Từ Viễn vẫn trợn mắt há mồm, một dòng nước dãi từ khóe môi chảy xuống, điệu dạng hệt như phải tà, nhìn vào gương mặt thiếu nữ ấy không chớp mắt.
Chương Ðài Phụng cười khảy nói:
– Xem ra cô nương chẳng những xinh đẹp mà có lẽ còn sở trường về tà thuật làm mê hoặc đàn ông, nếu không thì lão này đâu có mê mẫn đến như vậy!
Thiếu nữ thản nhiên cười:
– Cô nương đã quá khen, thuật mê hoặc đàn ông thì tôi không biết, nhưng cũng biết chút ít về tâm pháp di thần…
Ðoạn nhoẻn miệng cười tươi như hoa hàm tiếu, đôi mắt lúng liếng tình tứ nhìn Từ Viễn, càng khiến y như ngây dại, nước dãi càng chảy ra nhiều hơn.
Chương Ðài Phụng tức giận quát:
– Rõ là đồ vô tích sự!
Ðồng thời vung tay tát mạnh, “bốp” một tiếng giòn giã, Từ Viễn lập tức bừng tỉnh, bật lên một tiếng sửng sốt, mặt mày tái ngắt, ngượng đến chẳng thốt nên lời.
Chương Ðài Phụng đanh mặt lại nói lớn:
– Thứ độc nhất thường là thứ đẹp nhất, lão từng tuổi này mà không hiểu điều đó hay sao?
Từ Viễn xấu hổ gục đầu:
– Lão nô đáng chết!
Ðoạn chầm chậm quay người đi, không dám nhìn thiếu nữ khiến thần hồn mê loạn ấy nữa.
Mạnh Niệm Từ đứng ngồi không yên, sau cùng đứng lên lấy ra chừng nén bạc hai lạng, nhẹ đặt lên chiếc bàn thấp trước mặt nói:
– Chút tiền mọn đền đáp thịnh tình, xin cô nương vui lòng nhận lấy!
Quay sang Chương Ðài Phụng nói tiếp:
– Chúng ta lên đường được chưa?
Thiếu nữ lắc đầu cười:
– Xin vị công tử này hãy cất bạc lại đi!
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
– Cô nương chê ít ư?
Thiếu nữ cười khúc khích:
– Hai lạng thịt nai nhiều lắm cũng chỉ hơn mười đồng tiền, đây là những hơn hai lạng bạc, vậy là nhiều lắm rồi! Việc tiền bạc chỉ là thứ yếu, tiểu nữ đâu có mở quán ăn, đâu thể nhận tiền của công tử được!
Mạnh Niệm Từ hết sức khó xử, bỏ lại không được mà lấy về cũng chẳng xong, nhất thời ngớ người ra.
– Vậy thì… vậy thì…
Thiếu nữ cười nói tiếp:
– Tiểu nữ thấy ba vị bị lạc đường, quá đói mới tìm đến đây, chút ít thịt rừng mà lấy tiền công tử thì chẳng đâm ra là kẻ tham tiền còn gì?
Chương Ðài Phụng cười khảy:
– Công tử hãy lấy lại bạc đi, người ta thấy chúng ta đói tội nghiệp, mới thưởng cho một bữa ăn, đâu có thèm hai lạng bạc của công tử.
Mạnh Niệm Từ ngượng ngùng lấy bạc về, cất trở vào lòng, vòng tay thi lễ nói:
– Vậy thì xin đa tạ cô nương!
Ðoạn liền cất bước toan bỏ đi. Nhưng Chương Ðài Phụng lại không có ý định bỏ đi, nên ung dung cười nói:
– Khoan đã! Vị cô nương này đã gây hứng thú cho tiểu muội, xin công tử hãy chờ một lát, để chúng ta có dịp kết thân với nhau.
Mạnh Niệm Từ bởi đã bị sắc đẹp của thiếu nữ khiến cho mê mẫn tâm thần, hết sức ngượng ngùng xấu hổ, không muốn nấn ná, nhưng nghe Chương Ðài Phụng nói vậy, dừng chân chững bước đứng lại.
Chương Ðài Phụng đưa mắt nhìn kỹ thiếu nữ, bỗng đổi sang truyền âm nhập mật nói:
– Giờ chúng ta có thể thằng thắng nói chuyện với nhau đuợc rồi! Làm sao cô nương biết tôi họ Chương?
Thiếu nữ cũng với truyền âm nhập mật nói:
– Thiếu trang chủ Phiêu Hương Sơn Trang đại danh lừng lẫy trong giới giang hồ, tiểu nữ sao dám không biết!
