LY THỨ 12
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Đi tới cửa trấn, vừa ngồi lên xe, Cảnh Thắng đã mở một chai nước ra rồi uống liên tục. Giả bộ ép bức thật kích thích. Mấy chiếc xe đều lên đường, những đồng ruộng ngoài cửa xe cứ xa dần. Ở nông thôn chỉ có những chiếc đèn nhỏ, mọi vật cũng vì thế mà mang một màu vàng mờ mịt.
Đến khi nước suối mát lạnh khiến những nóng nảy kia qua đi, Cảnh Thắng mới bất tri bất giác…
Ý thức được…
Một chuyện…
Anh dụi dụi mắt, hướng tới người đang ngồi ở ghế lái xe, giọng bi thương: “Trợ lý Tống, ông đây xong đời rồi, làm thế nào bây giờ?”
Hai tay trợ lý Tống đang đặt trên tay lái chợt căng thẳng, vội hỏi lại: “Sao vậy, giám đốc Cảnh?”
“Tôi hỏi anh…” Cảnh Thắng dựa vào ghế sau, “Có phải lúc nãy tôi rất hung dữ với Vu Tri Nhạc không?”
Trợ lý Tống: “…”
Về cũng về rồi, lời nói ra không thu lại được, bây giờ anh hối hận có phải hơi muộn rồi không?
Trợ lý Tống than thở trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Anh đối với Vu Tri Nhạc…”
Cảnh Thắng ngắt lời anh ta, hăm dọa: “Vu Tri Nhạc là để cho anh gọi?”
“… Đúng là anh đã hung dữ với cô ấy.”
“Ừ…” Trong nháy mắt Cảnh Thắng tê liệt trên ghế sau, “Tôi biết! Nhưng tôi phải làm vậy, không nói ra thì sao được? Sao tôi biết đột nhiên cô ấy lại lên tiếng, làm cho người ta ngại chết đi được? Mà cũng không phải, vốn có thể nhìn thấy cô ấy đã rất vui rồi, sao lúc đó không kiềm nén lại nhỉ?!”
Người đàn ông bắt đầu hối hận không thôi: “Dù cô ấy đối với tôi rất hung dữ, còn rất lạnh nhạt, nhưng dù thế nào cô ấy vẫn là phụ nữ. Sao tôi có thể hung dữ với phụ nữ, sao có thể hung dữ với cô ấy chứ?”
Trợ lý Tống nghẹn lời: “Dù sao lời cũng nói ra rồi bây giờ không làm gì được nữa, sau này tìm cơ hội xin lỗi cô ấy vậy.”
“Không được, như thế sao được?” Càng nghĩ càng thấy áy náy, Cảnh Thắng ra lệnh: “Quay lại.”
Trợ lý Tống giật mình: “???”
“Anh vẫn còn lái nữa?!” Cảnh Thắng vọt người lên ghế trước.
Đột nhiên bên phải nhô ra một cái đầu, trợ lý Tống sợ hãi vội vàng phanh xe lại, quay đầu nói: “Giám đốc Cảnh, bây giờ quay lại làm gì? Nói lời ân hận với cô ấy sao? Anh mới nói ra những lời đó, bây giờ quay lại chính là muốn ăn đánh.”
Anh ta đưa mắt nhìn về phía trước: “Còn cả bọn họ nhất định sẽ đi theo nữa, đến đó giống như chịu phạt vậy, nhất định dân ở đó sẽ làm ầm lên.”
Ba chiếc xe chở vệ sĩ thấy xe phía giám đốc dừng lại nên cũng dừng lại bên đường, kiên nhãn chờ đợi.
“Không cần, anh bảo họ về trước đi, hai chúng ta quay lại. Tôi quay lại chỉ yên lặng nhìn cô ấy thôi.” Cảnh Thắng phiền não xoa xoa tóc: “Mấy người già kia nhất định đã ra về rồi, tôi chỉ muốn xem Vu Tri Nhạc có khóc không.”
“…” Nhìn thế nào cũng thấy Vu Tri Nhạc không giống người sẽ khóc vì chuyện đó, có được không hả?
Cảnh Thắng: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn quay lại nhìn xem.”
“Nếu cô ấy cũng đi rồi thì sao? Trợ lý Tống đưa ra giả thiết.
Cảnh Thắng: “Thì chúng ta quay về.”
“Giám đốc Cảnh à…” Giọng trợ lý Tống lộ vẻ khó xử.
“Quay lại.” Cảnh Thắng lạnh giọng, “Tôi nói lần cuối.”
