Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 53 - Tâm Tư Của Cô Ta Rất Nặng

trước
tiếp

An Hồng và Lộ Vân Phàm ngồi rất lâu ở sân bóng Thất Trung, lúc rời đi, trên con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn đến sân bóng, An Hồng nhìn thấy một cô bé và một cậu bé đi đến.

Cậu bé khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc bộ quần áo bóng đá, vai đeo ba lô, làn da ngăm đen, dáng người cao lớn, đôi mắt to rạng rỡ, cô gái nhỏ hơn một chút, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, mi thanh mục tú, đang cầm một gói sữa chua uống rất vui vẻ.

An Hồng nghe thấy cậu bé nói với cô bé: “Lát nữa em coi đồ giúp anh, đá cầu xong anh sẽ cho em đi ăn KFC.”

“Được!” Cô bé vui vẻ cười lên.

Chỉ có vài câu đối thoại lại khiến cho An Hồng như bị điện giật, bất động đứng tại chỗ.

Lộ Vân Phàm đi phía trước cô, quay đầu lại nhìn một cái, thấy cô đứng im liền hỏi: “Sao vậy?”

An Hồng đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu mỉm cười: “Không có việc gì.” Sau đó bước nhanh tới nắm tay anh.

Lộ Vân Phàm cười cười không nói gì, dắt tay An Hồng tiếp tục từng bước từng bước từ từ đi về phía cổng trường. An Hồng len lén quay đầu nhìn lại, bóng lưng hai đứa bé càng ngày càng xa, trong lòng phảng phất như bị khuấy động.

Trên chuyến bay đi thành phố T, An Hồng gửi tin nhắn cho Lộ Vân Phàm: em đang ở trên máy bay rồi, chuẩn bị tắt máy.

Anh nhắn lại: được, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn, khi nào hạ cánh thì gọi điện thoại cho anh.

Lúc chia tay ở phi trường, Lộ Vân Phàm ôm chặt An Hồng, anh hơi dùng sức nên An Hồng có cảm giác mình sẽ bị anh ôm đến gãy xương mất. Nhưng mà cô vẫn đáp lại anh, bọn họ đều biết rằng đối với cả hai người thì sáu năm qua không phải là quãng thời gian tốt đẹp, cho nên bọn họ càng quý trọng giây phút hiện tại được ở cùng nhau mỗi ngày, còn có ngày rộng tháng dài phía trước.

An Hồng muốn đi vào cửa kiểm tra an ninh, Lộ Vân Phàm bá đạo lại dịu dàng hôn cô, khuôn mặt tươi cười. Cô nhắn lại cho anh một chữ: được.

Sau đó tắt máy.

Chỗ ngồi trong khoang phổ thông của hãng hàng không này rất hẹp, chân An Hồng khá dài nên ngồi không được thoải mái, hơn nữa vị khách ở hàng ghế trước còn ngả ghế ra đằng sau. Cô thắt dây an toàn, điều chỉnh lại tư thế, tựa đầu lên ghế rồi dần dần nhắm hai mắt lại.

Không biết vì sao trong đầu cô lại xuất hiện bóng dáng của hai đứa bé trong sân trường Thất Trung, bé trai cao lớn, khuôn mặt trẻ trung, cô bé tính tình trẻ con, trên khuôn mặt là nụ cười không buồn không lo.

Cô gái ngồi ở bên ngoài sân, lặng lẽ liếm kem ngắm nhìn cậu bé đang chơi bóng một cách chăm chú, trái tim đập liên hồi khi thấy cậu bé chạy hoặc nhảy trên sân, đôi mắt luôn theo dõi thân hình khỏe mạnh của cậu bé.

Đây là cảnh tượng đã giấu thật sâu trong trí nhớ của An Hồng, đã rất nhiều năm không nghĩ đến.

Đó là khi nào? Lúc ấy mình mấy tuổi? An Hồng nhăn mày nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, bên tai của cô vang lên giọng nói dịu dàng của nữ tiếp viên hàng không, An Hồng biết máy bay sắp cất cánh nhưng cô lại không muốn mở mắt, mặc cho những suy nghĩ rơi vào ký ức một lần nữa.

Lộ Vân Phàm đi ra khỏi sân bay, ngồi trên xe Tiểu Cao, anh đốt một điếu thuốc, nhớ lại những chuyện xảy ra sáu ngày vừa qua, giống như một giấc mơ. Anh nhếch miệng cười một tiếng, nói với Tiểu Cao: “Lái xe.”

