Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 83 - Nhân Gian Thế Biến

trước
tiếp

Lúc này trong Quỷ vương thành đang diễn ra cuộc chiến trời long đất lở. Hắc Hà Quỷ vương, Bất Tử Huyết Lệ, Vô Gian Quỷ Sát, Huyết Mị, Âm Lệ với Vô Phách tổng cộng sáu đại cao thủ Quỷ vực vây quanh liên thủ tấn công Sát Huyết Diêm La mượn xác hoàn hồn, hai bên giao đấu khiến cát bay đá chạy, uy lực dời non lấp biển, khí thế vô cùng cường đại xưa nay chưa từng thấy tại Quỷ vực. Còn gần đó Kiếm Vô Trần đang bị mười hai quỷ mị phát động trận pháp dùng Lệ Quỷ Luyện Thần Đại pháp vây chặt, song phương ra sức tử chiến.

Kiếm Vô Trần quát lên giận dữ, trong mắt tử quang lóe sáng tay phải vung thần kiếm chém ra. Một luồng kiếm trụ ngũ sắc công phá mãnh liệt vào lục mang quang cầu, khí tức thần thánh cường đại giao đấu với khí tức âm sâm cực kỳ tà ác, hai luồng khí tức bất đồng giao nhau phát ra một tiếng nổ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy bên trong lục sắc quang cầu một đạo ngũ sắc kiếm trụ công phá ra ngoài, khi công phá gần tới bên ngoài khoảng chừng một trượng thì khựng lại, đạo ngũ sắc kiếm trụ không hề thoái nhượng nhưng kháng lực quá lớn nên bị đánh bật trở lại. Trong quang cầu Kiếm Vô Trần toàn thân chấn động há miệng phun ra một đạo tiên huyết, nhãn thần ảm đạm dần.

Lục mang quang cầu dao động kịch liệt rồi hồi phục nhanh chóng, tạo ra áp lực mạnh mẽ ép tới Kiếm Vô Trần khiến hắn hành động khó khăn, hô hấp trở nên nặng nề. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, thần sắc Kiếm Vô Trần lộ vẻ hoảng hốt nhãn thần lạc đi, nhìn qua thấy Liễu Tinh Hồn cùng ba người phe hắn bị quỷ tiên ngăn cản, trong lòng Kiếm Vô Trần trầm xuống hiểu rằng bọn họ không thể tới giải cứu kịp thời, hiện giờ chỉ còn cách trông cậy vào bản thân.

Nghĩ vậy nhãn thần Kiếm Vô Trần liền trở nên lạnh lùng, toàn thân hiện ra một tầng ngũ sắc quang hoa, phút chốc tạo thành tử mang bao bọc hoàn toàn hắn vào trong. Thân thể Kiếm Vô Trần bao phủ tử mang không ngừng gia tăng tốc độ xoay chuyển bên trong lục sắc quang cầu, đồng thời một đạo tử sắc quang hoa lấy Kiếm Vô Trần làm trung tâm bắt đầu luân chuyển thành vòng xoáy cực nhanh, điên cuồng cuốn lấy mọi vật xung quanh.

Chỉ thấy toàn bộ lục mang quang cầu dao động dữ dội, tựa hồ bên trong bị một lực xoáy cường đại hút vào. Mười hai quỷ mị gào lên thê thảm, hắc sắc quang hoa lưu chuyển, thân ảnh bọn quỷ mị giữa trời chồng lên nhau rồi hóa thành một dải sáng màu đen, cuồng bạo xoay chuyển quanh thân Kiếm Vô Trần càng lúc càng thu hẹp lại.

Trong nơi ẩn nấp Lục Vân nhìn Kiếm Vô Trần với ánh mắt kinh hãi. Chàng không thể đoán được hắn đang thi triển pháp quyết gì, chỉ cảm thấy uy lực pháp quyết vô cùng đáng sợ. Nhìn sang Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt thấy hai nàng cũng tỏ ra kinh ngạc bất giác Lục Vân trầm ngâm suy nghĩ.

