Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 12 - Chỉ Cần Anh Ấy Là Thế Cảnh

trước
tiếp

Căn tin trường đại học Châu Thành là nơi được lựa chọn ăn trưa của các sinh viên. Thức ăn ở đây đều được các sinh viên trong câu lạc bộ ẩm thực của khoa ẩm thực do Thế Cảnh làm hội trưởng nấu cho căn tin để lấy chi phí sinh hoạt công trong câu lạc bộ. Thức ăn được các sinh viên của trường nhận xét là “tuyệt hảo”.

Thế Cảnh đang đứng cùng với bạn học là Tiêu Thành bên trong cánh cửa nhà bếp của căn tin. Vừa hay hôm nay Bạch Nhược Hạ ngồi cùng bạn ở bàn gần đó. Có vẻ là đang bàn luận về vấn đề gì đó rất sôi nổi nên cứ thấy cô gái ngồi cùng nói không ngớt từ lúc đi vào.

Tiêu Thành hất cằm về phía Bạch Nhược Hạ, giục Thế Cảnh “Cô gái của cậu tới rồi kìa”

Vừa định bước tới ngồi cùng Bạch Nhược Hạ thì bước chân của Thế Cảnh chùn lại, khép người vào bên trong cánh cửa khi nghe Lam Tư, một trong hai người bạn của Bạch Nhược Hạ cất tiếng nói tiếp.

“Thế Cảnh tuy có đẹp trai lại tốt tính thật, nhưng cậu nghĩ lại đi, cậu là thiên kim tiểu thơ của Bạch gia, tương lai sẽ tiếp quản đài truyền hình của ba cậu. Còn anh ấy à, gia cảnh nghèo khó, ít ra phải chọn bên kinh tế thì tương lai mới có thể lo cho cậu. Đằng này học gì không học lại học nấu ăn, sau này cũng chỉ đi làm đầu bếp nhỏ cho người ta. Tôi nghĩ suốt đời cũng sẽ nghèo mãi như vậy… ”

Nghe những lời này của Lam Tư cơ hồ là Thế Cảnh không hề để bụng. Vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Tiêu Thành đứng bên cạnh ấm ức thay, liền lên tiếng “Cô ta là gì mà dám nói những lời này? Xét về gia thế của bọn họ gộp lại cũng không bằng một phần tư của nhà cậu. Để tôi lấy công bằng cho cậu”

Tiêu Thành vừa định bước ra thì Thế Cảnh giơ tay ngang thành ngực của cậu ấy lại, nói nhỏ: “Tôi không ấm ức, cậu ấm ức làm gì? Không cần đâu. Cậu qua bên kia phụ bọn họ đi”

Tiêu Thành chỉ đành bỏ mặt không quan tâm rồi bỏ đi sang bếp phụ chút việc.

“Lam Tư, cậu thôi đi, tại sao lại ấu trĩ như vậy? Tình yêu vốn dĩ là không thể đem vật chất ra để nói” An Tuệ ngắt lời của Lam Tư.

“Nghèo thì sao? Dù anh ấy có hoàn cảnh như thế nào thì cũng đáng để có được tình yêu chứ? Tình yêu phải phân biệt gia cảnh sao? Tôi không quan tâm đến gia cảnh của anh ấy như thế nào, chỉ cần anh ấy chính là Thế Cảnh”

Bạch Nhược Hạ vừa dứt lời, Thế Cảnh từ phía xa ở sau lưng ba người vờ vui vẻ đi tới, cười ôn hòa rồi nói “Nhược Hạ, tụi em đang nói gì đó?”

Bạch Nhược Hạ cười thật tươi, ngước nhìn gương mặt hiền hòa trước mắt mình, vui vẻ nói “Tụi em là đang khen anh đó Thế Cảnh”

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều cùng làn gió man mát rất thích hợp để tản bộ. Nhưng Thế Cảnh hôm nay lại ngồi trên hàng ghế ở sân đá bóng của trường đại học mơ hồ nhớ lại những lời mà Nhược Hạ đã nói với Lam Tư. Khóe môi anh cong lên có ý cười.

Có một số nữ sinh ngồi sau hàng ghế của anh đang thì thầm và ôm mặt lên cười vì vẻ đẹp hài hòa của vị nam sinh nổi tiếng nhất bên khoa ẩm thực này. Bọn họ ai nấy cũng rất muốn bước đến làm quen nhưng vì sự lãnh đạm của anh mà không dám. Vẻ mặt của anh phóng khoáng nhưng lại cương nghị như muốn nói “người này chỉ để âm thầm ngắm từ xa, không nên lại gần bắt chuyện”

Bạch Nhược Hạ chạy từ đằng sau lại hù anh nhưng không thành. Thế Cảnh chẳng những không có phản ứng mà cũng không đoái hoài đến cô. Thấy lạ, Bạch Nhược Hạ hỏi: “Thế Cảnh, anh làm sao đấy?”

