Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 12 - Chuyện Tình Cảm (Sửa Sai, Canh Hai Ở Bên Dưới)

trước
tiếp

Tạ phủ bố trí Bình Ngọc Trai làm nơi học đường cho các tiểu thư, thật ra Bình Ngọc Trai chính là một tòa kiến trúc thủy tạ, qua hành lang 9 khúc cong kéo dài qua hồ Thanh Hà thông tới giữa hồ, phía trước thủy tạ có một chỗ đất trống, bình thường Nhan Cửu Khanh hay cho các tiểu thư ngồi ở bãi đất trống đó nghe giảng bài, rất thoải mái dễ chịu. Đến ngày mưa, trời tuyết thì nước ở đó rất lạnh.

Hôm nay trời quang, lúc Tạ Tân và Tạ Hộ đến nhà thủy tạ thì Nhan Cửu Khanh đã ngồi ở chỗ ngồi nữ phó, Tạ Tân cùng Tạ Hộ đi tới trước mặt hành lễ, Nhan Cửu Khanh liền ngẩng đầu nhìn nhìn các nàng, ghé mắt đảo qua nhìn Tạ Hộ, gật đầu coi như đáp lễ.

Tổng cộng trong Hầu phủ có 3 vị lão gia, đại lão gia Tạ thai, nhị lão gia Tạ Cận, tam lão gia Tạ Quyền, trong hầu phủ có 6 vị tiểu thư, 4 vị công tử, đại phòng thứ nữ nay đã xuất giá là đại tiểu thư Tạ Nhu, làm chính thê của con trưởng của Thượng Thư Lệnh. Nhị phòng đích nữ là nhị tiểu thư Tạ Tân, đại phòng thứ nữ là tam tiểu thư Tạ Hành; tứ tiểu thư Tạ Ngọc là thứ nữ tam phòng; ngữ tiểu thư Tạ Hộ – đích nữ nhị phòng; lục cô nương Tạ Xước, tam phòng thứ nữ.

Vai vế của các vị công tử trong phủ trái lại không mấy cường thịnh, trưởng – thứ tổng cộng cũng chỉ có bốn vị, đại công tử Tạ Trọng là đại phòng thứ xuất*; nhị công tử là Tạ Thiều, nhị phòng đích xuất*; tam công tử Tạ triều, tam phòng thứ xuất; tứ công tử Tạ Bác, là đại phòng đích xuất.

Tạ Tân và Tạ Hộ không phải là người đến sớm nhất, tam phòng thứ nữ Tạ Xước so với các nàng còn sớm hơn, tuy nàng sinh sau Tạ Hộ 2 tháng, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ lớn hơn Tạ Hộ, có thể nói trong phủ nàng là tiểu thư chăm chỉ nhất, dù sáng hay tối đều cần cù siêng năng, mỗi ngày đến học đường không bao giờ bỏ sót buổi nào, mỗi ngày đến sớm nhất và cũng về muộn nhất, quả là học trò gương mẫu, bản thân nàng cũng biết rõ mình là thứ nữ, di nương lại xuất thân là nha đầu thông phòng, tam phòng trong mắt người khác không có giá trị, vì thế bản thân phải cố gắng thật nhiều để tạo tiếng tăm tốt.

Nhìn thấy Tạ Tân và Tạ Hộ, Tạ Xước liền nhổm dậy hành lễ, nắm tay Tạ Hộ nói: “Ngũ tỷ tỷ thân mình đã khỏe hơn chưa?”

Tạ Hộ tính tình cổ quái, trước ngày đầu tiên tuyệt thực, nói với Tạ Xước nếu tới làm phiền nàng là tìm con đường chết. Cho nên, sau khi Tạ Hộ nói ra câu đó, qua ngày hôm sau, trừ Tạ Tân, Tạ Thiều còn bọn họ, các tỷ muội khác cũng chưa từng đi thăm nàng.

Cười gật đầu, dưới ánh mặt trời nàng lại càng trắng ngần, sắc mặt hồng hào, gương mặt cũng không còn vẻ kiêu căng trước đây, nay khóe miệng nàng còn luôn nở một nụ cười, cuối cùng nàng cũng sửa tính tình kia của mình, Tạ Hộ sinh ra đã xinh đẹp, nóinăng luôn thận trọng, vừa nhìn đã thấy xinh đẹp chứ đừng nói chi đến nụ cười của nàng.

Sau này tuyệt thực thì trở nên suy kiệt cũng do nàng tự làm, bây giờ đã dưỡng thân mình tốt hơn, nhìn gương mặt cũng không hề kém đi chút nào.

“Thân thể ta đã khỏe rồi, thật ra cũng không bị bệnh gì nặng, đa tạ Lục muội muội nhớ.”