“Được rồi… Đi vậy.” Trợ lý Tống thật muốn đập đầu vào vô lăng để biểu hiện mình không biết phải làm sao.
___
Màn đêm buông xuống, chiếc SUV màu đen lướt qua con hẻm nhỏ, một lần nữa đỗ cách nhà trấn trưởng Từ không xa. Từ trong xe nhìn ra, đèn nhà họ Từ vẫn sáng. Có điều, đèn ở cửa đã tắt, rõ ràng khách khứa đã về hết.
“Hôm nay Vu Tri Nhạc không đi cửa chính, nhất định là đi cửa sau.” Đem cằm để lên thành cửa, Cảnh Thắng lầm bầm.
“Có một, hai cửa sau gì đó, lúc tôi đi ngang qua sân đã thấy, cửa đó bên cạnh phòng bếp.” Đây là bệnh nghề nghiệp, khi đến mỗi nơi, trợ lý Tống thường quan sát địa hình và cách bố trí của nơi đó.
Cảnh Thắng đẩy cửa xe ra, nhỏ giọng: “Vậy chúng ta cũng đi cửa sau.”
Trợ lý Tống xuống xe theo anh, nhỏ giọng: “Anh đã nói rồi đấy, chỉ nhìn từ xa thôi, nếu cô ấy không có ở đây, chúng ta sẽ đi luôn. Không khóc cũng sẽ đi luôn.”
“Biết rồi!” Cảnh Thắng không nhịn được, nhẹ giọng gắt.
Vì vậy, hai bóng người màu đen rón rén vòng qua cửa sau nhà họ Từ. Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng thấy được phòng bếp nhà họ vẫn sáng đèn, còn mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy và bát đĩa chạm vào nhau. Tiếp nữa, xe mô tô của Vu Tri Nhạc vẫn đỗ bên cạnh cửa.
Cảnh Thắng như phát hiện điều gì kì diệu lắm: “Tôi đã bảo cô ấy vẫn còn ở đây mà!”
___
Đương nhiên Vu Tri Nhạc vẫn còn ở đây. Ba mâm cỗ ăn xong để lại chén bát bừa bãi, vẫn cần các cô ở lại dọn dẹp gọn gàng mới được. Đem chồng chén bát nhỏ để vào xe ba gác của chú Trương, Vu Tri Nhạc cởi tạp dề ra, cầm túi rác trong bếp đi ra cửa sau. Vừa bước ra cửa, cô đã thấy một bóng người quay ngoắt đi. Giờ phút này, người đó đang quay lưng về phía cô.
“Ai vậy?” Vu Tri Nhạc cảnh giác hỏi.
Bóng lưng người đó cứng lại, có vẻ không cách nào thích ứng được.
Vu Tri Nhạc dừng chân, ăn mặc nổi bật như vậy, cô chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra vị thiếu gia này. Người kia cũng quay đầu lại, xoa xoa trán, bộ dáng giống như học sinh trốn học bị thầy chủ nhiệm bắt được, người lúc nãy còn lớn tiếng thông báo trong bữa cơm đã không còn nữa.
Anh sờ sờ túi áo, mặt dày nghi hoặc: “Điên thoại của mình đâu rồi nhỉ?”
Thấy Vu Tri Nhạc đang nhìn mình chằm chằm, anh mới xua tay với cô, làm tư thế “xin cứ tự nhiên”, mắt lại nhìn xuống đất, miệng lầm bầm: “Cô cứ làm việc của cô, không cần để ý đến tôi. Tôi quay lại tìm điện thoại di động.”
Vu Tri Nhạc nhỏ giọng ha một tiếng, sau đó cầm túi rác đi lướt qua anh. Cảnh Thắng lúc nãy còn đánh mắt tìm kiếm khắp nơi bây giờ đã ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang dần xa mình.
Đầu óc anh nóng lên, không nghĩ được gì nhiều, chạy tới bên cạnh cô, ân cần nói: “Tôi xách giúp cô.”
Vừa đưa tay đến, anh thuận miệng kiếm cớ: “Tôi không quen nhìn phụ nữ làm việc nặng.”
Vu Tri Nhạc quét mắt nhìn anh, lộ ra tư thế né tránh. Cảnh Thắng cắn răng, một mực đi theo cô đến bãi rác ở cuối hẻm. Nửa bước cũng không rời.
Vứt túi rác xong, Vu Tri Nhạc phủi tay, nhìn về phía anh: “Anh không tìm được điện thoại phải không? Nghi ngờ điện thoại bị vứt ở đây?”
