Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Chương 13 - Anh Đã Trở Về, Em Cũng Quay Lại, Được Không?

trước
tiếp

LY THỨ 13

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB

Không biết do lời Cảnh Thắng nói hôm đó trên bàn cơm có ảnh hưởng hay lo lắng em trai ở nhà một mình sẽ làm bậy, mà sau khi lái xe thuê, mấy ngày liền Vu Tri Nhạc sẽ ngủ lại ở phường Trần. Cô không nói với Vu Tri An, mà cơ bản cũng không gặp được cậu. Không biết tên tiểu tử này chơi bời lêu lổng ở đâu, thường đêm mới mò về nhà.

Qua bốn ngày, Vu Tri Nhạc không thấy cậu đụng đến sách vở chút nào. Dĩ nhiên cô cũng không muốn quản em trai mình, mỗi ngày vẫn dậy sớm đến tiệm bánh, bắt đầu công việc của một ngày mới.

Hôm nay Vu Tri Nhạc đến sớm hơn Trương Tư Điềm, nên tự mình dọn dẹp tiệm bánh trước. Nhặt cuốn sách trên ghế lên, lau tủ kính một lần xong thì mặt trời cũng lên tới đỉnh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Có tiếng bước chân vang lên bậc thang gỗ, Trương Tư Điềm vừa ngáp vừa bước xuống nhà.

Vu Tri Nhạc nhìn sang: “Hôm qua cậu không về nhà?”

Trương Tư Điềm vẫn còn mặc quần ngủ bằng nhung màu san hô, tiện tay cầm lược chải tóc: “Ừ, hôm qua có một em nhỏ đặt bánh sinh nhật, tớ thức đêm làm cho xong.”

Vu Tri Nhạc: “Mấy giờ cậu ngủ?”

Trương Tư Điềm: “Ba rưỡi.”

Vu Tri Nhạc hất hàm, giọng hơi ra lệnh: “Cậu lên ngủ thêm đi.”

Trương Tư Điềm khoát tay: “Không được, bình thường toàn dậy giờ này, giờ không ngủ thêm được.”

Cô đi đến bên quầy bánh, cúi người tìm một lúc, không tìm thấy mới ngẩng đầu hỏi: “Sách của tớ ở đây đâu?”

“Để trên bàn.” Vu Tri Nhạc quay lại, đi giặt giẻ lau.

Trương Tư Điềm nâng người, cao giọng: “Ơ, cái này…”

Cô dựa vào cửa phòng làm bánh, mở quyển sách kia ra, cầm món đồ kẹp bên trong vẫy vẫy: “Cậu không thấy cái này hả?”

“Cái gì?” Vu Tri Nhạc quay đầu, vừa vặn nắng chiếu vào nửa mặt cô, nơi đó làn da trắng đến mức trong suốt, “Không để ý.”

Trương Tư Điềm tùy ý mở quyển sách ra, trong đó kẹp hai tấm vé: “Đây này, vé mời đấy.”

Vu Tri Nhạc: “Ừ?”

“Cậu đoán xem hôm qua ai tới đây?” Trương Tư Điềm đột nhiên nhẹ giọng như nước, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu.

Cô ấy vòng vo như vậy, Vu Tri Nhạc cũng không để ý, chỉ đáp lại lấy lệ: “Ai?”

“Nghiêm An!” Trương Tư Điềm hào hứng, lại dừng một chút: “Nghiêm An đấy! Cậu tin được không? Anh ấy quay lại rồi, còn đến cửa tiệm của chúng ta nữa!”

Cô bạn tốt phấn khích đến mức này nên cũng không để ý tới Vu Tri Nhạc. Ngược lại, cô như rơi xuống hồ băng, ánh mắt lạnh lùng. Người phụ nữ đứng trước bồn rửa không phát ra âm thanh gì, chỉ một mực im lặng. Giống như chỉ cần động một cái thì thứ gì đó sẽ lập tức bùng lên.