Bất chợt một tiếng kêu thảm thiết vang lên chấn động toàn thành khiến mọi người quay lại nhìn chăm chú, tất cả ánh mắt đều dồn vào trên thân Chiêu Hồn Quỷ Tẩu.

Lúc này Chiêu Hồn Quỷ Tẩu lại phát sinh dị biến, huyết hồng chiến giáp trên thân bắt đầu hiện rõ các dây thần kinh và mạch máu cơ thể. Huyết sắc ngay giữa trán phát ra một đạo quang mang, hóa thành tấm mặt nạ huyết hồng phủ lên gương mặt Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Toàn thân quỷ tẩu hồng quang lóe sáng, vô số phù chú từ trong thân phóng ra bao bọc thân thể hắn vào trong hình thành một chiến giáp mới hoàn toàn. Giờ đây Chiêu Hồn Quỷ Tẩu đã hoàn toàn hóa thân thành Sát Huyết Diêm La hiện ra trước mặt mọi người trong Quỷ vương thành. Trước ngực hắn khảm đầu ác quỷ màu đỏ sẫm, đó chính là Diêm vương lệnh, tay phải nắm Chiến phủ lấp lánh huyết sát quang mang xuất hiện vô thanh vô tức trông cực kỳ bá đạo. Nhìn bốn phía với đôi mắt rực lửa rồi dừng lại chổ ba người Lục Vân ẩn thân, trong mắt xuất hiện tia cười âm sâm.

Quỷ vương thần sắc nghiêm trọng, ánh đỏ đen trong mắt không ngừng biến đổi, hiển nhiên đang tìm cách đối phó Sát Huyết Diêm La vĩnh sinh bất diệt trong truyền thuyết. Còn Vô Gian Quỷ Sát vô thanh vô tức hóa thành mây đen bay mất, thấy vậy Âm Lệ vội quát gọi bọn thủ hạ quỷ tiên rồi cả bọn huyễn hóa vô ảnh cũng biến mất trên không. Lúc này chỉ còn lại Hắc Hà Quỷ vương, Bất Tử Huyết Lệ, Huyễn Mị và Vô Phách bốn đại cao thủ. Quỷ soái Huyễn Mị nhìn Quỷ vương khẽ hỏi: “Đại vương, giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục công kích hay rút lui sau này tìm cách đối

phó?

Quỷ vương chỉ lặng lẽ nhìn Vô Phách với Bất Tử Huyết Lệ, thấy vậy Vô Phách hiểu ý trầm giọng cất tiếng: “Hiện tại Sát Huyết Diêm La vừa mới tái sinh, chưa hoàn toàn khôi phục, giờ bọn ta toàn lực giáp công có thể còn có hy vọng. Nếu để hắn khôi phục thực lực hoàn toàn thì lúc đó bọn ta dù muốn cũng không còn cơ hội. Nào đến đây, tất cả bọn ta hãy dốc toàn lực vào lần công kích cuối cùng.

Nhìn qua Huyết Lệ không thấy hắn phản đối, Quỷ vương gật đầu đáp trả: Được, thử lần cuối cùng. Nếu không thành công sẽ thoái lui ngay lập tức. Bắt đầu đi!

Vừa dứt lời Quỷ vương lập tức bay lên đồng thời phóng ra cơn lốc xoáy mang theo luồng khí tức quỷ dị nhiếp hồn đoạt phách hướng vào Sát Huyết Diêm La.

Toàn thân Huyết Lệ lóe lên hồng quang, giữa hai lòng bàn tay xuất hiện huyết sát chi khí tụ thành hai quả cầu năng lượng màu đỏ sậm, công kích mãnh liệt vào Sát Huyết Diêm La. Huyễn Mị phát động Hắc La Tráo, Vô Phách thi triển Vô Hồn Hồ, bốn đại cao thủ công lực tuyệt đỉnh liên công tạo thành một luồng khí tức hủy thiên diệt địa nhằm thẳng vào Sát Huyết Diêm La. Hồng mang bùng phát Chiến phủ trong tay phải Sát Huyết Diêm La vung lên, một đạo di thiên huyết mang hóa thành luồng sáng chói lòa chống lại đòn công kích của bọn Quỷ vương, Giữa trời chỉ thấy cơn lốc xoáy đen ngòm cùng với hai quang cầu năng lượng chạm vào luồng sáng cực kỳ mãnh liệt. Phía

Trên là một đạo di thiên hắc võng kết hợp ngọc hồ tả hữu giáp công. Uy lực cực kỳ cường đại với khí thế vô cùng ác liệt.