Chương Ðài Phụng cười khảy:
– Ða tạ lời ca tụng của cô nương! Ðã có thể thi triển truyền âm nhập mật thì cũng chẳng phải kẻ tầm thường trong giới võ lâm, giờ thì hãy nói ra thân phận được rồi chứ?
Thiếu nữ ung dung cười:
– Tiểu nữ chỉ là con cái người thợ săn, đã nói rồi kia mà!
Chương Ðài Phụng đanh mặt:
– Thôi được, vậy thì phương danh của cô nương xưng hô thế nào?
– Văn Vô Cửu!
Chương Ðài Phụng khẽ lạnh lùng lậo lại:
– Văn Vô Cửu (tai họa)… mới được nghe danh lần đầu?
Văn Vô Cửu cười:
– Con gái nhà thợ săn, dĩ nhiên Chương cô nương làm sao biết được!
Chương Ðài Phụng sầm mặt:
– Người ngay không nói quanh co, Văn cô nương thẳng thắng nói rõ mục đích đi!
Văn Vô Cửu nhướng mày:
– Thôi được, Chương cô nương đã mau mắn như vậy thì tiểu nữ không cần phải quanh co… Xin cho tiểu nữ mượn tạm Mạnh công tử một thời gian được chăng?
Chương Ðài Phụng sửng sốt:
– Cho mượn Mạnh công tử…? Vậy nghĩa là sao?
Văn Vô Cửu cười cười:
– Chẳng nghĩa là sao cả, chỉ hỏi cô nương có bằng lòng hay không?
Chương Ðài Phụng khẽ nhướng mày:
– Dựng lều tại đây giả mạo gái thợ săn, dùng thịt nai làm mồi, thì ra là để câu trai… Rất tiếc là cô nương khó có thể như nguyện!
Văn Vô Cửu thản nhiên cười:
– Chương cô nương tự phụ thông minh tuyệt thế, e phen này đã nhận xét sai lầm!
– Sai lầm thế nào?
– Thứ nhất, tiểu nữ mượn Mạnh công tử là có một lý do trọng đại và chính đáng, nhưng rất tiếc là không thể cho cô nương biết được. Thứ nhì, tiểu nữ quyết định làm điều gì phải được như ý mới thôi. Vả lại…
Nhoẻn miệng cười, thoáng vẻ ngạo nghễ liếc nhìn Chương Ðài Phụng, nói tirếp:
– Bất luận cô nương bằng lòng hay không thì tiểu nữ cũng có thể đem Mạnh công tử đi một cách dễ dàng.
Chương Ðài Phụng cười khanh khách lạnh lùng:
– Lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp một điều lạ lùng đến vậy! Chẳng hay bằng vào võ công hay bằng vào sắc đẹp mê hồn?
Văn Vô Cửu nghiêm chỉnh:
– Cả hai tiểu nữ đều không xử dụng, chỉ cần tiểu nữ nói vài lời là Mạnh công tử sẽ từ biệt cô nương và ngoan ngoản đi theo tiểu nữ ngay.
Chương Ðài Phụng cười khảy:
– Vậy là tôi đã gặp phải cao nhân lợi hại rồi, nhưng… tôi chẳng tin cô nương lại có bản lĩnh đến vậy!
Văn Vô Cửu nghiêm túc:
– Vậy thì chúng ta đánh cuộc, thế nào?
– Ðánh cuộc sao?
– Khi tiểu nữ nói xong, nếu Mạnh công tử ngỏ lời từ biệt, cô nương không được ngăn cản từ chối, còn như Mạnh công tử không có ý từ biệt, tiểu nữ cam nguyện tự tuyệt tại chỗ.
Chương Ðài Phụng cười:
– Vậy thì nghiêm trọng quá, dù Mạnh công tử không từ biệt thì Văn cô nương cũng đâu hổ thẹn đến nỗi tự sát tại chỗ…
Mắt láo liên hồi, đoạn cười nói tiếp:
– Thôi được, tùy cô nương!
Văn Vô Cửu nghiêm nghị:
– Hai ta tuy là hạng nữ lưu, nhưng Chương cô nương là trang hiệp nữ giang hồ, hào tình vạn trượng, có lẽ sẽ không phản đối…
Chương Ðài Phụng sầm mặt:
– Văn cô nương xem thường tôi quá…
Ðưa tay chỉ Mạnh Niệm Từ nói tiếp:
– Muốn gì nói mau đi!