Xe rời khỏi sân bay, máy bay ở phía sau chậm rãi cất cánh cắt ngang bầu trời xanh thẳm, rốt cuộc cũng rời khỏi thành phố này.

Lúc đó là thời điểm nào? —— là mùa hạ năm 1998.

Lúc ấy mình mấy tuổi? —— 15.

An Hồng ngồi ở sân bóng rổ mini chỗ khu nhà Hàn Hiểu Quân, đầu đội một chiếc nón rơm thật lớn, trong tay nghịch một chiếc cốc ba màu, ngồi dưới ánh mặt trời nhìn Hàn Hiểu Quân thi đấu ba chọi ba.

Màu da lúa mạch của anh ửng hồng dưới ánh nắng, mồ hôi theo bắp tay chảy xuống, đôi chân dài thẳng, cả người trẻ trung rạng rỡ tràn đầy năng lượng. An Hồng căn bản là nhìn không rời mắt.

Vóc dáng Hàn Hiểu Quân rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày đen, đôi mắt sáng ngời, ném vào trong trường sẽ là một đối tượng được hoan nghênh, An Hồng nhìn anh lại nghĩ đến chính mình thật tầm thường, không nén được tiếng thở dài.

Hàn Hiểu Quân chơi bóng xong bước ra khỏi sân, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, anh nhận lấy nước An Hồng đưa tới, ngửa đầu uống từng ngụm, An Hồng vẫn ngồi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn gò má của anh, cảm thấy tư thế uống nước cũng rất đẹp.

An Hồng đỏ mặt, Hàn Hiểu Quân đặt chiếc bình nước xuống, nhìn cô cau mày hỏi: “Em bị trúng gió hả? Sao mặt lại đỏ thế này?” Nói xong đưa tay sờ lên trán An Hồng kiểm tra nhiệt độ, nói, “Vẫn tốt, không có bị sốt.”

An Hồng quẫn bách không biết phải làm thế nào, phủi mông một cái đứng lên: “Không sao, do em phơi nắng đó.”

“Ah…… Buổi trưa đi chỗ nào ăn cơm? Về nhà anh hay ăn ở ngoài?” Hàn Hiểu Quân vừa sửa sang lại balo của mình vừa hỏi.

“Chỗ nào cũng được.” An Hồng nghĩ chỉ cần đi cùng với anh thì ăn chỗ nào cũng được hết.

Hàn Hiểu Quân cầm balo khoác lên vai nói: “Đi ăn KFC nhé, anh sẽ trả tiền.”

“Được!” An Hồng vui vẻ vỗ tay, đồ trong KFC cũng không đắt đỏ nhưng An Hồng không có nhiều tiền tiêu vặt, bà ngoại lại tuyệt đối không chịu đưa cô đi ăn nên số lần được ăn rất ít.

“Nhìn dáng vẻ tham ăn của em kìa, đi thôi.” Hàn Hiểu Quân mỉm cười chìa tay cho An Hồng một cách rất thoải mái.

An Hồng suy nghĩ một chút, mạnh dạn đưa tay đến trong bàn tay của anh, hai người nắm tay nhau, vừa nói chuyện vừa đi về phía trạm xe buýt.

Mùa hè năm ấy, An Hồng đi theo Hàn Hiểu Quân từ huyện W trở về thành phố J thì Tần Nguyệt đã lên đường đi đến nhà bà ngoại ở Liễu Châu, đợi đến cuối tháng tám khi Tần Nguyệt quay lại thành phố J thì Hàn Hiểu Quân đã chuẩn bị trở về huyện W.

Một ngày trước khi anh đi, An Hồng lôi Tần Nguyệt đến tìm Hàn Hiểu Quân, đã hai năm Tần Nguyệt chưa được gặp anh, lúc nhìn thấy, gương mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. An Hồng cũng không chú ý đến sự khác thường của Tần Nguyệt, Hàn Hiểu Quân nhìn hai cô bé trước mặt, nói: “Hay là đi ra ngoại ô chơi, A Hồng, chúng ta đến dòng suối mà hồi bé vẫn chơi có được không?”

“Vâng!” Dòng suối nhỏ ở ngoại ô, đến mùa hè thì cây xanh râm mát, dòng nước trong suốt mát mẻ, ở đầu nguồn có một thác nước rộng vài mét, phong cảnh rất đẹp, là khu du lịch của người dân thành phố J. Nhất là những đứa trẻ vô cùng thích đến đó chơi đùa.

Hàn Hiểu Quân mang theo hai cô bé nghịch nước ở suối thì cảm thấy có chút buồn cười, anh thấy mình giống như một người cha đưa hai đứa con ra ngoài chơi.