Quang ảnh va chạm, công lực đôi bên xung kích phát ra luồng khí lưu hủy diệt mọi vật cùng với tiếng nổ rền vang tỏa ra bốn phương tám hướng rung động trời đất. Nhãn thần Vô Phách trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe lên vẻ vô tình tàn khốc nhìn vào thân ảnh Quỷ vương, hắn mượn lực phản chấn từ luồng khí lưu dội ra nhanh chóng lướt tới tiếp cận Quỷ vương đang bị phản chấn bay ngược trở ra. Cười thầm đắc ý, Vô Phách vận đủ mười thành công lực vào lòng tay phải đánh một chưởng vào ngực Quỷ vương. Quỷ khí hộ thân của Quỷ vương nhanh chóng tan biến. Vô Phách cười âm lạnh cất tiếng: “Chưởng này trả lễ ngươi đã giết chết thủ hạ của ta, giờ ta tặng thêm ngươi một cước xem như là quà chia tay, ngươi cứ ở lại tư từ đối phó với Sát Huyết Diêm La, ta phải đi trước đây. Ha ha ha…!” Nói đoạn bồi thêm một cước cực mạnh vào lưng Quỷ vương tống hắn bay thẳng về phía Sát Huyết Diêm La.

Thét lên giận dữ, Quỷ vương phẫn nộ đến cực điểm, làm sao hắn có thể ngờ Vô Phách lợi dụng cơ hội này để báo thù. Nhưng giờ đã thụ thương do lực phản chấn từ Sát Huyết Diêm La, lại thêm một chưởng Vô Phách toàn lực đánh lén khiến thương thế càng thêm trầm trọng, quang hoa toàn thân trở nên vô cùng ảm đạm.

Cảm thấy mình đang lao về phía Sát Huyết Diêm La, Quỷ vương quát lên giận dữ dịch chuyển thân ảnh biến mất giữa thinh không. Mặt khác, trong lúc Bất Tử Huyết Lệ bị lực phản chấn hất văng ra hiểu rằng đại thế đã qua nên lập tức quay người chạy mất, còn quỷ soái Huyễn Mị thấy Vô Phách tập kích sau lưng Quỷ vương liền gầm lên phẫn nộ phóng người đuổi theo Vô Phách rồi cũng nhanh chóng mất dạng. Kẻ bỏ chạy người đuổi theo, cuối cùng chỉ còn lại Sát Huyết Diêm La.

Trong khi bọn người Quỷ vương đại chiến với Sát Huyết Diêm La thì cũng là lúc Kiếm Vô Trần thi triển vô thượng pháp quyết.

Vào lúc này, trên thân Kiếm Vô Trần xuất hiện một cổ khí tức tử sắc quang hoa cường đại xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo ra hấp lực cực mạnh từ từ tiến đến gần dải sáng màu đen do mười hai quỷ mị hóa thành. Gào lên dữ dội, lũ quỷ mị điên cuồng kháng cự lại hấp lực, dốc toàn lực gia tăng tốc độ hòng thoát khỏi vòng xoáy. Nhưng dù bọn chúng dốc hết sức kháng cự vẫn bị từ từ cuốn vào vòng xoáy rồi bị hấp lực cường đại thần bí do Kiếm Vô Trần phát ra hấp thu hoàn toàn.

