩm Hấp, đột nhiên sợ sệt, rụt rè giống như chuột thấy mèo, cúi đầu không dám làm ồn, áy náy đứng một bên.
Tạ Hộ nghênh đón: “Phu quân chàng đã quay về. Hôm nay thiếp ghé thăm Ninh Thọ, cảm thấy để đứa bé này sống ở Đông gian cũ kỹ ấy cũng không phải là một biện pháp tốt, thiếp muốn cho hắn ở trong viện của mình.”
Thẩm Hấp nhìn lướt qua Ninh Thọ, cảm thấy đứa bé này dường như trong ánh mắt ánh lên tia chờ đợi, liếc nhìn Thẩm Hấp một thoáng liền vội vàng cúi đầu, khác hẳn với lúc hắn thi gan đối xử với người khác.
“Không được.” Hắn nắm tay phải của Tạ Hộ, nhìn ống tay áo bị cắt đứt, lạnh lùng nắm chặt tay áo của chính mình liếc nhìn Ninh Thọ, vẻ mặt vô cùng bất an, nói: “Tính tình của hắn như thế này chỉ có thể bị giam lỏng, đến khi nào biết nghĩ thông suốt thì mới có thể đi ra ngoài.”
Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp, lại nhìn đứa bé kia, đột nhiên nàng hiểu được một chút vì sao kiếp trước hắn trở nên như vậy, kiếp trước lúc Lục Châu chết chắc chắn nàng ấy đem con giao phó cho Thẩm Hấp, nhưng bởi Thẩm Hấp cảm thấy tâm lý đứa bé kia có vấn đề nên giam lỏng hắn đợi đến khi hắn đăng cơ để trước hết bảo vệ tính mạng Ninh Thọ, nhưng bất luận làm thế nào cũng không thể nghĩ tới bao năm bị xa lánh và giam giữ, cuối cùng hình thành nên tính cách phản kháng, cực kỳ nguy hiểm, bao năm bị giam giữ tại một chỗ, bất an, sợ hãi, đến cuối cùng, hắn dứt khoát đánh cược hết thảy, không quan tâm, để ý bất cứ thứ gì nữa.
Vừa liếc nhìn đứa nhỏ cúi đầu không nói, cả khuôn mặt bao phủ ở trong bóng tối, Tạ Hộ hít sâu một hơi, kéo Thẩm Hấp vào phòng trong, bảo Đan Tuyết ở trông coi hắn.
Vào phòng, Tạ Hộ mới nói với Thẩm Hấp:
“Phu quân, thiếp cảm thấy nhốt hắn ở Đông gian, giam giữ trong bức tường cao ngất kia quả thật không ổn, hắn chỉ mới 10 tuổi, ngươi muốn quản hắn đến bao nhiêu tuổi đây? Đứa bé kia tính tình tuy rằng lập dị, nhưng là một đứa nhỏ cực kỳ thông minh, nếu bỏ mặc hắn sẽ khiến sau này hắn mang lòng oán giận, nói không chừng sẽ làm ra những việc tệ hại.”
Thẩm Hấp trầm ngâm một lát rồi mới trả lời: ” Những gì hắn trải qua bây giờ so với những gì ta từng trải qua thật không có bao nhiêu khác biệt, ta biết rõ trong lòng hắn có bao nhiêu là oán hận, nếu hắn không tự che dấu, sớm muộn gì hắn cũng chết, nếu hắn che đậy, đấy là tâm kế, ta cũng khẳng định là sẽ không thả hắn ra bởi lẽ ta không chắc được với chúng ta hắn có bao nhiêu phần nguy hiểm, ta biết hắn thông minh, sợ sự thông minh của hắn. Nếu ta nuôi một con sói mà có thể quay đầu cắn lại ta, ta tình nguyện đời này giam cầm nó!”
