Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 191 - Tiệc Đính Hôn

trước
tiếp

Tiết trời đầu thu, trong không khí dường như vẫn còn vương vấn hơi thở nóng ấm của mùa hè chưa tản hết. Hàn Tiểu Tịch bụng đã thấy rõ rồi, muốn mặc đồ dày một chút để miễn cưỡng che đi thì lại nóng. Thế nhưng, cô chưa muốn công khai. Cơ mà nếu để lộ tin tức tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị mang thai khi chưa có hôn phối, thì chắc chắn sẽ tạo nên một chiều tiêu cực.

Thế nên, vẫn là chịu nóng một chút đi.

Tiểu bảo bối, đợi con ra mẹ sẽ tính sổ với con sau.

Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng dừng trước khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất thành phố A. Từ trong xe bước ra là một đôi nam nữ ăn mặc thanh lịch không kém phần quý phái.

Hàn Tiểu Tịch khoác tay Hạ thiên Vũ, khuôn mặt hơi hiện lên ý cười nhàn nhạt, không để ý tới đám phóng viên, một mạch đi thẳng vào hội trường bên trong.

Ngày hôm nay, bỗng dưng lại khiến cô nhớ đến buổi dạ hội năm hai cao trung. Năm ấy, người cô khoác tay bước vào là anh, năm nay người cô đi cùng, cũng vẫn là anh. Cô chỉ hy vọng, hai người họ có thể mãi mãi khoác tay nhau, đi đến hết cuộc đời.

Grey quả thực rất có tiếng trong giới thương trường, nhìn xem nhìn xem, một hội trường rộng lớn như vậy mà cũng sắp chật ních người rồi.

Hạ Thiên Vũ ôm eo cô đi tới một căn phòng riêng, Hàn Tiểu Tịch cũng mơ hồ bước theo, trên đường đi đều có những ánh mắt soi mói, ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người.

Cửa phòng được mở ra, nội thất bên trong quả thực không khách gì phòng tổng thống cả. Ở trước bàn trang điểm là một cô gái có mái tóc dài màu đỏ rượu, để thả phía sau lưng. Xung quanh cô gái đó là vài nhân viên trang điểm, người thì đang chuẩn bị quần áo, người thì làm tóc, người thì loay hoay tô tô điểm điểm.

Trên ghế salon bên cạnh, là người đàn ông ngoại quốc, chân trái gác lên đùi phải, nhìn về phía cô gái tóc đỏ kia, trong mắt là sự dịu dàng cùng yêu chiều đến mềm mại. Khóe môi còn hơi cong lên, dáng vẻ vừa lười biếng vừa tràn ngập thưởng thức.

Bộ tây trang màu đen ôm lấy thân hình cao lớn cân đối của anh ta, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Grey lúc này so với ban sáng cô gặp càng anh tuấn hơn nhiều.

Nhận ra có người vừa mở cửa, cô gái tóc đỏ, cũng chính là Bạch Hiểu Nhiên liền xoay người lại, đôi mắt hồ ly khẽ cong lên, đôi môi được tô một lớp son màu đỏ cũng nâng lên. So với mấy năm trước, Bạch Hiểu Nhiên ngày càng sắc sảo, quyến rũ hơn.

Nhìn thấy Hàn Tiểu Tịch, cô cũng không quá ngạc nhiên, rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, cô kiểm tra lại bộ sườn xám màu xanh nhạt trên người, sau đó đứng dậy, tiến về phía Grey, nụ cười trên môi càng đậm hơn, cô nhìn về phía cửa, thanh âm dễ nghe ẩn chứa niềm vui mừng:

“Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân, xin chào, mời hai người vào.”

Hàn Tiểu Tịch giật mình, liếc nhìn Hạ thiên Vũ một cái, thấy anh vẫn không đổi nét mặt, liền hiểu ra mọi chuyện. Cô hơi cong khóe môi, đáp lại một câu:

“Chúc mừng Bạch tiểu thư.”

Chuyện năm xưa, thật ra cô cũng biết hết rồi, kể cả những chuyện mà Bạch Hiểu Nhiên phải trải qua. Nhưng cô cũng không thánh mẫu đến mức chỉ vì vậy mà tha thứ cho người suýt chút nữa đã hại chết mình, lại cố gắng chia rẽ mình cùng bạn trai. Cô chỉ là người bình thường, tha thứ, cô có thể. Cơ mà nói cô làm như không có chuyện gì xảy ra mà đối đãi với cô ta như bình thường, cô không làm được.

Bạch Hiểu Nhiên chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, ý mời hai người họ ngồi xuống, sau đó nói chuyện.

“Hạ phu nhân, tôi muốn bàn với cô về chuyện công, cô không ngại làm thêm giờ chứ?”

Nghe đến chuyện công việc, đương nhiên Hàn Tiểu Tịch sẽ không suy nghĩ gì mà khẳng định:

“Không có việc gì.”

Bạch Hiểu Nhiên lấy từ trong tay Grey bản hợp đồng và dự án mà sáng nay Hàn Tiểu Tịch đưa cho anh ta, giở một vài trang rồi nói:

“Điều kiện này tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng một chút. Về phần nhân viên, tôi không nghĩ sẽ đưa người từ Anh qua đây, vậy nên 100% nhân viên là tuyển ở trong nước. Ngoại trừ người đứng đầu các bộ phận phải có kinh nghiệm cao và thực lực giỏi, còn lại tôi không quan tâm lắm. Hơn nữa, người phụ trách dự án này, sẽ là người đại diện bên tập đoàn Light, cô sẽ không phiền chứ?”

Hàn Tiểu Tịch đã lâm vào trạng thái công việc, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Vậy có nghĩa là Light sẽ chỉ cử người đại diện tới giám sát toàn bộ công việc, còn về phần người phụ trách, sẽ do bên tôi lo liệu?”

Bạch Hiểu Nhiên mỉm cười gật đầu:

“Ý của tôi chính là như vậy.”

Cô hơi nhíu mày, đọc lại dòng văn kiện đó, rồi nói:

“Nhưng như vậy lợi nhuận của bên các cô sẽ thấp hơn, mà cô cũng sẽ tin tưởng chúng tôi đến vậy sao? Tôi nghĩ điều kiện như trong hợp đồng đã là ổn nhất rồi.”

Bạch Hiểu Nhiên cười lớn hơn, trêu chọc:

“Hạ phu nhân, cô là đang giúp cho chúng tôi đấy. Tôi nghĩ nếu muốn hợp tác, thì cô hãy chỉnh sửa bản hợp đồng này, sau đó gửi lại cho tôi. Tôi vẫn sẽ ở trong nước khoảng 3 ngày nữa. Tôi cũng hy vọng ngày mai tôi sẽ nhận được, sau đó ký kết hợp đồng và bắt tay vào dự án ngay.”

Hàn Tiểu Tịch trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Bạch Hiểu Nhiên, nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi cũng hy vọng, Bạch tổng là thực sự muốn hợp tác cùng Hàn thị, chứ không phải vì nguyên nhân… trong quá khứ.”

Thoáng chốc, bầu không khí như ngưng đọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.