Đối với Tuyết Từ, khoảng thời gian ba ngày vừa qua là một cực hình tra tấn lên tinh thần của nàng. Ngày thứ ba thì nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng gục xuống trước mặt Tạ Tam Cô, rên lên thống thiết :
– Cô cô ơi! Từ nhi chọn cái chết thôi!
Tạ Tam Cô vuốt tóc cháu, an ủi :
– Từ nhi yên tâm! Cô cô sẽ cùng cháu đi xuống tuyền đài.
Khương Ninh Bảo thần trí mê sảng, sợ chết đến líu cả lưỡi :
– Sư phụ ơi… Bảo nhi không muốn chết đâu!
Tạ Tam Cô nạt :
– Đồ khiếp nhược! Nam nhi đại trượng phu phải xem cái chết tựa lông hồng.
– Nhưng thù nhà chưa trả, đệ tử không yên lòng chết tức tưởi như thế này.
Bên kia, Xú hòa thượng cất giọng cười sảng khoái rồi nói :
– Nhóc con! Kiếp này không trả được thù thì hẹn kiếp sau, có gì mà ngươi lo.
– Vậy thì hòa thượng ngươi cứ chờ đầu thai kiếp sau mà trả thù bổn thiếu gia.
Đó là giọng nói của Công Tôn Thiếu Dương, hắn cùng với hai tên thủ hạ xuất hiện ở cửa nhà lao như bóng quỷ. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Công Tôn Thiếu Dương bước vào ngục thất, ung dung nhìn Tuyết Từ, hỏi :
– Tạ cô nương chẳng hay đối với lời đề nghị của tại hạ đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tuyết Từ đứng lên, đôi mắt đỏ hoe căm thù nhìn đối phương :
– Ngươi giết chết ta đi!
Công Tôn Thiếu Dương vụt đổi sắc mặt :
– Cô nương bất chấp sự sống chết của người thân sao?
Tạ Tam Cô cười nhạt :
– Ngươi đừng đem mạng già của ta ra mà đe dọa Từ nhi. Mụ có chết cũng không cho ngươi toại nguyện.
– Thế ư! Nhưng bổn thiếu gia đâu để các ngươi chết dễ dàng thế. Trước tiên tại hạ sẽ xuất lãnh môn đồ đến Thành Nam thăm Tạ gia một chuyến. Tạ gia toàn khẩu có một trăm ba mươi hai mạng người. Chỉ cần thiếu gia phất tay một cái thì cho dù con chó trong nhà họ Tạ cũng không thể sống được.
Tuyết Từ nghe đến đó thì không chịu nổi liền rú lên một tiếng thất thanh. Nhưng Tạ Tam Cô thì không thế, bà ta vẫn giữ nụ cười khinh bạc trên môi :
– Ta nói cho ngươi biết, Tạ gia có chết vì chính nghĩa cũng quyết không chau mày.
Đôi mắt Công Tôn Thiếu Dương thoáng hiện lên tia sát khí :
– Tạ cô nương cũng nghĩ thế sao?
Tuyết Từ lắp bắp nói không nên lời :
– Ngươi… ngươi…
– Tại hạ vì yêu mến nhan sắc của cô nương đã nhân nhượng nhiều rồi. Nếu các người vẫn còn cố chấp thì đừng trách sao ta ra độc ác.
Bên kia, Xú hòa thượng bỗng cất tiếng cười vang động làm Công Tôn Thiếu Dương nổi đóa :
– Lão đầu trọc! Ngươi cười cái gì?
– Ha… Ha… Lão phu tức cười chết đi được. Tên tiểu tử háo sắc! Nhà ngươi e rằng có giở mấy thủ đoạn, kiếp này cũng không hưởng được hoa đâu. Nói cho ngươi biết, trái tim con nhãi họ Tạ từ lâu đã gửi gắm cho thằng nhỏ lưng gù rồi.
