Trong địa phận của Hắc Hà gian ở bên ngoài Quỷ vương thành, Tử Dương Chân nhân, Vân Phong , Hứa Khiết và Phong Viễn Dương đều ẩn thân dưới một vách đá, yên lặng quan sát động tĩnh trong Quỷ Vương thành. Từ xa nhìn lại, Quỷ Vương thành trông không một chút biến hóa chỉ có bóng tối bao phủ tất cả, bên trong có chắc là thế giới lục sắc thần kỳ? Thời gian dần trôi qua, mọi người ở bên ngoài chờ đợi lại càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch. Lâm Vân Phong cả nửa ngày trời không một chút động tĩnh cuối cũng đã không chịu được, bắt đầu cất giọng nhỏ nhẹ trò chuyện cùng Hứa Khiết. Vân Phong hạ giọng hỏi: “Phượng Hoàng Thư viện của muội bình thường ngoài việc tu luyện ra còn trò gì thú vị không. Mọi người trừ lúc tu luyện, thời gian còn lại thì làm những gì?”
Trừng mắt nhìn hắn, Hứa Khiết nhẹ giọng đáp: “Trừ tu luyện và tu luyện, ngoài ra không vui chơi gì cả. Môn phái muội đề ra yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi môn hạ đều khắc khổ tu luyện không hề có ý tưởng vui chơi. Như sư tỷ lúc mới nhập môn, vì tu luyện pháp quyết nên đã bế môn ngồi đủ mười ngày liên tục không ra ngoài. Giờ đây mức thành tựu của sư tỷ đã đứng thứ ba trong môn phái, tóm lại công phu đã không phụ lòng người.”
“Như vậy lẽ nào không khiến người ta buồn bực sao! Tu luyện cả ngày lẫn đêm thế có nên không, chẳng lẽ không cần ăn ngủ sao? Huynh thật sự bội phục tinh thần của bọn muội, như huynh đây ba ngày không ra ngoài thì người không hết ngây dại được!”. Giọng nói nhỏ của Vân Phong làm cho Tử Dương Chân nhân cùng Phong Viễn Dương bên cạnh nghe thấy phải bật cười khe khẽ. Hứa Khiết liếc nhìn hắn đang định lên tiếng, chợt một cỗ khí thế cường mãnh xuất hiện bên trong Quỷ Vương thành. Bốn người trong lòng kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía trước, trong mắt lộ vẻ thập phần chấn động. Chỉ thấy Quỷ Vương thành toàn một màu đen, bây giờ huyết quang dần dần xuất hiện, sau một khoảng thời gian không lâu cả vương thành đã bị một tầng huyết sắc quang hoa bao phủ. Khí huyết sát âm sâm tràn ngập cả Hắc Hà gian, vô số âm linh bị vây hãm bên trong kêu gào thảm thiết. Quay lại nhìn nhau bốn người đang có ý định thảo luận sự việc vừa qua, thì nghe thấy một âm thanh kỳ dị chói tai phá không truyền lại. Ngẩng đầu lên nhìn, giữa tầng không thấy Lục Vân đang kéo Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt phi thân tốc độ nhanh tới mức làm cho người khác không thể tin nổi, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh bốn người.
“Chạy nhanh, mau rời khỏi nơi này ngay lập tức, chậm trễ sẽ không kịp nữa”.
Cấp tốc thúc giục bốn người rời khỏi, Lục Vân vẫn nắm chặt ngọc thủ hai nữ tử bay thẳng ra bên ngoài.
Tựa như phát giác được điều gì đó, Lục Vân nhẹ nhàng quay đầu lại thấy khuôn mặt mỹ lệ của Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt từ từ bừng đỏ khiến cho người khác phải động lòng. Lục Vân nhãn thần chuyển động khẽ cười nói:
“Thế nào, gò má ửng hồng, thật tuyệt mỹ! Có phải vừa rồi đã bị bọn họ nhìn thấy nên tâm lý có chút e ngại phải không? Kỳ thật bọn họ đều đã nhận ra tình cảm giữa chúng ta, chỉ là mọi người đều không chính mắt nhìn thấy mà thôi.
Thiếu niên chí, ngạo lăng vân, cô kiếm ánh nguyệt vạn lí minh.
