Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 163 - Chương 161

trước
tiếp

Ánh năng dịu nhẹ rơi lên bờ vai nhỏ gầy của Hàn Tiểu Tịch. Nhì bóng lưng mảnh mai, nhỏ bé của cô, Hàn Đồng Tư bỗng nhiên có một cảm giác gì đó rất khó nói. Cái cảm giác ấy giống như rất muốn nói ra, lờ mờ có thể hiểu được, nhưng lại không biết phải nói cái gì, phải hiểu ra chuyện gì.

Hàn Đồng Tư nhíu mày, cô ta không thích cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình kia. Chắc chắn không phải như vậy, chẳng qua là do Hàn Tiểu Tịch vừa giải vây giúp cô ta, nên cô ta mới nghĩ như vậy thôi.

Hàn Tiểu Tịch thấy người đi phía sau mình có vẻ đi chậm, thời gian vào lớp cũng sắp tới rồi, cô không khỏi nhíu mày, quay đầu lại, giọng nói như thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng như bình thản:

“Hàn Đồng Tư, cô có thể đi nhanh hơn một chút không? Sắp vào lớp rồi.”

Thoáng thất thần vừa nãy bị Hàn Tiểu Tịch gọi lại, kéo cô ta ra khỏi dòng suy tư khó hiểu kia. Hàn Đồng Tư khôi phục dáng vẻ cao ngạo bất cần, vênh mặt lên, đi qua người Hàn Tiểu Tịch.

Khi hai cô gái bước vào lớp. Tất cả mọi người cũng đến đã đủ, chỗ ngồi trong lớp chỉ còn lại một bàn đôi ở phía giữa, bên cạnh chiếc cửa sổ. Đó là chỗ ngồi của Hàn Tiểu Tịch, cô theo thói quen từ năm học sơ trung, đến đâu ngồi, cũng đều chọn vị trí ở cạnh khung cửa sổ. Điểm này cũng chẳng biết là giống ai nữa…

Cũng vì vậy, Hàn Tiểu Tịch phải dẫn Hàn Đồng Tư, cùng ngồi vào chung một chiếc bàn đó.

Nhưng biểu tình trên mặt cô cũng không quá khó chịu hay bộc lộ biểu cảm gì cả. Cô giữ im lặng từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng trả lời nhàn nhạt một hai câu với bạn học xung quanh. Hàn Đồng Tư cũng yên tĩnh đến lạ thường. Cô ta là kiểu người đi đến đâu cũng sẽ năng động, là tiêu điểm mà mọi người muốn nói chuyện cùng. Vậy mà ngồi cùng Hàn Tiểu Tịch, cô ta lại bị lây nhiễm cái bầu không khí trầm mặc kia.

Không biết do tập trung, không có sự phân tâm hay không. Mà từ tiết đầu tiên tới tiết cuối cùng của buổi học, Hàn Đồng Tư có thể hiểu được hơn 50% bài giảng.

Lúc phải phân tích một bảng biểu số liệu, Hàn Đồng Tư loay hoay không biết làm. Hàn Tiểu Tịch nhìn thấy vẻ do dự trên nét mặt cô ta, cô không nói gì, cầm lấy vở ghi chép, đọc qua một lượt rồi trầm tư. Ghi ra từ giấy nhỏ vài dòng chữ, sau đó, Hàn Tiểu Tịch ngồi xoay người về phía Hàn Đồng Tư, bắt đầu giảng giải phần bài đó.

Trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Hàn Đồng Tư thoáng qua tia ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Hàn Tiểu Tịch đnag giảng bài, trong lòng Hàn Đồng Tư lại dấy lên một tia cảm xúc kỳ lạ.

