Cứ như thế, cuộc sống trôi dạt theo thời gian đến bây giờ. Mặc dù hiện tại, Diệp Tuyền Nhi không còn nhớ gì hết nhưng tất thảy trong lòng đều thắt lại khi nghĩ đến hai chữ ” quá khứ ” .
Quá khứ của Diệp Tuyền Nhi đau đớn vậy sao?
Đau đớn và u ám đến nỗi vừa nghĩ thôi đã thắt lòng, khiến người muốn nghe đến đay cũng…
Không phải cô bé ấy đau buồn vì những ngày điều trị tại Mỹ! Không phải buồn vì bố mẹ đã không nói sự thật! Tất cả…. Không phải. Chỉ là cô bé ấy không thể nhìn thấy năm ấy, trên một tuyến đường đầy mưa, có một cặp bông nhỏ đứng trước tiệm kẹo. Đứa bé trai kia bảo bé gái đứng đợi ở đây, còn mình thì quay lại cứu con mèo nhỏ đang nằm ngoài kia.
Do chờ đợi quá lâu nên Nhi Nhi đi tìm. Vẫn men theo con đường mà người bạn kia đi. A ! Nhìn thấy rồi. Thằng bé không kịp đưa con mèo kia vào vỉa hè trước cái xe tải kia lao đến. Hình như nó bị đứt phanh thì phải! Đang đứng chôn chân chờ chết. Bỗng một thân hình nhỏ lao đến, đẩy người bạn vào lề đường, còn mình thì chẳng còn sức mà chạy vào….
“KITTTT”
Chiếc xe ấy dừng hẳb lại trong cơn mưa. Màu máu tươi lấn át đi màu tráng tinh khiết của nước. Mùi máu tươi lấn át đi mùi hương hoang dã của nước.
Và thế… Cô gái bé nhỏ đang đứng trước cánh cửa tiệm sau 10 năm ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy lòng dũng cảm của mình 10 năm về trước, ngây ngô, đáng yêu…..
Thật đau lòng!
Đáng tiếc rằng quán kẹo năm đó giờ đã là quán cafe. Quán càe này nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, có vẻ người chủ quán rất thích phong cách phương tây , nội thất sang trọng, những bản nhạc du dương. Tự chọn nơi này – nơi góc phố yên lặng của cả một thành phố phồn vinh. Bước vào quán, lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi nhìn xuyên thấu người đi đường, nhưng nào biết rằng nó lại trùng với chỗ ngồi của cô bé 10 năm trước. Có phải là trùng hợp. Đặc biệt, hôm nay trời mưa tầm tã y như năm ấy… Nhưng tiếc rằng, cô bé năm ấy của bây giờ không còn chạy theo những thứ ” viển vông ” ấy nữa mà ngoan ngoãn ngồ lại, cô bé của hôm nay sẽ chẳng cứu một ai cả. Cô bé năm ấy ngây thơ, trong sáng thì cop bé của hôm nay lại phiền muội nặng trĩu những nỗi cô đơn.
Năm nay cậu không ở đây…
Uống tác cà phê đen, cảm nhận hưng vị đắng luồn qua miệng xuống thực quản rồi ngấm dần vào những tế bào của mình rồi lại trầm tư thưởng thức hương vị ngọt ngào còn dư âm lại trên đầu lưỡi. Ưm! Ngon! Lúc này tách cà phê thật giống với tình yêu của bao nhiêu người ngoài kia. Trong cơn mưa họ vẫn tìm thấy nhau cũng như nói sau bao sóng gió họ vẫn về. Còn với cô, thật tiếc nó không giống tách cà phê đen này mà là giống ly sữa trắng không màu mè, không hoa mỹ, lúc cao trào đến tột cùng lúc hết rồi thì hết thôi, chẳng còn gì để mà dư âm lại , tất cả trở về con số 0
Nghĩ lại, cũng thực sự nực cười. Nếu tình yêu mà đơn giản như ly sữa thì đã hay.
…..
Ngâm mình trong quán cafe, mân mê cái gọi là ” tình yêu không bến đỗ ” đó suốt buổi chiều. Mưa đã ngừng, những chiếc lá níu những gọt nước đừng đi nhưng lại khăng khăng ” đường ai nấy đi ” . Có lẽ nó cũng khá giống với chuyện tình cảm của cô. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là khá giống thôi, giống ở cô còn khác ở anh.
” (nu9)Cơn mưa đã ngừng và nắng đã lên, dòng người đi lại càng ngày càng đông càng khiến mình trở nên lạc lõng. Có lẽ, anh không biết rằng những điều em nghĩ, những cảm xúc em có bây giờ ”
Trong trận mưa hôm nay có một vụ tai nạn xảy ra cũng trên tuyến đường ấy. Cô gái này qua đời cũng bởi một người con trai. Có vẻ khá si tình. Cơ mà yêu phải nhất thiết là chết vì nhau sao? Thật phí cho một thời xuân. Cô gái đó giống với Diệp Tuyền Nhi của 10 năm trước nhưng Diệp Tuyền Nhi không chọn cái chết mà chọn quên đi tất cả cho nhẹ lòng hơn mà thôi.
” Đàn bà tốt lên cũng nhờ một người đàn ông mà xấu đi cũng vì một người đàn ông . Hiền nhu vì một người đàn ông và nhẫn tâm cũng chỉ vì một thứ gọi là đàn ông ” – Sẽ có cách đừng lo – Tuệ Nghi.