Thiên Thu Tình Hận

Chương 22 - Thiên Mệnh

trước
tiếp

Âu Dương Ngạo Thiên trở mình ngồi dậy ngơ ngác một lúc rồi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre trong một gian nhà tranh đơn sơ nhưng bày biện rất trang nhã.

Trong nhà, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Cạnh giường là một chiếc bàn con, trên bàn có đủ cả nghiên mực, bút lông và vài bộ cổ thư. Trên vách treo những bức tranh cổ, nét bút sống động cực kỳ tinh xảo.

Ngạo Thiên vận khí rà soát kinh mạch thì nhận ra mình hoàn toàn khỏe mạnh, không còn chút nội thương nào cả. Chàng vừa đặt chân xuống thì nghe có giọng đằng hắng :

– Ngươi tỉnh rồi đấy ư?

Một lão nhân mặc bạch bào từ ngoài đẩy cửa bước vào. Lão nhân dáng người nho nhã, râu tóc bạc trắng, xem chừng tuổi đã quá lục tuần.

Ngạo Thiên thấy lão liền cung tay hành lễ :

– Phải chăng tiền bối đã cứu vãn bối?

Lão không trả lời mà đưa mắt lom lom nhìn chàng. Ngạo Thiên vẫn nhỏ nhẹ hỏi :

– Tiền bối xin cho biết cao danh?

Lão đột ngột hỏi lại :

– Vật này từ đâu mà ngươi có?

Ngạo Thiên nhìn thấy chiếc vòng lục lạc của Lăng nhi trên tay lão, hồi nhớ lại sự việc thì biết rằng lão chính là nhân vật thần bí đã nhiều lần xuất hiện cùng với thân pháp quỷ mị.

Tuy chàng chưa biết rõ lai lịch của lão nhưng cũng phần nào đoán được lão là người tốt. Nghĩ thế, chàng lễ độ đáp :

– Vật đó là của người bạn tặng cho vãn bối.

Giọng lão bỗng nghiêm trọng :

– Bạn thế nào với ngươi?

– Điều đó… thứ cho vãn bối không nói được.

– Âu Dương Ngạo Thiên! – Lão nhân nghiêm sắc mặt nhìn chàng – Ngươi không thể không nói rõ việc này.

Ngạo Thiên khẽ chau mày :

– Tiền bối không nên bức vãn bối. Ơn cứu mạng của tiền bối có ngày vãn bối sẽ đền đáp. Giờ xin người trả lại vòng lục lạc, vãn bối phải lên đường rồi.

– Ngươi chưa thể đi được.

Ngạo Thiên gằn giọng :

– Tiền bối nó thế là nghĩa làm sao?

– Ta còn vài điều mấu chốt hỏi ngươi đây.

Lão dừng lại một chút rồi hỏi tiếp :

– Ngươi từ đâu mà học được công phu Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên?

Ngạo Thiên lẽ ra có thể trả lời nhưng chàng vốn ác cảm với những ai quan tâm đến thân thế của chàng, bởi vì chàng cho rằng bọn họ đều có chung một mục đích. Chàng xẵng giọng :

– Tiền bối phải chăng cũng quan tâm đến Cổ Phù?

– Hừ! Ngươi không muốn trả lời lão phu ư?

– Những điều vãn bối không thích thì không ai có thể ép buộc.

Lão nhân chưng hửng nhìn chàng một lúc rồi buột miệng :

– Hừ! Ngươi quả là cứng đầu.

Ngạo Thiên lạnh lùng :

– Tiền bối! Vãn bối phải lên đường rồi đây.

– Thế ngươi có biết vật này không?

Lão vừa dứt lời thì nhanh như chớp, trên tay lão xuất hiện một miếng thép mỏng óng ánh màu xanh biếc. Trên miếng thép có khắc hình con mãnh hổ trông rất sống động. Vừa nhìn thấy vật đó, Ngạo Thiên tái mặt, lập tức quỳ xuống tức thì :

– Đệ tử Âu Dương Ngạo Thiên xin ra mắt tôn sư.

Lão nhân hừ khẽ :

– Hừ! Hổ phù của ngươi đâu?

– Đệ tử vâng lệnh Bạch Hạc sư huynh đã cất Hổ phù ở một nơi bí mật, không tiện mang theo bên mình.