Thế Cảnh hơi nhếch môi cười như có như không, quay mặt lại nhìn Bạch Nhược Hạ, nói: “Bạch Nhược Hạ, con gái của Bạch Khương Hy, chủ tịch đài truyền hình VMS, tại sao em tự nhận mình là con của một gia đình nghèo khó?”

“Tại sao anh lại biết?” Bạch Nhược Hạ ý thức được những lời vừa nói nên vội cuối mặt xuống. Trong chốc lát lại quay lên, khẩn trương nói “Thế Cảnh, thật ra em không cố ý giấu anh đâu, tại… ”

“Tại em sợ anh tự ti với hoàn cảnh của em?” Thế Cảnh hơi nghiêng đầu một góc 45 độ chớp chớp mắt nhìn cô.

Bạch Nhược Hạ vội nắm lấy tay của Thế Cảnh giải thích “Thế Cảnh, em không xem thường gia cảnh của anh đâu, em không coi trọng vấn đề giàu nghèo, em… ”

“Bạch Nhược Hạ, sau này kiếm được tiền anh sẽ cho em những điều tốt nhất, nhất định không để em phải chịu thiệt thòi”

Ánh đèn màu sáng dịu nhẹ của quầy bar ở căn nhà riêng bỗng tắt làm cho Thế Cảnh giật mình như vừa từ trong hồi ức bước ra vẫn chưa hết cảm xúc. Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có mình anh ngồi trong màn đen tĩnh mịch. Ngồi một lúc lâu để mắt quen với bóng tối, Thế Cảnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi người bên kia nghe máy, Thế Cảnh cất lên một giọng chậm rãi, nhẹ tựa mây trôi. Trong câu nói không được vui cho lắm.

“Đề đại thiếu gia à, cậu lại quên đóng tiền điện cho tôi rồi, hm?”

“A… Tôi quên mất. Sáng mai, sáng mai nhé” Đề Nam vừa cười vừa nói, dứt lời đã tắt máy.

Thế Cảnh nâng ly rượu trên tay lên uống hết trong một ngụm rồi lại nhớ đến cái ôm của Bạch Nhược Hạ trong nhà hàng lúc chiều.

Các hình ảnh giữa cô và Tạ Hoành ở công viên hoa, rồi với Trịnh An Trạch trước quán cà phê, rồi lại với anh cứ luân phiên nhau hiện ra trong đầu không sao xua đi được.

Tay anh nắm chắc chiếc ly trên tay, các ngón tay trắng bệch như sắp long ra, gân tay nỗi lên. Anh hung hãn ném phăng chiếc ly xuống sàn nhà, vỡ thành những mảnh thủy tinh nát vụn nằm vương vãi dưới sàn.

Đôi mắt của anh bị bóng đêm nhuốm một màu u tối nhưng vẫn thấy rõ sự căm phẫn trong tận đáy mắt.

“Bạch Nhược Hạ… Bạch Nhược Hạ”

Anh hét giọng gọi tên cô trong sự đau đớn tột cùng không ai có thể thấu. Suốt bao nhiêu năm qua trong tâm anh vẫn luôn tồn tại một câu nghi vấn. Nó luôn gặm nhấm anh từng chút từng chút cho đến khi gặp lại cô anh vẫn luôn muốn hỏi “Có phải cô vì tiền của Tạ gia mà phản bội anh?”

Nhưng cho đến khi anh chứng kiến cô sau lưng Tạ Hoành lén lút qua lại với Trịnh An Trạch. Câu hỏi kia bản thân anh có thể tự giải đáp được, đó là “không phải”. Cô không phải vì tiền, mà là trái tim cô quá rộng lớn, có thể chứa được rất nhiều đàn ông.

Thế Cảnh gục mặt xuống bàn của quầy bar cười trong đau khổ.

Nhưng anh đâu biết rằng, đại tiểu thơ Bạch Nhược Hạ phải sống khổ cực như thế nào suốt bao nhiêu năm qua.

VMS sụp đổ nhanh chóng, cha cô mất, để lại mẹ cô bệnh tật đeo bám, cô phải đương đầu với mọi thứ nợ nần. Cô tự nhủ rằng sẽ qua nhanh thôi, tự nhủ rằng cô còn có mẹ, còn có Thế Cảnh. Tương lai của cô sẽ là một phóng viên tài ba, cô sẽ là nơi nương tựa của mẹ, sẽ được Thế Cảnh bù đắp, chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, cô sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Vậy mà mẹ cô đổ bệnh bất ngờ, cần tiền để phẫu thuật. Tạ Hoành đeo bám cô đã rất lâu, lúc đó là thời điểm để Tạ Hoành lợi dụng hoàn cảnh mà ép buộc cô. Cô không thể để mất người thân duy nhất còn lại, đành phải phụ anh, cưới Tạ Hoành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.