Trong vòng xoáy, chỉ thấy lũ quỷ mị phát ra tiếng rên khóc thảm thiết rồi nhanh chóng hóa thành mười hai luồng hắc sắc khí thể bên trong đạo tử sắc quang hoa, đến sau cùng thì hóa thành quang cầu hắc sắc. Hắc sắc quang cầu này xoay chuyển theo đạo tử sắc quang hoa rồi từ từ nhỏ dần, hắc sắc cũng dần dần chuyển hóa thành tử sắc, cuối cùng bị Kiếm Vô Trần hấp thu vào trong cơ thể. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần sau khi hấp thu tử sắc quang cầu thân thể bùng phát một cổ quang hoa tử sắc ánh sáng chói lòa dường như tăng thêm ba phần khí thế. Thần kiếm vung lên tỏa ra xung quanh một luồng hào quang ngũ sắc khí thế cường đại mang theo uy lực vô biên.

Liếc mắt đảo qua bên Sát Huyết Diêm La thấy bọn Quỷ vương bốn người liên thủ bị đánh bật ngược trở lại thần sắc Kiếm Vô Trần tỏ ra kinh hãi.

Thân ảnh lướt tới nhanh như điện chớp vung kiếm chém ra bức lui quỷ tiên hắn thét lên: “Chạy mau lên, nếu không sẽ không kịp!” Vừa dứt lời cũng là lúc phát ra một luồng chân khí cường đại nâng Liễu Tinh Hồn với ba người còn lại nhanh chóng bay đi mất.

Lại nói đến Lục Vân, lúc thấy ánh mắt Sát Huyết Diêm La nhìn về phía chàng Lục Vân biết bọn họ đã bị phát hiện. Không ngờ tên ma đầu đó lai lợi hại như vậy, chàng với Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt ẩn thân không qua được mắt hắn, quả thật Sát Huyết Diêm La vô cùng đáng sợ. Lục Vân lặng lẽ quay sang dùng mắt ra hiệu Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt không được khinh suất vọng động, chờ cho đến khi Sát Huyết Diêm La quay sang đối phó với bọn Quỷ vương thì phía ba người Lục Vân mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Khi Lục Vân nhìn Kiếm Vô Trần hấp thụ mười hai con quỷ mị, chàng dùng Ý Niệm Thần Ba phát hiện sau khi gã hấp thu bọn quỷ mị thì công lực lập tức tăng lên. Thần sắc Lục Vân khẽ biến đổi, trong mắt chàng xuất hiện tia nhìn âm trầm vì lúc này dường như chàng phát hiện Kiếm Vô Trần đang ẩn dấu bí mật đáng sợ, đối với chàng có thể là trở ngại rất lớn nhưng cụ thể là gì thì Lục Vân không đoán được.

Lục Vân đang trầm tư thì thần sắc đại biến, không hề suy nghĩ nắm lấy tay Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt lăng không phi hành. Hai nàng quay nhìn nhau với ánh mắt kinh hãi, không phải vì sự đáng sợ của Sát Huyết Diêm La mà kinh hãi vì tốc độ phi hành lúc này của Lục Vân, hai nàng không thể tưởng chàng lại có thể phi hành nhanh như vậy. Trong ấn tượng của Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt thì lúc này tốc độ của chàng nhanh gấp hai lần sovới lúc họ dốc toàn lực ngự kiếm phi hành. Không biết cơ duyên nào đã giúp chàng đạt tới tu vi đáng sợ đến như vậy?

Âm trầm nhìn theo Kiếm Vô Trần và Lục Vân, trong mắt Sát Huyết Diêm La hiện lên ánh mắt cổ quái tựa như phát hiện ra chuyện gì nhưng lại không hề truy đuổi. Ngửa mặt lên trời Sát Huyết Diêm La gầm lên hung hãn, dường như hắn đang điên cuồng gào thét hỏi trời cao, phát tiết những gì trong lòng bất phục. Huyết sắc quang mang bạo trướng, một màn sương máu cường đại phủ đầy trời rồi nhanh chóng tỏa ra bao phủ toàn bộ tòa Quỷ vương lục sắc thành.