Lão nhân nghiêm giọng :

– Thấy Hổ phù như thấy Tôn sư. Âu Dương Ngạo Thiên! Ta hỏi ngươi Bạch Bình là gì của ngươi?

Lần này, Ngạo Thiên ngoan ngoãn đáp :

– Bạch sư huynh là Đại sư huynh của đệ tử.

– Hai môn võ công tuyệt học của ngươi từ đó mà ra, phải không?

– Đúng thế.

– Ta lại hỏi ngươi quan hệ thế nào với Lục Linh Lăng?

– Lăng nhi là hiền thê của đệ tử.

Lão nhân nghe xong liền giậm chân mắng :

– Hồ đồ… Ngươi thật là hồ đồ.

Ngạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn lão nhân ngập ngừng hỏi :

– Người… phải chăng là sư huynh của vãn bối?

– Ta là nhị sư huynh của ngươi đây.

Ngạo Thiên nghe đến đó trong lòng rúng động, bất giác nguồn cảm xúc dâng lên khiến đôi mắt chàng đỏ hoe. Những lời di huấn cuối cùng của sư phụ quả nhiên đến giờ đã linh nghiệm. Hai chữ cơ duyên mà người nói trong di thư đã lần lượt xuất hiện càng làm cho Ngạo Thiên tin tưởng mạnh mẽ hơn vào con đường phía trước của chàng.

Lão nhìn chàng bằng tia mắt dịu dàng hơn :

– Ngươi đứng lên đi.

Ngạo Thiên xúc động nói :

– Nhị sư huynh! Đại ca đã…

– Ta biết rồi!

– Sao đến giờ sư huynh mới xuất hiện? Chẳng phải từ lâu người đã biết lai lịch của tiểu đệ đó sao?

– Hừ! Chính ta đang muốn hỏi ngươi đây. Ta hỏi ngươi, di huấn của sư phụ là gì?

Ngạo Thiên không ngần ngại đáp ngay :

– Trừ ma vệ đạo!

– Ta lại hỏi ngươi có biết lai lịch của Lục Linh Lăng không?

Đến đây thì Ngạo Thiên đã biết vì sao lão nhân cứ năm lần bảy lượt tra gạn chàng về chuyện đó. Lão cũng đã một lần bí mật cảnh cáo chàng trong cánh rừng đêm nọ.

Ngạo Thiên liền đem chuyện từ khi chàng xuống núi, tóm tắt kể lại một lượt. Sau đó chàng nói :

– Nhị sư huynh ơi! Lăng nhi đã từ bỏ kiệu hoa, hạ đao đồ tể. Tiểu đệ và nàng vì hoàn cảnh mà nên duyên, nhưng đã quyết không vì thế mà đi lầm vào đường ma đạo.

Lão nhân nhìn chàng một lúc, chợt như tràn đầy xúc động :

– Tiểu đệ ơi! Ngươi có biết nhị ca vâng lời sư phụ ở đây chờ đợi ngươi bao nhiêu năm rồi chăng?

Dứt lời, lão ồ lên khóc như một đứa trẻ. Dường như sự chờ đợi quá lâu khiến lão không sao cầm lòng được. Ngạo Thiên trong hoàn cảnh đó cũng phải khóc. Chàng là người không cha không mẹ, suốt đời chỉ có mỗi đại ca Bạch Bình. Khi ông chết đi, tựa hồ cả thế gian này chẳng còn ai thân thiết với chàng.

Những giọt nước mắt của lão nhân là do vui mừng vì cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh ân sư, tìm được người có cơ duyên mà giao phó trọng trách.

Còn nước mắt của Ngạo Thiên là nước mắt của một đứa trẻ bơ vơ tìm được người thân. Nỗi cô đơn giờ đã không còn nữa. Ít nhất trong cuộc đời chàng đến lúc này đã có Lăng nhi và bây giờ là nhị sư huynh.

Hôm đó Ngạo Thiên ở lại lều tranh, cùng lão nhân ăn bữa cơm rau đạm bạc, uống vài ly rượu trắng hàn huyên tâm sự.