Chấp ngọc thủ, tâm như nhất, tam gian thất giới nhiệm ngã hành. “
Thoáng nét cười nhẹ, chứa vài phần ngạo khí càng thu hút ánh mắt người bên cạnh. Nhẹ nhàng nhìn Lục Vân phía trước, hai nàng không nói một lời tựa hồ đang nghĩ về câu “Chấp ngọc thủ, tâm như nhất…” của chàng. Hai tâm như một, thế còn ba tâm như một thì sao? Giả sử thế …
Phía sau bốn người cấp tốc đuổi tới, mọi người đều hỏi rốt cục đã xảy ra sự việc gì mà ngữ khí của Lục Vân lộ rõ vẻ khẩn cấp đến vậy ? Buông tay hai nàng một cách rất tự nhiên, Lục Vân đem mọi sự việc phát sinh trong Quỷ Vương thành kể lại rất chi tiết cho mọi người rõ, nghe xong bốn người thần sắc đại biến. Sau cùng Lục Vân nói: “Theo sự việc lần này mà xét đoán, với thực lực hiện tại của chúng ta nếu bắt gặp Quỷ Vương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt chỉ gặp Quỷ soái Huyễn Mị tại Hắc Hà gian mà chút nữa đã bỏ mạng dưới tay hắn, nếu hiện tại gặp Quỷ vương là nhân vật cấp cao hơn thì chúng ta chỉ có phương pháp tốt nhất là chạy trốn.
Bây giờ Quỷ Vực Sát Huyết Diêm La đã trùng sinh, cả Quỷ Vực sợ rằng đều đã rơi vào cảnh gió tanh mưa máu. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta càng trở nên nặng nề hơn. Cho dù như thế nào chúng ta phải lấy lại được Phong Hồn phù, phong tỏa lối ra của Quỷ Vực không để nhân gian gặp nguy hiểm.”
Dần dần khôi phục lại vẻ ban đầu sau chấn động, Tử Dương Chân nhân lên tiếng: “Lục Vân nói không sai, nhiệm vụ này của chúng ta rất khó khăn, nhưng bất kể thế nào phải hoàn thành bằng được.
Lần này bọn quỷ vương cùng quỷ soái mà tiến nhập nhân gian, cũng là lúc bách tính thiên hạ lâm vào cảnh khốn cùng chưa từng có từ trước tới nay.”
“Bây giờ chúng ta nên làm thế nào, và sẽ đi đâu?” Vân Phong vội lên tiếng hỏi, nhắc nhở mọi người nghĩ cách đối phó với hiện tại.
Nhìn Hắc hà cách đó không xa Lục Vân trầm giọng nói: “Từ lúc tiến vào nơi này đã mất hơn hai ngày, thời gian còn lại của chúng ta chỉ còn lại khoảng mười ba ngày. Trước đó cao thủ Quỷ vực đã làm chúng ta mất hai ngày tại nơi này, tính lại chỉ còn lại hơn mười một ngày. Trong vòng mười một ngày chúng ta phải dò xét được Hóa Hồn trì ở đâu, sau đó mới nói đến chuyện thu hồi Phong Hồn phù. Hiện tại Quỷ vương thành trong Hắc Hà gian có mặt Sát Huyết Diêm La, chúng ta sẽ ẩn thân đi về phía Âm Thi gian xem có nghĩ ra biện pháp gì tiến nhập, đồng thời tìm Hóa Hồn trì
có tọa lạc ở nơi đó không”. Mọi người nghe nói cũng hợp lý đều đồng loạt tán thành.
Đoàn người theo sau sự chỉ dẫn của Lục Vân, ẩn thân bay về phía Âm Thi gian, từ Hắc Hà gian bay tới Âm Thi gian chỉ mất một chút thời gian. Dừng lại từ xa phía ngoài vương thành Âm Thi gian, bảy người đánh giá tình trạng tòa Quỷ Vương thành này. Mới thoạt nhìn họ đã phát hiện ra nơi này so với tòa Quỷ Vương thành bên Hắc Hà gian có sự khác nhau. Hắc Hà gian bên ngoài nhìn vào là màu đen, bên trong là màu xanh lục. Còn nơi này từ ngoài nhìn vào thấy có một màn ánh sáng màu xanh thẫm bao phủ bên trên, không rõ bên trong có phủ toàn màu đen hay không?
Yên lặng quan sát tòa Quỷ Vương thành màu xanh lục tại Âm Thi gian, bảy người đều một vẻ trầm mặc nghĩ cách tiến vào như thế nào.
