Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 52 - Người Đàn Ông Hâm Mộ Cây Cối

trước
tiếp

Lộ Vân Phàm mặc áo sơ mi và quần tây màu đen, áo khoác gió đen vắt trên cánh tay, anh đi về phía ghế sô pha, dáng đi của anh khiến cho lớp trưởng chú ý đến, quan tâm hỏi: “Chân cậu làm sao vậy?”

“À. . . . . . Mấy ngày trước đá bóng không cẩn thận nên bị sái chân, vài ngày là tốt rồi.” Anh cười híp mắt trả lời.

“Bây giờ cậu vẫn còn đá bóng hả, chả trách dáng người vẫn phong độ như vậy, qua đây bọn mình lưu số điện thoại, có khi mình cũng phải đá bóng, đến lúc đó mọi người đi cùng nhau nhé.” Lớp trưởng rất nhiệt tình nói.

Lộ Vân Phàm đọc số di động của mình: “Được, đến lúc đó cậu nhất định phải gọi mình tới nhé.” Nói xong vỗ vỗ cái bụng tròn như quả bóng của lớp trưởng.

An Hồng khoanh tay, mặt lạnh đứng ở bên cạnh nhìn anh.

Thẩm Kha đi tới trước mặt Lộ Vân Phàm, hai người đàn ông bắt tay thăm hỏi giống như đang tiến hành đàm phán thương mại.

“Lộ Vân Phàm, đã lâu không gặp, gần đây cậu khỏe không?”

“Cũng không tệ lắm, cậu thì sao?”

“Tạm được, trở lại nghỉ ngơi một thời gian, tháng sau mình quay lại Úc rồi.”

“À. . . . .Úc cũng khá tốt, cảnh đẹp gái xinh. Thẩm đại công tử đã tìm được ai chưa?”

“Vẫn chưa, ha ha. . . . . . Mình thích con gái Trung Quốc hơn.” Thẩm Kha nói xong nhìn về phía An Hồng đang đứng bên cạnh, lại hỏi tiếp, “Cậu thì sao? Nghe nói cậu đi Mỹ du học?”

“Đi hơn ba năm, mình đã quay lại đây làm việc rồi.” Tay trái Lộ Vân Phàm đút trong túi quần, tay phải xoa xoa cằm cười lên, “Mình cũng thích con gái Trung Quốc, nước Mĩ quá cởi mở, mình không thích ứng được, con gái Trung Quốc kín đáo, nội tâm, muốn nói lại ngừng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mình thích khẩu vị như thế ”

An Hồng ho khan một tiếng.

Thẩm Kha cũng không phản ứng lại, nói: “Trở lại làm việc cũng tốt, cậu vào Vũ Hoa phải không? Lúc nào có thời gian rảnh thì đến Úc chơi, bọn mình cùng đi trượt tuyết. Ở Úc có khu du lịch trượt tuyết, mùa đông đi đến đó rất thích hợp.”

Lộ Vân Phàm nhe răng cười một tiếng, anh đột ngột ôm vai An Hồng : “Được, có thời gian mình nhất định cùng An Hồng đến đó.”

“?” Thẩm Kha kinh ngạc.

An Hồng nép trong ngực Lộ Vân Phàm, lúng túng liếc mắt nhìn Thầm Kha gật đầu, chỉ vào mình cùng Lộ Vân Phàm nói: “Ừ, mình và anh ấy đã quay lại.”

“. . . . . .” Thẩm Kha ngạc nhiên nói không ra lời, các bạn học bên cạnh nghe được cũng đều ngơ ngẩn, chỉ có Lâu Tĩnh Tĩnh nhìn bọn họ, che miệng thiếu chút nữa bật cười.

Người nào đó nhướn mày ra vẻ hài lòng đắc ý vô cùng.

Chào hỏi Lộ Vân Phàm xong, mọi người bắt đầu chơi đùa. Lâu Tĩnh Tĩnh gọi An Hồng lên hát: “An Hồng An Hồng, mình muốn nghe lại bài hát mà cậu song ca cùng Thẩm Kha! Đã hơn mười năm không được nghe rồi!”

Mọi người lập tức bắt đầu ồn ào lên, lớp trưởng nói: “Đúng vậy, bài hát lúc đó thật oanh động!”

Thẩm Kha nhìn Lộ Vân Phàm mặt lạnh đang ngồi trên ghế sô pha, liền bấm chọn bài rồi thoải mái nói với An Hồng: “Hát thì hát, bài này chắc chắn sẽ không quên.”