Công Tôn Thiếu Dương cười gằn :
– Đã thế, hôm nay bổn thiếu gia ra tay vùi liễu dập hoa một phen.
Vừa dứt lời, hắn xuất thủ tức thì. Chớp mắt, Tuyết Từ đã bị hắn điểm huyệt toàn thân cứng đơ, miệng cũng không mở ra được nữa. Khương Ninh Bảo cũng cùng chung số phận. Công Tôn Thiếu Dương cất lên tiếng cười vừa cuồng ngạo vừa dâm đãng :
– Ha… Ha… Cái gì bổn thiếu gia muốn nhất định phải đạt được.
– Có đúng thế không?
Giọng nói lạnh lẽo cất lên đột ngột làm Công Tôn Thiếu Dương giật mình ngưng ngay tràng cười. Hắn quắc mắt nhìn ra thì thấy một lão già mặc đạo bào trắng râu tóc bạc phơ, đứng uy nghiêm ở cánh cửa ngục thất.
– Ngươi…
Người vừa xuất hiện không phải ai khác chính là Hoàng Nhạn Ca. Trước đó, lão đã ra tay điểm huyệt hai tên kiếm sĩ thuộc hạ, rồi nhân lúc Công Tôn Thiếu Dương còn bàng hoàng, lão lập tức kéo cánh cửa khóa trái lại. Thoáng chốc, hắn bị nhốt luôn trong nhà ngục.
Công Tôn Thiếu Dương quá kinh hãi đến độ giọng run rẩy :
– Ngươi… ngươi làm sao vào đây được?
Hoàng Nhạn Ca bật cười :
– Ha… Ha… Trên thế gian này có chỗ nào mà lão phu không tới được.
– Ngươi… có phải đã từng xuất hiện trong trang viện của bổn thiếu gia, ra tay cứu Âu Dương Ngạo Thiên?
– Chính là lão phu.
Công Tôn Thiếu Dương đã buông Tuyết Từ ra, hắn tiến sát tới bên cửa sắt, hai mắt lộ sát khí. Hắn ngầm vận công truyền âm thét lên :
– Người đâu…
– Ngươi đừng uổng công vô ích, đám thuộc hạ canh gác của ngươi đã bị lão phu điểm huyệt cả rồi.
Nên biết, sở dĩ Hoàng Nhạn Ca đột nhập đến tận đầu não sào huyệt Ngũ Kiếm kỳ môn là hoàn toàn nhờ vào thân pháp ảo diệu Vạn Ảnh Phù Vân chứ thực ra, võ công của lão chẳng đáng là bao. Bởi thế lão cũng chẳng có cách nào cứu người ra khỏi đây mà không làm kinh động môn đồ trong Tổng đàn.
Công Tôn Thiếu Dương dường như cũng đoán được phần nào lai lịch và sở trường của đối phương nên giờ đây hắn bình tâm hỏi :
– Các hạ đến đây với mục đích gì?
– Ta có lời chuyển cáo cho ngươi.
– Lời của ai?
– Âu Dương Ngạo Thiên!
– Các hạ nói đi!
– Có phải ngươi rất muốn biết tung tích của Cổ Phù?
– Đúng thế.
– Ngươi cũng muốn biết Âu Dương Ngạo Thiên có phải đệ tử của Bạch Bình không?
– Thế thì sao?
– Âu Dương Ngạo Thiên chuyển cáo đến ngươi một ngày không xa hắn sẽ đích thân tới đây thành toàn ước nguyện cho ngươi.
Công Tôn Thiếu Dương cười nhạt :
– Hắn dám tới đây sao?
– Điều đó còn tùy thuộc vào ngươi.
– Nghĩa là thế nào?
– Chỉ cần ngươi giữ mạng cho Xú hòa thượng, Tạ Tam Cô bốn người thì nhất định sẽ có ngày Âu Dương Ngạo Thiên sẽ tự thân tìm đến đây.
– Ta e rằng hắn chỉ nói khoác.
– Ngươi nên tin lời lão phu thì hơn.