Sát Huyết Diêm La gầm lên bay giữa màn huyết vụ mang mang rồi tựa như một ác thần lặng lẽ phiêu lãng giữa thinh không. Âm phong tràn qua, từng tia huyết vụ bay lên, bắt đầu từ lúc này tòa Quỷ vương lục sắc thành chuyển thành màu hồng huyết. Một trường kiếp nạn vô hình cũng từ Quỷ vực bắt đầu tràn xuống thiên hạ.

Trong Tiên Kiếm môn trên Tiên Hà lĩnh, hôm nay đột nhiên xuất hiện một vị khách thần bí viếng thăm. Lúc này tại Phi Tiên các, chưởng giáo Tiên Kiếm môn là Huyền Tâm Kiếm Tôn đang tiếp chuyện với vị khách thần bí. Huyền Tâm Kiếm Tôn chân nhân dung nhan khoảng chừng ngũ tuần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thần sắc ung dung phiêu dật còn người đối diện là một trung niên anh tuấn trạc tứ tuần, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, đôi mắt ẩn chứa tử sắc quang hoa, toàn thân có vài phần tiên khí tỏa ra hào quang lúc ẩn lúc hiện.

Nhìn thần bí khách nhãn thần Huyền Tâm Kiếm Tôn biến đổi bất định, hồi lâu sau mới thốt nên lời: “ Là ngươi sao, không phải năm đó ngươi đã … ?”

Khẽ cười, thần bí khách nhẹ nhàng ngắt lời: “Xem chừng ngươi đã nhận ra ta, gặp lại chắc ngươi thấy lạ lắm phải không? Kỳ thật lần này ta đến trao ngươi một số thứ nhân tiện bàn với ngươi một đại sự có liên quan đến nhân gian, với lại ta cũng muốn xem đồ tử đồ tôn của ta ra sao. Nhiều năm cách biệt quả nhiên tu vi ngươi khác trước nhiều, đã đạt tới mức cao nhất cảnh giới Quy Tiên chuẩn bị thăng thiên. Cố gắng lên, với đạo hạnh ngươi thì chỉ còn thiếu chút nữa thôi.”

Huyền Tâm Kiếm Tôn thần sắc khẽ động nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thản, lặng lẽ nhìn thần bí khách chân nhân hỏi tiếp: “Không biết lần này ngươi đến có việc gì. Nhân gian kiếp nạn ra sao? Tiên Kiếm môn cách ly hồng trần mấy trăm năm đã sớm không còn quan tâm nhân thế. Tu chân luyện đạo là mục đích chính của giới chân tu chúng ta còn Lục viện lo việc trảm yêu trừ ma. Ngươi trực tiếp về đây nói những chuyện này dường như có chuyện khó giải quyết phải không?”

Thần bí khách thản nhiên đáp: “Điểm này dĩ nhiên ta biết nhưng vì sự việc cực kỳ trọng đại. Chuyện này không chỉ liên quan đến Lục viện mà ngay cả Tiên Kiếm môn của ngươi, Vạn Phật tông, Vô Vi Đạo phái thậm chí Thiên Ma giáo, Ma Thần tông đều bị lôi cuốn vào chuyện này. Đến thiên chi tam giới và vực chi tam giới cũng không cách nào thoát khỏi sự liên hệ. Ta đến đây không do ý muốn bản thân, về điểm này ngươi phải minh bạch. Bất quá lần này ta là người chủ trì nhưng ngoài ta ra còn có những khác tham dự. Ta dự tính hợp nhất Lục viện thành Lục viện liên minh còn tam phái các ngươi hợp thành đồng minh hỗ trợ liên minh vào những thời điểm quan trọng.”

Huyền Tâm Kiếm Tôn nghe xong trầm tư khiến Phi Tiên các trở nên im lìm, một hồi sau chân nhân trả lời: “Đối với việc này ta đành phải từ chối ngươi, ngươi với Tiên Kiếm môn của ta vốn có giao tình hẳn cũng biết trong phái đã có tổ huấn không xen vào chuyện nhân gian. Lần này làm ngươi phải thất vọng, thật đáng tiế c!”