An Hồng cầm lấy Microphone, cũng liếc mắt nhìn Lộ Vân Phàm, quay đầu lại nói: “Được, khó có dịp bọn mình gặp mặt, để cho mọi người ôn lại một chút.”

Nhạc dạo vang lên, là bài hát của Lâm Ức Liên và Lý Tông Thịnh ——《 khi tình yêu đã thành chuyện cũ 》.

An Hồng cầm mic chậm rãi mở miệng, giọng hát nhẹ nhàng uyển chuyển, có chút giống với Lâm Ức Liên:

“Chuyện cũ không nên nhắc lại, cuộc sống đã nhiều phong ba,

Ngay cả khi trí nhớ không thể xóa mờ, yêu và hận cùng tồn tại trong lòng;

Thật muốn dứt bỏ quá khứ, để tiếp tục ngày mai tốt đẹp,

Anh cũng không cần khổ sở, hỏi thăm tin tức về em. . . . . .”

Lúc này, vốn nên xuất hiện giọng hát của Thẩm Kha, thế nhưng đổi thành một giọng nam trung quen thuộc.

An Hồng nghiêng đầu nhìn Lộ Vân Phàm đang cầm Microphone, vừa hát vừa nhìn cô:

“Tình yêu là một vấn đề khó khăn, làm cho người ta mê mẩn lóa mắt,

Có thể quên đau, nhưng quên em là không dễ;

Em chưa từng rời đi mà luôn ở trong lòng anh,

Tình yêu của anh vẫn dành cho em nhưng anh lại bất lực với chính mình,.

Bởi vì anh vẫn mơ, đặt em trong trái tim anh như ngày xưa,

Luôn luôn bị tác động bởi quá khứ, luôn vì em mà đau lòng. . . . . .”

An Hồng: “Đừng lưu luyến những năm tháng cũ, em vô tình đã quên lãng,

Đừng hỏi em ta có nên gặp lại, đừng hỏi em sao nghĩ một đằng nói một nẻo!”

An Hồng: “Vì sao anh không hiểu?” ( Lộ Vân Phàm: “Đừng nói anh không hiểu!” )

An Hồng: “Chỉ cần có yêu thì có đau!” ( Lộ Vân Phàm: “Có yêu thì có đau!” )

An Hồng: “Có một ngày anh sẽ biết, cuộc sống không em cũng vẫn không có gì khác biệt!” ( Lộ Vân Phàm: “Không có em sẽ khác!” )

An Hồng: “Cuộc sống vội vã qua, khiến em sợ hãi lệ nhòa trên mi,

Quên em, sẽ không còn đau. . . . . .” ( Lộ Vân Phàm: “Quên em cũng vô ích.” )

An Hồng: “Để chuyện cũ theo gió. . . . . .”

. . . . . . . . . . . .

Rời khỏi Tiền Quỹ, An Hồng và Lộ Vân Phàm tay trong tay bước chậm rãi trên đường gió lạnh.

Bọn họ đi rất xa, duỗi tay ôm lấy nhau. An Hồng nhìn quảng trường Crown Plaza xa lạ trước mặt: “Mỗi lần quay lại đều có cảm giác thành phố này càng ngày càng xa lạ.”

“Thành thị càng thay đổi thì càng tốt, trước kia từ Kim Thủy Uyển đến Thất Trung mất năm mươi phút đạp xe, ngồi xe buýt cũng nửa tiếng, bây giờ có đường cao tốc, còn có xe điện ngầm, chỉ mấy phút là đến nơi.” Lộ Vân Phàm chậm rãi nói.

“Đúng rồi, sao hôm nay anh lại tới?”

“Anh không thể đến à?” Lộ Vân Phàm cười lên, “Anh cũng là một thành viên của lớp.”

An Hồng nhún nhún vai, lại hỏi: “Mới vừa rồi tại sao lại đổi thành anh hát?”

“Em muốn hát cùng Thẩm Kha?” Anh nhăn mày lại.

An Hồng cười: “Năm đó em cùng cậu ấy bị ép hát song ca bài này, không ngờ một lần liền nổi tiếng. Đã qua hơn mười năm rồi, em rất là hoài niệm, ”

“. . . . . .”

An Hồng liếc trộm anh: “Nhưng mà anh hát cũng rất hay, em không biết là anh còn có thể hát đấy.”

“Chuyện em chưa biết còn rất nhiều.”

