Thiết Quyết Đại Kỳ

Chương 17 - Bàn Chân Như Sương

trước
tiếp

Một lát sau từ sau dãy núi vang lại tiếng nhạc. Tiếng đàn linh hoạt thanh thoát không vương một chút buồn khổ. Ai đó đang đánh khúc “Nhìn hoa dưới trăng” và “Nhấp ché bên người đẹp”. Hình như tất cả niềm vui của nhân thế tư hồ như đã ở trong tiếng nhạc.

Tuy mỗi người mang một tâm sự khác nhau, nhưng khi đã nghe tiếng nhạc ấy thì người nào cũng tự thấy hạnh phúc vui sướng. Đến lúc tiếng nhạc càng cao, càng lúc càng gần thì cảnh núi rừng tiêu sơ, mưa gió phũ phàng, phảng phất như biến thành cái cảnh trăng chiếu ngàn hoa.

Khi ấy có tiếng cười thật trong trẻo hòa theo tiếng nhạc. Có sáu bảy cô gái mình mặc áo lụa đang vừa đi vừa cười vừa thổi sáo đi tới. Mấy cô gái này đều mặc áo ngắn, bên dưới họ không mặc quần dài mà chỉ đóng khố nên để lộ cả hai ông chân trắng nõn. Bàn chân của họ không hề có giày dép. Tiếng nhạc trong trẻo, tiếng cười như tiếng chim oanh. Gương mặt mỹ miều, khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến câu thơ của Lý Bạch “Lý thượng túc như sương”.

Hình như họ đang khiêng một chiếc giường bên trên có một tấm chăn, ắt là để che mưa. Bốn cô gái ăn mặc giống nhau vừa tươi cười vừa khiêng chiếc giường. Trên giường có một người rất là kỳ dị.

Dị nhân mặc áo vỏ cây, đầu trần, mặc tròn như trăng rằm. Mới nhìn cứ ngỡ ông ta đang ngồi trên giường, nhưng nhìn kỹ thì hai chân ông ta đang đặt dưới đất. Thực thì không phải chiếc giường mà chỉ là cái giá. Mới nhìn ông ta cứ tưởng là có người khiêng nhưng thực tế thì ông ta đang đi. Dáng mặt của ông ta cũng tươi cười, có vầng trán cao, bụng phệ, cộng thêm hai mắt của dị nhân như hai con mắt phụng. Mọi người tuy đã trải qua nhiều năm giang hồ, hiểu biết khá nhiều, nhưng bây giờ toàn người này, ai nấy đều thấy rất lạ lùng.

Chợt nghe có tiếng cười duyên dáng hỏi :

– Quả nhiên các hạ đã đến.

Dị nhân cười khanh khách :

– Thấy linh nô của phu nhân báo tin. Tại hạ đâu dám không đến ngay.

Dị nhân nói xong bước ngay đến căn nhà lá chứ không hề chú ý đến mọi người.

Các cô gái cũng đi theo, họ ngưng tiếng sáo. Một người đàn bà tuyệt mỹ bồng con mèo trắng Tần Nô bước ra.

Dị nhân chăm chú nhìn Âm Tần rồi bỗng nhiên thở dài :

– Không ngờ chỉ ba hôm không gặp nhau mà tưởng như cả mười năm, chợt đúng như “Nhứt nhựt bất kiến như tam thu”

Âm Tần cười duyên dáng :

– Làm gì có ba ngày, đã hơn mười năm chúng ta không gặp nhau mà!

Dị nhân dụi mắt rồi lắc đầu :

– Không đúng, không đúng… nếu đã mười năm tại sao phu nhân không hề thay đổi một chút nào?

Âm Tần cười khanh khách :

– Cái miệng của các hạ, dù người chết nghe các hạ nói cũng sống lại thôi.

Cả hai người xem như chẳng có ai, họ cười lớn. Họ xem mọi người chung quanh chẳng khác gì là những cái xác chết.

Âm Tần hỏi dịu dàng :

– Tại sao đã nhiều năm, các hạ lại không tìm đến thiếp?

Dị nhân đáp :

– Đi tìm phu nhân chẳng biết đã mòn bao nhiêu đôi giầy rồi.

Âm Tần nhìn dị nhân mỉm cười :

– Dĩ nhiên là có đi tìm, thế thì bây giờ tại sao lại không hỏi han gì đến thiếp, trong mấy năm diễn biến như thế nào?

Dị nhân nói :

– Hôm nay được gặp phu nhân, ta cảm thấy quá vui sướng, mãn nguyện rồi, những việc trong quá khứ còn hỏi để làm gì? Nếu có hỏi thì nên hỏi đến chuyện sau này.

Âm Tần tươi cười nói :

– Sở dĩ thiếp muốn chàng đến giúp là để xem chàng có thay lòng đổi dạ không.

Nếu như chàng không đến tức là chàng đã thay lòng, đúng không?

– Nếu ta không đến tiếp, thì phu nhân cũng không tìm đến ta, đúng không?

Âm Tần gật gật đầu.

Dị nhân cười lớn :

– May thay ta chưa thay lòng đổi dạ.

Âm Tần đưa làn thu ba một vòng rồi tươi cười nói :

– Lòng chàng thì không đổi, nhưng con người thì đã đổi nhiều. Ngày xưa chàng thích chưng diện, nhưng bây giờ thì không.