Vân Phong nhìn mọi người không nén được lên tiếng trước: “Xem ra nơi đáng sợ này cùng Hắc Hà gian không khác biệt lắm, chỉ là vẻ bên ngoài có màu sắc khác nhau. Để cho an toàn cho con thử xuống trước, xem vầng hào quang lục sắc hộ thành này có cái gì cổ quái không.”
Nhìn Vân Phong đang từ từ tiến về phía trước, Hứa Khiết nhỏ giọng nói:
“Phải cẩn thận, nói không chừng nơi đây và Hắc Hà gian có sự khác nhau. Huynh đừng nên cẩu thả quá, đừng để cuối cùng mọi người lại phải cứu huynh.”. Trong thanh âm nhẹ nhàng của nàng ẩn giấu sự quan tâm, lúc vô tình này đã để lộ ra. Vân Phong quay đầu nhìn lại, nhãn thần chợt lóe lên thần sắc không thể diễn tả nổi, trên gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Tựa hồ hắn không tưởng được rằng Hứa Khiết cũng rất quan tâm tới hắn.
Nhìn Hứa Khiết đầy vẻ thâm tình, Vân Phong khẽ gật đầu nói: ” Đa tạ, huynh đã rõ rồi, muội thấy thoải mái chưa? Huynh có thể xem là chuyên gia tróc quỷ, sao mới trận nhỏ thế này đã bị thương được. Hê hê… huynh đi đây.”
Dứt lời, miệng hắn không nhịn được khẽ cất tiếng cười vui mừng, thân thể lao đi như một viên đạn phi thẳng tới màn hào quang hộ thành.
Bên cạnh, năm người nhìn Hứa Khiết mặt ngọc hơi ửng hồng đều không giấu được nét cười nhẹ, không ai nói câu nào chỉ nhìn Hứa Khiết mỉm cười, trong ánh mắt kèm theo lời chúc phúc. Nhãn thần chuyển động, mục quang Tử Dương Chân nhân dừng lại chỗ Lục Vân nhè nhẹ thở dài nhìn chàng và Thương Nguyệt. Trong tiếng thở dài vô thanh kia rút cục ẩn giấu điều gì.
Đúng ra lão phải cao hứng, tại sao lão lại buông tiếng thở dài như vậy?
Lại nói tới việc Vân Phong nhanh chóng tiếp cận vầng hào quang thần bí, nhãn thần hắn chứa ba phần cẩn thận, thập phần cảnh giác. Tuy nhiên điều mà Vân Phong không nghĩ tới được là khi thân hắn vừa mới tiếp cận còn cách vầng hào quang phạm vi ba thước, một cỗ lực hút xoáy tròn mang theo cường lực vô biên không tả nổi trong chớp mắt hút thân thể hắn vào trong, vầng hào quang phi tốc xoay chuyển mang theo cả thân hình cùng xoay theo. Xung quanh lực ly tâm mạnh mẽ, cùng lực hút cường đại trên mặt vầng quang hình thành một hợp lực lớn như muốn xé nát thân thể Vân Phong.
Kinh hoảng Vân Phong hô một tiếng, hắn không kịp phát ra tiếng kêu nào khác thì thân hình đã bị xoay tròn quanh mấy vòng không thể nhận ra nhân ảnh. Bên ngoài mọi người nhìn thấy giật mình, Hứa Khiết kêu lên thánh thót, thân hình lăng không bắn tới ý muốn cứu Vân Phong. Thương Nguyệt thân ảnh chớp động, lập tức giữ được Hứa Khiết lại nhẹ giọng nói: ” Hãy bình tĩnh, muội bây giờ lên trên đó không tránh được bị cuốn vào bên trong, như thế thì làm sao mà cứu được hắn. Hiện tại chúng ta phải giữ bình tĩnh, hãy tin tưởng tạm thời Vân Phong sẽ không gặp việc gì.”
Hứa Khiết đưa mắt nhìn sư tỷ, khuôn mặt có phần lo lắng thần sắc lộ vẻ nôn nóng. Quan sát vòng hào quang, Hứa Khiết hỏi dồn: “Huynh ấy thật sự không sao chứ? Nếu có gì xảy ra nữa, có thể sẽ không tốt”. Thương Nguyệt vỗ vai nàng, trong ánh mắt chứa đầy sự an ủi. Lục Vân ngăn cản Tử Dương Chân nhân và Phong Viễn Dương lại để hai người ở đằng sau, chàng tự mình tiến lên trước tiếp ứng. Đến trước màn hào quang Lục Vân liền dừng lại, nhìn thấy thân hình Vân Phong không ngừng tránh né, xoay quanh được thêm một vòng lại quay trở lại ngay trước mặt. Nhãn thần nhẹ trầm xuống Lục Vân dùng Ý niệm Thần ba phân tích bề mặt vầng hào quang, tốc độ chuyển động, lực đạo, góc độ cuối cùng cũng hiểu rõ được nguyên lý vận hành bên trong.
