Khóe môi Thế Cảnh cong lên, xoay người lại ngồi nhìn cô, một tay để lên bàn, một tay đặt trên lưng ghế, anh cười mỉa mai cho câu hỏi thú vị của cô, anh hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn “Nếu không hiểu lầm chẳng lẽ cô muốn là sự thật sao?”
Bạch Nhược Hạ nắm chặt tay mình lại không dám mở miệng nói gì nữa. Khoảnh khắc ấy cô dường như đã không thở được. Cô ngước mắt nhìn vẻ mặt xa cách và lạnh lùng của Thế Cảnh, tim cô đau nhói.
Chứng kiến Thế Cảnh như thế này quả thật cô không quen. Trước đây cô luôn đáp trả lại anh một cách dễ dàng, dù là vô lí cũng thành có lí. Còn bây giờ, cô không thể nào đối phó nỗi. Những câu anh nói ra toàn là ẩn ý, là anh đang oán trách cô hay sao?
Thế Cảnh quay người lại, vẻ mặt bình thản, im lặng nhìn ra những chậu hoa đang lung lay nhè nhẹ ngoài sân vườn một lát rồi bất ngờ nói: “Cái bóng của cô quá lớn”
Bạch Nhược Hạ bất ngờ quay mặt lên nhìn, tim cô đập nhanh hơn, anh lại nói tiếp “Những cô gái tôi từng thử chấp nhận đều có chút gì đó rất giống cô, nhưng tôi không cách nào đáp trả lại tình cảm của bọn họ. Rất lâu sau này tôi mới hiểu ra, là do tôi tìm kiếm cô trong con người của bọn họ. Tôi không hiểu tại sao tình cảm của mình lại dành cho cô nhiều đến vậy. Tôi không có cách nào buông bỏ chứ không phải là không từng muốn buông” Thế Cảnh cười chua xót.
Tim Bạch Nhược Hạ đập càng nhanh hơn, cô nghe rõ tiếng tim mình đập thùng thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy cô đã bất ngờ gọi tên anh. Nhưng có lẽ Thế Cảnh không nghe thấy hoặc không quan tâm. Trong đầu Bạch Nhược Hạ liền nghĩ “Còn Elen thì sao? Mà… Tại sao anh lại nói những lời này với mình?”
Thế Cảnh đứng lên, trước khi đi anh nói “Bây giờ nghĩ lại, tôi thật điên rồ khi dành tình cảm cho cô quá nhiều như vậy”
Câu nói rất bình thản, thanh âm của anh nhẹ tựa như mây nhưng lại xoáy vào tâm can của anh và cả Bạch Nhược Hạ.
Cảm giác tê liệt toàn thân, trong đầu Bạch Nhược Hạ nóng ran và không còn nghe được điều gì như có ngàn con ong đang vo ve trên đầu cô vậy.
Cô đứng lên nhìn bóng dáng của Thế Cảnh, trong lòng thực sự rất khó chịu. Cô nắm chặt tay lại, bất thình lình bừng tĩnh lại, bước chân mạnh mẽ chạy tới ôm chầm lấy anh từ sau lưng.
Thế Cảnh đột nhiên dừng bước với hành động bất ngờ này của cô, tim anh như ngừng đập một nhịp rồi bỗng vang lên như đang đánh trống. Anh cuối xuống nhìn đôi bàn tay siết chặt dưới bụng mình.
Suốt những tháng năm ròng rã anh đã từng mơ về cô, mơ về cái ôm này nhưng không hề nghĩ rằng, thực tại Bạch Nhược Hạ đang ôm mình. Anh cảm nhận được có chút ấm áp nhưng lại lạnh giá bởi cơ thể của cô. Hình như cô đã ngấm mưa rồi.
Bạch Nhược Hạ không kìm được mà khóc, sự yếu đuối này đã bị che giấu suốt bao nhiêu năm qua, chỉ khi gặp lại Thế Cảnh nó nghiễm nhiên mà bộc phá ra ngoài.
“Thế Cảnh” giọng nói yêu ớt mà khẩn thiết của cô vang lên bên tai anh.
Thế Cảnh không biết phải làm gì ngoài cười thống khổ, cô ta đang làm gì vậy?
Anh đưa tay xuống gỡ tay cô ra, cảm nhận được nó đang rất lạnh. Anh xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt khóc dở cười dở hỏi “Cô là đang thương hại tôi?”
Bạch Nhược Hạ nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu, gọi “Thế Cảnh… ” cô chỉ biết gọi tên anh, ngoài ra không biết phải nói cái gì.
Thế Cảnh nhíu mày rồi cười cười “Cô Bạch… À không, tôi quên mất, mấy hôm nay tại sao tôi lại quên mất, phải gọi là cô Tạ mới phải chứ. Tôi thật không dám nghĩ đến… Không dám nghĩ cô lại là… Loại người đó” anh buông nhẹ ba chữ “loại người đó” rất nhẹ nhàng nhưng rất thương tâm.
Bạch Nhược Hạ rụt người lại không còn can đảm để có bất cứ hành động nào nữa.
Thế Cảnh hung hăng nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hạ đưa lên, khiến cô run sợ nhìn anh, vẻ mặt u ám của anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng.
“Hình như cô rất thích làm cho những người đàn ông quanh cô phải đau khổ?”
Thế Cảnh bước tới sát người cô hơn, nhỏ giọng giễu cợt “Cô muốn tôi vui vẻ cùng cô?” các ngón tay của anh đã nắm cổ tay của cô chặt đến mức đỏ ửng lên, lòng bàn tay trắng bệch dường như máu không thể lưu thông. Anh buông tay cô ra thật mạnh rồi nói “Rất tiếc. Tôi không có hứng thú với loại người như cô”
Bạch Nhược Hạ thanh minh “Không phải, Thế Cảnh, anh đã hiểu lầm rồi, em không có ý đó”
Bạch Nhược Hạ ơi là Bạch Nhược Hạ. Cô sau lưng chồng mình qua lại với đồng nghiệp là Trịnh An Trạch, bây giờ lại muốn nối lại tình xưa với người cũ hay sao? Cô nói hiểu lầm ư? Không hề, tôi chỉ tin vào lí do chia tay của cô mười năm trước, tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô còn ngụy biện ư?
Những lời thanh minh của cô thật khôi hài đối với Thế Cảnh. Anh nhếch môi cười “Nếu hiểu lầm, vậy cô nói xem, ở sau lưng chồng đi ôm người đàn ông khác, cô giải thích giúp tôi là gì?”
Những lời này là chính miệng anh nói ra nhưng trái tim lại đau buốt đến tê dại.
Thế Cảnh quay người bỏ đi.
Bạch Nhược Hạ ngồi khụy người xuống đất ôm mặt mà khóc.
Có những chuyện dù không muốn nhưng cũng đã xảy ra, đã trở thành sự thật và sẽ chẳng ai có thể thay đổi được. Cô ý thức được điều đó, ý thức được rằng bản thân đã phụ Thế Cảnh như thế nào. Mối quan hệ này rốt cuộc vẫn là không thể cứu vãn.
Bạch Nhược Hạ rời khỏi nhà hàng. Cô hòa mình vào dòng người qua lại trên phố. Cơ thể vốn đã bị lạnh vì thấm nước mưa sau khi từ chối Trịnh An Trạch, làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô rùng mình, hắt xì hơi vài cái.
Thế Cảnh bước theo từ lúc cô ra khỏi nhà hàng. Đáy mắt anh có chút gì đó bi thương còn đọng lại.
Sau khi thấy cô trở về khách sạn, anh mới yên tâm mà quay về.