Xua đi ý nghĩ phân tâm đó, Hàn Đồng Tư di chuyển tầm mắt xuống trang vở đang được Hàn Tiểu Tịch viết những chú thích lên. Chẳng mấy chốc, tất cả những suy nghĩ không liên quan kia đều bị cô ta quảng ra sau đầu, bên tai cô ta lúc này chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm của Hàn Tiểu Tịch. Hàn Đồng Tư phát hiện ra, giọng nói của cô thực sự rất hay, rất truyền cảm, như tiếng đàn violin nhè nhẹ du dương, khiến cô ta hiểu rõ hơn cách phân tích bài tập kia.

Hết giờ, Hàn Tiểu Tịch đứng dậy, cầm túi xách, sau đó đẩy ghế, đi ra khỏi lớp. Hàn Đồng Tư nhìn theo thân ảnh kia, định mở miệng gọi tên cô nhưng lời nói đến bên miệng rồi, lại bị cô ta nuốt trở lại.

Khi Hàn Tiểu Tịch đi đến cổng trường, đã thấy chiếc xe Rolls Royce màu đne quen thuộc đỗ cách đó không xa. Trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc vui vẻ cùng ngọt ngào. Bước chân đi tới đó càng nhanh hơn.

Khi đã mở cửa ngồi lên xe rồi, Hàn Tiểu Tịch mới phát hiện ra, ánh mắt của Hạ Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác bị chiếu tướng một cách trần trụi như này khiến cô bất giác đỏ mặt. Tầm mắt không nhịn được mà liếc sang ghế lái mấy lần.

Hạ Thiên Vũ nhận ra, tháo bỏ dây an toàn, lật người sang phía ghế của cô, vòng tay ôm chặt lấy cô, giam cô vào lồng ngực rộng lớn của mình, còn khuôn mặt anh chôn sâu vào hõm vai cô, tham lam hít ngửi mùi hương hoa nhè nhẹ trên cơ thể của cô.

“Ông xã, hình như hôm nay em đối xử tốt với Hàn Đồng Tư rồi.”

“Ừm.”

“Em cảm thấy cái cảm giác đó cũng khá tốt.”

“Ừm.”

“Em cũng cảm thấy, hình như Hàn Đồng Tư không quá đang ghét như em nghĩ.”

Lúc cô giảng bài cho Hàn Đồng Tư, bắt gặp vẻ mặt chăm chú lắng nghe, chăm chú học hỏi của cô ta, Hàn Tiểu Tịch thoáng ngẩn người. Khi cô cố ý dừng lại ở một vài chỗ, y như rằng, khuôn mặt nhỏ như bàn tay của Hàn Đồng Tư khẽ nhăn lại. Khi cô chuẩn bị ra về, ánh mắt thoáng qua cô gái ngồi bên cạnh, cô nhận ra, Hàn Đồng Tư có điều muốn nói với cô, nhưng cô cũng nhận ra vẻ ngập ngừng, do dự trong ánh mắt cô ta.

Trong lòng Hàn Tiểu Tịch biết, cô cần có thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình lúc này. Mối thù của mẹ, cô chưa quên.

Nhưng, cô cũng nghĩ, Hàn Đồng Tư lúc đó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, đâu có làm gì sai. Có sai, cũng chỉ là ba cô và Chu Bạch Liên mà thôi.

***

Helu các baby!

Happy Lunar New Year!

Chúc tất cả những độc giả thân yêu cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền bạc như nước, hạnh phúc vui vẻ, một năm mới thuận buồm xuôi gió…

Chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, sớm ngày kiếm được một anh ngiu như trong lý tưởng của mình!

Chúc các bạn nam ngày càng đẹp trai, sớm ngày tìm được một cô bạn gái mà mình thích!

Phươn Phươn hôm nay khai bút đầu xuân, mọi người nhớ bỏ phiếu cho Phươn nha, coi như lì xì đầu năm a~

Mọi người ăn Tết có zui zẻ không nè? Phươn thì mệt lắm lắm luôn.

Thoiii Phươn phải đi kiếm lì xì tiếp đây!

Muah Muah

Bye bye!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.