Thấy Tạ Hộ vẫn có chút không đồng tình, Thẩm Hấp nói tiếp:
“Có một số việc, ta vốn không muốn nàng biết, sợ làm nàng kinh sợ. Nàng đừng nhìn đứa bé 10 tuổi ấy, nội trong phủ này, tay hắn đã vấy máu ba người, hai người đánh xe, một mama. Hai phu xe từng động tay động chân với mẫu thân hắn, chỉ vài ngày sau người ta liền phát hiện trong chuồng ngựa bọn người đó bị một đao đâm thẳng vào tim, đầu bọn họ bị đá đập nát, còn mama kia đánh mẫu thân hắn lúc giặt quần áo bị siết cổ sau đó bị trói vào tảng đá đẩy xuống sông, hơn một tháng mới được vớt xác lên. Ta thầm sai người theo dõi mẹ con hắn, giữ an toàn cho họ, cho nên ta biết rất rõ chuyện gì đứng sau những cái xác này. Lúc hắn giết người, hắn chỉ vừa tròn 8 tuổi.”
Tạ Hộ nghe chuyện này xong không khỏi bụm miệng, tỏ vẻ khiếp sợ, nếu Thẩm Hấp nói việc này do một đứa 8 tuổi làm, nàng có thể sẽ không tin, nhưng nếu là Ninh Thọ, đứa bé kia… Nhớ tới kiếp trước hắn phò tá Túc vương mưu phản, giết bao nhiêu người, có vài người bị hắn tra tấn đến chết, khi đó Tạ Hộ theo vua ra cung, khi trở về, Vương Quân áp sát, chiến thắng nghịch tặc, nhưng nàng vẫn tận mắt chứng kiến nghịch tặc trong cung làm biết bao chuyện ác. Thái Cực điện lúc ấy hệt như địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, hắn cắt động mạch của cung nhân để máu chảy trên cột cờ, chờ bọn họ chảy máu từ từ mà chết, trận chiến ấy tuy rằng chủ tử thắng, nhưng tổn thất rất nhiều người.
Lúc đầu, Chủ tử cố gắng bảo vệ Lục Châu, bảo đảm bình an cho hắn, chỉ có điều càng về sau có lẽ Ninh Thọ trưởng thành quá nhanh, quy phục Túc vương, vì Túc vương ra mưu hiến kế, đẩy Túc vương cùng chủ tử lên đến đỉnh cao đối nghịch, khi đó, chủ tử đã không cách nào khác ngoại trừ từ bỏ hắn.
“Phải bẻ gãy cành lúc cây còn non. Hắn chỉ mới chừng này tuổi mà có thể làm ra bao chuyện như vậy, nếu không quản giáo, tương lai nhất định thành đại họa.”
Thẩm Hấp đã sớm rõ về biết đứa bé kia, cho nên mới không dễ dàng thả hắn ra, lúc này nàng e sợ Tạ Hộ mềm lòng nên mới nói với nàng như vậy.
Ai ngờ Tạ Hộ lại là hít sâu một hơi rồi nói:
“Thiếp vẫn cảm thấy dù sao cũng không thể bỏ mặc hắn như vậy. Chuyện này thiếp nhất định phải thử, phu quân nếu không yên tâm có thể phái hai hộ vệ cho thiếp, hắn ác độc nhưng cũng chỉ là là một đứa trẻ 10 tuổi, hơn nữa thiếp tin rằng hắn bây giờ cũng chưa hoàn toàn đánh mất lương tâm,sở dĩ giết ba người kia bởi lẽ những thương tổn sâu sắc mẫu thân hắn chịu đựng, hắn muốn bảo vệ mẫu thân nhưng chỉ là dùng sai cách thức…Thực ra cũng bởi tình cảnh của hắn và Lục Châu, nếu không trở nên ác độc không biết mẹ con hắn sẽ bị khinh bạc đến mức nào.”
“A Đồng, nàng…”
Thẩm Hấp có chút không hiểu, vì sao đối với chuyện này Tạ Hộ lại cố chấp như vậy.
Tạ Hộ biết Thẩm Hấp có chút mềm lòng, chân thành tha thiết nói:
“Phu quân, một người khi còn bé gặp một số chuyện có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hắn, chàng có thể đặt bản thân vào vị trí của Ninh Thọ, thấy mẫu thân mình bị khinh bạc, chàng sẽ làm gì?”