Công Tôn Thiếu Dương im lặng suy nghĩ, họ Hoàng đánh thêm một đòn tâm lý :
– Ngươi xem người đẹp quan trọng hay Cổ Phù quan trọng hơn?
Công Tôn Thiếu Dương bỗng ngửa cổ cười dài :
– Ha Ha… Ha… Nói hay lắm! Được, bổn thiếu gia chờ hắn tới, nhưng các hạ phải cho một cái hẹn chính xác.
– Điều đó… ta không nói trước được.
Sở dĩ họ Hoàng nói thế là vì lão không thể biết đích xác ngày nào Ngạo Thiên xuất quan.
– Ta cho ngươi một tháng.
Họ Hoàng lạnh lùng :
– Không thể được!
Công Tôn Thiếu Dương khẽ chau mày :
– Thế là nghĩa làm sao? Tại sao thằng gù ấy không thể tới đây được.
– Điều đó ngươi không cần phải biết.
– Thôi được, bổn thiếu gia cho hắn hai tháng.
– Cũng không thể được.
– Vậy bổn thiếu gia không kiên nhẫn mà chờ hắn nữa.
– Cái đó tùy ngươi.
Hoàng Nhạn Ca nói như vậy là vì một phần nghi ngại Ngạo Thiên không thể trong hai tháng mà luyện thành công. Hơn nữa, biết đối phương vì Cổ Phù và sinh mệnh của Ngạo Thiên là cực kỳ quan trọng nên lão mới dám kèo nài như thế.
Quả nhiên, Công Tôn Thiếu Dương nhân nhượng :
– Ba tháng! Đó là thời hạn cuối cùng.
Họ Hoàng biết không thể đòi hỏi hơn nữa, lão đành hứa bừa :
– Được, trong ba tháng nhất định ngươi sẽ toại nguyện.
– Lão phu cũng có lời khuyến cáo ngươi, nếu trong thời gian này người mà đụng đến Tạ cô nương dù chỉ một sợi tóc thôi, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được tung tích Cổ Phù.
– Điều đó thì ngươi yên tâm.
– Lão phu đi đây.
Dứt lời, lão quay lưng bước đi. Công Tôn Thiếu Dương vội gọi theo :
– Hãy khoan.
– Ngươi có điều gì muốn nói?
– Các hạ sao không để lại danh tính?
– Lão phu vô danh, trên giang hồ chẳng có chút tiếng tăm gì, ngươi khỏi phải bận tâm.
– Hừ! Các hạ đã có bản lĩnh vào đến tận đây sao không dám báo danh?
– Ngươi đừng khích bác lão phu vô ích.
Vừa nói xong, lão cất bước đi luôn.
Bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vang lên rồi đó là giọng nói của nữ nhân :
– Hừ! Ngươi đã vào đến Tổng đàn bổn môn mà còn muốn đi ra sao?
Trong ngục thất, Công Tôn Thiếu Dương mừng rỡ kêu lên :
– Mẫu thân!
Quả nhiên, Tư Mã Quỳnh Dao cùng với hai tỳ nữ từ ngoài đủng đỉnh bước vào. Hoàng Nhạn Ca thoáng biến sắc, nhưng trấn tĩnh thật nhanh. Lão ung dung mỉm cười :
– Té ra là Tư Mã cung chủ. Lão phu phải gọi ngươi là Tư Mã cung chủ hay Công Tôn phu nhân đây?
Tư Mã Quỳnh Dao mặt hoa da phấn nhưng khi tức giận thì gương mặt nổi sát khí trông rất đáng sợ. Mụ long lanh đôi mắt ngọc nhìn đối phương, gằn giọng nói :
– Trên giang hồ kẻ có thể lạc vào Tổng đàn của bổn môn có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các hạ chung quy là ai?
Họ Hoàng vẫn ung dung tươi cười, thần thái cực kỳ phong nhã :
– Cung chủ muốn biết lão phu là ai thì phải tốn chút công sức mới được.