Trương Tư Điềm chú ý đến điểm đó, nói: “Anh ấy hỏi cậu đấy, nhưng lúc đó cậu không có ở đây.”

Vu Tri Nhạc cúi thấp đầu, giống như muốn đàn áp tâm tình, một lúc cô mới hỏi Trương Tư Điềm: “Vé mời gì?”

Trương Tư Điềm đưa một tấm vé tới: “Anh ấy mở quán bar, tối mai sẽ khai trương. Buổi tối anh ấy còn lên hát nữa, nên mời chúng ta đến xem. Đây là vé VIP đấy.”

Vé mời bị cô ấy kẹp giữa ngón tay, nhìn qua bạn mình giọng nói nghịch ngợm: “Ôi chao, trọng điểm đương nhiên tìm cậu rồi.”

Vu Tri Nhạc thu hồi tầm mắt, liếc nhìn cái tên trên tấm vé, có chút sững sờ.

Trở Về.(1)

(1) Tên quán bar của Nghiêm An, cũng là tên bài hát Nghiêm An sáng tác cho Vu Tri Nhạc

Anh từng hát cho cô nghe, đó là bài anh sáng tác cho cô. Lúc đó cô cũng mới trở thành học sinh của anh không lâu.

___

Tối thứ Hai, hơn tám giờ, sau khi hoàn thành một đơn lái xe thuê, Vu Tri Nhạc đi lại trên đường, vừa vặn đi qua con phố này. Quán bar của Nghiêm An lại ở ngay bên cạnh. Khai trương ngày đầu tiên, công thêm ông chủ lại là ca sĩ hát ballad có chút danh tiếng trong nước, nên quán bar cũng khá đông người. Dù là hát nhạc ballad đi nữa thì cũng không thể khinh thường số lượng những người ủng hộ được.

Đi qua vỉa hè, Vu Tri Nhạc đã thấy tên quán được căng lên, hình dáng giống y hệt tấm vé mời kia.

Ở những nơi xa hoa trụy lạc thế này, sẽ khiến con người ta nảy sinh hai loại cảm giác. Ngọn đèn mềm mại nhẹ nhàng, lặng lặng ánh lên trên từng khung cửa sổ. Có những nơi để con người đắm mình chuốc tới ngàn ly, rơi nước mắt trên sàn nhảy không người quen biết, có thể thỏa mãn gào thét. Nhưng lại có nơi, chỉ cần ngồi im lặng một mình nâng chén tiêu sầu, tự ngẫm lại những năm tháng nỉ nộ ái ố.

“Trở Về” đem lại cho người ta cảm giác thứ hai.

Vu Tri Nhạc đứng ở cửa một lúc, hình như đang chần chừ.

Người phục vụ mặc đồ trắng trông thấy liền nói: “Cô à, bên ngoài lạnh lắm, hay cô vào bên trong ngồi một chút, nếu không muốn uống rượu thì có thể dùng trà.”

Vu Tri Nhạc quan sát mắt anh ta, đưa tay vào trong túi áo lấy ra tấm vé đã bị cô làm cong một bên mép.

“Ôi!” Thấy tấm vé trong tay cô, người phục vụ kêu lên, “Là khách của ông chủ, mời cô đi bên này.”

Vu Tri Nhạc đi theo anh ta vào vị trí phía trước trong quán, nơi này chỉ bày mấy bàn, nhưng có tầm nhìn rất rộng. Người phục vụ nói có thể ngồi chỗ nào tùy thích, cô liền chọn vị trí trong góc. Sân khấu bài trí rất đơn giản, có một người đàn ông đang ôm đàn ghi-ta hát trên đó, chỉ có một mình anh.

Vu Tri Nhạc đương nhiên nhận ra anh, có lẽ đã qua một thời gian, nhìn qua anh có vẻ già hơn, giọng nói so với trước đây cũng nhuốm màu thời gian.