Sắc mặt Thẩm Hấp thay đổi, chậm rãi buông đôi mắt xuống, nói:
“Ta cũng… sẽ không thờ ơ. Tuy nhiên, ta sẽ nhẫn nhịn, nhịn đến khi chính mình đủ cường đại mới đi báo thù.”
Tạ Hộ thấy hận ý trầm lắng trong ánh mắt rũ xuống của Thẩm Hấp, bỗng nhiên nàng có chút hiểu được sở dĩ phu quân đối xử nghiêm nghị với Ninh Thọ như vậy bởi lẽ hắn nhìn thấy trên người đứa bé chính mình năm xưa, đều bất lực, đều cô độc…
Hắn hận Định Quốc công phủ, nhưng đợi đến khi đăng cơ mới trả thù; hắn cảm thấy Ninh Thọ giờ đây sau lưng không có thế lực chống đỡ mà lại mù quáng phản kháng quả thật không đúng nên mới ngăn cản hắn tiếp tục.
Thẩm Hấp thở dài, nói với Tạ Hộ:
“Tính tình đứa bé kia không ổn định, ta không yên lòng để hắn cạnh nàng. Nhưng ta cũng không muốn nàng khiến nàng cảm thấy ta không có tình người. Theo lời nàng nói, mai ta sẽ phái hai hộ vệ đến, nếu hắn cư xử tệ hại,ta sẽ nhốt hắn vào Đông gian.”
Nói xong Thẩm Hấp đi ra ngoài, liếc nhìn Ninh Thọ đang cúi đầu im thin thít, sau đó mới xoay người đi đến thư phòng.
Tạ Hộ đi ra nói với Đan Tuyết: “Đan Tuyết ngươi đi xem Trúc Tình thu dọn sương phòng xong chưa?”
Đan Tuyết chần chừ: “Phu nhân, hắn không ổn, nô tỳ vẫn là…”
“Đi thôi. Hắn sẽ không làm gì được ta đâu. Có việc gì bên ngoài đều sẽ nghe thấy.”
Thái độ Tạ Hộ kiên quyết, Đan Tuyết cũng không thể nói thêm, từ tốn bước ra cửa, nhưng vẫn không yên lòng, lại dặn dò tỳ nữ bên ngoài chú ý tình huống trong phòng.
Nàng bước đến bên cạnh Ninh Thọ, vươn tay về phía hắn, Ninh Thọ kinh ngạc lui về sau một bước, phát hiện Tạ Hộ chỉ mở bàn tay của hắn ra, đem ngân trâm mạ vàng nhọn hoắc vừa nãy hắn dùng trả lại cho hắn.
Ninh Thọ do dự thò tay nhận cây trâm, nắm chặt trong tay, Tạ Hộ đột nhiên đưa tay sửa sang lại áo cho hắn, nói:
“Nếu ngươi không muốn trở lại Đông gian, tốt nhất không nên chạy, bởi vì chính ngươi cũng biết rằng ngươi chạy không thoát, nếu ta không bắt ngươi, đại công tử cũng sẽ bắt ngươi, nếu bị bắt vào, hắn tuyệt đối sẽ khôngbao giờ thả ngươi ra ngoài nữa” Thấy vẻ phòng bị trên mặt đứa bé thoáng chốc buông xuống, Tạ Hộ tiếp tục nói: “Ta cho ngươi tự do, ngươi cho ta tôn trọng. Hai chúng ta coi trọng nhu cầu của nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, thu hồi chút tâm cơ đó của ngươi đi, bởi vì đối với ta là vô dụng. Ngươi giờ đây cũng không có lựa chọn nào khác, mẹ ngươi đã chết, ta thấy các viện khác đều không thể chứa chấp được ngươi, ngươi ngoại trừ sống tại Thương Lan uyển, không còn một nơi nào để ngươi có thể đi, nếu đã như vậy, ngươi đừng nghĩ ngơi gì nữa, ở trong này mà sống.”
Ninh Thọ nghe Tạ Hộ nói, trầm mặc hồi lâu, đợi đến khi Trúc Tình và Đan Tuyết đến, hắn đi đến cạnh cửa, xoay người hỏi Tạ Hộ một câu:
“Vì sao ngươi lại giúp ta?”
