Sau trận đó, Nhai được thăng lên đội trưởng đội kỵ binh, nhiệm vụ đầu tiên là đến đô thành Thiên Lam châu nghênh tiếp tân nương của Mục soái – Công chúa Thủy Cơ. Tuy Nhai chưa gặp nàng nhưng biết Thủy Cơ không chỉ là Công chúa xinh đẹp nhất Thiên Lam châu, mà còn là nữ nhân mỹ lệ nhất cõi đời.
Lúc Mục soái hạ lệnh, Nhai nhận ra nét mặt ông hiện lên nét hoan hỉ pha lẫn ôn nhu mà y chưa từng thấy. Mục soái liên tục chinh chiến bên ngoài ba năm rồi, tuy đạt được vô số thắng lợi nhưng vùng tây bắc Thiên Lam châu chưa hoàn toàn bình yên. Ba năm rồi ông chưa gặp tân nương, song Nhai nhận ra nàng quan trọng thế nào trong lòng ông – hơn cả các kiếm sĩ, chiến tranh hay cả tính mệnh vị đại soái vô địch.
Nhai dẫn đội kỵ binh đi suốt một tháng mới đến được đô thành Thạch Nga, trong thành treo đèn kết hoa, bầu không khí hoan hỉ tràn ngập khắp nơi. Nét mặt hớn hở của người dân cho Nhai biết họ yêu mến Công chúa và Mục soái thế nào. Nghi thức đưa Công chúa xuất giá trang nghiêm mà vô cùng long trọng, ai nấy vui mừng hô vang tên Công chúa và Mục soái.
Công chúa mỹ lệ nhất được gả cho anh hùng vỹ đại nhất. Đó chẳng phải là kết cục hoàn mỹ nhất sao?
Nhai dẫn kỵ binh dàn hàng tại cửa thành nghênh tiếp loan giá của Công chúa. Không ngờ, trái ngược với nghi thức trọng thể, chỉ có gần trăm thớt ngựa và hơn mười cỗ xe lớn tới, Công chúa không ngồi kiệu mà cưỡi ngựa, nàng giục ngựa đến trước đội kỵ binh, tất cả kỵ sĩ đều quỳ xuống hành lễ. Nhai là kiếm sĩ nên không cần làm thế, chỉ dùng một tay đưa chuôi kiếm lên sát mi tâm, hành kiếm lễ với nàng.
Khuôn mặt mỹ lệ của Công chúa hiện lên nét kinh ngạc: “Ngươi là kiếm sĩ?” Nhai gật đầu.
“Đã lâu không thấy kiếm sĩ nào trẻ tuổi…” Nàng mỉm cười. Nàng không giống như Nhai tưởng tượng, không mang vẻ ẻo lả của vương tộc mà sảng khoái, đầy sức sống. Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt nàng, y cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Đi nào, chúng ta xuất phát”. Công chúa vỗ đầu ngựa, tiến lên phía trước.