Văn Vô Cửu cười đắc ý, lập tức dùng truyền âm nhập mật nói với Mạnh Niệm Từ, chỉ thấy chàng lập tức biến sắc mặt, lộ vẽ vui tươi và nôn nóng, ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn quay sang Chương Ðài Phụng chắp tay xá dài nói:
– Chương cô nương, tại hạ mang ơn cứu mạng của cô nương, xin ghi lòng tạc dạ…
Chương Ðài Phụng lập tức lặng người, cảm thấy chân tay lạnh ngắt, song vẫn gượng cười nói:
– Có lẽ không muốn cảm tạ tiểu muội chứ?
Mạnh Niệm Từ lúng túng:
– Cô nương đoán không sai, tại hạ có việc cần bàn với cô nương!
– Hừ, công tử nói đi!
Mạnh Niệm Từ thoáng tần ngần:
– Tại hạ định cáo từ cô nương!
Chương Ðài Phụng cắn chặt răng:
– Tiểu muội có thể hỏi vì sao không?
Mạnh Niệm Từ cười gượng:
– Vì… vì…
Chương Ðài Phụng quay người, khoác tay ngắt lời:
– Thôi, khỏi cần nói nữa!
Mạnh Niệm Từ vẻ khổ sở:
– Vậy thì…
Chương Ðài Phụng lớn tiếng:
– Khỏi cần nhiều lời, công tử có thể đi được rồi. Mặc dù việc tiểu muội đưa công tử đến Cửu Ðỉnh Sơn chữa thương không phải dễ dàng, nhưng công tử thọ trọng thương là vì cứu tiểu muội, có thể kể như hai đàng hòa nhau, chẳng ai mắc nợ ai cả!
Mạnh Niệm Từ mấp máy môi, như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ buông tiếng thở dài, vẻ áy náy cất bước đi ra lều.
Văn Vô Cửu cười thật ngọt khẽ nói:
– Chương cô nương, tạm biệt!
Chương Ðài Phụng mặt trắng bệch, chẳng nói một lời, trơ lạnh như pho tượng đá. Trong làn gió hắt hiu, chỉ nghe tiếng bước chân hai người chầm chậm xa dần, hồi lâu mới hoàn toàn ngưng lặng. Chương Ðài Phụng vẫn đứng thừ ra tại chỗ, hai mắt trợn trừng không chớp, tưởng chừng đã bị điểm huyệt.
Từ Viễn thấy vậy sợ hãi cất tiếng gọi:
– Tiểu thư, tiểu thư…
Chương Ðài Phụng không chút phản ứng, như chớ hề nghe thấy. Từ Viễn lại gọi:
– Tiểu thư…
Chương Ðài Phụng nhếch môi, bỗng òa lên khóc nức nở, khiến Từ Viễn cuống quýt chỉ còn biết vò đầu gãi tai mà thôi. Từ khi chào đời đến nay nàng chưa từng bị thua thiệt như thế bao giờ, bằng vào trí tuệ thông minh và nhạy bén, nàng luôn giành phần thắng và thành công trong mọi sự. Chẳng ngờ hôm nay lại bị vấp ngã bởi tay một ả nha đầu vô danh và còn hết sức thê thảm thế này.
Sau cùng Chương Ðài Phụng ngưng khóc và lau khô nước mắt, khóe môi lại hiện lên vẻ kiên nghị. Từ Viễn thấy vậy đã có phần yên tâm, bèn lên tiếng thăm dò:
– Tiểu thư…
Chương Ðài Phụng chớp mắt hậm hực nói:
– Ðốt lều rồi chúng ta đi.
Từ Viễn lúng búng:
– Chúng ta đi đâu?
– Hừ, đi tìm Ngọc Lạp Lão Nhân chết tiệt kia.
Từ Viễn ngớ người:
– Tìm lão ta làm gì? Bí cốc ở Lý Phụ Phong đã…
Chương Ðài Phụng nghiến răng:
– Hành tung của chúng ta ngoài lão quỷ ấy ra, có ai biết chứ?
Từ Viễn giờ mới vỡ lẽ, lòng đầy tức giận nói:
– Tiểu thư muốn nói ả nha đầu họ Văn là đồng bọn của lão quỷ kia phải không?
Chương Ðài Phụng chau mày:
– Ít ra cũng do lão quỷ ấy đã tiết lộ hành tung của chúng ta, nếu không ả nha đầu kia chẳng thể nào chờ đón chúng ta tại đây một cách chắc chắn như vậy… Món nợ này không chừng phải thanh toán với lão quỷ ấy mới được.