Dù sao anh cũng sắp mười chín tuổi, đối với hoạt động chơi đùa nghịch nước không còn hứng thú, chỉ là không ngờ hai cô nhóc mười lăm mười sáu tuổi lại chơi vô cùng hăng say, chơi không biết mệt.

An Hồng mặc một chiếc áo T shirt rộng, quần thể thao ngắn, tết tóc đuôi ngựa, chân trần giẫm ở trong nước, cô khom lưng vốc làn nước mát lạnh, không tim không phổi hắt lên người Hàn Hiểu Quân và Tần Nguyệt.

Cô cười rất to, đôi mắt nhỏ dài híp lại, lộ ra hàm răng trắng đều trong miệng, sau khi trải qua một thời gian trị liệu, mụn trứng cá trên mặt An Hồng đã biến mất, làn da lại trở về trạng thái nhẵn nhụi giống như hồi trước khi có kinh nguyệt.

Tần Nguyệt mặc váy đầm ngắn tay, tóc tết hai bím rủ xuống trước ngực, nhìn rất thuần khiết tươi mát, cô không cao bằng An Hồng nhưng da trắng mắt to, cũng là một cô bé khả ái.

An Hồng hắt nước lên người Tần Nguyệt mà Tần Nguyệt thì không ngừng trốn phía sau Hàn Hiểu Quân, cô nhảy loi choi kêu lên: “Anh Hiểu Quân, An Hồng lại bắt nạt em!”

Nghe thấy lời nói của cô,…, An Hồng sững sờ, Tần Nguyệt hiếm có khi làm nũng như vậy, suốt ba năm trung học cơ sở cô đều là người hào sảng phóng khoáng, mà ở trước mặt Hàn Hiểu Quân lại trở thành một cô gái ngây ngô, một cái nhăn mày một nụ cười đều có gì đó mập mờ.

An Hồng thở hổn hển ngừng tay, cô vốc nước lên mặt nói: “Không chơi nữa, mệt chết đi được, mình ra bên kia ngồi một lát.”

Cô đi đến bên bờ suối, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, ngâm chân trong khe nước, quơ chân nhìn Hàn Hiểu Quân và Tần Nguyệt vẫn đứng trong lòng suối.

Hàn Hiểu Quân mặc một một chiếc áo T shirt sọc xanh trắng, quần short đá bóng màu xanh lá cây, đang nghiêng người nói đùa cùng Tần Nguyệt, An Hồng nheo mắt lại nhìn gò má hoàn mỹ như tạc tượng của anh, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng hơi đau.

Tần Nguyệt là bạn tốt của mình, Tần Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, Tần Nguyệt thích Hàn Hiểu Quân.

Hàn Hiểu Quân là thanh mai trúc mã của mình, Hàn Hiểu Quân là một chàng trai tuấn tú, vậy thì Hàn Hiểu Quân thích ai?

An Hồng thở dài thườn thượt một hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng mặt trời vụn vỡ xuyên qua bóng cây phía xa, trong lòng cảm thấy bị tổn thương.

Thật may là nghỉ hè chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Hàn Hiểu Quân sẽ về huyện W, mình cũng bắt đầu lên cấp 3, An Hồng đột nhiên có chút hi vọng Hàn Hiểu Quân mau chóng rời đi, cô thừa nhận khi nhìn thấy dáng vẻ thân mật của anh và Tần Nguyệt, cô rất không vui.

Ngày này rốt cuộc cũng đến, Tần Nguyệt lặng lẽ đi cùng An Hồng đến ga xe lửa tiễn Hàn Hiểu Quân, còn có cha Hàn và mẹ Hàn đi cùng. Trước khi Hàn Hiểu Quân lên xe, Tần Nguyệt lấy sổ xé ra một tờ giấy, viết số điện thoại của nhà rồi nhét vào trong tay anh, nói: “Anh Hiểu Quân, có thời gian rảnh thì gọi cho em nhé, còn nữa, anh có thể cho em số của anh được không?”

Hàn Hiểu Quân liếc mắt nhìn An Hồng đang đứng ngây ngô bên cạnh: “An Hồng có số của anh.”

“Anh trực tiếp nói cho em biết đi, em sẽ nhớ kỹ.” Tần Nguyệt cầm sổ tủm tỉm cười.

Hàn Hiểu Quân bất đắc dĩ đành phải đọc số điện thoại ở quê, Tần Nguyệt hài lòng gấp sổ lại: “Vậy thì lúc em gọi cho anh, anh không thể không nhận đâu đấy nhé.”