Tư Mã Quỳnh Dao cười gằn giọng :
– Thế ư?
Mụ vừa dứt lời, lập tức vung tay xuất thủ tức thì. Hai ngọn chỉ phong từ hữu thủ của mụ phóng ra nhanh như chớp giật. Họ Hoàng kêu lên :
– Hảo công phu!
Chỉ thấy lão khẽ động thân, lập tức thân ảnh mờ mịt. Chừng nhìn lại thì lão vẫn đứng nguyên vị trí cũ không sai lệch một ly, chỉ có điều hai luồng đạo kình lợi hại của Tư Mã Quỳnh Dao đánh hụt đối phương khoét luôn hai lỗ tròn như hai đầu ngọn đũa trên vách đá. Họ Hoàng nhìn thấy cảnh tượng ấy bất giác cũng phải kinh tâm.
Bên kia, Tư Mã Quỳnh Dao nhíu cặp chân mày như lá liễu, thần sắc lộ vẻ bàng hoàng nghi hoặc. Họ Hoàng biết đối phương còn bán tín bán nghi nên giở giọng cười khiêu khích :
– Hà… Hà… Tư Mã cung chủ chưa nhận ra lai lịch của lão phu sao?
Tư Mã Quỳnh Dao bị đối phương khiêu khích liền nổi sát cơ, mụ gầm lên :
– Lão đỡ chiêu này của bổn Cung chủ xem sao.
Mụ chưa dứt tiếng thì trong không gian đã rít lên hàng loạt tiếng chỉ phong nhắm vào họ Hoàng phóng tới như mưa sa bão táp.
Họ Hoàng thét lên :
– Cung chủ muốn lấy mạng lão phu đó ư?
Cùng với tiếng nói, lão máy động cước pháp di chuyển nhanh nhẹn lạ thường. Thân hình lão luồn lách trong màn mưa chỉ phong như có bóng cô hồn dạ quỷ, bồng bềnh phiêu hốt một cách vô cùng kỳ dị.
Tư Mã Quỳnh Dao thu tay về, thần sắc biến đổi :
– Vạn Ảnh Phù Vân!
Bên này, họ Hoàng cũng dừng thân. Lão lại đứng đúng vị trí ban đầu. Quả nhiên, tài nghệ của lão đã đến độ xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên nhìn lại thì áo bào của lão cũng bị thủng vài lỗ nhỏ. Lão buột miệng khen :
– Cung chủ quả nhiên võ công lợi hại mà kiến thức cũng hơn người.
Tư Mã Quỳnh Dao không kềm được giọng kích động :
– Ngươi với Bạch Bình quan hệ thế nào?
Xét thấy đã đến lúc không thể giấu được nữa, họ Hoàng đáp luôn :
– Là chỗ sư huynh đệ.
Tư Mã Quỳnh Dao không khỏi giật mình :
– Ngươi thật là đệ tử của Trí Nguyên đại sư?
– Điều đó, Cung chủ vừa nhìn thấy đó thôi.
– Chung quy lão ta nhận cả thảy bao nhiêu đệ tử?
– Cung chủ hỏi nhiều quá rồi đấy.
– Hôm nay ngươi không muốn nói cũng không được.
Họ Hoàng nhếch môi cười ruồi rồi phẩy tay áo nói :
– Lão phu đùa với các ngươi bấy nhiên đủ rồi, giờ xin cáo từ.
Tư Mã Quỳnh Dao thấy lão động thân liền gầm lên :
– Ngươi chạy đi đâu?
Trong tiếng thét lanh lảnh đó là tiếng chưởng kình, chỉ phong ầm ầm rít lên. Bởi vì Tư Mã Quỳnh Dao đã đứng án ngay lối ra duy nhất, cho nên dù họ Hoàng có bản lĩnh thông thiên cũng khó lòng mà ra khỏi thạch động.
