Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 53 - Anh Nhớ Em, Anh Nuôi Em

trước
tiếp

Khi quay, Đồng Kiều diễn vai nữ hai nên khiến MC rất chú ý.

Đồng Kiều hiện tại coi như một nữ nghệ sĩ mới nổi từ năm ngoái, tài nguyên không tồi lắm, một năm diễn vài bộ phim đều là phim hot.

Hiện tại lại nhận được vai nữ hai trong phim của đạo diễn trứ danh Cát Dương, cực hot là chuyện sớm hay muộn.

Trò chơi bắt đầu, bởi vì là tuyên truyền cho phim mới, cho nên nữ diễn viên chính sẽ gọi cho nam chính.

Hai người hẳn là đã tự mình thương lượng xong, cho nên phối hợp không tồi.

Thậm chí còn nói một lời thoại trong phim, khiến mọi người đến trường quay xem thét lên.

Mà nam hai đã kết hôn, nên anh ấy sẽ gọi điện thoại cho vợ mình, hai người vung không ít thức ăn cho chó.

Đến Đồng Kiều, tổ tiết mục vốn định an bài để cô gọi cho Ngụy Tiếu Vũ.

Dù sao tại chương trình « Tôi Biết Bạn Là Ai », hai người rất hài nên hút không ít fan hâm mộ, chắc chắn sẽ có người muốn xem.

Mà tổ tiết mục cũng nghĩ Ngụy Tiếu Vũ có thể đem lại sức hot cho bọn họ.

Nhưng điều không khéo là, lúc Đồng Kiều quay chương trình này thì Ngụy Tiếu Vũ đang quay phim ở nước ngoài, không có cách nào nghe điện thoại.

Khi biết được phải nói ba câu này, Ngụy Tiếu Vũ lập tức hứng thú, đề nghị Đồng Kiều gọi cho Ngụy Cẩn Hằng.

Hơn nữa còn ác hơn là, bảo Đồng Kiều đừng đề cập trước cho Ngụy Cẩn Hằng, để xem anh có nói ba câu này không.

Nói thật, Đồng Kiều đang sợ vã mồ hôi.

Gọi điện thoại, trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút.

Một lúc sau, có người nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp ôn nhã vang lên: “Alo.”

Vẻn vẹn một chữ, khiến người xem kích động không thôi, nhưng mà khi đang chơi, MC có dặn mọi người không được phát ra âm thanh gìm

Đồng Kiều có chút khẩn trương, chớp mắt mấy cái, cầm microphone trả lời: “Alo.”

Đối phương trầm mặc, Đồng Kiều biết anh đang đợi mình nói.

Đồng Kiều hắng giọng một cái: “Anh đang bận sao?”

“Ừm, đến Pháp công tác, vừa tới khách sạn.”

“À, vất vả cho anh rồi.”

Dưới tình huống có cả trăm người xem này, Đồng Kiều thật không biết nói gì, mà Ngụy Cẩn Hằng lại là người nói ít, trường quay yên tĩnh lộ ra sự xấu hổ.

Đồng Kiều có một cảm giác xúc động, muốn đem điện thoại ném đi.

“Em đang làm gì?” Ngụy Cẩn Hằng gợi chuyện.

“Em đang quay…quay phim á.” Lúc đầu Đồng Kiều định nói quay gameshow, nhưng người MC ra hiệu bằng mắt cho cô, thế nên cô liền sửa lại.

Ngụy Cẩn Hằng khẽ cười một tiếng: “Có mệt hay không?”

Thanh âm của anh quá có từ tính, đặc biệt là lúc cười, trong lúc vô tình trêu chọc tất cả các cô gái đến đây.

Đồng Kiều ngại ngùng: “Còn ổn lắm.”

Lúc này người MC chỉ chỉ tờ giấy, ra hiệu cô để ý nhiệm vụ cùng thời gian.

Đồng Kiều bận bịu đổi giọng, “Không, không ổn, em cảm thấy quay phim quá mệt mỏi, em muốn về nhà nằm.”