Điềm nhiên mỉm cười, thần bí khách như biết trước kết quả nên thần sắc không hề ngạc nhiên. Nhìn Huyền Tâm Kiếm Tôn thần bí khách nói tiếp: “Hồi đáp của ngươi quả nhiên không ngoài tiên liệu của sư phụ ngươi. Đoán trước ngươi sẽ từ chối nên sư phụ ngươi giao ta tín vật đưa cho ngươi, sau khi xem xong ngươi sẽ rõ.” Nói xong thần bí khách lôi từ trong ngực áo một đạo ngọc phù trao cho Huyền Tâm Kiếm Tôn, người lặng lẽ nhìn vào ngọc phù, trên đó có khắc hàng chữ: “Thất tinh đảo chuyển, hạo kiếp càn khôn, Hư Vô lệnh hiện, thiên hạ đồng quy.” Thở dài nhè nhẹ, trong mắt chân nhân thoáng lộ nét ưu thương. Có lẽ nhìn vật nhớ người hay vì điều gì trong lòng còn khúc mắc mà không ai thấu được?

“Nếu đã có thủ dụ ân sư ngươi bất tất phải nói thêm. Đệ tử trong phái không nhiều, tu vi từ cảnh giới Bất Diệt trở lên chỉ khoảng mười hai người, ta sẽ phái sáu người nhập thế ứng kiếp. Sư đệ ta là Chiến Tâm Tôn Giả sẽ cùng với năm cao thủ bổn phái xuống núi hỗ trợ liên minh. Không biết ngươi sẽ sắp xếp ai làm Minh chủ Lục viện liên minh? Là Thiên Kiếm viện hay Dịch viện?”

Nhìn thần bí khách Huyền Tâm Kiếm Tôn hời hợt hỏi.

Vẫn vẻ mặt bình thản thần bí khách đáp trả: “Dĩ nhiên là Thiên Kiếm viện làm minh chủ, luận thực lực ngũ viện còn lại không sao bằng được. Hơn nữa lần này vì nhân gian mà đối phó với càn khôn hạo kiếp nên chúng ta tuyệt đối không thể sai lầm. Đối với nhân tuyển Minh chủ lần này trong lòng ta có vài người đều xuất thân từ Thiên Kiếm viện chỉ bất quá niên kỷ còn nhỏ thôi. Nhưng vậy cũng tốt, khi hành sự cần quyết đoán mà bên cạnh có nhiều trợ thủ sẽ gia tăng thêm kinh nghiệm.”

Huyền Tâm Kiếm Tôn nhìn thần bí khách khẽ nhíu mày hỏi tiếp: “Vậy tam phái sẽ hỗ trợ Lục viện liên minh như thế nào? Ngươi đã tính ai nắm quyền chủ soái chưa?” “Về điểm này chúng ta sẽ cho ngươi biết sau, ngươi cứ yên tâm chủ soái tuyệt nhiên không phải kẻ tầm thường, trước đây người này đã từng tới đây. Thôi được rồi, hiện tại ngươi không cần biết thêm, đợi sau khi xử trí xong mọi chuyện ta sẽ báo lại cho ngươi hay. Giờ ta phải đến Vạn Phật tông và Vô Vi đạo phái, ngươi đi lo việc của ngươi đi.” Người khách trung niên thần bí mỉm cười đứng lên nhìn Huyền Tâm Kiếm Tôn rồi lướt qua mặt lão. Chân nhân lặng lẽ nhìn theo thần bí khách, trong mắt lộ vẻ kinh hãi khi thấy lão bước đi trên không cách đất ba tấc, một đóa tử sắc liên hoa nhẹ nhàng hiện ra dưới chân. Bước thêm bước nữa chỉ thấy toàn thân thần bí khách tử sắc quang hoa lưu chuyển rồi hình bóng tan biến giữa không trung như thần tiên trông vô cùng huyền ảo.

Trầm ngâm đứng trong Phi Tiên các, Huyền Tâm Kiếm Tôn nhìn ra cửa sổ ngắm tầng tầng mây trôi với ánh mắt khó tả. Nâng tay lên nhìn vào tấm ngọc phù thấy xuất hiện trên đó một đạo tam sắc quang hoa, từ trong đó hiện ra hàng chữ “ngọc phù hiện, thiên địa loạn, Hư Vô xuất, thất giới khốc.