Vu Tri Nhạc nghe đến xuất thần. Đến lúc người phục vụ bê nước chanh tới, cô mới thu hồi tầm mắt, nói tiếng cảm ơn. Trong quán bar có người nói chuyện phiếm, nhưng những người im lặng nghe anh đàn hát lại nhiều hơn.

Anh lại hát bài “Trong Nháy Mắt”, đây là ca khúc giúp anh thành danh. Hai năm trước khi anh biểu diễn ở một quán bar, có người đã quay lại rồi đăng lên Weibo. Chỉ trong hai ngày, đoạn băng dưới 6 phút đã đạt được hàng triệu lượt xem.

Người đàn ông ôm cây đàn ghi-ta trong tay, ngũ quan tuyệt đẹp khiến dân mạng bùng nổ. Từ đó, cái tên Nghiêm An góp mặt trong rất nhiều bài hát ballad, bao gồm cả những bài anh tự sáng tác. Anh ngồi hát trên sân khấu, ở dưới khán đài có rất nhiều người hâm mộ chăm chú lắng nghe. Trong lúc nhất thời, trong quán tràn ngập giai điệu êm ái, khiến nhiều thiếu nữ trẻ lệ hoen bờ mi.

“Chỉ có mỗi em thấy anh hát hay.” Vu Tri Nhạc nhớ lại, anh một tay cầm ghi-ta, một tay xoa nhẹ đầu cô, nhẹ giọng than thở một câu như vậy.

Lúc đó cô không sợ hãi phản bác: “Anh hát rất êm tai mà, một ngày nào đó, chắc chắn không chỉ có mình em thích nghe anh hát. Sẽ có một đám người, cực nhiều cực nhiều người đều tụ lại để nghe anh hát.”

Nghĩ tới đây, Vu Tri Nhạc cười nhẹ một tiếng. Hôm nay cô tới đây cũng chỉ có một mục đích, đó là chứng kiến được cảnh này. Giờ phút này, có vẻ như anh cũng đang rất mãn nguyện. Bài hát kết thúc, Vu Tri Nhạc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên đèn sân khấu vụt tắt, như thể mây đen che lấp mặt trời vậy.

Nghiêm An ở trên sân khấu, nghiêng đầu nhìn qua, nói qua micro: “Mùa hè năm nay tôi sẽ quay lại thành phố Ninh. Mọi người cũng biết, mấy năm trước, tôi đều hát ở thành phố Xuyên.”

Anh nói tiếp: “Mọi người đều nói tôi áo gấm về làng, nhưng trước đó tôi cũng chỉ là một người bình thường, chắc mọi người cũng biết nhỉ?”

Dưới khán đài có tiếng vỗ tay, có cả tiếng cười của mọi người.

“Đừng cười.” Nghiêm An nói: “Thật ra tôi một mực không dám quay về, vì sợ nhìn thấy một người.”

“Một học sinh của tôi.”

Anh cười một tiếng: “Tôi là thầy giáo lại sợ học sinh. Nói ra chắc không ai tin, phải không?”

Lại một trận cười từ phía dưới vang lên.

Nghiêm An: “Thành phố Ninh là quê hương tôi, sau khi tốt nghiệp tôi ở lại nơi này. Tôi vừa mở cửa hàng nhạc cụ với bạn, vừa làm giáo viên dạy ghi-ta.”

“Những người theo đuổi âm nhạc chắc chắn sẽ có nhiều ước mơ, vọng tưởng. Tuy nhiên, lúc đó tôi rất không tự tin, cho là mình không làm được gì cả.”

“Sau đó, có một cô gái nhỏ thích tôi.”

“Chính là cô bé học sinh kia.”

“Cô ấy theo tôi học ghi-ta, nhưng lại không hề tập trung. Mỗi ngày chỉ chạy theo muốn nghe tôi hát.”