Bên kia rơi vào trầm mặc, qua hai giây, Ngụy Cẩn Hằng hỏi: “Em hôm nay rất khác thường.”

Đồng Kiều bị anh nói cho có chút không biết làm sao, vốn muốn nói nhưng không biết nói gì, thời gian từng giây trôi qua, cô càng nghĩ không ra, cuối cùng hết thời gian, trò chơi kết thúc.

Người MC cười hướng đến giữa sân khấu, mở miệng: “Thật đáng tiếc, Đồng Đồng khiêu chiến thất bại.” Ngược lại lại nói với Ngụy Cẩn Hằng: “Hello.”

Ngụy Cẩn Hằng sửng sốt một chút, nhàn nhạt trả lời: “Xin chào.”

“Đồng Đồng có thể giới thiệu cho mọi người biết người này là ai không?”

Đồng Kiều ho nhẹ một tiếng, đem đáy lòng khẩn trương ép xuống, giới thiệu nói: “Đây là bạn tốt của tôi, anh trai của Ngụy Tiếu Vũ, Ngụy Cẩn Hằng.”

Vừa giới thiệu xong, trường quay một mảnh xôn xao.

Ngụy Tiếu Vũ, ảnh hậu quốc tế nổi danh.

Ngụy Cẩn Hằng, ông chủ của một tập đoàn lớn.

Một nữ hai phim truyền hình lại quen được hai người này, thật đúng là không thể khinh thường. “Lúc đầu tôi định cùng chị Vũ gọi, nhưng chị ấy đang ở nước ngoài quay phim, nên tôi phải gọi cho anh Cẩn Hằng.”

Đồng Kiều còn giải thích một chút, sợ mọi người đoán ra quan hệ của hai người.

Mà Ngụy Cẩn Hằng vẫn lựa chọn giữ im lặng

Người MC vội nói: “Xin chào Ngụy Tổng, anh có thể chào hỏi với mọi người ở trường quay được không ạ?”

Vừa dứt tiếng, người xem vỗ tay reo hò.

Ngụy Cẩn Hằng thì giọng điệu thanh lãnh: “Xin chào mọi người.”

Hoàn toàn không ôn nhu như trước.

“Thật ra Đồng Đồng đang tham gia gameshow « Vui Thật Vui » của chúng tôi, trong đó chúng tôi có trò chơi là gọi điện thoại cho bạn bè và khiến họ nói ra ba câu được chỉ định, ba câu của Đồng Đồng là: Tôi nuôi bạn, Có mệt hay không?, Tôi nhớ bạn.”

Nói xong người MC còn ngượng ngùng: “Nói thật, tôi cảm thấy hôm nay tổ tiết mục có chút khi dễ Đồng Đồng, hai người khác thì là một đôi tình nhân trong phim truyền hình, một đôi vợ chồng thật, độ ăn ý độ cũng rất cao, đến Đồng Đồng thì chỉ có thể gọi cho bạn, mà ba câu mập mờ thế này bạn bè bình thường ai lại nói chứ.”

“Được, chúng tôi xin cảm ơn Ngụy Tổng đã phối hợp, chào anh.”

Ngụy Cẩn Hằng giọng điệu bình tĩnh: “Cảm ơn.”

Về sau khi cúp máy, người MC không khỏi vỗ ngực nói: “Ai ui, Ngụy Tổng thật đúng như là trong truyền thuyết, kiệm lời ít nói, trái tim nhỏ của tôi đang đập phanh phanh đây.”

Đồng Kiều có chút xấu hổ: “Anh ấy quả thật nói rất ít, nhưng mà khi quen rồi sẽ không cảm thấy ngại.”

Sau khi quay xong chương trình này, Đồng Kiều một lần nữa trở lại đoàn làm phim.

Trên đường còn gọi điện thoại cho Ngụy Cẩn Hằng, đối phương dập máy nói là đang họp.

Đến buổi tối Đồng Kiều rửa mặt xong, nằm ở trên giường chat voice với Ngụy Cẩn Hằng về chuyện phát sóng ngày hôm nay.