Lúc này, bọn họ đi tới trước một đài phun nước trong quảng trường Crown Plaza.

Lộ Vân Phàm móc móc túi quần và túi áo khoác, quay đầu hỏi An Hồng: “Có tiền xu không?”

An Hồng mở ví, tìm được ít tiền lẻ, lấy ra mấy đồng đưa cho anh.

Lộ Vân Phàm nhận lấy một đồng tiền xu liền ném vào trong hồ, sau đó cúi đầu nhắm mắt chắp tay ước nguyện.

An Hồng khoanh tay ở bên cạnh nhìn anh, chờ đến khi anh mở mắt, cô hỏi:

“Ứơc nguyện lần trước ở thành phố T đã thực hiện được rồi?”

Lộ Vân Phàm quay đầu nhìn cô cười lên, nói: “Tất nhiên.”

“Cái này thật sự rất linh sao?” An Hồng có chút ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên, không tin thì em có thể thử xem.” Lộ Vân Phàm chỉ chỉ tiền xu trong tay cô.

An Hồng cười một tiếng, cũng học bộ dáng của anh, ném tiền xu vào trong ao rồi nhắm mắt ước nguyện.

Một lát sau, cô mở mắt, cười nói: “Ước nguyện xong rồi, chờ đến ngày nó thành hiện thực .”

“Em đã ước cái gì?” Lộ Vân Phàm hỏi.

An Hồng lắc đầu: “Không nói được, nói ra mất thiêng.”

“Không nói thì thôi.”

An Hồng cười khoác cánh tay anh: “Em muốn có năm trăm triệu!”

“Hả?” Lộ Vân Phàm kinh ngạc.

“Thật! Tiền mua nhà em vẫn chưa trả hết!” An Hồng uống rượu nên có chút hưng phấn.

“Trở về tranh thủ nói từ chức với Tân Duy, nếu anh ta không đồng ý thì nói anh ta điện thoại cho anh …. anh sẽ nói: ‘ hạng mục cao ốc Sang Ý, bên anh đã huy động các đơn vị khác nên cũng tốn rất nhiều chi phí, có muốn trúng thầu hay không? ’”

“Anh biết hết rồi?” An Hồng kinh ngạc hỏi.

“Xây dựng thì có chỗ nào mà không biết, bên trong các đơn vị thi công lại còn làm mấy chuyện mờ ám?” Lộ Vân Phàm chê cười.

“A. . . . . .”

“An An, em vẫn chưa hiểu?”

“Cái gì?”

“Không tính đến năm trăm triệu, ở trong mắt anh, ba tỷ cũng không so sánh được với em.”

“. . . . . .” An Hồng thừa nhận, mình không thể theo kịp cái Logic của người đàn ông có IQ cực cao này.

Đêm nay, Lộ Vân Phàm rất dịu dàng, An Hồng cũng thu hồi gai nhọn, dùng thân thể mềm mại đáp lại anh.

Cô lại ngủ rất ngon, mấy năm qua đều chưa từng có. Giấc ngủ của An Hồng cũng từng là nỗi đau đầu của Trần Hàng, cô không ngủ yên giấc mấy ngày mấy đêm liền, ban ngày tinh thần uể oải, sắc mặt vàng vọt, cả người giống như chuẩn bị ngất xỉu. Nhưng đến ban đêm, dù trong phòng tối đen, dù là mở to hay nhắm mắt, đều không thể ngủ được. Cho dù mấy năm gần đây đã có chuyển biến tốt nhưng An Hồng ngủ không sâu, động chút cũng tỉnh, sau khi tỉnh lại thì không ngủ được, bệnh cũ cứ như vậy mà tồn tại.

Nhưng mà, hai đêm ở bên cạnh Lộ Vân Phàm, An Hồng ngủ rất yên ổn, khác hẳn ngày thường. Cô gối lên cánh tay rắn chắc của anh, ôm lấy vòng eo nóng bỏng của anh, tiến vào mộng đẹp.

Ngày mùng bốn tháng mười, An Hồng quay lại thành phố T.

Buổi sáng, cô ở ngoài ban công nhà Lộ Vân Phàm, tự mình phơi đồ lót, ngoài ý muốn lại phát hiện anh trồng rất nhiều bồn hoa.

An Hồng đứng bên cạnh chậu thông năm lá, ngón tay sờ qua lá kim bé tẹo, cảm thấy kỳ lạ.

