Diệp Tuyền Nhi lững thững đi về, vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc. Nếu người ngoài nhìn thấy sẽ tưởng rằng cô bé này rất yêu đời. Nhưng thực chất , lời bài hát lại ý chỉ những người như cô bé, “đơn phương ”
Dường như trong những cuốn truyện ngôn tình hay những bài hát, người đơn phương luôn luôn chọn cách ra đi để hoàn trả lại cuộc sống cho người còn lại. Đó là trong câu chuyện. Vậy đời thường? Cũng chẳng khác là bao.
Phải chăng Diệp Tuyền Nhi cô đây cũng như vậy! Âm thầm bước ra khỏi trái tim cậu. Căn bản, trái tim của cậu không có hình bóng của cô. Nếu đã vậy, cô ở lại làm gì, là con bù nhìn hả? Ha! Cô không có ngốc đến mức chịu uất ức giỏi vậy đâu.
Về đến Diệp gia, chưa gì đã rơi mình vào ánh mắt của Diệp Hạo. Hắn sấn tới hỏi.
– Tiểu Nhi, sao người em ướt vậy, dính mưa hả? Sao không điện cho anh, anh sẽ sai người đến đón em? Nhanh lên phòng tắm đi, không là sẽ bị cảm đó!
Hắn tuôn một dàn ra. Xã hội ngày nay con gái rất thích được con trai quan tâm, điều đó với cô không phải là ngoại lệ nhưng Diệp Hạo là anh cô đã thế còn là ông cụ non lo lắng thái quá đối với cô em mình. Gì chứ cô không cần tên hâm hấp này lo lắng đâu.
Giá như! Lâm Hoàng Thiên chỉ bằng 1/10 Diệp Hạo thôi , cô đã hạnh phúc rồi.
Nhưng cuộc đời không có chữ ” giá như ” … Phải chăng con người phải chấp nhận sự thật, đừng chối cãi, tránh né sự thật đang ở trước mặt. Nếu bạn đi sai đường thì cũng đừng có chứ “giá như ” hiện lên trên môi.
Bỗng ý thức tự dưng chậm chạp hơn hẳn rồi cơn loạng choạng ập đến, hoa mắt quá! Ư! Một mảng đen tối bao trùm cả tầm nhìn của Diệp Tuyền Nhi.
Diệp Hạo đứng trước mặt bỗng dưng hóa đá, chân tay cứng đờ ngừng hoạt động mất 5 giây . Giật mình nhìn lại thấy Diệp Tuyền Nhi nằm sõng xoài trên nền gạch trắng. Nhận ra lúc nãy mình gở mồm gở miệng nên mới hại Diệp Tuyền Nhi ra nông nỗi này, mà may sao lúc đó hắn nói đủ nghe với Diệp Tuyền Nhi không là bọn người hầu biết mách với bà nội là chết.
Bế Diệp Tuyền Nhi lên phòng, bắt mạch rồi chườm đá lên chán
Dù sao đi nữa Diệp Hạo trong tương lai cũng là vị bác sĩ, ở hiện tại là thực tập sinh, cũng coi là đủ để giúp Diệp Tuyền Nhi lúc này.
Sau khi làm xong xuống dưới bếp bảo đầu bếp Tiêu Hà Dao làm bát cháo cho Diệp Tuyền Nhi. Cùng lúc đó cả nhà đều xuống phòng ăn liền nhìn thấy Diệp Hạo bước ra khỏi phòng bếp.
– Diệp Hạo con xuống đây bếp làm gì? Lên gọi tiểu Nhi xuống ăn cơm đi con!
– Ba! Con xuống gọi bếp trưởng Hà Dao nấu cháo cho tiểu Nhi ạ!
– Tiểu Nhi sao mà lại ăn cháo? Nó không khỏe ở đâu sao?
– Bà nội! Tiểu Nhi đi dạo về liền bị dính mưa nên phát sốt, con đã lo hết mọi thứ cho em ấy.
Cả 4 người sững sờ, Diệp Tuyền Nhi quả thực chiều nay có xin phép đi dạo mà nó còn manh ô nữa mà . Ai za! Con bé này thật biết cách làm người ta lo lắng mà!
Không chầm chừ gì cả, tất cả cùng chạy lên phòng, chỉ còn riêng Diệp Hạo ở lại đợi cháo cho tiểu Nhi.
Diệp Tuyền Nhi tỉnh lại là chuyện của 1 tiếng sau. Quả thật tay nghề của Diệp Hạo dà mới là sinh viên năm hai thôi đã đạt đến trình độ cao siêu. Không như vậy thì làm sao Diệp Tuyền Nhi tỉnh lại khi hết ốm trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Cả 5 người sấn tới, gì chứ người ta đang ốm mà cứ như máy hỏi đáp ý
– Con đỡ chưa?
– Có đau không?
– Có đói không?
– Có mệt không? – Đầu còn nóng không?
Tất cả đều dồn dập hỏi Diệp Tuyền Nhi. Ai za! Chẳng hiểu sao cô lại làm bảo bối của họ làm gì cho cực như thế này.
– Bà! Bác! Ba! Mẹ! Anh! Cpn muốn nói một chuyện này có được không?