đang nói chuyện, Tạ Hành cùng Tạ Ngọc đến, hành lễ với Nhan Cửu Khanh xong, nhìn thấy Tạ Hộ, hai người liếc nhau, lúc này mới đi về phía nàng, Tạ Hành thân thiện ân cần thăm hỏi nói:

“Ngũ muội muội hôm nay đã tới, hai ngày nay có vẻ lại đẫy đà ra, có lẽ sự cố gắng ngày trước đã thất bại rồi.”

Tạ Hộ cười cười rực rỡ như anh mặt trời, khiến Tạ Hành cùng Tạ Ngọc chói mắt, chỉ nghe nàng nói:

“Tam tỷ tỷ chê cười muội, thất bại gì chứ, nếu không phải muội ngu ngốc làm việc kia thì đâu có sinh bệnh, sau khi muội điều dưỡng một thời gian mới đến đoàn tụ với các tỷ muội.”

Tạ Hành cùng Tạ Ngọc liếc nhau, không nói gì, Tạ Ngọc bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh miệt, khóe miệng tỏ vẻ cười nhạo, Tạ Hộ làm như không thấy, Tạ Hành đảo mắt, đột nhiên nắm tay Tạ Hộ, đem nàng kéo tới vừa nói:

“Ngũ muội muội cần phải cố gắng, ta nghe ca ca nói, hai ngày nữa huynh ấy làm chủ, muốn thỉnh vài vị công tử tài hoa của Đông Lăng thư viện đến phủ làm khách, ta thay muội muội dò thăm, Xuân Sơn công tử cũng được mời, nếu ngày ấy muội muội biểu diễn trước mặt công tử, Xuân Sơn công tử kia chắc chắn sẽ vì muội mà cảm động.”

Tạ Hộ nhìn mặt Tạ Hành gần trong gang tấc, trong lòng đoán mãi không ra, Lý Trăn tâm sáng như gương, sao có thể lại thích một nữ nhân tâm địa độc ác. Nàng tuy xinh đẹp nhưng so với người đẹp trên thế gian này còn chưa sánh bằng, kiếp trước nàng ta cũng không thể so với Tạ Hộ nhưng Tạ Hộ đến chết cũng không suy nghĩ được vì sao chỉ có mình nàng ta lọt vào mắt Lý Trăn. (kẻ mù đi với đứa chột cũng như nhau thôi -.- hợp nhau quá mà)

Tạ Hành thấy Tạ Hộ không có phản ứng, chỉ nhìn mình chằm chằm đến xuất thần, âmthầm đẩy nàng một chút, Tạ Hộ lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Tạ Hành cười cười, nói:

“Tam tỷ tỷ nói đùa, yến khách của đại ca, người làm muội muội lại đi suy diễn cái gì? Lại không phải là đào kép, tỷ tỷ đừng nói vậy, người khác nghe được lại chê cười.”

nói xong những lời này, Tạ Hộ mới thu hồi ánh mắt trên người Tạ Hành, xoay người sang chỗ khác, trở lại ngồi bên cạnh Tạ Tân, không hề đề cập tới chuyện si mê Lý Trăn trong 2 năm, bộ dáng kia, giống như chuyện 2 năm qua làm mất mặt, tổn hại thanh danh không phải là nàng.

Ngược lại không phải Tạ Hộ không muốn phản bác, mà bởi vì chuyện lưu luyến say mê một khi đã truyền ra ngoài thì có giải thích thế nào cũng không thu hồi lại được nữa, bây giờ nàng có thề không thích Lý Trăn nữa cũng chẳng ai tin, người ta chỉ biết tiếp tục cười nàng, nói nàng thay đổi cách tiếp cận, giả vờ lùi để tiến, thật trong trong lòng vẫn thích hắn.

Mà Tạ Hộ không dám phủ nhận, nàng kiếp trước chính là hoa si! Trong lòng chỉ có Lý Trăn, từ 9 tuổi thích đến ba mươi sáu tuổi, 27 năm, Thánh thượng ban cho nàng cơ hội được gả cho hắn, nhưng không ngờ không sống quá nửa năm chết trong tay người mình yêu cả đời.

Sống lại kiếp này, Tạ Hộ cảm thấy mình có thể từ bỏ, người Lý Trăn yêu là Tạ Hành, mặc kệ là nguyên nhân gì, cho dù nàng phí thời gian đợi chờ hắn, chờ cả đời, phút cuối cũng được như ý gả cho hắn nhưng cuối cùng vẫn không chống cự được tình cảm của hắn với người khác.

thật ra, kiếp này Tạ Hộ không dám nói mình tuyệt đối không có tâm tư với Lý Trăn, chỉ là tâm đã chết. Chuyện tình cảm này ngay từ đầu chỉ có mình nàng, vì yêu hắn mà nàng tự đánh mất lý trí, nhưng sau khi chờ đợi chỉ là lòng đau như cắt Dù nàng chịu đựng Lý Trăn đánh chết, hắn cũng chưa từng thích nàng một chút nào, yêu cả đời mà thống khổ như vậy, không bằng sớm buông tay, không phải nàng sợ mà là hết hy vọng.