Hữu thủ tập trung công lực, Lục Vân đợi lúc Vân Phong xoay chuyển tới trước mặt liền liên tục huy động ba trăm sáu mươi lần, cực kỳ xảo diệu nắm giữ thân thể Vân Phong lại kéo hắn ra ngoài. Thân ảnh lùi lại mang theo Vân Phong, Lục Vân quay trở lại bên mọi người. Thả Vân Phong ra Lục Vân cười nói: “Thế nào, xoay tròn như thế có cảm nhận gì, có tốt không. Vừa rồi còn đắc ý dương dương lớn tiếng nhận mình lợi hại ra sao, vậy mà vừa mới chớp mắt đã vừa gào vừa kêu gì đấy ?”
Liếc nhìn Hứa Khiết thấy nàng đang trừng mắt nhìn mình, sắc mặt Vân Phong có phần tái đi lúng túng không dám đối diện nàng ta. Hắn len lén quan sát xung quanh, thấy trong ánh mắt mọi người có vẻ cười cợt, sắc mặt hắn bắt đầu bừng đỏ vội vàng quay lưng bỏ đi.
Ngạo Tuyết nhìn Hứa Khiết, cất tiếng chuyển đề tài: “Bây giờ gặp vầng hào quang xoay chuyển thế này thì chúng ta làm sao để đi xuyên qua nó, mọi người có biện pháp gì không?”
Im lặng, xung quanh hoàn toàn im lặng, hiển nhiên mọi người nhất thời trong lúc này không nghĩ ra được biện pháp gì. Lục Vân nhìn mọi người nhẹ giọng nói: “Kỳ thật tiến vào thật đơn giản, chỉ cần khi xâm nhập mọi người tự mình xoay chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ xoay chuyển của vầng hào quang, tất sẽ không chịu sự ảnh hưởng của nó sẽ dễ dàng tiến vào.”
Nhìn Lục Vân, trong nhãn thần của mọi người có vài phần kinh ngạc, tựa hồ mỗi lần gặp những sự việc khó khăn chàng đều có cách giải quyết. Trên người chàng một thứ cảm giác mông lung tăng lên nhiều lần, làm người khác không thể soi thấu. Ai cũng đoán được, trên người chàng xem ra còn ẩn giấu không ít bí mật.
Thương Nguyệt nhẹ cất tiếng: “Nếu là như thế chúng ta hành động ngay để đỡ mất thêm thời gian. Trước tiên để muội thử phương pháp này trước xem có được không, sau đó mọi người hãy vào.” Dứt lời nàng chuẩn bị hành động liền bị Lục Vân ngăn lại.
“Chúng ta từ lúc tới đây đã trải qua một chặng bôn ba, tiêu hao phần lớn chân nguyên. Bây giờ vì sự an toàn của mọi người, hãy điều tức khôi phục trước đã rồi mới tiến vào trong, như vậy sẽ có nhiều tinh lực hơn nhằm ứng phó với các sự việc phát sinh đột biến. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi một lúc, sau đó chúng ta khởi hành”. Lục Vân dịu dàng nhìn Thương Nguyệt cười nhẹ, trong nhãn thần lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Im lặng liếc nhìn Lục Vân một cái, Thương Nguyệt quay người đi tới cạnh sư muội và ngồi xuống vận công. Mỉm cười nhìn Ngạo Tuyết một lần nữa, Lục Vân đi về phía vầng hào quang hộ thành nhẹ nhàng ngồi cách đó khoảng một trượng. Quay đầu nhìn mọi người đều đang vận công khôi phục chân nguyên, Lục Vân cũng ngồi xuống tọa công bắt đầu dò xét tình trạng bên trong cơ thể mình. Hai mắt nhắm nghiền, chàng vận công kiểm tra thân thể thận trọng xem xét tình trạng bên trong, phát hiện trong kinh mạch toàn thân của mình có một cỗ khí huyết sát đã bị áp chế chắc chắn. Lục Vân hiểu rõ nguồn gốc huyết sát chi khí này, trong lòng không ngừng nghĩ cách luyện hóa nó.
