Tuy rằng trước kia Thẩm Hành đã từng bàn chuyện cưới gả với Lâm Hi Hòa, nhưng lúc thân mật nhất cũng chỉ giới hạn ngang ôm ấp mà thôi, gần gũi thân mật như bây giờ đúng là chưa từng có. Không biết họ kết thúc ra sao, nàng chỉ nhớ khi Tô Nguyệt Cẩm khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng đã cực kì không có tiền đồ mà vùi đầu rúc vào chăn, chết cũng không chịu ló ra.
Bên trong chăn gấm là mùi hương thoang thoảng như lan như xạ chỉ có trên người hắn, hắn ôm cả nàng và chăn vào lòng, hơi thở hơi dồn dập. Hắn nói, “A Hành, ban nãy ta lo đến chết mất.” Lần đầu thân mật, không biết là ai đã chạm tới lòng ai. Dù hắn có là người tùy tính đi nữa cũng khó lòng tránh được những rung động chân thật nhất, ngây ngô nhất ẩn sâu nơi đáy lòng.
Mặt Thẩm Hành đang giấu trong chăn đỏ bừng cả lên, nhưng khóe miệng lại vì câu lẩm bẩm khẽ khàng kia mà cong lên rất nhẹ. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Thiên Tuế bắt đầu cúi đầu đi “đào” Thẩm Hành. Cái đầu chôn sâu trong chăn cứ như con sâu nhỏ, mỗi khi hắn mò được tới đầu nàng, nàng sẽ đều nhanh chóng xoay người qua chỗ khác.
Hắn không biết cái này có được tính là thú vui chốn khuê phòng hay không, nhưng quả nhiên tìm kiếm kiểu này cũng khá là vui vẻ. Hai người một trốn, một tìm, mặt mày đều giăng kín ý cười.
Chỉ là đôi khi, người sát phong cảnh cuối cùng lại rất hay đột nhiên xuất hiện. Chẳng hạn như khuôn mặt thình lình xuất hiện ở đầu giường này đây. “Con đang tìm gì thế?” Tấm màn lụa mỏng còn lay động chập chờn theo làn gió, nấp bóng sau tấm lụa mỏng là một nữ tử có khuôn mặt vô cùng tinh tế, chỉ là một bộ váy dài màu tím nhạt đang mặc trên người cùng với vẻ mặt không chút cảm xúc kia khiến cho bà càng có phần quỷ dị.
Tô Nguyệt Cẩm ngước mắt nhìn lên khuôn mặt có bảy phần tương tự mình kia, chỉ còn biết câm nín lặng thinh, rất thành khẩn chỉ vào khung cửa rồi nói: “Lần sau lúc vào ngài có thể gõ cửa trước được không?”.
Cái tật im im thình lình xuất hiện này cũng nên sửa đổi đi thôi chứ. “Tại sao?” Nữ tử cau mày nhìn hắn, như thể nghe được chuyện gì không hiểu nổi.
“Đi vào phòng ngủ của con trai mình mà còn phải gõ cửa à?”
Không phải chỉ khi đi vào phòng ngủ của con trai người khác mới cần phải chú ý cái này à.
Tô Thiên Tuế nghiêng người tựa vào thành giường. “Không tại sao cả, đây là vấn đề lễ phép, kể cả có đi vào phòng ngủ của con trai mình cũng phải gõ cửa”.
Trong một bầu không khí vô cùng kỳ dị, hai người họ chăm chú thảo luận vấn đề trước khi đi vào có nên phải gõ cửa hay không. Chỉ khổ cho Thẩm Hành đang nằm úp sấp dưới chăn.
“Phòng ngủ của con trai mình.”
Cả Khánh Nguyên triều này có ai có thể nói lời kia, cho dù có là kẻ ngốc nàng cũng biết người vừa mới xông vào là quốc mẫu Khánh Nguyên triều, Hoàng Hậu nương nương được lưu truyền có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
Cái gì gọi là không lưu luyến sống còn, xem như nàng đã cảm nhận sâu sắc được rồi. Nếu như có thể, nàng hy vọng ngay lúc này đây mình có một cái xẻng, nàng có thể đào luôn một cái lỗ trên giường, chôn mình vào đấy.