Người đàn ông trên sân khấu than thở: “Lúc đó thấy rất phiền, cô nhóc luôn quấn lấy tôi, không thể cự tuyệt được.”

“Không còn cách nào khác, tôi lại một lần rồi một lần hát cho cô nhóc ấy nghe.”

“Sau đó…” Nghiêm An dừng lại trong chốc lát: “Tôi đã yêu cô nhóc phiền phức đó.”Người đàn ông vừa dứt lời, trong quán rượu liền vang lên những tiếng hét chói tai.

“Tôi sáng tác một bài hát dành riêng cho cô ấy, tôi cũng chỉ hát bài ấy cho một mình cô ấy nghe.”

“Sau khi 6 năm chia ly với cô ấy, cuối cùng tôi cũng dám quay lại nơi này, chính là quê hương của tôi, cũng là nơi cô ấy đang sống.”

“Tôi biết cô ấy đã tới đây, vì vậy tôi muốn vì cô ấy mà hát một lần nữa, hát lên bài hát chỉ thuộc về cô ấy.”

Nghiêm An bắt đầu đưa tay gẩy đàn, những âm điệu phát ra từ cây đàn ghi-ta trong tay anh.

“Tên bài hát cũng chính là tên của quán bar này, Trở Về.”

“Anh đã trở về, em cũng quay lại, có được không?”

Những thiếu nữ ở đây đều bừng mặt xấu hổ, tựa như họ là nhân vật chính của bài hát này vậy. Chỉ có người đàn ông trên sân khấu ánh mắt vô định, không nhìn về phía người nào, giống như đặt câu hỏi với hư không. Không rõ người anh vừa đặt câu hỏi chân tình kia đang ở nơi nào?

Vu Tri Nhạc dừng ở thang gỗ, không hề ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra. Nhưng cô vẫn muốn nghe hết bài hát này rồi mới đi.

___

Cảnh Thắng bị Lâm Nhạc cứng rắn đẩy tới quán bar, liên tục mấy ngày liền, anh ngập đầu vì việc phá bỏ và di dời, không dứt ra được. Biết phường Trần là di tích lịch sử còn sót lại, nhưng vấn đề lớn như vậy, anh chưa kịp ứng phó.

Ngoài Lâm Nhạc, còn có thêm mấy người bạn tốt khác nữa. Trong đó có một người tên là Chu Hãn Minh, anh ta là cổ đông của quán bar này, nên cố ý mời mấy anh em bọn họ tới uống mấy ly. Thỉnh thoảng sinh hoạt văn nghệ một chút coi như tiêu khiển.

“Tôi rất thích mấy bài hát của lão Nghiêm.” Chu Hãn Minh nhìn những người nhốn nháo bên dưới: “Có anh ấy ở đây, không lo nơi này kinh doanh không thuận.”

Cảnh Thắng chống trán, không bình tĩnh cắn ống hút. Là người hâm mộ nhạc Rock và nhạc điện tử, mấy âm điệu nhàn nhạt thế này không phải gu của anh. Anh không thích chút nào.

Chu Hãn Minh quay đầu, kì lạ hỏi: “Sao hôm nay Thẳng tử lại không uống rượu?”

“Cậu ấy đau đầu.” Lâm Nhạc trả lời thay anh.

Chu Hãn Minh cười cười: “Chắc chắn là do chuyện của phường Trần rồi.”

Chuyện quái quỷ gì cũng truyền ra được, Cảnh Thắng nghiến răng trong lòng.

Tiếp theo, ca sĩ kia bộc bạch lòng mình, Cảnh Thắng nghe mà nổi da gà đầy người. Ngược lại, những người bạn bên cạnh lại kích động khen ngợi anh ta. Anh rùng mình, đột nhiên muốn đi vệ sinh.