Vừa tốt lúc này có thời gian dư dả, Lục Vân bắt đầu suy nghĩ cách thức tiến hành.
Để luyện hóa huyết sát chi khí, biện pháp tốt nhất chính là tâm quyết thanh tâm tĩnh dục hóa giải từng chút từng chút một. Các sở học trong đời Lục Vân duy chỉ có Phật môn Tâm Thiện Bất diệt quyết là thích hợp nhất, đáng tiếc hiện tại không đúng thời cơ nên không thể thi triển được. Không thể trước mặt mọi người thi triển Tâm thiện Bất diệt quyết Lục Vân cũng không để thời gian trôi qua vô ích, chàng bèn chọn Dịch viện Dịch Thiên Thập nhị quyết thử làm một lần, xem có thể luyện được hóa huyết sát chi khí tà ác này không.
Bảy người đang tập trung điều tức, Lục Vân một mạch vận công ba canh giờ nhưng hiệu quả thu được rất nhỏ, huyết sát chi khí bị luyện hóa chỉ dồn về một điểm sau đó hoàn toàn không còn tác dụng. Vừa lúc thấy mọi người đều đã lấy lại được tinh thần, tinh lực mười phần sung túc, Lục Vân nghiêm chỉnh nói: “Tốt rồi, chúng ta xuất phát được chưa? Mọi người nhớ kỹ tăng tốc độ xoay vòng tới mức cao nhất, như thế sẽ càng nhanh hơn.”
Lần này có sự chỉ điểm của Lục Vân bảy người xuyên vầng hào quang hộ thành, thuận lợi tiến nhập vào trong Quỷ Vương thành. Vừa vào trong bảy người thần sắc chợt biến đổi, tình trạng nơi này tuyệt không như mọi người nghĩ lúc trước, chỉ thấy toàn một màu đen. Tại đây khói bay mù mịt giống như một màn vân vụ không thể nhìn xa được. Trong khói sương tựa như có những thân ảnh chập chờn, không thể nhận rõ là gì.
“Mọi người hết sức cẩn thận, nơi đây toàn là sương mù không thể nhìn ra mọi vật xung quanh, để giữ an toàn mọi người không được phân tán. Bây giờ chúng ta cứ nhằm hướng giữa thành thẳng tiến, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức hữu ích.” Một mặt Lục Vân nói với mọi người, mặt khác vừa đi trước dò đường. Đối với tình hình xung quanh tuy chàng cũng không hiểu rõ, nhưng trong người chàng có Ý niệm Thần ba thần kỳ vô biên, mọi sự tình gần đó đều không nằm ngoài ý niệm.
Đi được một lúc, bảy người bắt gặp một tổ Âm thi quỷ binh và bắt đầu mở một trận giao chiến. Quan sát Âm thi binh nhảy nhót ở cự ly gần Lục Vân minh bạch một điều, nơi đây tại sao gọi là Âm thi gian. Bởi vì quỷ binh nơi đây cũng giống như loại cương thi ở nhân gian, tiến lui rất đơn giản, mọi việc đều bằng cách nhảy lò cò. Xem thì có vẻ lạ thường, nhưng lực phòng ngự của Âm thi binh lại cực kỳ mạnh mẽ không dễ gì giết chết được. Điểm này bổ sung cho nhược điểm tốc độ không được nhanh của bọn chúng.
Bay người lên không, Lục Vân thận trọng dò xét địa hình xung quanh. Rất nhanh chàng phát hiện nơi này với Quỷ Vương thành Hắc Hà không giống nhau. Quỷ Vương thành tại Hắc hà bên ngoài thì cao bên trong thì thấp, còn nơi này ngược lại bên ngoài thì thấp bên trong thì cao theo thế tăng dần. Ý niệm Thần ba lan tỏa tới tòa kiến trúc cao nhất bên trong thành, thần tình Lục Vân có vẻ trầm trọng. Theo kết quả Ý niệm Thần ba dò thám được, tại giữa nơi cao nhất đó chính là một đàn tế, trên mặt tựa hồ ẩn tàng khí tức cổ quái. Khi Lục Vân dùng một đạo Ý niệm Thần ba tiếp cận liền bị một cổ lực lượng thần bí làm cho chuyển hướng.
