Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 9 - Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu

trước
tiếp

6h00 tại căn biệt thự bên Mĩ của hắn.

– Ngươi điều tra được Diệp Tuyền Nhi ở đâu chưa? – Hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa êm dịu , quả thật người con trai trước mặt luôn tỏa ra khí phách không thôi.

– Dạ! Tôi đã tìm được rồi thưa cậu chủ! Cô Diệp Tuyền Nhi ở cùng với 3 nữ và 1 nam. Đặc biệt lâdn này là luật sư nổi tuếng mà cả thế giới ai cũng biết, đó là Đỗ Khánh Dương, anh trai của Đỗ Hoài Ngân cũng là người đang ở ở cùng Diệp tiểu thư . Hiện, bọn họ đang sống trong căn biệt thự nằm ở đường X/Y/Z.

– Bố chí xe cho tôi, phái 10 người đi cùng tôi thôi!

– Vâng! Tôi làm ngay! – Tên thuộc hạ đó lui đi.

7h30p (bên Mĩ)

Chiếc xe chuyển bánh trên con đường náo nhiệt, mang sự hứng khởi và tràn đầy nhựa sống ở thủ đô Washington này.

Dừng xe tại căn biệt thự xa hoa , lộng lẫy. Được bao phủ bởi loại hoa hồng đỏ rực làm tôn lên sự sang trọng vốn có thì càng có hơn nhiều.

Bấm chuông cửa. Một người hầu bước ra :

– Cậu tìm ai ạ (tiếng Mĩ)

– Cho tôi hỏi, Đỗ Khánh Dương có ở nhà không? – Thượng Mạc Khương hỏi.

– Cậu tìm cậu chủ tôi có việc gì?

– Chúng tôi muốn bàn công việc với cậu ấy – Khuynh Thường

– Các cậu có hẹn trước với cậu chủ không?

Thực sự cậu bực bà lão này lắm rồi đó! Tuy nhiên bà không sai, muốn tiếp xúc với cậu ta thì phati hỏi cho cặn cẽ, dù gì người ta cũng là người nổi tiếng .

-Đây là danh thiếp của chúng tôi! Bà đưa cho cậu chủ bà là được. – Dương Trí Hào cũng bất mãn không thôi , đành đưa danh thiếp cho bà ấy để khỏi lằng nhằng.

-Các cậu đợi một lắt – Bà lão đi vào trong liền lên thẳng phòng của Đỗ Khánh Dương mà không chần chừ. Từ lúc Đỗ Khánh Dương qua đây gầy dựng tương lai thì gặp bà , cũng có thể nói là cả bấy nhiêu năm ăn học thì luôn có bà bên cạnh. Bà là người có chồng, gia cảnh thì giàu có , nhưng từ khi lấy chồng thì không đẻ được con nên khi gặp Đỗ Khánh Dương liền muốn chăm sóc cho cậu.

Bà lên phòng một lúc, rất nhanh đã quay lại trước cổng

– Mời các cậu vào!

Cả bốn đứa tiến vào trong .

– Không biết ngọn gió nào lại thổi các thiếu gia đến đây.

Trong số các danh thiép thì có một danh thiếp khá là bất ngờ. Lâm Hoàng Thiên, chẳng phải là cái tên mà Diệp Tuyền Nhi nói là đang chạy chốn vì bắt ép phải đính hôn với cậu sao. Vậy chẳng nhẽ bốn người này là đang định bắt Diệp Tuyền Nhi về sao?

– Các thiếu gia , mời vào! – Đỗ Khánh Dương kính cẩn mời vào vì biết đây là những người mâu mặt rấy lớn ,. Họ có thể thở hắt cái tập đoàn đá quý HKL chỉ vì tiếp đón bằng cách vô phép với cha hắn – Lâm Hạ Dực. Cho nên cậu cũng khá nể mặt Lâm Hoàng Thiên.

Năm người ngồi yên vị trên ghế

– Đỗ thiếu gia đây rời nước cũng lâu, nay là luật sư bên Mĩ , tôi nghe thấy vậy cũng tự hào không ít. Nay có dịp sang thăm người đồng hương. Xem ra Đỗ thiếu gia làm ăn rất tốt! – Khuynh Thường bắt đầu câu chuyện.

– Cảm ơn khi Khuynh thiếu gia đã quan tâm! Tôi đây cũng chỉ là một luật sư thấp kém, cần phải học hỏi nhiều điều khác nữa!

-Thế tôi nghe nói em gái cậu sang chơi , mà hình như là cả bạn của con bé nữa, có thể cho tôi gặp một chút được không?

Đỗ Khánh Dương đã biết ý định của bọn hắn là muốn cho Duêpj Tuyền Nhi về nước.

– Dì Jen, dì lên gọi chúng nó xuống đây, có người gặp mặt

– Vâng, tôi đi gọi ngay!

Từ từ gõ cửa phòng… Chẳng mấy chốc bốn tiểu thư xuống.

Bước đến gõ cửa căn phòng khách.

– Vào đi !

Người bước đầu tiên lại là Diệp Tuyền Nhi

Nó sững người trước 8 con mắt hướng về nó, trong đó có ánh mắt thách thức nhìn nó, không ai khác chính là hắn, hắn thách thức nó có giám trốn.

Hắn bước tới gần nó, đút tay túi quần.

-Em còn chốn tôi nữa không? Chơi trốn tìm chán rồi thì ta về!

– Không!! Anh đừng bám theo tôi nữa!

– Em là gì mà em dám ra lệnh cho tôi?

– Vậy anh là gì mà anh ra lệnh cho tôi?

– Tôi là chồng tương lai của em! Nên em phải nghe theo tôi!

Đến nước này thì Diệp Tuyền Nhi chính thức á khẩu.

Hắn quay lại nói với Đỗ Khánh Dương

– Tôi đón vị hôn thê của tôi về, cảm ơn vì đã chăm sóc cho bảo bối của tôi nhé!

– Không có gì!

Hắn nắm tay định kéo nó đi tjif thấy một lực đẩy, hất phanh tay của hắn.

– Cậu làm gì hả? Ai cho cậu quyền chiếm giữ người khác! – Diệp Tuyền Nhi tức giận

– ĐI VỀ! – Hắn quát lớn rồi bế sốc nó lên xe , không quên hất cằm ra hiệu cho ba người còn lại đi ra xe.

– Anh hai! Sao anh lại để Nhi Nhi đi vậy, đây thuộc vào tội bắt cóc đó.

– Không, anh thấy cậu ta đối sử tốt với Nhi Nhi nên không sao đâu.

——-

– Xem em còn dám thoát khỏi tôi nữa không, hả nhóc con ?

Nó nẫy giờ làm thinh như không biết gì.

‘Mà thôi bỏi đi, về nhà tình sau ‘ (hắn nghĩ)

——–

– Faga, đặt cho tôi năm vé máy bay , bay vào ngày kia đi!

– Sao anh biết tôi ở đây mà tới tìm?

– Tất nhiên! Anh phải biết em ở đâu và đang làm gì chứ – Hắn nhếch mép, chờ xem phản ứng của cô

Nó không nói gì, lặng im.

– Chúng ta ở đây chơi, ngày kia về.. Vốn dĩ là ngày mai về nhưng thấy em chưa sãn sàng nên thôi .Ba mẹ đang lo cho em lắm đấy… Em về nghỉ ngơi đi, mai đi chơi với tôi.

Nó đi vè phòng mình, nghe trong lòng đang có một hồi trống vang lên náo nhiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.