Cuối cùng người phụ nữ này cũng chịu nhìn thẳng vào anh, Cảnh Thắng nhanh chóng gật gật đầu.
Vu Tri Nhạc: “Tôi về nhà chú Từ tìm giúp anh, nếu thấy rồi anh phải đi luôn, được chưa?” Giọng điệu đuổi khách rất rõ ràng, nhưng người đàn ông vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hai người cùng sóng vai trở về trong trên con đường nhỏ hẹp. Không biết tại sao, Cảnh Thắng lại rất tung tăng, vui vẻ ra mặt, không ngừng hỏi chuyện Vu Tri Nhạc, giọng điệu và ánh mắt đều như phát sáng.
Cảnh Thắng: “Có lạnh không?”
Vu Tri Nhạc: “…”
Cảnh Thắng: “Đưa áo khoác cho cô mặc này.”
Vu Tri Nhạc: “…Không cần.”
Cảnh Thắng: “Hôm nay trên bàn cơm…” Anh lúng túng xoa tóc: “Không phải cố ý hung dữ với cô đâu.”
Vu Tri Nhạc: “…”Cảnh Thắng: “Tôi uống nhiều nên đầu óc không tỉnh táo.”
Vu Tri Nhạc: “…” Đầu óc anh có lúc nào bình thường à?
Cảnh Thắng: “Nhưng bắt buộc phải quy về một mối, tôi vẫn phải phá hủy nơi này, cô hiểu không?”
Vu Tri Nhạc: “Ừ.”
“À…” Anh nghiêm túc: “Cô xem nhận xét về đơn giao bánh chưa?”
Vu Tri Nhạc: “Chưa.”
“Chậc.” Hiệu suất làm việc thấp như vậy, ông đây sốt ruột chết đi được: “Trở về nhớ xem, có người nhận xét rất đúng trọng tâm.”
Vu Tri Nhạc: “Ừ.”
Đến cửa, Vu Tri Nhạc dừng bước, quay đầu nói: “Tôi vào trong tìm, anh chờ ở đây.”
“Ừ.” Cảnh Thắng gật đầu liên tục.Cảnh Thắng thở dài nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn cô đi vào trong, một tay âm thầm nắm thành quyềns.
Đúng đắn!
Quá đúng đắn!
Đến tận nơi là quyết định đúng đắn mà, vốn chỉ định đứng ở cửa nhìn cô, không nghĩ còn có thể trò chuyện với cô nhiều như vậy. Môi cong lên, anh tủm tỉm nhìn theo Vu Tri Nhạc.
Nhưng người phụ nữ đi được mấy bước đã dừng lại, cho tay vào túi lục tìm gì đó. Cô cúi đầu xuống, bấm điện thoại di động. Không quá mấy giây, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cảnh Thắng: “…”
Âm thanh quen tai quá, là tiếng chuông điện thoại của anh đây mà.
Âm thanh này lại phát ra từ túi quần anh.
Reng reng.
Tiêu rồi.
Tiêu thật rồi.
Cảnh Thắng cứng ngắc một chút, giờ chỉ muốn xuyên tường, chui xuống đất hoặc tàng hình biến mất. Lúng túng chết mất thôi, ai có thể cầm cáng khiêng anh đi được không?
Vu Tri Nhạc bỏ điện thoại xuống, nhấn nút hủy cuộc gọi, quay đầu đi về phía cửa sau. Cô bình tĩnh chăm chú nhìn Cảnh Thắng.
“Hóa ra ở trên người tôi.” Người đàn ông xoa xoa gáy, muốn chữa cháy cho bản thân: “Cũng kì quái thật, chắc mắt có vấn đề rồi, tìm khắp nơi hóa ra điện thoại lại ở ngay trong túi.”
“Ừ.” Vu Tri Nhạc khoanh tay dựa người vào tường, tỏ ý tiễn khách: “Tìm được rồi, giờ đi được chưa?”
“Rồi…” Anh rũ mi, xoay người muốn đi.
“Cảnh Thắng.” Vu Tri Nhạc bỗng gọi anh lại.
Cảnh Thắng quay đầu với tốc độ thần tốc. Tại sao mỗi lần người phụ nữ này gọi anh đều mang bộ dáng đó? Tại sao cứ dùng chất giọng lãnh đạm, nhưng lại khiến anh có cảm giác như bị điện giật. Tại sao vậy?