– Ta họ Hoàng… – Lão nhân nói – Năm xưa, trên đường vân du, sư phụ nhận ta làm đồ đệ, truyền thụ thân pháp thượng thừa Vạn Ảnh Phù Vân, ban cho ta biệt hiệu là Hoàng Nhạn Ca. Trước khi người ra đi, có trao cho ta miếng Hổ phù và một bức thư, dặn ta ở đây chờ người hữu huyên thì trao lại hai vật đó. Người có cơ duyên phải là người học được hai môn tuyệt học của đại sư huynh là Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên.

Nói rồi, Hoàng Nhạn Ca liền lấy ra hai di vật đó trao cho Ngạo Thiên. Chàng giở thư ra đọc, quả nhiên là bút tích của vị sư phụ mà chàng chưa hề biết mặt.

Trong thư viết:

“Trí Nguyên chấp bút, gửi người hữu duyên!

Đồ nhi! Vậy là con đã vâng lời sư phụ đi về phương nam và gặp được cơ duyên. Nhị sư huynh Hoàng Nhạn Ca chính là một trong bốn đệ tử của sư phụ, nay có cả con thì được năm người.

Ngoài đại sư huynh Bạch Bình tư chất thông tuệ được thầy truyền dạy cho hai môn võ công hành hiệp trượng nghĩa, thì ba vị sư huynh còn lại của con đều ẩn thân chờ ngày truyền thụ sở học bình sinh của thầy cho con.

Sở dĩ thầy phải làm như vậy là vì sợ rằng bọn tà ma biết được tung tích các vị sư huynh của con mà ra tay sát hại.

Đồ nhi! Cả đời sư phụ không tìm được người nào có căn cơ thiên bẩm khả dĩ cùng lúc có thể học được cả năm môn sở học của thầy cho nên mới dùng đến phương cách này.

Sau khi thầy mất đi ắt chẳng bao lâu sau võ lâm sẽ đại loạn, ma đạo nhập cổ thành gây nên trường sát kiếp. Thầy đêm đêm xem tinh tượng cũng đoán được tất sẽ có cứu tinh giáng thế, người đó chính là con.

Vậy đồ nhi hãy lãnh hội võ công, thay trời hành đạo. Hổ phù mà thầy để lại cho con gồm năm miếng thép khắc hình mãnh hổ, sau khi ghép năm miếng hơ lên lửa sẽ nhìn thấy chỉ dẫn tìm đến chỗ cất giấu Cổ Phù. Trong Cổ Phù có chép một môn tâm pháp tối thượng gồm thâu toàn bộ tinh hoa cả năm môn sở học của thầy.

Có một điều con nên ghi nhớ, môn võ công tối thượng này sát khí rất lớn, người sử dụng nó một lần đánh ra sẽ giảm năm năm tuổi thọ, chỉ dùng đến nó trong trường hợp bất khả kháng.

Đồ nhi nên nhớ lấy!

Trí Nguyên sư phụ”.

Ngạo Thiên xem xong thư trao lại cho Hoàng Nhạn Ca, trong lòng cảm thán buột miệng thốt thành lời :

– Dụng tâm của sư phụ, người phàm tục không sao lường trước được.

Họ Hoàng tiếp lời :

– Sư phụ chúng ta là bậc thánh nhân.

Rồi đó, hai sư huynh đệ thắp hương bái vọng vong linh ân sư. Âu Dương Ngạo Thiên thành kính khấn :

– Sư phụ và đại sư huynh trên trời có linh thiêng chứng giám cho đệ tử là Âu Dương Ngạo Thiên, đệ tử thề từ nay chăm chỉ tu luyện võ công, một lòng trừ ma vệ đạo.

Hoàng Nhạn Ca tiếp lời :

– Sư phụ linh thiêng, đệ tử là Hoàng Nhạn Ca bắt đầu từ hôm nay tuân theo lời di huấn truyền thụ thân pháp Vạn Ảnh Phù Vân cho ngũ đệ là Âu Dương Ngạo Thiên.

Rồi lão đứng nghiêm trang nói :

– Ngũ đệ! Thời gian không còn nhiều nữa. Nay ma đạo hoành hành thiên hạ, đệ phải mau chóng tiếp thu sở học của ân sư, lên đường hành hiệp.

– Tiểu đệ xin nghe lời nhị sư huynh.

– Hãy đi theo ta!