Lão mấy lần xông pha trong làn mưa kình lực của đối phương hòng đột phá vòng vây, nhưng lần nào cũng bị đẩy thối lui, suýt nữa còn thọ thương.
Họ Hoàng liệu thế không xong liền thi triển cước bộ ra xa một chút, tránh khỏi tầm sát thương của đối phương, mục đích của lão là dụ Tư Mã Quỳnh Dao rời xa cánh cửa thoát hiểm của lão.
Cung chủ Bích Loan cung không phải là không biết điều đó. Nhưng bà ta vốn cuồng ngạo tự tin vào võ công thập thành của mình, nên quyết định rời cửa truy sát đối phương. Đồng thời, mụ cũng không quên căn dặn hai tỳ nữ giữ cửa thay cho mụ. Rồi đó mụ hét lên :
– Ngươi nạp mạng cho ta!
Họ Hoàng cười khẩy, dụng chiêu khích tướng. Lão biết nếu còn chần chờ thêm nữa, đến khi môn nhân kéo đến thì lão cho dù có mọc cánh cũng khó thoát thân. Lão vừa sử dụng thân pháp quỷ mị, vừa cười lanh lảnh :
– Tư Mã cung chủ trông giống con cọp cái vồ mồi quá đấy!
Quả nhiên, Tư Mã Quỳnh Dao nổi giận giở hết công phu đánh ra tới tấp. Càng lúc, mụ càng rời xa cánh cửa chính. Mụ thấy đối phương không dám chống trả mà chỉ sử dụng thân pháp né tránh mãi, cuối cùng mụ cũng phát hiện ra huyền cơ. Mụ cất tiếng cười độc ác :
– Té ra ngươi chỉ có tài năng nhảy nhót lanh chanh. Nằm xuống cho ta!
Kèm theo tiếng quát là hai ngọn chưởng phong hùng hậu bủa vây tứ phía đổ chụp xuống đầu họ Hoàng. Đây chính là tuyệt chiêu với đủ mười hai thành công lực được Tư Mã Quỳnh Dao đánh ra hòng lấy mạng đối phương.
Tuy nhiên, trong võ học cho dù có cao minh đến mấy thì cũng không thể không có chỗ sơ hở. Còn về cước pháp không chỉ huyền diệu ở chỗ di chuyển nhanh nhẹn, tiến thoái bất chợt, mà còn tinh minh ở nhãn quang, chỉ cần một chút sơ hở của đối phương là có thể tận dụng được ngay.
Song chưởng của Tư Mã Quỳnh Dao đánh ra có trước có sau, chính ở giữa màn chưởng phong đó tạo ra một khe hở sinh tồn cho họ Hoàng tận dụng. Vả chăng, công lực của Tư Mã Quỳnh Dao cũng chưa đạt đến trình độ liên miên bất tận nên họ Hoàng nhờ thế mới thoát chết.
Lão phát hiện ra kẽ hở, lập tức uốn người len qua màn chưởng phong dày đặc. Tư Mã Quỳnh Dao vốn là đại cao thủ nên lập tức phát hiện ra ý đồ của đối phương. Mụ lật cổ tay biến chiêu thức thì nhưng cũng muộn mất một cái chớp mắt.
Luồng chưởng phong vừa biến đổi của mụ quét trúng lưng họ Hoàng đẩy lão bay luôn ra cửa. Lão vừa rơi xuống đất, lập tức di chuyển quái dị theo cước pháp Vạn Ảnh Phù Vân phút chốc đã qua mặt hai tỳ nữ. Vừa thoát thân, lão phóng đi như gió, miệng không quên huýt sáo gọi linh mã.
Tiếng ngựa hí vang động chân trời, phút chốc người và ngựa biến đi như ánh chớp. Tư Mã Quỳnh Dao đuổi ra tới bên ngoài chỉ còn kịp nhìn thấy ánh chớp màu huyết xẹt đi rồi mất hút tức thì.
