Đêm hôm đó, Hàn Tiểu Tịch ngủ một giấc không mộng mị. Trái ngược với cô, Hạ Thiên Vũ lại trằn trọc cả đêm. Nhân lúc cô quay người, khuôn mặt hướng về hía anh. Anh cũng quay lại, ngắm từng chi tiết trên mặt cô. Da cô rất trắng, mịn và mềm, không có lấy một lỗ chân lông hay mụn kể cả mụn ẩn. Chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi đỏ hơi chu chu lên.
“Thật dễ thương! ” Anh không kìm được mà thốt lên.
Nhớ những lúc cô luôn làm mặt lạnh với người khác, nhưng với anh, cô lại hay cười hơn, cô như buông bỏ mọi sự phòng bị với anh. Anh lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Thứ tình cảm này, đã nảy nở trong anh từ khi nào không hay biết. Nhưng, hiện tại chưa phải thời điểm để thổ lộ. Anh cũng không lo lắng cô bị người khác cướp đi. Nhưng có lẽ… cô sẽ phải chờ rồi.
Những tia sáng của nắng mới chiếu qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm cửa trắng, rọi vào trong phòng.
Vài tia nắng nghịch ngợm chiếu lên khuôn mặt vẫn còn say ngủ của cô.
Sau đó má cô bị vỗ nhẹ, lại thêm tiếng nói khiến cô dần rời khỏi giấc mộng đẹp.
“Hàn Tiểu Tịch, dậy đi, nhanh lên. ”
Cô mơ mơ màng màng trả lời theo phản xạ, lại kéo chăn lên chùm kín mặt:
” Ưm… Không được, còn sớm lắm, dì Lâm con muốn ngủ thêm… ”
Sắc mặt anh trầm xuống, kéo mạnh chiếc chăn trên người cô ra, lạnh lùng nói:
“Là tôi, mau dậy, đừng để tôi nói nhiều. ”
Cô bị anh làm phiền, trở nên tức giận, mở mắt ra, trừng anh, càu nhàu nói:
“Cậu đừng như thế được không, bây giờ mới có 4 rưỡi thôi mà… ”
Không để cô nói hết, anh chen vào:
“Ngắm mặt trời mọc. ”
Nghe anh nói vậy, cô không còn dáng vẻ lười biếng ban nãy nữa, mà trở nên kích động, nhảy thẳng xuống giường:
“Thật sao? Thật sao? Thật sao? ”
“Ừm. ”
Cô luống cuống tay chân:
“A đợi… đợi mình một chút, xong ngay đây. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh, còn cầm theo chiếc váy mang sang từ tối qua.
Rất nhanh, cô đã bước ra, chiếc váy màu đỏ được cô mặc lên càng tôn lên làn da trắng sứ. Cô đang loay hoay với mái tóc, ssu đó liếc nhìn anh, nở một nụ cười nhuốm đầy mùi nguy hiểm:
“Hạ Thiên Vũ, tết tóc giúp mình đi…”
Anh lạnh lùng nhìn cô đáp:
“Không biết…. ”
Cô xịu mặt xuống.
“Nhưng có thể thử. ”
Nghe xong, mặt cô lại tươi lên như hoa khoe sắc, vui vẻ nói:
“Mình biết cậu tốt mà. ”
Anh vẫy vẫy cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, bàn tay vụng về lấy từng lọn tóc đan vào nhau. Cô nhìn vào gương, chăm chú ngắm khuôn mặt của anh. Vẻ mặt anh lúc này vừa nghiêm túc, lại có phần dịu dàng.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh cũng đã tết xong mái tóc đen của cô.
Tuy không được đẹp, thật ra có phần hơi vụng về đi. Nhưng lại khiến cô thấy thật sự rất đẹp, rất yêu thích.
Cô quay lại, đối mặt với anh. Môi chu chu lên:
“Cảm ơn, đẹp lắm, mình thích cực kỳ luôn. ”
“Ừm. Đi thôi. ”
Ra đến bờ biển đã là 5 giờ sáng. Hai người tìm được một tảng đá lớn, anh nhấc cô ngồi lên, sau đó mới nhảy lên.
Từng tia sáng nơi chân trời dần hiện lên, ánh nắng đỏ rực dần xuất hiện, rồi ông mặt trời đỏ rực cũng ló rạng.
Ánh nắng vàng chiếu lên chiếc váy đỏ của cô, khiến cô như phát ra một ánh hào quang khó phai mờ.
Anh nhìn cô, trong mắt cô như có một tia sáng khác lạ, thật đẹp.
Cô như nhận ra ánh mắt đang nhìn mình. Cô bất giác quay mặt lại, đối mặt với anh. Bốn mắt chạm nhau, cô bỗng thấy mặt hơi nong nóng, mỉm cười nhìn anh. Cô chợt thấy khóe miệng anh cong lên, hình như anh… đang cười. Nụ cười từ tận sâu trong tim, nụ cười này… thật tỏa nắng, còn đẹp hơn cả ánh bình minh đang ngày càng lên cao kia. Cô chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ.
Từ đôi môi mỏng của anh thốt ra vài chữ, nhưng cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn nhịp:
“Cậu thật đẹp. ”
Đang rất lãng mạn thì đột nhiên xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.
“Này! Đừng ở đấy tán tỉnh nhau nữa, còn ngồi đấy sẽ cảm nắng mà chết đó.”
Haiz, còn ai vào đây nữa, chẳng phải là Hoàng Bạch Phong sao, đúng là tên chuyên phá đám mà.
Mặt Hàn Tiểu Tịch đỏ bừng, nhưng vẫn quay sang đấu võ mồm với cậu ta:
“Cảm nắng mà chết? Tôi thấy cậu mới là cảm nắng Thiên Vũ nhà tôi tới chết đó.”
Câu vừa nói ra, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.
Còn người nào đó vì câu ‘Thiên Vũ nhà tôi’ mà đang bay lên chín tầng mây rồi.
Hoàng Bạch Phong ngẩn người, dùng giọng điệu chảy nước nhại lại:
“Thiên Vũ nhà tôi? Ôi nghe sao mà thân mật vậy chứ? Tôi bỏ lỡ gì rồi sao? ”
Hạ Thiên Vũ ngồi bên cạnh lạnh lùng nói:
“Không có.”
Sau đó chậm rãi nhảy xuống, tiếp đó ôm ngang hông cô, nhấc cô tiếp đất.
“Đi ăn sáng thôi. ”
Hàn Tiểu Tịch nhanh nhẹn theo sau, lúc bước tới gần Hoàng Bạch Phong, còn dừng lại, lườm anh một cái. Thấy cô đi châm, Hạ Thiên Vũ quay lại nhìn cô. Thấy anh nhìn mình, cô liền đổi thành khuôn mặt vui tươi, đáng yêu rồi bước nhanh về phía anh.
Thấy sự đổi mặt nhanh hơn lật bánh tráng của cô. Hoàng Bạch Phong bỗng cảm thấy: Tiểu Tiểu Tịch à, sớm muộn gì cô cũng bị ăn sạch thôi.