Thế Giới Luân Hồi

Q.2 - Chương 7 - Gặp Lại Người Mạo Hiểm

trước
tiếp

Đông Phương Bất Bại quay người bỏ đi rất nhanh, để lại một mình Cao Tuấn đứng ngu ngơ, ánh mắt dõi theo bóng lưng yểu điệu đó.

– Này, này, tỷ chờ ta với !

Cao Tuấn hét lớn, vận lên khinh công lướt tới bên cạnh nàng, hai người sóng vai thả bước trên nên đá xanh. Trên trời, ánh trăng sáng tỏ soi sáng nhân gian như đang minh chứng cho một đôi tình nhân thi họa.

– Nếu như thời gian dừng lại lúc này thì tốt biết bao!

Cao Tuấn nói khẽ, bỗng một cơn gió đêm thổi qua, hắn bèn đưa tay nắm lấy tay nàng, một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng khó nói thành lời.

– Suỵt ! Có mai phục.

Cao Tuấn thì thầm, rất nhanh hắn đã phát hiện trong góc khuất có ba người áo đen ngồi xổm nơi đó chờ đợi bọn họ.

– Tỷ tỷ đứng sau ta, đừng đi qua. Những người này, có chút kỳ quái.

Hai mắt Cao Tuấn ngưng trọng lại, hắn vừa nhìn y phục cùng với động tác của ba gã nọ liền cảm thấy có chút quen thuộc.

“Đặc công”

Hai chữ này bỗng dưng hiện ra trong đầu của hắn, nhưng thời này làm gì có đặc công, vậy chỉ có thể là người mạo hiểm mà thôi.

– Tiểu đệ đệ ngươi cẩn thận nha, có gì không được thì gọi tỷ tỷ. Hi hi !

Đông Phương cô nương cười trêu, trong mắt nàng thì ba gã kia chẳng qua chỉ là cao thủ nhất lưu tầm thường mà thôi, nàng không để bọn họ vào mắt nhưng thấy Tây Phương đệ đệ vì mình mà quan tâm như vậy cũng không nỡ lòng nào trêu gã, coi như mình đứng quan sát một phen vậy.

– Ba vị huynh đệ có thể ra chơi được rồi đó, núp trong góc không sợ mũi cắn sao ?!

Cao Tuấn đi lên vài bước, Vô Sắc đao đã được y cầm trong tay.

– Chíu !

– Chíu !

– Chíu !

Ba viên phích lịch đạn từ một nòng súng lục được bắn ra, đối phương đã có chuẩn bị trước kỹ càng, trước tiên dùng súng đánh tầm xa, nếu như lại gần thì chắc chắn còn có tuyệt chiêu giết người khác.

– Mụ nội nó nha! Thời này sao lại có thứ vũ khí nóng này.

Cao Tuấn hận rồi, ba gã người mạo hiểm này không dễ chơi chút nào. Hắn liền nhanh chóng vận lên thân pháp Thần Hành Bách Biến né tránh ba viên đạn pháo, thân hình lướt tới một người bổ ra một đao.

– Keng !

Đao này đánh trúng vào lồng ngực đối phương nhưng chỉ phát ra một tiếng ma sát kim loại, chỉ thấy trước ngược của hắn bị xé ra một lổ nhưng không có chút thương tổn nào.

– Khặc khặc, đi chết đi.

Người áo đen này dường như đã biết trước chuyện này, hắn liền vung chủy thủ trong tay đâm mạnh về phía cổ họng của Cao Tuấn. Hai gã đồng bạn khác cũng liên tục sử dụng sát chiêu, nhất kích tất sát quyết không chừa đường sống.

– Hử ?! Mập gia hận nhất mấy tên người mạo hiểm, tiên sư nó quần áo có cả tính năng phòng ngự, vũ khí còn có thêm tính năng gì không rõ, mấy cái này không phải quá là ức hiệp người sao.

Cao Tuấn trợn mắt, Vô Sắc đao múa quanh đánh bật ba người, sau đó xuất ra Trảm Mã Bình Thiên Hạ bổ xuống một tên người mạo hiểm. Đao này uy lực cực mạnh, phá tan phòng ngự của y, cắt thân hình của hắn ra làm hai giống như chẻ củi vậy.

– Trảm Mã Bình Thiên !

Cao Tuấn quát vang, trên không trung lăng không xoay người, trường đao theo đó mà xoáy ngang. Mười luồng đao khí nóng rực mang theo tất cả công lực của hắn bổ xuống đầu hai kẻ áo đen.

– Ầm ! Ầm !

Đao nhanh và bá đạo. Hai người nọ thấy vậy liền lấy ra một viên cầu nhỏ bóp nát một cái. Lúc này ánh đao vừa vặn lướt tới chém bay đầu hai người.

– Khụ !

Hai viên cầu nhỏ là hai quả phích lịch đạn, uy lực tương đương một trái boom vậy. Cao Tuấn bị dư sóng của vụ nổ ép thẳng vào trong tường, trong miệng liên tục ho ra máu, quần áo trên người của y bị nát tan để lộ ra mấy miệng vết thương đang rỉ máu, xem ra y bị thương rất nặng.