Mụ giậm chân thét lên :
– Bổn cung thề sẽ tận diệt nòi giống của lão tặc Trí Nguyên.
Ở bên trong, Công Tôn Thiếu Dương đã được hai tỳ nữ giải thoát. Hắn vừa ló mặt ra ngoài liền bị mắng :
– Thật là đẹp mặt cho ngươi!
Công Tôn Thiếu Dương thẹn thùng, cúi gằm mặt :
– Dương nhi xin lỗi mẫu thân.
Tư Mã Quỳnh Dao quay sang hai tỳ nữ ra lệnh :
– Đem con nhãi đó ném xuống Độc Phong động cho ta!
Công Tôn Thiếu Dương hốt hoảng kêu lên :
– Mẫu thân không thể làm như thế!
Tư Mã Quỳnh Dao quắc mắt nhìn con trai :
– Ngươi còn luyến tiếc ư?
– Mẫu thân hiểu lầm Dương nhi rồi.
Hắn kể lại những lời họ Hoàng vừa nói. Nghe xong, Tư Mã Quỳnh Dao cười nhạt :
– Ta không tin thằng nhãi lưng gù dám dẫn xác đến đây.
– Dương nhi nghĩ là hắn sẽ đến.
– Ngươi có căn cứ gì không?
– Tiểu tử đó tính tình cuồng ngạo, từ khi đắc địa võ công lại càng thêm cao ngạo. Dương nhi đoán rằng hắn đang tu luyện võ công. Sau khi thành tựu nhất định sẽ tìm tới đây.
Tư Mã Quỳnh Dao lim dim đôi mắt suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Truyền lệnh của ta tăng cường lực lượng canh phòng, phát hiện tiểu tử lưng gù là phải toàn lực vây bắt. Bổn cung muốn biết vì sao thằng nhãi đó bị ném xuống Độc Phong động mà vẫn chưa chết.
– Mẫu thân yên tâm, Dương nhi nhất định sẽ bắt sống nó.
– Về phần ngươi, thống lãnh đệ tử Bạch Kỳ đường, cùng với Quách Anh, Quách Từ toàn lực truy tìm tung tích lão già đó cho ta!
– Dương nhi lập tức đi ngay!
Dứt lời, hắn vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ ra đi tức khắc. Tư Mã Quỳnh Dao ra lệnh cho thị nữ :
– Gọi Mông Khắc Điềm và Hầu Côn đến gặp ta.
Lát sau, hai tên trung niên đại hán mặc áo bào đỏ chạy đến. Một trong hai tên chính là Mông Khắc Điềm, Tổng giám Tổng đàn chủ, Đệ tam Thái Bảo. Tên kia trẻ hơn một chút, hắn chính là Hầu Côn, Đệ tứ Thái Bảo.
Trong số mười ba đệ tử của Công Tôn Ngạn, ngoài Trương Thiên Hoành và Cổ Ngạn võ công kém cỏi nhất đều đã bỏ mạng dưới tay Thuận Thiên giáo, còn lại mười một tên xếp theo thứ tự mà võ công cao thấp khác nhau.
Người có võ công cao cường, học được chân truyền của Công Tôn Ngạn chính là đại đệ tử, Đệ nhất Thái Bảo Phó môn chủ Ngũ Kiếm kỳ môn Âu Trường Toản, nhân vật này đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Hai tên vừa đến lập tức vòng tay cung kính :
– Cung chủ cho gọi bọn thuộc hạ không biết có điều gì dạy bảo?
– Mông Khắc Điềm!
– Có thuộc hạ.
– Bổn cung ra lệnh cho ngươi tăng cường phòng vệ Tổng đàn, không được phép lơi lỏng.
– Thuộc hạ tuân lệnh!
– Ngươi đi đi!
Đợi cho họ Mông đi khỏi, Tư Mã Quỳnh Dao xoay qua Hầu Côn :
– Ngươi điều tra Thuận Thiên giáo tới đâu rồi?