Quay lại nhìn xuống trận đấu của nhóm người bên mình, Lục Vân nói nhỏ: “Mọi người hãy nhanh lên, ta cảm giác được có ba cỗ khí tức cường đại đang tới và xuất hiện ngay tại chỗ này. Tốt nhất chúng ta hãy giải quyết xong mọi thứ này trước khi ba cao thủ kia đến.” Mọi người đồng thanh đáp ứng, đồng thời gia tăng tốc lực, công thế đột ngột tăng lên nhiều lần tiêu diệt tổ Âm thi binh một cách nhanh nhất. Sau khi sáu người tiêu diệt hết tổ Âm thi binh, giữa không trung ba đạo quỷ ảnh đột hiện mang theo khí tức tà ác phân bố phía trên mọi người. Một giọng cực âm u truyền lại, thanh âm phiêu hốt không rõ nơi phát ra: “Các ngươi là người phương nào, sao lại tới Âm Thi gian của ta, chẳng lẽ không biết đây là nơi chuyên thu vong hồn Âm thi sao?”
Vân Phong cười nói: “Bọn ta là ai tạm thời không nói cho ngươi biết được. Lần này tới đây là để thu thập lũ quỷ vật nhìn không ra hình người các ngươi. Ngoài ra còn phải tìm một vật không thể nói ra cho ngươi biết”
“Bọn tu chân các ngươi thật vô tri và cuồng vọng, các ngươi xem đây là địa phương nào mà để cho các ngươi lộng hành. Đợi đấy, rồi ta xuống đó tiêu diệt dần các ngươi! “ Trong tiếng gầm thét, xung quanh hơn mười đạo quỷ ảnh nhanh chóng xuất hiện hình thành một vòng lớn vây sáu người ở dưới đất vào bên trong. Cất tiếng cười lạnh, Vân Phong nghiêm chỉnh nói: “Chỉ có chút tài vặt này thôi à? hãy xem ta phá vỡ cái thứ đồ chơi của ngươi như thế nào!” Ngân quang chợt hiện, Trảm phong Tiên kiếm mang theo kiếm mang đẹp mắt, hình thành một hình bát quái ngân sắc hướng thẳng phóng tới. Hắc khí hiện ra, một đoàn hắc khí ảo hóa thành một cái mặt quỷ, há miệng thổi ra một đạo hắc sắc hỏa diễm nghênh tiếp ngân sắc bát quái của Vân Phong. Ngân quang cùng hắc sắc hỏa diễm đối kháng lẫn nhau, bên trong phát ra hàng loạt tiếng nổ, hiển nhiên giao chiến thập phân kịch liệt.
Quang ảnh chớp động, theo sau là một thanh âm truyền lại, khí lưu cường mãnh vây kín cả không gian cấp tốc chấn động. Vân Phong kinh hô một tiếng, thân thể chấn nhẹ lùi lại hai bước. Bên cạnh Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đều mang sắc mặt trầm trọng, hai nàng hiểu rõ nơi đây đúng là địa phương hung hiểm, thực lực địch nhân cường đại dị thường. Tức thì hai người đồng thời rút kiếm, một tím một vàng hai sắc quang hoa cùng phát động tiến công.
Giữa không trung Lục Vân quan sát bên dưới, trong nhãn thần lấp lánh tia quang mang kỳ dị. Chàng ngẩng đầu nhìn vào trong thành, nơi đó một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện một cách vô thanh vô tức, làm chàng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lục Vân sau một hồi trầm tư nhẹ ngước nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ngoài thân ngân quang chớp lóe, thân ảnh chợt biến mất.
Giữa thành, trên mặt tòa đàn tế cao lớn có một bóng người đứng ngạo nghễ trên đó. Yên lặng từ xa nhìn lại nhận ra hình dáng của Kiếm Vô Trần, Lục Vân dừng chân phía dưới đàn tế ẩn tàng khí tức bản thân thận trọng quan sát hắn. Lục Vân nghĩ mãi không thông tại sao Kiếm Vô Trần lại tới được nơi đây, có lẽ hắn cũng đã biết trong Quỷ Vực có ba tòa Quỷ Vương thành. Hắn ta đang ở đây, còn mấy người Liễu Tinh Hồn không rõ có tới cùng nhau không, hay lúc này đang ẩn náu tại một chỗ nào?