Mắt Vu Tri Nhạc tựa như bóng đêm, sâu thẳm mà đen láy: “Đừng tiếp cận tôi.”
Cảnh Thắng buồn bực: “Đâu có.” Trong lòng lại chế giễu, tiếp cận sao? Ông đây có tiền như vậy mà phải tiếp cận người nghèo như cô sao?
“Trấn này không dễ dàng biến mất như anh nghĩ đâu.” Cô thấp giọng, mơ hồ lộ ra uy hiếp và cảnh cáo.
Người phụ nữ trước mặt chắc đã hiểu lầm gì rồi, Cảnh Thắng cười khẽ một tiếng: “Cô cho rằng tôi làm quen cô để tiện tay xử lý phường Trần? Như vậy trưởng trấn Từ sẽ nhảy ra kiện cô tội bất kính đó?”
“Không, tôi biết anh thấy sắc nổi lòng tham.” Cô đối đáp rất nhanh.
Cảnh Thắng: “…” Tốt lắm, khái quát rất đúng.
Cảnh Thắng cho hai tay vào túi áo, ngẩng đầu thẳng thắn thừa nhận, cũng không thấy ngượng ngùng: “Đúng vậy, theo đuổi cô là chuyện của tôi. Cô có ý kiến gì không?”
“Là chuyện của anh.” Vu Tri Nhạc đáp: “Nhưng anh nên dừng làm việc không có ý nghĩa hay kết quả lại.”
“Sao lại không có ý nghĩa, không có kết quả?” Cảnh Thắng mở to mắt, không hiểu vì sao mình phải đứng ở đây và bị cô cự tuyệt đến lần thứ hai.
Anh lại nhìn về phía cô, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt: “Nếu vậy tôi càng muốn có kết quả.”
Ánh mắt Vu Tri Nhạc an tĩnh, trả lời: “Phải không? Muốn kết hôn với tôi?” Giọng cô nhàn nhạt, giống như chuyện không liên quan tới mình.
Cảnh Thắng: “…”
…
……
………
Cảnh Thắng hoàn toàn lâm vào bối rối. Người phụ nữ này đang nói gì vậy?
Kết hôn? Kết hôn cùng cô sao?
Cô ấy nghĩ tới tận đâu rồi? Đột nhiên dọa người như vậy làm gì?
Hôn nhân với anh mà nói là một từ vô cùng xa lạ, cũng mang tính chấn động rất lớn. Đến lúc này mặt anh bỗng chốc đỏ lên, nửa ngày không nói ra được một chữ.
“Được rồi.” Vu Tri Nhạc tổng kết, muốn cáo biệt: “Về sớm đi, đừng như vậy nữa.”
___
Trở về xe, Cảnh Thắng ngồi ở ghế sau, thần sắc ngưng trọng. Trợ lý Tống ngồi lái xe đằng trước cũng không dám thở mạnh. Dù sao lúc nãy anh ta cũng trốn trong góc tường nghe được cấp trên của mình nói chuyện với người phụ nữ kia.
Lúc sắp về đến trung tâm thành phố, trợ lý Tống mới yếu ớt mở miệng: “Giám đốc Cảnh…”
“Đừng nói chuyện!” Quả nhiên lời nói bị cắt đứt ngay lập tức.
Trợ lý Tống có chút đau lòng, anh ta nhất định phải đề nghị việc này: “Giám đốc, hay là anh đổi người khác đi. Trước kia anh đâu có như vậy, còn rất nhiều phụ nữ mà, cô Vu không xứng với anh.”
Cảnh Thắng: “Sao lại không xứng?”
Trợ lý Tống: “…”
“Tất cả mọi điều kiện đều không theo kịp anh.” Trợ lý Tống ưu sầu: “Chắc chắn cô Vu cũng hiểu rõ điểm này, nên đã cự tuyệt để anh không theo đuổi nữa.”
Cảnh Thắng ngã cả người xuống, nằm trên băng ghế đằng sau, cả người mất hết sức lực.
“Không đâu.” Hai tay anh để sau gáy, giọng lầm bầm như đứa nhóc không giận dỗi.
“Vậy anh cho tôi biết lí do vì sao anh thích cô Vu đi, tôi thực sự không hiểu nổi.” Là một trợ lý trung thành, trợ lý Tống đi theo cũng thấy mệt mỏi lây.
Người ở đằng sau nhất thời không có động tĩnh gì.
Mấy giây sau lại phát ra tiếng giận dữ xé tan màn đêm: “Con mẹ nó tôi bị coi thường đấy, biết không hả?!”