Không ai ngờ, ngày hôm sau, đội kỵ binh gặp phải một đàn Hạt Hổ đến công kích.
Mấy ngàn con Hạt Hổ không hiểu sao lại rời ngọn núi cư trú, điên cuồng công kích xa đội. Hạt Hổ cao hơn cả chiến mã, vung chiếc đuôi đen ngòm dài hơn cả ngọn chùy một trượng, hất bay từng kỵ binh.
Đâu đâu cũng thấy máu đổ, thấy tiếng kêu gào và cảnh chết chóc.
Ý nghĩ đầu tiên lướt qua óc Nhai là xa đội không thể giữ nổi, nhưng dù thế nào cũng phải cứu Công chúa. Y hất văng hai con Hạt Hổ, tung mình về phía ngựa của Công chúa, trong vùng hỗn loạn, y thấy một con Hạt Hổ lần lượt đánh gục đội kỵ binh hộ vệ, rồi giơ cao chiếc đuôi bổ xuống đầu nàng. Trong sát na đó, y phát hiện sắc mặt nàng không hề hoảng sợ, ngược lại rất bình thản, y không nghĩ ngợi gì, Phạm Thiên kiếm rời tay, đóng đinh chiếc đuôi độc địa xuống đất.
Không còn Phạm Thiên kiếm, y phí rất nhiều sức lực mới đến được chỗ Công chúa.
Thấy y, ánh mắt nàng thoáng tỏ vẻ vui mừng.
“Công chúa không sao chứ?” Y hỏi.
Công chúa lắc đầu. Nhai chụp lấy một thớt chiến mã không có yên cương, tung người nhảy lên, vẫy tay với nàng: “Đi nào, chúng ta xông ra”. Công chúa cười yêu kiều, nắm tay y nhảy lên lưng ngựa. Phạm Thiên kiếm múa tít, kiếm khí nóng bức khiến đàn Hạt Hổ nhao nhao thoái lui, Nhai bảo vệ nàng mở đường máu xông ra.
Ngay lúc xông ra, một chiếc đuôi xuyên qua lớp phòng ngự của Phạm Thiên kiếm quét vào Nhai. Y có thể dễ dàng tránh được nhưng sau lưng là Thủy Cơ. Chiếc đuôi cắm vào vai y, Phạm Thiên kiếm cũng cắt nó làm đôi, nước nhầy màu xanh nhạt phun lên mặt, lên đầu y. Cảm giác đau buốt từ bờ vai khiến y suýt nữa ngã ngựa, may mà đôi tay mềm mại kịp thời đưa ra chộp lấy, rồi y hôn mê trên lưng ngựa.