Sau khi trải qua một hồi thảo luận, nàng nghe thấy Hoàng Hậu nương nương ngang nhiên hỏi lại: “Rốt cuộc trong chăn là cái gì thế hả? Con trộm người sau lưng ta sao?”
Một câu nói thôi cũng đủ khiến nàng và Tô Nguyệt Cẩm rùng mình.
Tô Nguyệt Cẩm nhức đầu đáp lại: “Dù có sau lưng đi nữa cũng không tính là trộm đâu.”
Mẹ hắn là con nhà tướng, đối với chuyện đọc sách trước nay vẫn khịt mũi coi thường, theo trình độ mà nói, học vấn của bà và Thẩm Hành có thể tạm xem là tương đương nhau.
“Hả, vậy con nói xem ai ở đó đó?”
Hoàng Hậu nương nương là một người cực kỳ tò mò, cho nên chuyện gì mình không biết bà vẫn luôn cực kì cố chấp.
Thẩm Hành đang ngây ngốc trong chăn đến mức mồ hôi ướt rượt cả bàn tay, nàng không biết rốt cuộc mình đang sốt sắng điều gì. Thậm chí nàng còn không dám nghe Tô Nguyệt Cẩm sẽ giới thiệu nàng ra sao.
Thị thiếp? Người trong phòng? Hay là…
“Là vợ con, con dâu tương lai của người.” Gần như không hề do dự, nàng nghe thấy giọng nói ôn hòa thản nhiên của hắn.
Chăn đắp trên đầu bị một bàn tay mạnh mẽ lật lên, dung nhan tuấn tú kia cứ thế cười tươi nhìn mình, hắn nói với nàng là:
“A Hành, nàng tới gặp mẹ ta một chút.”
Thẩm Hành không biết phải dùng ngôn ngữ gì để hình dung sự chấn động trong thời khắc này đây, nàng chỉ biết là, sự rung động mạnh mẽ trong nháy mắt kia khó có thể diễn tả thành lời.
Có thể vẻ mặt nàng lúc này quá phần ngây ngốc, cho nên Tô Thiên Tuế rất thông hiểu lòng người nói với mẹ hắn một câu: “Tốt nhất mẹ nên ra ngoài trước đi, nàng bị giật mình rồi.”
Thẩm Hành không biết mình đi ra khỏi cửa Đoan Vương phủ cách nào, cũng không có ấn tượng mình đã dùng xong bữa sáng với đôi mẹ con kia ra sao.
Nói chung, vị Hoàng Hậu nương nương xinh đẹp giống như tượng băng kia quả thực đã khiến nàng bất ngờ, bởi vì từ đầu tới cuối bà không hề lộ ra bất kỳ chút kinh ngạc nào.
Chỉ nói rất tự nhiên: “À, vậy các con rửa mặt đi rồi theo ta đi ăn cơm, ta đói.”
Bà cũng xưng là “Ta”, chứ không phải “Bổn cung”. Lúc Thẩm Hành đang suy nghĩ đến thất thần thì vô tình đụng phải người ta. Khi mũi chân giẫm phải một bàn chân đi giày thêu hoa, nàng còn nghĩ, nền đất hôm nay sao lại cấn chân thế nhỉ. Thân thể đột nhiên bị người ta đẩy mạnh, một tiếng nói chói tai theo đó réo lên.
“Tên khốn này từ đâu tới đấy hả, đi đường không có mắt nhìn à? Cẩn thận đụng phải công chúa của chúng ta.”
Người đang nói là một nha hoàn mặc cung phục, vừa rồi nàng đạp phải chân nàng ta. Thẩm Hành xoa xoa lỗ tai bị chấn động đến nhức đau, lướt mắt nhìn nữ tử mặc hoa phục cách mình mười bước chân. Là Thất công chúa Tô Nguyệt Hoa.
Khoảng cách xa như vậy, nàng muốn va vào cũng chẳng dễ dàng gì. Tìm cái cớ này thật không có đầu óc bao nhiêu.