Lý Trăn rất tốt, hắn như trăng sáng trong đêm, trời xanh trong nắng gắt, là người không nhiễm hạt bụi nào, như trích tiên không phải người trần tục, nhưng người đó thuộc về Tạ Hành, Tạ Hộ vĩnh viễn cũng không có được hắn .

Cái gọi là thông suốt, chính là đạo lý này.

Chỉ tiếc, người trần bị nhiều thứ che mắt, bướng bỉnh cố chấp, hiếm khi có thể có thấy rõ bản thân, mãi đến về sau khi đã chết đi, hoặc là giống nàng lại sống lại một kiếp, có lẽ mới có thể bản thân mình như thế nào, không hề chờ đợi vô vọng nữa.

Hôm nay Nhan Cửu Khanh giảng là thơ huyền ngôn , rừng thưa tích gió lạnh, hư tụ kết ngưng tiêu. Trạm lộ sái đình lâm, mật Diệp từ vinh điều. Phủ khuẩn bi trước lạc, bám tùng tiễn sau điêu (*) [cái này mấy nàng đừng hy vọng ta hiểu hết nha O_O] (ta chỉ hiểu sơ sơ là tả cảnh rừng buồn, cô quạnh, ta có search gg mà ko ra bài này, có gì ta sẽ tìm thêm)

Bà giảng giải từng câu, giọng nói dịu dàng ngân nga trên mặt hồ trống trải, giọng bà êm dịu như thế, tri thức uyên bác như vậy, nhưng vì sao một người nữ tử thông minh, tài trí, ôn nhã như vậy sẽ trở thành hạ đường phụ? Có thể thấy được chuyện tình cảm là một chuyện riêng, không thể dùng việc học vấn cao thấp mà phán đoán.

Lần này Tạ Thiều lớn mật, mất tích gần nửa tháng mới trở về, sau khi trở về, không có gì bất ngờ khi Tạ Cận gọi lên thư phòng, chắc chắn là bị đánh một trận.

Tạ Hộ nghe nói Tạ Thiều trở lại, buông hương mật đang điều chế, nghe thấy trong thư phòng đang cãi vã kịch liệt, Tạ Hộ trốn ở phái sau núi giả nhìn lén, thoáng chốc, thấy Tạ Thiều che mông, khập khễnh đi ra từ thư phòng, Vân thị đi sau, tuy rằng đau lòng nhưng không biểu lộ trên mặt, Tạ Hộ chỉ nghe được mẫu thân nói một câu:

“Phụ thân phạt con, ta thật muốn vỗ tay khen hay, phạt con xoay mặt vào tường sám hối 10 ngày là còn nhẹ, nếu ta nói, nên đánh gãy chân của con, xem con còn dám vi phạm không!”

Tạ Thiều không ở trong phủ nửa tháng, Vân thị gần như mỗi ngày phái người đi ra ngoài tìm, ở trước mặt bà không ngừng nói sẽ quay về, bà thật sự nổi giận. Tạ Thiều vụng trộm nhìn thoáng qua mẫu thân, xác định ra khỏi thư phòng sẽ không bị Tạ Cận nghe thấy, hắn vốn mặt dày, vô lại, vừa bị đánh cũng không nghe giáo huấn, lại ôm cánh tay Vân thị van xin ầm ĩ

“Mẫu thân, người đừng nói vậy, trên lưng con đầy dấu roi đỏ rát, phụ thân xuống tay thật nhẫn tâm, nhi tử đáng thương, con chỉ đi có vài ngày mà phụ thân đã tức giận như vậy nhưng mà bằng hữu của con đều đi ra ngoài, chỉ còn một mình con ở trong kinh thành rất buồn chán, nếu con không đi sẽ khiến người ta nói con nhát gan, con trai của người sao có thể người khác nói như vậy? Đây không phải là không để ý mặt mũi của cha mẹ sao Con cũng là..cũng là…bất đắc dĩ.”

Vân thị chán nản: “Con không báo một tiếng, từ kinh thành chạy đi Dương Châu, suốt nửa tháng, con còn dám nói là vì chúng ta? Ai, thật là tức chết mà, có giỏi thì con mau mau quay lại thư phòng nói cho cha con nghe lời này, xem ông ấy có thưởng cho con thêm mấy chục roi nữa.”

Tạ Thiều âm thầm le lưỡi một cái, bị Vân thị đẩy ra, lại dính theo bà, lúc này, dứt khoát đem đầu đặt ở trên vai Vân thị.

Chú thích:

*đích xuất: con của chính thê

*thứ xuất: con của thiếp thất


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.