– Hồi bẩm Cung chủ, thuộc hạ được biết Thuận Thiên giáo đã dốc toàn bộ lực lượng vào Trung Nguyên, chỉ để lại một số đệ tử nội gia Đường Trần giáo.
– Giáo chủ là ai?
– Người này rất thần bí, không thể đến gần được, nhưng theo chỗ thuộc hạ biết thì đó mà một mụ đàn bà.
– Ngươi nói tiếp đi!
– Ngoài Tứ Đại Linh Vương, Thuận Thiên giáo còn có bốn tên hộ pháp, một tên Phó giáo chủ và đặc biệt là hai tên Thượng Khanh, biệt hiệu là Địa Ngục Quỷ Môn Thần.
Tư Mã Quỳnh Dao nghe đến đây thì giật mình :
– Không ngờ hai lão Dạ Quỷ Câu Hồn này lại đầu thân dưới trướng Thuận Thiên giáo.
Hầu Côn nói tiếp :
– Bẩm Cung chủ, hiện nay một số thế lực võ lâm Trung Nguyên vì khiếp oai Thuận Thiên giáo đã cam tâm treo cờ Thuận Thiên.
Tư Mã Quỳnh Dao giậm chân :
– Bổn môn chậm mất một bước rồi.
– Xin Cung chủ sớm định đoạt, hiện giờ Thuận Thiên giáo đang bành trướng thế lực rất nhanh.
Ánh mắt Tư Mã Quỳnh Dao thoáng gợi lên tia sát khí :
– Âu Trường Toản đã về chưa?
– Thưa, Âu đại ca còn ở Ngọc Giác đài chuẩn bị cơ sở cho đại hội võ lâm.
– Ngươi cho người cấp tốc đến Ngọc Giác đài thông báo với đại ca ngươi phải hoàn thành chóng vánh công việc ở đó.
– Thuộc hạ xin đi ngay.
* * * * *
Năm xưa, Bạch Bình thu nhận Âu Dương Ngạo Thiên bất chấp quái bệnh bẩm sinh trong người chàng, bởi vì thầy trò ông suốt hơn hai mươi năm tìm kiếm vẫn không sao tìm được người nào có căn cơ cốt cách và tư chất thông tuệ khả dĩ có thể lãnh hội được huyền cơ trong ngũ đại võ lâm tuyệt học của Trí Nguyên đại sư.
Suốt mười mấy năm nuôi dưỡng Ngạo Thiên, Bạch Bình ngoài việc truyền công giữ mạng cho chàng, truyền thụ tâm pháp hai môn tuyệt học, lão không hề hé răng nói một lời nào về trọng nhiệm võ lâm mà sư đồ lão kỳ vọng ở chàng. Đó là lão tuân theo lời di huấn của ân sư, giữ cho tâm hồn Ngạo Thiên thanh thản và đồng thời phó thác vận mệnh vào hai chữ cơ duyên. Mãi cho đến giờ phút cuối cùng, trước khi lên tuyệt đỉnh sơn vương cùng Công Tôn Ngạn quyết đấu, lão mới hé lộ một chút thiên cơ, cũng là thời điểm Ngạo Thiên không bao giờ còn gặp vị đại sư huynh đáng tuổi ông của chàng nữa.
Ngạo Thiên sau khi nuốt viên Hoàng Dược đơn lập tức cảm thấy một luồng chân khí lạnh buốt xuyên suốt từ huyệt Đan Điền lan tỏa khắp toàn thân.
Đó là bởi vì chàng luyện công phu Hàn Băng cùng với dược chất mang hàn tính của linh đơn mới tạo ra luồng chân khí lạnh lẽo kỳ lạ đó.
Sau thời gian độ tàn nén hương vận công dung nạp dòng hàn khí do linh đơn tạo ra, Ngạo Thiên biết rằng trong người chàng đã có thêm mười năm công lực. Cùng với sự tăng tiến đột biến của nội lực, chàng còn cảm thấy tinh thần sảng khoái, minh mẫn bội phần. Ngay lập tức, chàng lao vào nghiên cứu, tập luyện công phu bộ pháp thượng thừa Vạn Ảnh Phù Vân.