Hai người ra khỏi lều tranh, Ngạo Thiên nhìn thấy một trái núi cao chót vót gồm năm ngọn tựa như Ngũ Đài sơn, nhưng hình thể nhỏ hơn, cảnh vật cũng không giống. Họ Hoàng nói :

– Đây là Tiểu Ngũ Đài sơn, do chính ân sư đặt tên.

Họ Hoàng đưa Ngạo Thiên đến trước một rừng trúc xanh bạt ngàn, lão hỏi :

– Đệ có nhận xét gì trong đám tiểu trúc này không?

Ngạo Thiên căng mắt nhìn vào rặng trúc xanh. Ban đầu, thấy nó cũng bình thường như bao cây cỏ khác, nhưng nhìn một lúc bỗng thấy sự huyền diệu xảy ra.

Đám trúc xanh bắt đầu chuyển động, chậm rồi nhanh dần. Về sau, chúng di chuyển nhanh đến nỗi mờ mịt làm người nhìn hoa cả mắt.

Ngạo Thiên kinh hãi kêu lên :

– Kỳ lạ! Trúc sao lại biết đi?

Họ Hoàng cười khẽ :

– Trúc làm sao mà biết đi được.

– Đây đích thị là một trận thế rồi.

– Nó đúng là trận thế, tên gọi Loạn Nhãn Mê Tâm trận do chính sư phụ bày nên. Trận này đứng ngoài nhìn thì rối loạn nhãn quan, khi sa vào rồi thì tâm thần bấn loạn, một khắc sau thì hôn mê bất tỉnh. Lão ca phải mất một năm mới học thuộc trận pháp huyền diệu này.

Ngạo Thiên nghĩ đến ân sư, lòng không khỏi kính phục.

– Sở học của sư phụ quả thật mênh mông như biển.

– Sư phụ từng nói, đời của sư phụ không thể tìm ra người có thể học hết năm môn tuyệt học của người.

Ánh mắt Ngạo Thiên vụt sáng rực lên :

– Đệ sẽ cố gắng hết sức bình sinh.

– Đi theo ta!

Dứt lời, lão nắm tay Ngạo Thiên xông vào trận. Lối di chuyển của lão cực kỳ linh hoạt mà cũng quái dị vô song. Ngạo Thiên cố chú tâm theo dõi nhưng chỉ một vài bước chân thì quả nhiên mắt hoa đầu váng, tâm thần bấn loạn.

Chàng chỉ hoàn hồn khi họ Hoàng dừng bước. Bây giờ họ đứng trước một hang động đá ăn sâu vào chân núi. Trên vách đá có cắm sẵn những ngọn nến bằng nhựa thông, Hoàng Nhạn Ca đi đến đâu liền thắp chúng lên đến đó. Thoáng chốc, hang động tối tăm lạnh lẽo đã sáng rực lên và cũng ấm áp hơn.

Cuối con đường hầm là một động thất có chu vi hơn ba trượng, là một công trình nhân tạo, dấu vết đục đẽo vào đá vẫn còn lưu lại trên vách đá.

Đuốc thông vẫn thắp sáng, lập tức Ngạo Thiên nhìn thấy sáu chữ to khắc trên vách đá:

“Vạn Ảnh Phù Vân Tâm Pháp”.

Bên dưới là tám mươi mốt câu khẩu quyết được khắc vào vách đá bằng một thủ pháp cực kỳ tinh xảo. Nét khắc nông sâu chừng mực, đều đặn như viết trên giấy. Họ Hoàng nói :

– Đó chính là thủ pháp Thông Thiên kiếm pháp của ân sư.

Tám mươi mốt câu khẩu quyết chỉ dẫn rõ ràng tám mươi mốt bước chân tiến – thoái – ngang – dọc, có nhanh có chậm… Nhanh thì như gió cuốn mây trôi, chậm thì lững lờ như mặt nước hồ thu.

Ngạo Thiên đọc sơ qua một lượt đã cảm nhận được sự huyền diệu mênh mông như biển cả của bài khẩu quyết.

Đợi cho Ngạo Thiên coi qua một lượt, Hoàng Nhạn Ca nói :

– Còn đây là cước pháp.

Lão cầm ngọn đuốc đi một vòng quanh động thất thắp sáng mười sáu ngọn đuốc khác cắm dưới nền đá, chàng buột miệng kêu lên :

– Cước pháp cao minh!