– Đệ đệ ….

Đông Phương Bất Bại chạy nhanh tới, ôm lấy eo của hắn, dìu hắn ngồi xuống.

– Khụ …. giúp … giúp ta lấy thuốc.

Cao Tuấn thở hổn hễn, nhanh chóng dùng ý niệm xuất ra một lọ thuốc trị thương từ trong nhẫn không gian. Đông Phương cô nương thấy một lọ sứ từ bàn tay của hắn rơi ra, bèn cầm lên mở nắp, một mùi hương ngào ngạt bay vào sống mũi.

Nàng đổ ra vài viên nhét vào miệng của Cao Tuấn, tức thì những vết thương trên người y khép miệng với một tốc độ rất nhanh, bằng mắt thường có thể thấy được.

– Thần dược !

Hai mắt của nàng mở to, cảm giác chuyện này cực kỳ khó tin tưởng.

– Phù, may quá, không thì cũng mất máu mà chết rồi. Cái này chỉ là Kim sang dược thôi, nhưng do thể chất của ta có chút đặc thù nên hấp thu nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn người thường. Nha, tỷ tỷ đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta …. ta sợ hãi …

– Hừ, không biết ngươi là người hay là yêu quái nữa.

Đông Phương cô nương ném trả lại lọ thuốc cho y, làm bộ mặt lạnh đứng dậy. Cao Tuấn cũng bật dậy theo sau, xem ra thuốc này đã làm khôi phục phần nào HP của hắn làm cho hắn có thể đi lại một cách tự do.

– Ha hả, cái này … khi nào rảnh ta sẽ nói với tỷ tỷ. Bây giờ đi lấy chiến lợi phẩm đã.

Cao Tuấn cười hắc hắc, nhanh chóng từ ba thi thể nọ lấy ra ba cái túi gấm màu vàng, cầm trên tay có chút nằng nặng.

– Đây là gì ?!

– Túi bách bảo, hàng hiếm đó nha. Bản thân Mập gia ta cũng chưa có nó nhưng bọn này đúng thật là có tiền, bỏ ra hơn năm mươi vạn Minh tệ để mua một cái, xem chừng cũng không phải hạng tầm thường rồi.

– Những người này ngươi quen sao?

– Đương nhiên rồi, lúc trước ta còn bị bọn chúng đánh suýt chết nữa nên rất hận, đám người này … hài, thôi đi, lúc khác nói rõ cho tỷ nghe, bây giờ chúng ta mau rời khỏi đây.

Cao Tuấn khoát tay, lấy trong nhẫn một bộ cẩm bào khoát lên người, hắn cũng không che dấu những chuyện này, dù sao Đông Phương tỷ tỷ đã sắp làm vợ của mình rồi, trước sau gì cũng biết mà thôi.

– Ngươi …

– Đi nhanh thôi, nếu không một lát lại có người tìm tới thì phiền phức lắm.

Cao Tuấn nắm tay của nàng, hai người thi triển khinh công biên mất trong màn đêm.

….

Đông Phương Bất Bại mang Cao Tuấn quay trở lại Tự Thủy Niên Hoa, ở trên lầu ba có ba gian phòng là nơi nàng thường xuyên lui tới, nên bố trí ở đây rất mỹ lệ và xa hoa.

Cao Tuấn ngồi xuống bàn, lấy ba túi bách bảo bày ra. Hắn nhìn Đông Phương tỷ tỷ đang nghi ngờ đầy mặt bèn cười trêu:

– Tỷ đừng bị sốc nha, một túi bách bảo này có thể chứa đựng tới một không gian mười mét khối đó, tất cả đồ vật trừ người sống ra đều có thể đặt vào trong túi.

– Ngươi thử mở ra xem sao.

Nàng vừa hiếu kỳ lại vừa tò mò, rất nhanh Cao Tuấn đem một túi gấm đổ xuống sàn nhà. Tức thì … có vô só đồ vật tựa như một cơn gió từ túi gấm bay ra …. chất thành một đống nhỏ trên sàn.

– Hắc hắc, ta nói không tệ mà. Ba tên này xem ra rất có tiền, ngay cả thuốc mê, súng, đạn đều trang bị tận răng. Lần này chúng ta phát tài rồi.

Lại tiếp tục mở ra hai túi bách bảo nữa, tức thì vô số đồ vật xuất hiện la liệt trên sàn nhà. Đông Phương cô nương mở lớn hai mắt, lần này nàng thật sự tin tưởng lời của Cao Tuấn nói, trên đời này có thứ thần kỳ như vậy.

– Ha hả, ta nói không sai đâu.

Cao Tuấn rất vui, hắn ngồi xổm xuống, hai tay linh hoạt phân loại ra vật phẩm, cái nào là linh dược cái nào là vũ khí, cái nào là ám khí, cái nào là độc dược, ….

– Để ta phụ ngươi !

