Chu Bạch Liên làm sao có thể để cho Hàn Lãnh hải biết chuyện này. Nhưng Chu Đồng là người có phép tắc, có chừng mực. Chỉ có duy nhất một người đàn ông là Hàn Lãnh Hải. Ngày thường tính tình cũng rất an phận thủ thường. Không ngờ rằng lại có thể lén lút vụng trộm, chấp nhận làm một tình nhân nhỏ bé của Hàn lãnh Hải.
Thế nhưng, đối với Chu Bạch Liên, Chu Đồng thuộc dạng người dễ đối phó nhất. Bà ta không cần làm gì nhiều. Chỉ là lấy một chậu hoa đỗ quyên, mang đến tặng cho Chu Đồng, ngoài mặt thì là chúc mừng bà ấy mang thai, nhưng thực chất ý nghĩa này lại không đơn giản như vậy.
Hoa đỗ quyên đẹp thì đẹp thật, nhưng đó là đối với người bình thường. Còn người mang thai, lại là một loại cực độc. Đã vậy, trong khi hầm canh cho Chu Đồng, Chu Bạch Liên còn như sơ ý mà làm rơi một chiếc lá vẫn còn nhữ tươi mơn mởn vào nồi canh.
Kết quả là, Chu Đồng cấp cứu trong bệnh viện, đứa trẻ không giữ được.
Nhưng đó cũng chỉ là người ngoài nhìn thấy.
Sau ngày hôm đó, Chu Đồng cắt đứt mọi quan hệ, mọi liên lạc với Hàn Lãnh Hải. Trở về cuộc sống bình thường, kết hôn cùng một người đàn ông khác.
Vài tháng sau, hạ sinh một bé gái, đặt tên là Ngụy Lạc Tư.
Chu Bạch Liên biết rõ Ngụy Lạc Tư là đứa bé của Hàn Lãnh Hải và Chu Đồng, nhưng thấy vẻ ngoan ngoãn im lặng của bà ấy, cũng không đuổi cùng giết tận. Chừa lại một con đường cho hai mẹ con Chu Đồng.
Vậy mà người tính không bằng trời tính, bí mật năm đó, hôm nay, một lần nữa được đưa ra ánh sáng.
Mà người điều tra ra chuyện này, không chỉ có Hạ Thiên Vũ.
Người còn lại, chính là Hàn Đồng Tư.
Thế nên, khi bị Hàn lãnh Hải đánh đến sắp chết, cô vẫn cố nhfin về phía Chu Bạch Liên. Nhìn thấy sự vô cảm, lãnh tình trên mặt bà ta. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra tất cả đều là thật.
Hàn Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng.
Trong câu chuyện này, có thật nhiều người đáng thương.
Hàn Đồng Tư không mẹ, bị người hại chết mẹ mình lợi dụng từ nhỏ.
Ngụy Lạc Tư sống đến hơn hai mươi năm, không được nhận bố ruột.
Chu Đồng vì tình mẫu tử thiêng liêng, nhắm mắt làm ngơ, chịu cảnh nuôi con một mình, mà người cha ruột của con gái mình mãi mãi không biết đến. Thực ra, Chu Đồng thật sự yêu Hàn Lãnh Hải.
Người chồng của Chu Đồng, ông ấy cũng thật đáng thương. Nuôi con của người khác, mặc dù biết rõ, nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Ai nói, ông ấy yêu Chu Đồng?
Hay mẹ cô – Triệu Nguyệt Ảnh, có thể bà đã biết được mối quan hệ lăng nhăng, phong lưu bên ngoài của Hàn Lãnh Hải, vậy mà vì cô, bà vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ để cô có một người cha. Ấy vậy mà, cuối cùng lại bỏ mạng, mà cái chết lại không đơn giản.
Cuối cùng, chính là Hàn Tiểu Tịch. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng cô không có gì đáng nói đúng không? Nhưng sai rồi, thật sự sai rồi. Từ khi sinh ra, ba ruột của mình khi biết giới tính là nữ, liền bỏ mặc cho Triệu Nguyệt Ảnh tự chăm sóc, tự đi khám thai, không một chút quan tâm. Đến khi lớn lên, có mấy khi ông ấy thật lòng quan tâm đến cô không? Ngày sinh nhật của cô, ông ta còn không nhớ nữa mà. Tống cổ cô ra nước ngoài du học, mặc kệ cô tự sinh tự diệt, muốn làm gì, gặp phải chuyện gì, ông ta không cần biết.
Tới cuối cùng, chẳng ai biết ai là người đáng thương nhất. Chẳng ai biết ai là người đáng trách nhất.
Chu Bạch Liên cũng có nỗi khổ, bà ta không có khả năng làm mẹ. Được, chúng ta thấu hiểu. Thế nhưng, vì lòng tham của mình, bà ta sẵn sàng đoạt đi tính mạng của người khác, cướp đi con của người khác về làm con mình. Sẵn sàng khiến cho em gái mình sảy thai chỉ để giữ vững vị trí trong lòng Hàn Lãnh Hải.
Tới cuối cùng, đáng hận vẫn hơn là đáng thương.
Còn người đáng hận nhất, người gây nên tất cả các bi thương này, chẳng ai khác, chính là Hàn Lãnh Hải.
Nếu ông ta không phong hoa ở ngoài, thì đâu có nhiều người phải chịu khổ như vậy? Nếu ông ta không lăng nhăng với Ẩn Nhược, với Chu Bạch liên, với Chu Đồng, thì làm sao gây ra cái chết của Ẩn Nhược, làm sao khiến Chu bạch liên có nhiều động cơ hại người, làm sao khiến Chu Đồng suýt nữa thì mất mạng?
Đều do sự phản bội hôn nhân với Triệu Nguyệt Ảnh!
***
Hạ Thiên Vũ khẽ hôn lên trán cô, nắm lấy tay cô, an ủi:
“Đừng nghĩ nhiều, Tiểu Tịch, chứng cứ vụ tai nạn của mẹ, anh sắp điều tra ra hết rồi. Đợi thêm vài ngày nữa, sẽ có kết quả.”
Hàn Tiểu Tịch thở dài, cô cũng không phải người đáng thương nhất. So với hai đứa em kia, thì là vậy.
“Em biết, anh yên tâm, em không sao.”
Mặc dù rất khó chịu, nhưng trách ai được bây giờ. Đâu phải mình cô là người bị hại. cái chết của mẹ cô sắp được sáng tỏ, đó mới là điều quan trọng.
Bây giờ cũng là lúc, cô thay ba mình, bù đắp lại tội lỗi mà ông ta gây ra.
Cô đã suy nghĩ thông suốt rồi!