Chỉ là có lúc, gặp phải người cầm tinh con chó thích cắn linh tinh, cho dù muốn giáo huấn cũng cần phải nể mặt chủ nhân của nó. Cho nên nàng đoan trang cúi người: “Vừa rồi đi đứng vội vàng quá, không nhìn thấy Thất công chúa, quả thực là thất lễ.”
“Thất lễ?” Nha hoàn nhíu mày: “Làm công chúa kinh sợ, một câu thất lễ thì xong chắc?”
Nàng ta là cung tỳ bên cạnh Thất công chúa, thường ngày các nô tài khác vẫn phải nể mặt nể mũi nàng ta, gọi một tiếng tỷ tỷ. Hơn nữa Thẩm Hành chỉ mặc một bộ trang phục tầm thường, trên đầu cũng không có châu ngọc gì sất, nàng ta cũng xem như bách tính tầm thường.
Thẩm đại tiểu thư nhìn hai tay người kia đang chống ở ngang hông, giả vờ kinh ngạc hỏi lại:
“Không biết vị tỷ tỷ này là thiên kim nhà nào?” Công chúa còn chưa nói chuyện đã vội vàng ra oai, khó trách tuổi tác không nhỏ mà chỉ là nha hoàn nhị đẳng.
Dường như nha hoàn còn chưa kịp hiểu tại sao đột nhiên nàng lại hỏi như thế, nhất thời sững sờ không thể nói thành lời, trái lại, người phía sau dạo bước đi tới nói tiếp.
“Nhìn xem đây là ai nhỉ, ta đã thấy nhìn quen mắt mà, hóa ra là Thẩm đại tiểu thư của chúng ta.”
Thẩm Hành nghiêng đầu nhìn Lưu Nhã Quân cả người leng keng đầy châu ngọc, cùng với nữ tử mặc áo tơ trắng tinh bên cạnh.
Quần voan màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, dáng dấp vẫn thanh thanh tú tú như ngày trước, đây chính là bạn tốt thuở thiếu thời của nàng, sau đó gả cho Lâm Hi Hòa làm thiếp, Trương Vãn Quân.
Hôm nay thật là náo nhiệt, thậm chí ngay cả bụng bự cũng chạy ra lên sàn, phải nói là tình hữu nghị giữa nữ nhân khó có thể tưởng tượng nổi là thế. Thuở thiếu thời, Thẩm Hành từng vì Trương Vãn Quân mà ra mặt giáo huấn Lưu thiên kim đang bắt nạt nàng ta. Mà Lưu thiên kim cũng công khai tuyên bố, quyết không làm bạn với những kẻ tiểu môn tiểu hộ.
Bây giờ, Trương Vãn Quân đã trở thành con dâu nhà Thừa Tướng, đủ tư cách khiến Lưu thiên kim phải có vài phần kính trọng, nàng có thể hiểu được. Thế nhưng Thất công chúa và Trương Vãn Quân lại đi cùng với nhau. Nếu không phải là vì vị công chúa này khá là hào phóng, thì chính là do thủ đoạn của Trương Vãn Quân càng ngày càng tiến bộ. Lưu Nhã Quân bên cạnh nhích lại gần vài bước, nhìn Thẩm Hành từ trên xuống dưới.
“Thẩm tỷ tỷ đang tính đi vào à, hay là mới từ Vương phủ đi ra? Bây giờ chỉ vừa mới sáng sớm thôi đó.” Lúc này đây mọi người còn đang dùng bữa sáng. Nếu định vào Vương phủ có nghĩa là vội vã tới bợ đỡ Vương gia. Còn nếu là vừa ra khỏi Vương phủ nghĩa là… đáp án không cần nói cũng biết. Thẩm Hành thấy rõ sự xem thường trong mắt Tô Nguyệt Hoa.
Nàng nhếch miệng cười cười: “Là vừa mới đi ra, trong nhà còn có việc gấp, nếu mấy vị không có chuyện gì, Thẩm Hành xin phép đi trước.” Cho dù nàng có trả lời ra sao đi nữa cũng khó tránh khỏi bị giữ lại nghe mấy thứ tầm phào, nàng càng không có hứng thú ở lại xem người ta chế nhạo