Nghĩ mãi không ra kết quả, mục quang Lục Vân chuyển tới mặt tòa đàn tế cao lớn cẩn thận đánh giá, chợt trong nhãn thần Lục Vân lộ ra sắc cổ quái. Chàng phát hiện bốn phía đàn tế này làm bằng thạch bích, toàn bộ trên đó khắc một loại pháp quyết kỳ quái rất giống với pháp quyết Hóa hồn đại pháp chỉ sai khác chút ít. Cẩn trọng xem xét, dần dần Lục Vân đi vòng quanh đàn tế, trong nhãn thần lộ ra thần sắc hưng phấn.
Khi Lục Vân đã xem xong pháp quyết khắc trên bốn mặt, mục quang chàng bất ngờ dừng lại trên đỉnh đàn tế. Ở đó, bên trên cùng là một khối phát sáng như ngọc, ẩn ẩn lưu quang thiểm động, thập phần thần bí. Liếc nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân suy nghĩ làm sao cho hắn tránh xa để lên trên đó xem kỹ ngọc bích. Bởi vì trong tâm Lục Vân có cảm giác không rõ ràng, trên ngọc bích này có khắc cái gì đó thập phần trọng yếu đối với bản thân. Nhưng đó là cái gì, chàng cũng không thể nhận rõ.
Trong sự yên tĩnh của vương thành bỗng truyền lại một thanh âm khủng bố thảm liệt, làm cho Kiếm Vô Trần cùng Lục Vân phải chú ý. Phía trước, Kiếm Vô Trần thu hồi mục quang thân hình nhằm hướng bên trái lướt tới. Hắn vừa rời khỏi thì Lục Vân ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đàn tế, ánh mắt dừng lại trên ngọc bích. Nhãn thần Lục Vân nhẹ biến, bởi vì chàng phát hiện bốn phía quanh ngọc bích có một đồ án hình dạng kỳ quái, thể hiện một nhân vật chính là Sát Huyết Diêm La đang huy động Huyết phủ, cùng một con quái thú tám mắt giao chiến trong quái đồ. Ngọc bích này vừa khéo khảm nổi ngay chính giữa bức vẽ, đối diện chàng tựa hồ trước kia có đặt một vật nào đó nhưng hiện tại không còn tại đây nữa.
Quan sát vật này Lục Vân thập phần chấn động, bởi vì chàng chợt minh bạch tại địa phương này chính là nơi lưu giữ Diêm Vương lệnh. Lúc ban đầu Diêm Vương lệnh được khảm trên mặt ngọc bích, sau đó mới bị Chiêu hồn Quỷ tẩu cướp đi. Mục quang nhẹ chuyển nhìn về phía bên trái, nơi đó một đạo ngũ thái quang hoa đẹp mắt như thần long hạ phàm, chém ngang bổ dọc, chém giết lũ quỷ vật xung quanh kêu thảm không dứt.
Thu hồi mục quang, Lục Vân quay lại cẩn thận đánh giá bức họa. Trong lòng suy nghĩ Bát nhãn quái thú này là gì, tại sao lại có thể cùng Sát Huyết Diêm La kia đối kháng? Nghĩ ngợi một hồi, Lục Vân chợt ý thức thời gian cấp bách, chàng nghĩ lấy vật là trọng yếu. Hữu thủ một trảo lăng không, một cỗ lực lượng cường đại hút lấy khối ngọc bích, tưởng chừng như chàng đưa tay cầm được ngay. Tuy nhiên Lục Vân trong lòng kinh ngạc, không tưởng tượng được trên khối ngọc bích này đã sản sinh một cỗ lực đạo thập phần xảo diệu, hóa giải chưởng lực của chàng khiến cho thất tung vô ảnh.
Đôi mắt chuyển động, Lục Vân nhanh chóng nghĩ làm sao để lấy vật này một cách nhanh nhất. Sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt Lục Vân trở nên kiên định, tả thủ từ từ đưa ra thi triển Trấn hồn phù thử cầm lấy vật. Lần này vô cùng kỳ quái, ngọc bích chẳng hề phản ứng lại một chút nào bị Lục Vân dễ dàng lấy được. Đúng lúc hữu thủ Lục Vân nắm chặt miếng ngọc bích dài không quá ba tấc, có một cỗ khí lưu thập phần thanh khiết truyền tới toàn thân làm cho huyết sát chi khí ẩn tàng trong nội thể chàng yếu hẳn đi.