Lộ Vân Phàm chống nạng đi đến bên người cô, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh thích trồng cây từ lúc nào?” Anh vẫn luôn là người không có tĩnh kiên nhẫn, rất hoạt bát hiếu động, đối với chuyện cần đến sự nhẫn nại này thì tránh xa.

Lộ Vân Phàm cười một tiếng, thuận tay cầm một chiếc kéo trên ban công cắt đi một nhánh của cây thông năm lá.

An Hồng nhìn anh rất nghi ngờ.

Lộ Vân Phàm nhìn cành cây dưới đất, nói: “Em không thấy sao? Thực vật rất thần kỳ, dù là cắt bỏ đám cành lá này nhưng khi mùa xuân đến sẽ mọc ra nhánh mới, hơn nữa càng tươi tốt, nhưng mà . . . . . .” Anh quay đầu nhìn An Hồng, nói, “Người thì không phải là như vậy, tay không có, chân không có, chính là cũng không bao giờ có nữa, cũng không mọc ra được, anh rất hâm mộ đám cây cối này.”

An Hồng sững sờ nhìn anh.

Lộ Vân Phàm đặt kéo xuống, vuốt tóc cô, đột nhiên bật cười: “Choáng váng à?Nhanh nhanh dọn dẹp đi, mười hai giờ anh sẽ đưa em đến khách sạn trả phòng, em không ngủ ở đấy hai đêm rồi, không tiếc tiền à? Lại còn muốn có năm trăm triệu.”

“A. . . . . .” An Hồng thu dọn quần áo, đi đến phòng khác, cô đi tới đi lui, quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông bên ngoài ban công —— hai tay anh đang chống nạng, chỉ còn một chân trái đứng trên mặt đất. Anh khẽ cúi đầu, tay phải đang cầm cành cây thông vừa bị cắt, không biết là đang nghĩ cái gì.

Hai người ăn cơm trưa ở nhà Lộ Vân Phàm, mười một giờ, Tiểu Cao lái xe đưa Lộ Vân Phàm và An Hồng đi đến khách sạn mà An Hồng đặt từ trước, An Hồng thu thập hành lý, trả phòng, trở lại xe cùng Lộ Vân Phàm.

“Vẫn chưa tới mười hai giờ, năm giờ em bay, bốn giờ phải có mặt, ba giờ sẽ bắt đầu đi, chiều nay mình đi đâu?” Cô hỏi.

“Anh muốn đi một chỗ.” Lộ Vân Phàm nhe răng cười một tiếng, đôi mắt lóe sáng nhìn rất đẹp.

“Được.” An Hồng nghĩ cho dù anh muốn đi đâu thì cô cũng nguyện ý đi cùng.

Lộ Vân Phàm đưa An Hồng tới Thất Trung ở thành phố J.

Mấy năm trước Thất Trung đã được tu sửa lại, trường học thay đổi rất nhiều, An Hồng nhìn mà cảm thấy xa lạ.

Hôm nay là chủ nhật nên trường học nghỉ, cổng lớn đóng chặt, An Hồng nghĩ là học sinh sẽ không vào được, vậy mà sau khi Lộ Vân Phàm đi qua nói gì đó với cô bảo vệ, cô liền để cho họ vào trong.

Từ trước đến giờ, LộVân Phàm vẫn được người khác yêu thích, đối mặt với người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, quả thật anh không cần phải nói nhiều, chỉ một nụ cười cũng đã không gì thắng nổi.

Anh đưa An Hồng đi sâu vào phía bên trong trường, rốt cuộc An Hồng không biết là anh muốn đi đâu.

Là sân bóng của Thất Trung.

Sân bóng cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là bãi cát đã được thay bằng bãi cỏ, đường chạy bằng đất đã được rải nhựa, khán đài xi măng thì không thay đổi chút nào.

Trong sân có mấy cậu nhóc nhân ngày Chủ Nhật đến đá bóng. An Hồng nhìn thấy đều tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồng phục lộn xộn vừa chạy vừa la hét.

Lộ Vân Phàm đứng ở bên cạnh cô, đột nhiên chỉ vào khán đài xi măng hỏi cô: “Trả lời đúng có thưởng, chỗ đó là năm mấy?

An Hồng híp mắt nhìn khán đài xi măng, suy nghĩ một chút, nói : “Thứ. . . . . . năm năm?”

“Sai !”

“Đó là năm mấy?” Cô cũng có chút tò mò, với trí nhớ của Lộ Vân Phàm, cô biết nhất định là anh nhớ được.