Đông Phương tỷ tỷ cũng ngồi xổm xuống, cùng hắn lựa đồ. Nàng cầm lên một lọ sứ, tính mở nút ra ngửi thì bị Cao Tuấn chặn lại, hắn nghiêm nghị:

– Tỷ cứ ngồi chơi đi, không phải ta nói giỡn chứ cái lọ này tỷ mà hít vào … chỉ sợ, ầy, không nên nói nữa. Cái này gọi là Liệt Nữ Mê Hồn, một khi hít phải thì chắc chắn sẽ nổi lên khát vọng dâm dục, bảy ngày bảy đêm mới tiêu tan.

– Hừ ?! Ngươi còn không phải đắc ý sao.

Đông Phương tỷ tỷ giận dỗi đứng dậy.

– Mập gia ta làm người quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hạ dược với bất kỷ ai mà ta quen biết. Tỷ đừng có lo nha. Thuốc này dù sao cũng là hàng hiếm, nếu như biết cách dùng thì sẽ phát huy công dụng rất tốt đó.

– Ta … ta đi ra ngoài, ngươi cứ tiếp tục ở đó mà mơ tưởng đi.

Đông Phương cô nương xấu hổ, nàng nghe ra ẩn ý trong lời nói của ác tặc nhưng không hiểu sao lại cảm giác thích thú.

” Không lẽ, ta … Không, chính là tiểu đệ đệ bại hoại làm hư hỏng ta, thù này không báo, Đông Phương ta làm sao còn làm người nữa. Hừ, tiểu bại hoại chờ đó, tỷ tỷ ta không ta cho ngươi đâu ” Đông Phương cô nương nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch trả thù Cao Tuấn.

***

– Kim Thương Bất Khuất, Liệt Nữ Mê Hồn, Quan Âm Tọa Liên, … mụ nội nó sao toàn dâm dược thế này ?!

Lựa ra hơn một đống lọ sứ, gương mặt của Cao Tuấn có chút hèn mọn trông rất bỉ ổi.

” Hê hê, mấy cái này … đem cho Điền Bá Quang thì không biết hắn cảm tạ mình ra sao đây. Hắc hắc, nhưng không được, Mập gia làm người hiền lành không thể làm hại huynh đệ dấn thân vào con đường dâm đạo được. Tội lỗi, tội lỗi nha. ”

– Ồ, còn có bí tịch ?! Xem nào, Huyễn Âm Chỉ đúng là thứ tốt nhưng nội công phải mang thuộc tính âm hàn, Mập gia cũng không luyện được, bỏ qua.

Niêm Hoa chỉ – một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, cái này được đây, rảnh rỗi luyện một chút.

– Võ Đang – Cửu Dương công ( bản đầy đủ ). Rất tốt, đang lo lắng không biết tìm đâu ra nội công cao cấp thì gặp phải nó.

– Ám Khí – Bạo Vũ Lê Hoa: Tuyệt học của phái Đường Môn, tương truyền một lần xuất thủ sẽ bắn ra một ngàn mũi châm ra bốn phương tám hướng, trong phạm vị mười trượng không gì có thể cản nỗi. Nếu như học xong nội công tâm pháp Băng Sương quyết thì có thể ngưng tụ hơi nước thành ám khí, không gì có thể cản nổi.

– Thượng Thiên Thê: Khinh công độc đáo của Toàn Chân giáo, dùng cho việc leo lên vách núi dựng đứng một cách dễ dàng.

Ngoài ra còn có ba bộ kiếm pháp, một bộ chưởng pháp cộng thêm một bộ quyền pháp nhưng đều là võ công cấp thấp, đối với Cao Tuấn hiện giờ thì không có ích lợi gì nhiều nên hắn bỏ xó sang một bên. Đem tất cả xếp vào trong nhẫn, nhìn lại đống lớn đống nhỏ thuốc trị thương, kim sang dược, thuốc giải độc hắn cảm thấy có chút khó thở. Bởi vì thuốc thì hắn ,… không thiếu, thôi thì đem mấy thứ này tặng lại cho Đông Phương tỷ tỷ đi. Ngoài ra còn có mười bản viết tay về phương pháp phối chế độc dược, cũng tặng luôn cho nàng để nàng thành công sự nghiệp thiên thu của mình.

Đêm tất cả cho lại vào trong túi bách bảo rồi cột chặc, hắn thấy còn thừa lại hai túi trống không cũng cất đi. Lúc này, Đông Phương tỷ tỷ đã thay một bộ quần áo mới, trông giản dị mà đẹp đẽ hơn lúc trước rất nhiều.

Chỉ thấy nàng mặc bộ váy dài hai màu tím hồng, mái tóc xõa dài ngang eo.

– Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá !

– Miệng lưỡi dẻo quẹo. Đông Phương cô nương lườm y một cái thấy mấy món đồ đã được hắn dọn xong nên thoáng yên tâm phần nào, nàng nói:

– Ngươi mau mau đi tắm rồi dùng cơm, ta đã sai người dọn lên sẵn rồi.

– Okie, tuân lệnh bà xã..

Cao Tuấn vọt lẹ ra ngoài bỏ lại Đông Phương cô nương mang sắc mặt nghi ngờ, không rõ người này đang nói những lời gì ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.