Hoàng Nhạn Ca mỉm cười vẻ hãnh diện :

– Trên thế gian chỉ có mình sư phụ mới có công lực in được những dấu chân như thế này.

Ngạo Thiên nhìn ngắm trận đồ cước pháp một chút rồi hỏi :

– Nhị ca mất bao lâu mới tập thành thục bộ cước pháp này?

– Mười năm!

– Mười năm ư?

– Đó là do tư chất của nhị ca của ngươi kém cỏi.

Ngạo Thiên thở dài cảm thán :

– Sư phụ quả là bậc thánh nhân.

Họ Hoàng nghiêm giọng :

– Ngũ đệ nghe đây!

– Xin nhị ca cứ nói.

– Đây là di ngôn của sư phụ. Từ giờ phút này, ngũ đệ ở lại đây tu luyện thân pháp Vạn Ảnh Phù Vân không được xuất động. Khi nào đệ đại công cáo thành tự khắc sẽ có cách ra khỏi Loạn Nhãn Mê Tâm trận.

– Đệ xin tuân lệnh! Nhưng… đệ còn có chút băn khoăn.

– Ngươi cứ nói!

– Đệ lo cho số phận của cô cháu họ Tạ, chắc họ đã rơi vào tay bọn Ngũ Kiếm kỳ.

Họ Hoàng nhìn chàng một lúc rồi nói :

– Nhị ca hứa với ngươi sẽ lo việc bảo toàn tính mạng cho họ.

– Vậy thì đệ yên tâm rồi.

– Từ nay, đệ ở lại trong động chuyên cần tập luyện, mọi việc ăn uống đã có nhị ca lo.

Ngạo Thiên cười buồn :

– Nhị ca mất mười năm khổ luyện, còn tiểu đệ không biết phải bao lâu.

Họ Hoàng nghiêm sắc mặt nói :

– Năm xưa, sư phụ luyện bộ cước pháp này chỉ trong mười ngày. Ngũ đệ, ngươi có tư chất thông tuệ, là người thiên phú cho việc luyện võ. Chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện. Nhị ca tin rằng chẳng bao lâu ngũ đệ sẽ đại công cáo thành.

– Đa tạ lời giáo huấn của nhị ca.

– Trước tiên, ngươi hãy uống cái này đi đã.

Dứt lời, lão lấy trong tay áo ra một hộp gấm. Nắp hộp vừa mở, lập tức trong động thất tỏa ra một thứ hương thơm ngào ngạt của một loại thuốc quý.

Ngạo Thiên kêu lên :

– Hoàng Dược đơn!

Họ Hoàng ngạc nhiên :

– Ngũ đệ cũng biết cái này sao?

– Năm xưa, đại ca Bạch Bình cũng từng cho đệ uống một viên.

– Thảo nào đệ tuổi trẻ mà công lực nghiêng trời. Hoàng Dược đơn này là do ân sư để lại, căn dặn khi nào đệ nhập quan tu luyện thì nuốt nó vào, đệ sẽ có thêm mười thành công lực.

Ngạo Thiên nghĩ đến sự khổ tâm chu toàn của sư phụ, bất giác không kềm được nước mắt. Chàng nghẹn ngào nói :

– Ân sư đối với đệ ơn sâu như núi. Chỉ tiếc tiểu đệ không có duyên được phụng dưỡng người dù chỉ một ngày.

Hoàng Nhạn Ca nghiêm giọng giáo huấn :

– Tâm tư của sư phụ không phải chỉ cho đệ, mà còn vì lo nghĩ cho võ lâm. Nếu đệ nghĩ đến nỗi khổ tâm của sư phụ thì phải chuyên cần tu luyện, sớm ngày khai quan nối nghiệp vệ đạo trừ ma của ân sư.

Ngạo Thiên trong lòng đã đặt quyết tâm liền khẳng khái nói :

– Tiểu đệ quyết không làm tủi vong linh của sư phụ.

– Ngươi bắt đầu đi! Nhị ca đi đây.

Dứt lời, lão quay lưng đi thẳng, thoáng chốc chỉ còn lại mình Ngạo Thiên trong động đá. Chàng lập tức nuốt viên linh đơn rồi ngồi xuống khởi vận chân khí, tu luyện nội công thượng thừa Hàn Băng Bách Phiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.