Người đàn ông bắt đầu hát:

“Anh không thể ngủ được,

Trong lòng đều ngập tràn hình bóng em,

Không vì lí do nào cả,

Anh cũng không muốn trốn tránh,

Cô nhóc à, vì sao khi nghĩ đến em,

Anh lại luôn than thở,

Vì sao lại than thở ư?

Bởi vì em, anh không còn là chính mình nữa…”

Vốn đang rũ hai vai, Cảnh Thắng lại ngẩng đầu lên. Câu từ của bài hát này như nói lên nỗi lòng anh vậy, quá chính xác.

Lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Bởi người đàn ông trên sân khấu vẫn thấp giọng hát nhưng lại nhìn về một hướng, từ đó trở đi chưa từng rời mắt đi phút nào. Lâm Nhạc luôn thích tham gia náo nhiệt cũng nhìn theo hướng tiếng hét chói tai kia.

Nghiêm An trên sân khấu vẫn hát tiếp:

“Anh đã thử kiềm chế,

Muốn giữ khoảng cách với em,

Anh đã cố gắng như vậy,

Nhưng vẫn không làm được,

Cô nhóc à, cớ sao chỉ cần thấy em,

Lòng anh lại như nghẹn lại,

Vì sao nghẹn lại ư?

Bời vì em là điều đẹp đẽ, tuyệt vời nhất…”

Mọi người nhìn theo tầm nhìn của anh, Lâm Nhạc nhấp một ngụm rượu, cũng hào hứng cùng mọi người tìm kiếm. Anh ta thấy một người phụ nữ cao gầy, đang đứng ở cầu thang gỗ. Cô đứng dựa vào tường, sắc mặt không vui không buồn, không giận không sợ hãi.

Tại sao lại có chút… quen quen nhỉ?

Gặp ở đâu rồi nhỉ?

Quen thật đấy…

Lâm Nhạc cố sức nhớ lại, lúc này bài hát kia đã đến đoạn cao trào.

“Anh không muốn dừng lại…

Cũng không thể dừng lại…”

Người hâm mộ không ngừng vỗ tay, tán thưởng thần tượng của mình. Trong đầu Lâm Nhạc bỗng nhớ tới một bức ảnh, cả một cái tên nữa.

Anh ta theo bản năng kéo bạn mình bên cạnh, vẫn chưa thông suốt: “Cảnh Thắng! Cảnh Thắng!”

“Làm gì vậy?” Cảnh Thắng chán ghét đáp lại. Lời bài hát này khiến anh đau lòng quá đi.

Lâm Nhạc kéo tay anh, sau đó chỉ về phía trước: “Cậu nhìn xem! Kia có phải người phụ nữ lái xe thuê không? Người phụ nữ Nghiêm An nhìn có phải người phụ nữ lần trước tôi gọi để lái xe thuê cho cậu hay không?”

Cảnh Thắng không nghĩ ngợi mà ngẩng đầu lên ngay. Anh nhìn cô chằm chằm, xung quanh đó khá tối, anh chỉ có thể gắng sức nhìn.

Vào lúc này, điệp khúc của bài hát vang lên:

“Cô nhóc à,

Anh muốn thấy em dưới núi hoa,

Anh muốn nhìn em cạnh tàng cây,

Muốn thấy em trong màn mưa,

Muốn thấy em dưới làn tuyết trắng…”

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đúng là cô ấy, thực sự là cô ấy. Anh lại gặp được cô ở nơi này. Cảnh Thắng nhìn cô không chớp mắt, hô hấp dồn dập. Trước mắt rất tối, duy chỉ có dáng người cô như tỏa sáng rực rỡ, như có tinh quang bên người vậy.

Tiếng hát vẫn quẩn quanh bên tai anh:

“Cô nhóc của anh, em phải cười thật tươi, em chính là mái nhà của anh,

Cô nhóc của anh, mau quay về nào, anh rất nhớ em,

Mau về nhà nào, cô nhóc của anh. Anh rất muốn thấy em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.