Từ Viễn thoáng ngẫm nghĩ rồi nói:
– Tiểu thư nói có lý, chúng ta hãy đi đập nát cây sáo cũ rích ấy đi…
Y chau lấy chân mày, nói tiếp:
– Nhưng mà, lão nô thấy lạ lùng quá.
– Gì mà lạ lùng?
– Lão nô lạ là tại sao Mạnh công tử lại đi theo ả nha đầu kia, chả lẽ…
Y vốn định nói chả lẽ quả thật đã bị sắc đẹp của ả ta mê hoặc, nhưng lời đến miệng đã kịp nén lại.
Chương Ðài Phụng hai mắt nhìn thẳng, như để trả lời câu hỏi của Từ Viễn, lại như lẩm bẩm một mình:
– Ả nha đầu ấy quả là một cường địch duy nhất mà bình sanh ta đã gặp, từ nay đã có đối thủ để phân cao thấp rồi…
Nghiến răng ken két, chậm rãi nói tiếp:
– Lần này tuy ngươi đã thắng, nhưng chỉ kể được là đã lén ra tay thừa lúc ta chưa phòng bị, lần sau gặp lại e ngươi sẽ chẳng thể thắng ta dễ dàng vậy đâu.
Từ Viễn không dám hỏi gì thêm nữa, nhanh chân lấy hỏa tập ra đốt cháy túp lều, lập tức lửa cháy ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ lốp bốp.
Trong ánh lửa soi rọi, Chương Ðài Phụng cùng Từ Viễn trở lại Lý Phụ Phong.
Lúc này trời đã sáng tỏ, Chương Ðài Phụng cùng Từ Viễn lùng sục quanh khắp Lý Phụ Phong, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng hai sư đồ Ngọc Lạp Lão Nhân đâu cả.
Từ Viễn không nén được nói:
– Tiểu thư, lão quỷ ấy có lẽ đã rời khỏi nơi đây lâu rồi.
Chương Ðài Phụng gật đầu:
– Lão quỷ ấy cũng là người khó đối phó, tất nhiên đâu ở lại đây chờ chúng ta đến tìm.
– Vậy tiểu thư hà tất phải vất vả tìm kiếm làm gì?
Chương Ðài Phụng thở dài nảo nuột:
– Ðó chẳng qua cố gắng hết sức mình mà thôi, lão quỷ ấy cùng ả nha đầu họ Văn có lẽ từ nay khó mà tìm gặp…
Mày liễu chau chặt, lại lạnh lùng lẩm bẩm:
– Nhưng Chương Ðài Phụng này cũng chẳng phải là người dễ trêu vào, mặc cho các những cao chạy xa bay đến tận chân trời góc biển thì bổn cô nương cũng quyết tìm cho ra.
– Tiểu thư…
Chương Ðài Phụng lừ mắt:
– Lão muốn nói gì?
Từ Viễn ấp úng:
– Lão nô thấy việc tìm kiếm Ngọc Lạp Lão Nhân cùng ả nha đầu họ Văn tuy không dễ, nhưng Mạnh công tử thì có nơi để mà tìm.
Chương Ðài Phụng thoáng cảm thấy thú vị:
– Thử nói nghe xem, có thể tìm Mạnh công tử ở đâu?
– Thiết Kỵ Môn!
Chương Ðài Phụng cười khanh khách:
– Ngươi khôn trầm tư bách kế cũng có lúc thất bại, kẻ ngu trăm lần thất bại cũng phải có một lần thắng, lão nói rất đúng, Mạnh công tử sớm muộn gì cũng phải có ngày đến Thiết Kỵ Môn… Thế nhưng, ta lại không muốn đi tìm Mạnh công tử như vậy.
Từ Viễn chau mày:
– Vậy thì tiểu thư…
Chương Đài Phụng nghiến răng:
– Ta phải đấu với Văn Vô Cửu, bất luận phương diện nào cũng phải thắng ả, nếu chỉ tìm gặp Mạnh công tử không thôi thì có ý nghĩa gì?
Ðưa tay chỉ về hướng xa nói tiếp:
– Nào, chúng ta hãy trở lại xem thử Trường Hận Phong chủ Quân Lộ Dao thế nào rồi?
Từ Viễn giật mình:
– Ồ… có lẽ nào căm hận chúng ta đến tận xương tủy, còn gặp lão ta để làm gì nữa?
Chương Ðài Phụng điềm nhiên:
– Cũng không hẳn vậy, ít ra chúng ta với lão cũng là đồng nệnh tương lân, bởi chúng ta cũng đã bại dưới kẻ khác, và bại một cách thảm hại.
Không màng đến ý kiến của Từ Viễn nữa, dần bước tiếp vào cửa cốc.