Ngụy Cẩn Hằng hỏi: “Làm sao không nói trước nói với anh?”

Đồng Kiều đem nồi đỡ đạn đẩy ra: “Là chị Vũ không cho em nói.”

“Quay thuận lợi không?”

“Không tồi lắm, nhưng trò kia chỉ có một mình em thua.” Nói xong Đồng Kiều lại thấy có chút may mắn: “Nhưng mà như vậy cũng được, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bị những người khác hoài nghi.”

Ngụy Cẩn Hằng cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ: “Trí thông minh này của em thật khiến người ta đáng lo.”

Lúc cô ấy đồng ý với Tiếu Vũ là gọi điện thoại cho mình, là cô ấy đã rơi vào cái hố mà Tiếu Vũ đào rồi.

Giữa trưa, Cao Viễn gọi điện thoại tới hỏi Ngụy Cẩn Hằng đặt chuyến bay về lúc mấy giờ.

Ngụy Cẩn Hằng nghĩ nghĩ, nói: “Vậy đặt vé máy bay lúc 02.00 chiều, ở sân bay Vòng Mây đi.”

Nghe được tên sân bay, Cao Viễn sững sờ.

Không phải Ngụy Tổng nên đến sân bay ở Lâm Hà sao?

Sân bay Vòng Mây…hình như cách rất gần (1) Hoành Điếm.(1) Phim trường Hoành Điếm (tiếng Trung: 横店影视城, Hoành Điếm ảnh thị thành) là phim trường tọa lạc ở trấn Hoành Điếm, thị xã Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là phim trường rộng nhất thế giới. (Theo nguồn wikipedia)

Bất quá rất nhanh anh liền hiểu ra: “Được rồi, Ngụy Tổng.”

Lúc này đã tiến vào giữa tháng tư, thời tiết đã trở nên ấm áp, xung quanh hoa cỏ cây cối đều trổ mầm non, mọc ra lá xanh, chính là thời điểm thích hợp để du xuân.

Nhưng mà thời tiết mấy ngày hôm nay không tốt lắm, cứ mưa mãi.

Lúc này đã ba giờ chiều, Đồng Kiều mặc trang phục cổ đại trốn dưới hành lang tránh mưa, trong tay cầm ly nước, một tay khác thì nghịch điện thoại.

Hiện tại đã đến thời gian sắp đóng máy, cảnh quay của cô đã ít đi, ngày hôm nay chỉ còn một phân cảnh nữa là có thể về khách sạn nghỉ ngơi.

Cô đang suy nghĩ sẽ kéo Tiểu Thượng đi đâu ăn lẩu, vì quay phim nên phải giữ dáng, Cô bé kiên trì bảo Đồng Kiểu không được ăn đêm, nhưng hôm nay thực sự thèm không chịu được, liền muốn đi ăn thịt bò, tôm các thứ.

Vừa rồi cô còn đang nhắn tin Wechat lầm bầm với Ngụy Cẩn Hằng nhiều lần, nói muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, hận không thể hiện tại liền ăn vào trong miệng.

Cuối cùng còn cảm thán một câu: Nếu em có thần đèn của Aladin thì tốt, em có thể cầu nguyện ông ta cho em ăn đồ ăn ngon ngay lập tức.

Cô còn bị Ngụy Cẩn Hằng chế giễu là ngây thơ, tính cách như bé con.

Đồng Kiều cũng mặc kệ anh nói gì, lên mạng tra xem gần đây có quán lẩu nào không.

Ngay lúc cô chọn cửa hàng, Ngụy Cẩn Hằng gửi tới một tin nhắn WeChat.

Mở ra xem, lại là vị trí của một tiệm lẩu.

Đồng Kiều kinh ngạc: Không phải anh đang đi công tác ở Pháp sao. Làm sao lại ở gần em?

Ngụy Cẩn Hằng: Thần đèn của Aladim phái anh tới để thoả mãn nguyện vọng được ăn lẩu của em.

Nhìn thấy câu nói này, Đồng Kiều cười một tiếng.