Tạ Hộ đang uống trà, ngẩng đầu lên nhìn hắn, không chút do dự nói một câu:
“Ta muốn thế.”
“…”
*****
Như thế, Ninh Thọ coi như sống tại Thương Lan uyển. Tuy rằng mỗi ngày quấy rối Tiểu Hoa một chút, nhưng trước mặt Tạ Hộ ngược lại biết điều không ít, mỗi khi Thẩm Hấp rời đi sớm, Tạ Hộ liền kêu hắn đến ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm lại dạy hắn viết chữ, nàng phát hiện tiểu tử này có thể nhớ mặt chữ rất tốt, nhớ tới Lục Châu là tỳ nữ bên người đại phu nhân, trước đó là đại nha hoàn của tể tướng, lẽ tự nhiên cũng hiểu biết chữ nghĩa.
Ninh Thọ chữ nhận biết mặt chữ không sai biệt lắm, nhưng lại không đọc sách nhiều, Tạ Hộ tưởng mình có thể dạy hắn, nhưng lại bị Thẩm Hấp một mực cự tuyệt, mà Tạ Hộ sau này cũng nghĩ lại, quả thật nàng dạy không thích hợp, giờ đây Ninh Thọ đã 10 tuổi, nếu là công tử thiếu gia trong phủ thì 2 năm nữa là có nha đầu thông phòng, làm sao có thể trưởng thành bên cạnh nàng.
Nghĩ như vậy, Tạ Hộ lập tức sai Hồ Tuyền tìm một ông giáo ở bên ngoài, gọi là Ngô Kim sinh, lúc trẻ thi đậu tú tài, là một người cô đơn, ở ngoài thành mở thư viện dạy học, hơn nữa gần đây Tạ Hộ đi đến thư viện tình cờ gặp gỡ nên muốn mời sư phụ cho Ninh Thọ.
Tính tình Ninh Thọ ưa gây sự, ông giáo ngày đầu tiên lên lớp lập tức bị hắn chọc tức giận đến muốn ngã ngửa, thiếu chút nữa cuốn gói rời đi, Tạ Hộ tức khắc chấn chỉnh hắn, trước mặt ông giáo, nàng đích thân đánh vào tay Ninh Thọ hai mươi roi khiến Ninh Thọ và những người khác hoảng hồn, không dám hó hé kể cả vào ngày hôm sau. Cũng may hắn có khả năng đọc sách, chiêm nghiệm rất tốt nên ông giáo tuy chỉ mới dạy hai ngày nhưng đã nhìn ra năng lực của hắn, do đó mới lưu tâm ở lại dạy hắn.
Tạ Hộ thường xuyên mang quần áo cùng đồ ăn đến lớp cho Ninh Thọ, lúc nghỉ học nàng cùng hắn chơi đùa, bảo bọn nha hoàn chơi đá cầu, thả diều cùng hắn, tính cách Ninh Thọ vốn không tự nhiên, thỉnh thoảng hiểu rõ bản thân chỉ là đứa trẻ thích chơi đùa nhưng lại bày ra bộ mặt ngượng nghịu, nhăn nhó với nha hoàn tuy nhiên sau lưng lại len lén chơi với người khác, Tạ Hộ biết chuyện nên chỉ sai duy nhất người đó đến chơi với hắn. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng, quẫn bách và ánh mắt oán trách của hắn, nàng cười ha hả rời đi.
Chớp mắt tháng chạp đã trôi qua,trong phủ tổ chức đại yến,Tạ Hộ vẫn dắt theo Ninh Thọ bên người, mắc dù có không ít dèm pha nhưng dù sao chuyện trong Thượng Lan uyển không phải là thứ mà bọn họ có thể quản được, lão thái quân và phủ Quốc công mà không động đến được Thương Lan uyển, huống gì người khác, nên chỉ có thể nói với Tạ Hộ cớ sao lại hồ đồ nuôi con của người đàn bà khác, lỡ sau này cha con bọn họ có cảm tình thì sao.
Tạ Hộ cũng chỉ cười cười,vẫn y như trước làm theo ý mình.