Nghịch thiên tử, vạn diệt đồ, thất giới vô.” Chân nhân thở dài nhè nhẹ rồi thu hồi tấm ngọc phù sau đó xoay người rời khỏi Phi Tiên các. Phảng phất ưu thương, thấp

thoáng u sầu trong lúc vô tình vương lại trong Phi Tiên các.

Lúc này tại Thiên Kiếm môn trên Thái Huyền Sơn lại xuất hiện một nhân vật thần bí khác trong Liễu Thiên động. Thấy Liễu Trường Xuân kinh ngạc nhìn mình, thần bí nhân cười hỏi: “Sao, không nhận ra ta à. Nhớ lúc trước khi ta đến ngươi chưa được trăm tuổi thế mà thoáng cái đã hai trăm năm, trong thời gian qua ngươi vẫn bình an chứ?” Nhìn người trước mặt Lý Trường Xuân trầm tư, người này vận trường sam bằng vải, khuôn mặt tròn trịa trông chừng sáu mươi, trên đầu đội pháp quan rất cổ quái. Nhìn kỹ hơn thì thấy trên thân ẩn hiện hào quang chứa vài phần tiên khí.

“Là người sao. Phải chăng người là Phong Lôi chân quân bên Đạo viện đã tới chúc thọ gia sư vào đại thọ ba trăm tuổi của gia sư. Kẻ dưới này không nhìn lầm chứ? Người đã không xuất hiện hai trăm năm, nghe đâu người nhập hóa vào Vân Chi Pháp Giới rồi mà? Sao giờ người lại ở đây?” Thần sắc vô cùng kinh ngạc chứng tỏ Lý Trường Xuân hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra người này.

Phong Lôi chân quân mỉm cười đáp trả: “Xem ra ký ức không tồi, sau ngần ấy năm vẫn nhận ra ta. Đúng là hai trăm năm qua ta ở trên Vân Chi Pháp Giới. Lần này xuống đây do chịu sự ủy thác của một vị hảo bằng hữu. Ta có việc cần nói với ngươi.”

“Người đừng nói vậy. Có đại sự gì người phải đích thân hạ thế hay trên Vân Chi Pháp Giới đã xảy ra chuyện?” Vừa hành lễ với chân quân vừa tìm hiểu sự tình Lý Trường Xuân dò hỏi. Phong Lôi chân quân thở dài: “Lần này không chỉ Vân Chi Pháp Giới gặp vận mà cả tam gian thất giới cũng phải gánh chịu kiếp số. Theo như ta biết thì lần này khi thất tinh đảo chuyển là lúc xuất hiện kiếp số mà không ai tránh được. Thời khắc thái âm tế nhật cũng là thời khắc vực chi tam giới tái nhập nhân gian. Khi đó toàn bộ nhân gian kể cả thiên chi tam giới sẽ bị hủy diệt vì tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ hiện thân ở thất giới, làm thất giới lâm vào càn khôn hạo kiếp. Giờ đây ta cho các người biết giới tu chân phải liên minh lại đồng tâm hiệp sức chống lại kiếp nạn này, chỉ có hợp lực của toàn thể giới tu chân mới mong chống được càn khôn hạo kiếp.”

Thần sắc kinh hãi Lý Trường Xuân nhìn Phong Lôi chân quan không nói nên lời, sau một hồi bình tĩnh lại lão mới tiếp tục hỏi: “Người muốn Trường Xuân giúp người như thế nào? Đối phó kiếp nạn nhân gian Thiên Kiếm viện thân trong Lục viện tuyệt không thể ngoài cuộc, cần gì xin người cứ tùy tiện chỉ dạy.” Phong Lôi chân quân trầm giọng đáp: “Lần này ta đến trước là muốn ngươi thay mặt Thiên Kiếm môn đi liên kết Lục viện hợp lại thành Lục viện liên minh sau cho ngươi hay Tiên Kiếm môn, Vạn Phật tông và Vô Vi đạo phái hợp thành tam phái liên minh hỗ trợ Lục viện liên minh các ngươi. Theo như chúng ta dự tính thì Lục viện liên minh là chủ lực còn tam phái sẽ hỗ trợ khi cần và giải quyết những chuyện Lục viện liên minh không thể giải quyết được.”