Trong đầu cô đang tưởng tượng Ngụy Cẩn Hằng chững chạc đàng hoàng nói lời này.

Sau khi quay xong, thay đồ và tẩy trang, liền đến quán lẩu.

Lúc cô tới đó, trên bàn đã bày đầy thịt cùng rau quả.

Tất cả đều là những món cô thèm mà ban nãy cô lẩm bẩm trên Wechat, Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở trên ghế, đang nhúng thịt bò.

Đồng Kiều hít mũi một cái, cảm động có chút muốn khóc, đi tới làm nũng vùi đầu vào trong ngực anh, thì thào một câu: “Anh thật tốt.”

Tập đoàn Hoằng Duy:

Quan Vĩ Lễ tay cầm chìa khóa xe, một tay đút túi, tâm tình không tệ khẽ hát từ trong thang máy ra.

Đi ngang qua Cao Viễn còn thuận miệng nói câu: “Trợ lý Cao buổi chiều vui vẻ.”

Nói liền muốn đi vào bên trong, Cao Viễn đứng lên lần nữa ngăn lại: “Quan tổng, Ngụy Tổng không ở đây.”

Quan Vĩ Lễ nhíu mày: “Tại sao lại không ở đây?”

Cao Viễn giải thích: “Ngụy Tổng đến Pháp công tác, trước mắt còn chưa có trở lại.”

Quan Vĩ Lễ nhíu mày: “Không phải hôm nay cậu ta sẽ về sao.”

Cao Viễn lộ ra ý cười: “Trước mắt Ngụy Tổng không ở đây.”

Quan Vĩ Lễ nhíu mày: “Mấy giờ cậu ta bay?”

“Thật xin lỗi, hành trình của Ngụy Tổng tôi không thể lộ ra.”

Quan Vĩ Lễ cau mày ngờ vực liếc mắt: “Ngụy Tổng của các người sẽ không đi tìm Đồng Kiều chứ?”

Cao Viễn cười không nói.

“ĐM, sao người này còn tích cực hơn tôi thế.”

Trong khách sạn:

Một bữa cơm, Đồng Kiều ăn vừa lòng thỏa ý, hai người từ tiệm cơm tản bộ nửa tiếng trở về.

Vào phòng, cô liền đem TV mở ra.

Ngày hôm nay, chương trình cô quay sẽ phát sóng.

Cô tắm rửa dưỡng da xong ngồi ở cạnh Ngụy Cẩn Hằng, vừa vặn đúng tám giờ, tiết mục bắt đầu.

Vừa mới bắt đầu hai mươi phút, biểu hiện của cô còn tốt.

Đến lúc nói chuyện điện thoại, Đồng Kiều nhìn người ta nói chuyện mà trong mắt ứa ra bong bóng.

Đến đoạn của cô, hai người nói chuyện rất xấu hổ.

Đồng Kiều nhịn không được hỏi người bên cạnh: “Nói thật lúc ấy anh không cảm thấy xấu hổ sao?”

Ngụy Cẩn Hằng dựa ở trên ghế sa lon, một tay ôm eo cô, thanh lãnh trả lời: “Không có.”

Ngay sau đó trên TV truyền đến giọng nói Ngụy Cẩn Hằng: “Em hôm nay rất khác thường.”

Đồng Kiều nhịn không được tán dương: “Anh thật thông minh.”

Ngụy Cẩn Hằng quay đầu liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Hơn so với ai đó.”

Đồng Kiều không vừa ý, bĩu môi nói: “Em định gợi chuyện để bắt anh nói ra câu anh nuôi em, nhưng mà về sau em liền từ bỏ, đừng nói ba phút, ngay cả một tiếng em cũng không moi ra được mấy câu đó từ trong miệng anh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh chưa nói qua những câu buồn nôn này.”

Ngụy Cẩn Hằng trầm mặc hai giây: “Biết anh từ Pháp bay thẳng đến đây vì sao không?”

Đồng Kiều nở nụ cười hoạt bát: “Bởi vì anh nhớ em sao?”

“Ừm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.