Hàn Hiểu Quân nói: “Không cần gọi, phí điện thoại đường dài rất đắt.”

“Không sao, em sẽ mua thẻ điện thoại đường dài.”

Hàn Hiểu Quân lại liếc mắt nhìn An Hồng hỏi: “An Hồng, sao lúc này lại không nói gì?”

“Hả?” An Hồng nhếch miệng cười cười “Nói gì bây giờ? Em và anh biết nhau đã nhiều năm, có gì cần nói đã nói rồi, đúng không! Ha ha.”

Nghe thấy lời cô…, lại thêm vẻ mặt vui đùa hí hửng, ánh mắt Hàn Hiểu Quân ảm đạm, anh chần chờ nhưng vẫn đưa tay vuốt tóc An Hồng: “Học cấp ba rồi, phải chăm sóc bản thân thật tốt, em không còn là trẻ con nữa, không nên để bà ngoại tức giận hay lo lắng, biết chưa?”

“Vâng…… Em biết rồi.” An Hồng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nhu hòa của Hàn Hiểu Quân, đột nhiên mốn khóc, nhưng Hàn Hiểu Quân lại nói: “Được rồi, anh phải lên tàu, ba mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại.”

Nói xong anh nhấc hành lý lên tàu, xoay người tiến vào toa hành khách, An Hồng có cảm giác Hàn Hiểu Quân còn quay lại nhìn cô một cái, trong ánh mắt có điều gì đó.

Đi ra khỏi trạm xe lửa, Tần Nguyệt kéo tay An Hồng, miệng nghêu ngao hát, tâm tình có vẻ không tệ.

An Hồng hỏi: “Sau một tuần lễ nữa là khai giảng rồi, cậu đi đến Thất Trung bằng xe đạp hay xe buýt?”

Tần Nguyệt lắc đầu, nói: “Không biết. Đều tại cậu đi đăng ký trường học xa như vậy, đi xe hết bốn mươi năm mươi phút đấy, ngồi xe buýt cũng lâu. Ngày đầu mình muốn đi xe để xem đường xa thế nào.”

“Được, đến lúc đó cậu đến nhà gọi mình rồi hai đứa cùng đi.”

“Được.” Sau khi Hàn Hiểu Quân đi, Tần Nguyệt lại quay về với dáng vẻ nhanh nhẹn cởi mở, An Hồng cảm thấy —— thật thần kỳ.

ngày một tháng chín năm 1998, ngày khai giảng đầu năm học.

An Hồng và Tần Nguyệt dưới ánh mặt trời, đạp xe hết năm mươi phút mới đến Thất Trung.

Thất Trung của thành phố J ở phía Nam, mà nhà họ đều ở phía Bắc, gần như là phải đi qua hơn nửa thành phố để đến trường.

An Hồng mệt mỏi thở hồng hộc, cùng Tần Nguyệt dựng xe ở nhà xe, phải đi xem tình huống chia lớp như thế nào.

Tần Nguyệt vẫn kéo tay An Hồng, kể từ khi chiều cao của An Hồng vượt qua cô, cô chỉ thích kéo tay An Hồng cùng đi bộ.

Không biết vì sao trong lòng An Hồng lại không muốn bị phân vào cùng lớp với Tần Nguyệt, sau đó cô lại cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình, Tần Nguyệt là người bạn tốt nhất của cô, tại sao cô có thể có ý nghĩ xấu xa như vậy chứ.

Khuôn viên Thất Trung rất rộng chia ra thành cấp hai và cấp ba, dùng chung sân tập, hội trường, phòng thí nghiệm, nhưng giảng đường thì lại cách rất xa. Cấp ba năm nhất của An Hồng gồm chín lớp, mỗi lớp khoảng bốn mươi lăm học sinh, An Hồng nhìn, rốt cuộc thấy mình ở lớp 10/7, sau đó lại nghe được tiếng cười vui vẻ của Tần Nguyệt: “An Hồng! Mình và cậu lại chung lớp này! Từ lớp chín bọn mình đã học chung rồi, rõ ràng là rất có duyên với nhau đấy.”

An Hồng cũng hưng phấn, quên đi suy nghĩ ban đầu khiến cô xấu hổ, cô vẫn rất vui mừng, Tần Nguyệt là một người bạn thân của cô, hào phóng, thông minh, xinh đẹp, thành tích ưu tú có cậu ấy làm bạn thì mẹ và bà ngoại có thể yên tâm rất nhiều.