Lý Trường Xuân nghe xong thần sắc thoáng có chút không tự nhiên trả lời: “Đối với đại sự lần này Thiên Kiếm viện tất nghĩa bất dung từ nhưng giờ không còn là Lục viện chi chủ chỉ sợ có nhiều điều không tự quyết được xin người minh giám. Hiện nay Dịch viện là Lục viện chi chủ nếu Trường Xuân chủ trì chỉ e có nhiều điều bất tiện.”

“Điều này ngươi khỏi phải bận tâm, nếu không vì chuyện này ta đã không đến đây, hơn nữa ngoài ta ra cũng có không ít người quan tâm chuyện này nên sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi đừng lo lắng. Trong tình thế hiện nay tuy Dịch viện là Lục viện chi chủ nhưng luận thực lực họ xếp vào tam viện yếu nhất. Vì sự tình vô cùng trọng đại nên vạn vô nhất thất chúng ta quyết định Thiên Kiếm viện sẽ là chủ lực Lục viện liên minh còn Minh chủ đã được chúng ta sắp xếp cũng là người Thiên Kiếm viện nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ ngươi hay. Đợi khi hoàn tất chúng ta sẽ công bố. Về chuyện này phía Lục viện thì Đạo viện do ta tự xử trí, Bồ Đề học viện với Phượng Hoàng thư viện không đáng ngại nên chỉ còn Nho Dịch nhị viện thôi.”

Lý Trường Xuân thần sắc hoan hỉ dường như cảm nhận được điều gì nên vô cùng mừng rỡ, nhìn Phong Lôi chân quân lão cười đáp: “Nếu đã vậy thì Trường Xuân xin nhận nhưng không biết thời hạn sứ mạng ra sao?

Hiện giờ thông đạo Quỷ vực ở Tây Thục đã mở, cao thủ Nho Dịch nhị viện với Phượng Hoàng thư viện đang tụ lại nơi đó. Nếu giờ Trường Xuân tới đề cập chuyện này sợ chưa phải lúc.” Chân quân khẽ cười: “Vạn sự tùy duyên chỉ phân sau trước còn về chi tiết thì do ngươi tự định liệu lấy. Chuyện Lục viện liên minh càng sớm càng tốt nhưng nội trong ba tháng phải hoàn thành vì thông đạo Quỷ vực đã mở thì sợ rằng thông đạo Yêu Ma nhị vực cũng sớm mở theo. Vì vậy Lục viện phải tranh thủ thời gian liên minh trước khi thái âm tế nhật, toàn thể giới tu chân liên thủ tạo lực lượng mạnh nhất mới mong vãn hồi càn khôn hạo kiếp. Vậy đi, ta không thể nán lại lâu hơn ngươi hãy cố gắng lên.”

Nhẹ nhàng bay lên, thân ảnh Phong Lôi chân quân từ từ tan biến. Đưa mắt dõi theo tiễn đưa chân quân trên mặt Lý Trường Xuân lộ ra thần sắc hoan hỉ không nói nên lời. Lần này Thiên Kiếm viện làm chủ lực Lục viện liên minh thì lão sẽ có cơ hội làm Minh chủ. Nghĩ tới điều này Lý Trường Xuân không thể dằn lòng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài tự nhủ: “Những vinh quang đã mất đi cuối cùng cũng thu lại về tay ta. Thật là chuyện vô cùng sung sướng, ha ha ha…”

Càn khôn hạo kiếp bắt đầu xuất hiện nhân gian. Cuối cùng ai là người hưởng lợi? Thiên Kiếm viện, Lý Trường Xuân, Lục Vân hay là ai khác? Lúc này không ai biết được vì nếu biết tại sao Phong Lôi chân quân lại xuất hiện nơi đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.