Vạn Ảnh Phù Vân là bộ cước pháp bao gồm tám mươi mốt bước chân biến ảo khôn lường. Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Nhạn Ca phải mất đến mười năm tu luyện mới lãnh hội được huyền cơ.
Ngạo Thiên càng nghiên cứu, càng cảm nhận được sự thâm sâu biến hóa kỳ ảo của bộ cước pháp này. Nó ảo diệu ở chỗ từ vị trí bước chân thứ nhất, người sử dụng nó có thể ngay lập tức đi đến vị trí thứ tám mươi mốt rồi lùi lại vị trí thứ hai, thứ ba bất kỳ. Có nghĩa là khi đã tập luyện thuần thục rồi thì người sở hữu bộ cước pháp này có thể tùy nghi xuất hiện ở tám mươi mốt thượng vị khác nhau chỉ trong chớp mắt.
Khi đã lãnh hội được sự huyền diệu đó, Ngạo Thiên bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu từng bước chân một. Người sử dụng bộ cước pháp này trước tiên phải luyện được đôi bàn chân uốn dẻo, nhanh nhẹn phi thường. Bước lui phải nhanh hơn bước tiến, phải trái thuần thục không một chút vấp váp.
Âu Dương Ngạo Thiên say mê luyện tập, đến nỗi không còn ý thức về thời gian nữa, cho đến khi có giọng nói của Hoàng Nhạn Ca ngoài cửa động :
– Ngũ đệ ra nhận thức ăn đi thôi.
Nghe giọng nói, Ngạo Thiên mới giật mình :
– Ồ! Nhị sư huynh đấy ư?
– Đệ không đói sao?
Ngạo Thiên bước lần ra cửa động, nhìn thấy giỏ thức ăn và một số vật dụng cần thiết mà không thấy bóng người, chàng đoán là họ Hoàng đang ẩn đâu đó trong trận đồ. Chàng nói :
– Đến giờ đệ mới cảm thấy đói.
– Đệ đã nhịn ăn ba ngày rồi đó.
Ngạo Thiên giật mình :
– Ồ! Mới đó mà đã ba ngày rồi sao?
– Phải.
Đột nhiên, Ngạo Thiên khẽ chau mày :
– Nghe giọng nói của nhị sư huynh dường như đang thọ thương?
Họ Hoàng bỗng bật cười, giọng vui vẻ :
– Ngũ đệ! Nhị ca chúc mừng ngươi đó.
– Sao sư huynh lại nói thế?
– Đệ chỉ nghe giọng nói mà biết ta bị thương thì thật cao minh. Quả nhiên công lực của đệ tiến bộ rất nhiều.
Ngạo Thiên trầm giọng hỏi :
– Sư huynh là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, kẻ nào có bản lĩnh đả thương sư huynh?
Họ Hoàng buông gọn :
– Tư Mã Quỳnh Dao!
Nghe đến đó, Ngạo Thiên liền hỏi :
– Cô cháu họ Tạ thế nào rồi sư huynh?
– Họ không sao! Nhị ca của ngươi đảm bảo an toàn cho họ.
Họ Hoàng nói như thế là vì muốn Ngạo Thiên toàn tâm tu luyện. Quả nhiên, chàng tin lời lão mà không hỏi gì thêm nữa. Hoàng Nhạn Ca nói trước khi bỏ đi :
– Ngũ đệ! Bản lĩnh của Tư Mã Quỳnh Dao ngoài sức tưởng tượng, đệ nên biết điều đó mà cố gắng tu luyện.
– Đệ biết rồi.
– Ngu huynh đi đây!
Quả nhiên không còn nghe tiếng lão nữa. Âu Dương Ngạo Thiên ăn uống qua loa vài món rồi tiếp tục tập luyện cước pháp.