Cảm giác này tuy không rõ ràng nhưng trong nhãn thần Lục Vân lộ rõ nét vui mừng. Nhìn ngọc bích trong tay mình lưu quang chớp động, các vết và ký tự dần dần trở nên rõ ràng hơn, bản thân chàng cảm thấy bị chấn kinh. Khi Lục Vân xem những chữ ghi trên ngọc bích, trong ánh mắt mê hoặc của chàng không giấu được một tia tiếu ý thần bí, khóe miệng khẽ nở một nụ cười đầy thâm thúy. Nhìn lướt qua trận đấu của Kiếm Vô Trần đang thập phần nhiệt náo, Lục Vân ngạo nhiên cười một tiếng, toàn thân một tầng hắc sắc quang hoa chớp động, thân ảnh biến mất trong chớp mắt.
Quay trở lại chỗ sáu người đang giao chiến, Lục Vân phát hiện lúc này trận chiến đã bước vào giai đoạn kết thúc. Ba quỷ mị hầu như toàn bộ bị mấy người tiêu diệt, lúc này chỉ còn sót một ít tàn binh. Khẽ cười một tiếng, Lục Vân nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Ngạo Tuyết giúp nàng nhanh chóng tiêu diệt số quỷ binh còn lại.
“Vừa nãy huynh bỏ đi và vào trong thành xem được gì chăng?” Ngạo
Tuyết chậm rãi cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
Trong tâm Lục Vân khẽ chấn động, mình rời đi tại sao nàng ấy lại biết ?
Mục quang lướt qua mọi người một lượt, trừ Thương Nguyệt đang đứng lặng im nhìn mình, các người khác đều đang nghỉ ngơi để khôi phục lại chân nguyên. Lục Vân khẽ gật đầu nói: “Chính xác vừa rồi huynh đã rời khỏi đây một lúc vào quan sát bên trong thành. Có một việc huynh không ngờ tới là Kiếm Vô Trần quả nhiên đã xuất hiện trong đó, chỉ là lúc này không thấy bọn Tất Thiên bốn người đâu cả”.
“Hầy, bọn họ cũng tới rồi à, nhanh thật. Không rõ do bọn họ đã đoán ra, Hóa hồn trì nằm trong toà Quỷ Vương thành này bởi vậy nên tới đây chăng?”.
Tử Dương Chân nhân cất tiếng nói lên suy đoán của mình. Mọi người nghe xong đều sững sờ, cảm thấy điều này có vài phần đạo lý.
Vân Phong tán đồng nói: “Con thấy lời của sư bá cũng có chút đạo lý, hắn ta không tới Quỷ Vương thành tại Vô Hồn gian mà lại tới đây làm gì? Nói không chừng Hóa hồn trì chính là ở trong thành này, chúng ta cần nhanh chóng hơn không để cho Kiếm Vô Trần tới nơi trước”.
Thương Nguyệt cùng Hứa Khiết không nói gì, tựa hồ như không muốn nói nên họ chọn cách giữ nguyên vẻ trầm mặc. Còn Ngạo Tuyết nhìn về phía trong thành, đắm mình trong trầm tư. Phong Viễn Dương thấy mọi người đều không nói gì liền nhẹ cất tiếng: “Con đoán rằng Kiếm Vô Trần tới đây là do có tình huống xảo hợp. Bởi vì nơi đây tới Hắc Hà gian, so với Vô Hồn gian thì đến Hắc hà gian gần hơn. Bọn họ trong khi rời khỏi Hắc Hà gian, có lẽ cũng có ý thử đi tìm kiếm Hóa hồn trì nên trước tiên là chọn nơi này. Ngoài ra phán đoán của sư thúc cũng có phần đúng, hiện tại chúng ta nhất thời không có cách nào biết được”
Lục Vân điềm nhiên cười nói: “Bây giờ nói gì đi nữa cũng không có kết quả, chúng ta thời gian gấp gáp, cần phân tán tìm hiểu các nơi trong Quỷ vương thành xem có chút manh mối nào không . Bất kể điều phán đoán lúc nãy đúng hay sai, đối với chúng ta mà nói đều phải tìm ra Hóa hồn trì, thu hồi Phong Hồn phù. Hiện tại mọi người xuất phát, mục tiêu là xung quanh vương thành!” Trong tiếng cười nhẹ, Lục Vân nhìn mọi
người bắt đầu công việc thăm dò Quỷ Vương thành thứ hai nơi Quỷ Vực.
Lúc này, họ không hẹn mà gặp nhau bên trong toà thành, bắt gặp vô vàn hung hiểm gì? Trong toà Quỷ Vương thành thứ hai này, có ẩn tàng bí mật và cao thủ nào? Tạm thời không ai có thể biết trước được.