Hai người cùng nhau tìm được lớp 10/7, An Hồng phát hiện ra, lần này chỗ ngồi sẽ không do bọn họ tự chọn, mà trên bảng đen đã vẽ rất rõ sơ đồ.

An Hồng nhìn xuống vị trí của mình ở gần cửa sổ, bạn ngồi cùng bàn tên là Lâu Tĩnh Tĩnh.

Tần Nguyệt đi theo An Hồng đến bên cửa sổ, cạnh chỗ ngồi của An Hồng đã có một bạn gái ngồi đó, tóc ngắn gọn gàng, cài một chiếc kẹp tóc màu vàng, đang cầm một quyển truyện tranh đọc rất say sưa.

Tần Nguyệt gọi: “Bạn gì ơi, chào bạn.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn họ, khuôn mặt thon dài, mắt to miệng nhỏ, dáng dấp cũng được nhưng mũi hơi thấp.

“Cái gì?” Cô gái hỏi lại, giọng nói mềm mại, An Hồng nghe được liền cảm thấy trên người nổi một tầng da gà.

Tần Nguyệt nói: “Là thế này, mình muốn hỏi là bạn có thể đổi chỗ giúp mình được không, mình ở tổ hai, ngồi thứ ba, mình tên Tần Nguyệt.”

“Tại sao muốn đổi?” Cô gái không hiểu.

“A, mình và An Hồng tốt nghiệp cùng trường cấp hai, bọn mình vẫn luôn ngồi cùng bàn.”

“Việc hai người ngồi cùng bàn thì có liên quan gì đến mình?”

Nãy giờ An Hồng không lên tiếng, cô cũng không rõ vì sao Tần Nguyệt lại nhất định phải ngồi cùng bàn với cô, chính cô cảm thấy không sao cả, hơn nữa việc đề nghị bạn học đổi vị trí cũng không thích hợp lắm.

Tần Nguyệt nói: “Mình muốn ngồi cũng bàn với cậu ấy, cho nên cần thay đổi vị trí. Cám ơn.”

“Không đổi.” Cô gái cúi đầu, tiếp tục đọc truyện tranh.

“……” Tần Nguyệt có chút không vui, cô cảm thấy thái độ của mình rất tốt, ngày xưa có bao giờ phải chịu đựng cách cư xử như vậy, ở trường tiểu học Ánh Rạng Đông hay trung học Ngọc Lan, cô đều là nhân vật trung tâm.

An Hồng lôi cô lại, nói: “Được rồi được rồi, vị trí đã sớm được sắp xếp, chúng ta học cùng lớp đã không dễ, ngồi chỗ nào chả được.”

Tần Nguyệt suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, trừng mắt nhìn cô gái kia, cầm cặp trở về chỗ của mình.

An Hồng ngồi xuống, giữ im lặng, bắt đầu soạn sách. Mới vừa rồi huyên náo không vui, bây giờ lại cảm thấy có chút lúng túng.

Cô gái bên cạnh vẫn đọc truyện tranh, không ngẩng đầu lên, nói: “Lâu Tĩnh Tĩnh.”

An Hồng sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: “An Hồng.”

Cuối cùng Lâu Tĩnh Tĩnh cũng buông truyện xuống, tỉ mỉ quan sát An Hồng, hỏi: “Cậu và cô ta là đồng tính luyến ái?”

“A!! Tất nhiên không phải đâu!!” An Hồng ngơ ngác, cô biết đồng tính luyến ái nghĩa là gì, nhưng chưa từng gặp bao giờ, cũng không nghĩ tới, càng không cho rằng bản thân sẽ như vậy.

“A…… Mình lại tưởng.” Lâu Tĩnh Tĩnh nhếch miệng, “Mình khuyên cậu nên tránh cô ta ra xa một chút, tâm cơ của cô ta rất sâu.”

“……” An Hồng trợn tròn mắt.

“Sao thế?” Lâu Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, “Mình nhìn người rất chính xác đấy, mọi người vẫn gọi là Lâu bán tiên, không tin thì cứ đợi mà xem.”

An Hồng cười gượng hai tiếng “Ha ha”, hỏi: “Vậy cậu xem mình là người thế nào?”

“Cậu á?” Lâu Tĩnh Tĩnh chê cười, “Nhìn cậu có vẻ thông minh nhưng thật ra rất ngu, cho nên mình mới khuyên cậu không nên thân thiết với cô ta.”

An Hồng chưa bao giờ nghe một bạn học nữ sẽ gọi một bạn nữ khác là “Cô ta”, cô nghĩ đến những điều Lâu Tĩnh Tĩnh nói, trong lòng không khỏi tê dại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.