“Năm thứ tư, còn cái vị trí kia.” Anh duỗi dài cánh tay, chỉ cho cô xem.

An Hồng nhìn sang, giống như nhìn thấy một bé trai và một bé gái ngồi trên khán đài, hai người không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn phía trước.

Đó là một ngày mùa hè, trời rất nóng, mặt trời oi ả, trên khán đài xi măng không có mái che, bọn họ an tĩnh ngồi đằng kia, mồ hôi đầm đìa, mỗi người đều có tâm sự riêng.

Khi đó còn ít tuổi, rất nhiều việc còn không hiểu.

Tự cho là mình làm ra quyết định chính xác, nhưng vẫn không cưỡng được sự an bài của vận mệnh.

An Hồng thu hồi suy nghĩ, quay sang hỏi Lộ Vân Phàm: “Anh muốn lên đó ngồi một lát không?”

Lộ Vân Phàm nhìn bậc thang một lúc, lắc đầu nói: “Bậc thang quá cao, anh không đi lên được, ngồi dưới một lát thôi.”

Trong lòng An Hồng thở dài một cái, cùng anh từ từ đi đến, ngồi song song ở bậc thang của năm nhất.

Hai người cùng nhau nhìn mấy đứa bé đang đá cầu phía trước, có một cậu bé to con, một đường đột phá, vượt qua nhiều hậu vệ, sút bóng, vào rồi.

Mấy cậu nhóc ôm nhau hoan hô, ăn mừng bàn thắng.

Lộ Vân Phàm cũng không nhịn được vỗ tay, anh nói: “Đứa bé này đá không tệ.”

“Không, anh đá còn tốt hơn.” An Hồng từ trong thâm tâm trả lời.

“Ha ha, thật?” Lộ Vân Phàm cười, tiếp theo lại lắc đầu, “Sáu năm rồi anh không đá bóng, hơn nữa cũng không còn cơ hội để đá.”

An Hồng tựa đầu vào bả vai rộng của anh: “Em trở về sẽ nói với Tân Duy.”

“Ừ.”

“Anh chờ em.”

“Được.”

“Qua hai tuần lễ, em sẽ đến thăm anh.”

“Ngày mồng một tháng năm anh sẽ qua chỗ em.” Lộ Vân Phàm kéo vai cô, nói, “Trong khoảng thời gian này công việc của anh tương đối bận rộn, ngày mai còn có việc đàm phán với Nico, nếu không anh sẽ quay về cùng em .”

“Không cần.”

“Ừ. . . . . . Còn nhớ rõ bài hát ngày hôm qua chúng ta hát không?”

“Nhớ.”

“Để chuyện cũ ở lại trong gió, An An, không cần suy nghĩ về chuyện đã qua, chúng ta phải nhìn về phía trước.”

“Em hiểu rồi.”

Lúc này, một đứa bé trai phá bóng, quả bóng bay về phía bọn họ, sau khi rơi xuống đất thì lăn đến chân hai người.

Bé trai bước mấy bước, nói với Lộ Vân Phàm: “Đại ca! Đá về giúp bọn em với!”

Lộ Vân Phàm cười cười, nhặt quả cầu lên, anh từ từ đi về phía sân bóng, dáng đi cà thọt khiến cậu bé ngây người.

Lộ Vân Phàm dùng tư thế ném bóng ngoài biên, ném quả bóng vào sân, bé trai hô lên: “Thật xin lỗi!” Nhận được quá bóng liền chạy đi.

Lộ Vân Phàm cũng chưa quay lại, anh đứng đó, tay đút túi quần lẳng lặng nhìn mấy cậu bé đang chạy trên sân.

An Hồng ngồi ở trên khán đài, nhìn bóng lưng của anh, nhớ tới rất nhiều năm trước, anh cũng là một đứa bé trai sung sức như vậy.

Cô nghĩ đến cũng tại sân bóng này, anh đứng trước các bạn học, ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng giới thiệu bản thân :

“Xin chào mọi người! Mình là Lộ Vân Phàm, Lộ trong con đường chứ không phải trong từ đại lục, năm nay mình mười bốn tuổi, chuyển từ Nhị Trung đến, mình thích đá bóng, chạy bộ, đánh đàn dương cầm, đọc truyện tranh, xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn!”

Khi đó tâm trạng của mình như thế nào?

An Hồng nhớ, lúc nhìn thấy tiểu ôn thần này, mình thiếu chút nữa phát điên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.