Sau khi nói chuyện với Andrea một lúc, cô cùng anh bước vào căn phòng ở phía sau sân khấu. Căn phòng này khá lớn, có vài bàn trang điểm với những bóng đèn trắng nổi bật. Trên bàn bày đầy đủ các loại đồ trang điểm, son, phấn, kem nền, kem che khuyết điểm, cọ tán phấn,… Mỗi chiếc bàn lại có một bạn học ngồi ở đó, được một người khác tỉ mỉ trang điểm cho. Họ tu sửa lại chút xíu nhan sắc để lát nữa tổng duyệt.
Xung quanh đó là một vài giá treo quần áo. Những bộ quần áo đầy đủ màu sắc, lộng lẫy, xinh đẹp. Một số bạn học đang chọn lựa trang phục sao cho phù hợp với phần biểu diễn của mình. Đảo mắt quanh căn phòng, một hình dáng mà khiến cô không có cảm tình chút nào xuất hiện.
Charmaine mỉm cười quyến rũ từ từ tiến đến chỗ cô và anh đang đứng. Ánh mắt cô ta như không che đậy bất cứ ý nghĩ nào, nhưng lại dường như rất khó hiểu, khiến người đối diện không thể nào đoán được suy nghĩ của cô ta.
“Elias, thật trùng hợp, Ahri cũng ở đây sao?”
Ủa? Hình như câu nói này hơi sai sai nha. Nhưng thôi, không nghĩ nhiều. Cô cố gắng kìm chế cảm xúc ghen tuông trong lòng xuống. Lạnh nhạt liếc nhìn Charmaine đang nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng nói:
“Đúng là rất trùng hợp.”
Anh đứng bên cạnh cô, không nói gì, vẻ mặt vô cùng không quan tâm. Cô khá hài lòng với biểu hiện này của anh, khuôn mặt này, như một người cao lãnh lạnh lùng, thật giống với bạn học Hạ Thiên Vũ của ngày trước, chứ không phải cái người mặt dày, lưu manh, vô sỉ khi chỉ có mình cô ở cạnh.
“Ahri, em nên đi thay trang phục và trang điểm qua đi, sắp đến tiết mục của em rồi.” Charmaine dùng giọng điệu vô cùng thân mật nhắc nhở cô.
“Em biết rồi.” Cô lạnh nhạt đáp lại, rồi quay sang nhìn anh, nói: “Đợi em một chút nhé, rất nhanh em sẽ xong.” Anh dịu dàng xoa đầu cô, đáy mắt hiện lên vẻ yêu chiều, giọng nói ấm áp: “Ừm, em đi thay đi.” Cô mỉm cười ngọt ngào: “Vâng.” Sau đó bước về phía trước chọn trang phục, cầm lấy một chiếc váy khá ưng ý, cô ướm lên người rồi ngoảnh mặt nhìn về phía anh, ánh mắt như muốn anh cho lời nhận xét.
Anh vẫn luôn nhìn cô, chứng kiến hàng loạt động tác của cô, thấy cô quay lại, anh mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cô dừng lại trên người Charmaine vẫn đang đứng bên cạnh anh, khẽ nhíu mày, nhưng thấy anh có vẻ không quan tâm, cô cũng không nghĩ nhiều, gật đầu với anh rồi bước vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ lại phải đi ngược lại với phía chọn trang phục. Khi đi qua anh và Charmaine một đoạn, cô nghe thấy thoáng qua giọng nói của Charmaine:
“Thiên Vũ, chị là Bạch Hiểu Nhiên đây, hồi nhỏ em thường đến nhà chị chơi mà, không nhớ sao?”
À, thì ra là chị gái ngày nhỏ thường đến nhà người ta chơi. Nhưng nếu chỉ nghe nguyên câu nói đó, sẽ cảm thấy đây là một mối quan hệ cực kỳ không có liên hệ gì đến chuyện tình cảm nhỉ? Nghe đến đây, cô cũng bước luôn vào phòng thay đồ, không muốn nghe nữa.
“Tôi không biết cô. Nhưng Bạch Hiểu Nhiên, là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Bạch thị, từng nghe qua.” Giọng nói anh đặc biệt lạnh lùng, xa cách như thể hai người là người xa lạ chứ không như lời Bạch Hiểu Nhiên nói, là bạn từ nhỏ.
“Thiên Vũ, hồi nhỏ em còn nói rất thích chị mà, sao lại không nhớ chị được cơ chứ? Hay tại em lo lắng bạn gái hiểu lầm nên mới giả vờ không quen chị?”
Hạ Thiên Vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Hiểu Nhiên, lạnh nhạt nói:
“Làm phiền cô hãy gọi tôi là Hạ thiếu, chúng ta không thân thiết đến nỗi cô gọi tên tôi đâu. Hơn nữa, tôi thật sự không nhớ là tôi từng nói với cô là tôi thích cô thì phải, bởi vì từ nhỏ tôi đã có người trong lòng rồi. Còn bạn gái tôi, tốt nhất cô đừng nói linh tinh gì với cô ấy, tôi không muốn cô làm phiền cô ấy.”
“Thiên Vũ…”
“Đàn chị Bạch Hiểu Nhiên, hình như chị gọi tên bạn trai em như vậy không được hợp lý cho lắm nhỉ? Chị sẽ khiến người khác nghĩ anh ấy mới là bạn trai chị chứ không phải của em. Chị nói xem có đúng không?”
Bạch Hiểu Nhiên định nói gì đó nhưng lại bị Hàn Tiểu Tịch cắt lời, cô nhìn cô ta với ánh mắt càng không thiện cảm hơn trước. Bạch Hiểu Nhiên cũng nhìn cô, ánh mắt thách thức. Hai người đối mắt với nhau một lúc, rồi Bạch Hiểu Nhiên mỉm cười, ánh mắt phức tạp, nói:
“Ahri, chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Thiên Vũ, chị mượn bạn gái của em một lát nhé?”
Cô đang định đồng ý, cô muốn xem xem rốt cuộc cô ta muốn nói gì với cô, nhưng giọng nói không một chút ấm áp nào của anh lại vang lên:
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Nụ cười trên môi Bạch Hiểu Nhiên cứng đờ, cô nghe anh nói lại nhìn biểu cảm của cô ta, khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Thôi thì lần này cô muốn đi xem sao. Kéo tay anh, cô nói nhỏ vài câu, sau đó thấy anh mỉm cười hài lòng mới quay sang nói với Bạch Hiểu Nhiên:
“Bạn trai em cho phép rồi, chúng ta đi thôi.”