Dị nhân cười ha hả :

– Đúng rồi, ba mươi năm trước chẳng những ta ăn mặc chỉnh tề, mà bọn chúng cũng rất chỉnh tề, nhưng ba mươi năm sau.

Đôi mắt dị nhân nhìn về phía các cô gái rồi nói tiếp :

– Ta hiểu rằng con người ta chớ để bị nô lệ bởi quần áo, cái gì đó mà cảm thấy dễ chịu thì cứ mặc vào.

Âm Tần nguýt một cái :

– Như thế cũng được, thiếp xin hỏi chàng cái giường của chàng dùng vào việc gì, trông như chiếc thuyền không đáy.

– Nó có đạo lý đấy, cứ tưởng như ta đang nằm trên đó, các cô khiêng đi, mệng đã không nói mà lòng lại không vui thì ta còn lạc thú. Còn như hôm nay, ta xem mình như đang được khiêng, các cô đã vui, lại không than oán ta. Thế là ai cũng cảm thấy cao hứng chứ không như ngày xưa chỉ có một người vui mà thôi.

Âm Tần lắc đầu thở dài một tiếng rồi lại tươi cười :

– Cách trở đã nhiều năm tuy chàng vẫn hưởng thụ hoan lạc nhưng ý tưởng thì lại rất cao sâu.

Mọi người nghe dị nhân nói và hành động hình như đều bị ông ta nhiếp phục, họ cảm thấy như quên cả hiện thực của mình.

Tư Đồ Tiếu biết rằng võ công của dị nhân không thể lường được. Chỉ mong sao hắn gặp Âm Tần rồi cả hai người đều đi để khỏi lầm lỡ công việc của bản thân hắn.

Không ngờ lúc ấy dị nhân ngoảnh đầu lại, hai mắt ông ta nhìn quanh một vòng.

Khi thấy Thiết Trung Đường, ông ta như chú ý.

Thiết Trung Đường đứng trước cơn mưa, toàn thân chàng ướt cả, đầu óc chàng thì đang lo âu buồn khổ nhưng tất cả cũng không che được phong thái hiên ngang khí khái của chàng.

Dị nhân thấy vậy hỏi :

– Những người này là bạn bè của phu nhân?

Âm Tần cười như tiếng chuông ngân nói :

– Chỉ có một người mà các cô muội muội của chàng đang nhìn đó. Chàng xem hắn ta là nhân tài hạng mấy?

– Chàng mà mấy ả a đầu đang nhìn quả đúng là anh tài, chỉ tiếc là hắn có vẻ đang buồn khổ.

Thiết Trung Đường thấy dị nhân cứ nhìn mình mà không nhìn bất cứa ai, chợt thấy dị nhân phóng tới ôm quyền nói :

– Mời phu nhân lên kiệu.

Với chiếc kiệu như vậy thiếp không muốn ngồi.

Dị nhân cười :

– Sao phu nhân biến thành tục rồi sao. Kiệu như thế này, bình nhựt phu nhân đâu có mà ngồi.

Âm Tần nhíu đôi mày nhưng rồi cũng bước qua.

Tư Đồ Tiếu nghĩ rằng họ sẽ đi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ dị nhân phất tay áo phong mình tới cây thang, ngửa mặt hỏi :

– Trên cao nhiều mưa gió, áo mỏng chịu sao qua.

Thủy Linh Quang ngâm đáp :

– Trên cao trời lạnh quá. Quân tử ý làm sao?

Dị nhân ngửa mạt cười lớn :

– Ta vốn thương đến người đẹp, thương cho người đang ở trên cao bị gió mưa. Cô nương, cô nương, cô nương có muốn trở lại nhân gian không?

Tư Đồ Tiếu hét lớn :

– Cô ấy không muốn xuống!

Dị nhân cười hì hì rồi hỏi Đồ Tiếu :

– Làm sao ngươi lại biết?

Tư Đồ Tiếu ôm quyền lễ phép :

– Tiền bối khí vũ cao hoa, ắt là không phải khách ở hồng trần, hà tất tiền bối lại nghĩ đến việc của người đời, vãn bối xin tống tiễn tiền bối xuống núi.

Dị nhân cười :

– Câu nói xem ra cung kính đấy, nói cũng đúng khiến người nghe cũng vui tai được, ngươi hãy thả cô ấy xuống thì chúng ta sẽ đi.

Tư Đồ Tiếu sững sờ nói :

– Tại sao tiền bối lại muốn thả cô ấy xuống.

Dị nhân chưa kịp nói thì Âm Tần đã xen vào :

– Chàng lại mang bệnh cũ rồi, cứ thấy gái đẹp thì lại muốn mang người ta về, đúng không?

Dị nhân nói :

– Cuối cùng chỉ có phu nhân mới hiểu lòng ta, ta thấy cô ấy tài ba như vậy nên không nhẫn tâm để cô ấy lưu lạc giang hồ chịu bao khốn khổ. Tự nhiên là muốn mang cô ấy cùng về.

Tư Đồ Tiếu thấy lão ta mặt trắng, không có râu, người thì cao Tôn Tiểu Kiều, nói năng rất ôn hòa chắc võ công không thể lường được. Nên hắn không dám chọc giận.

Hắn kéo Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ cùng mấy người khác đến một nơi rồi nói nhỏ.

Thiết Trung Đường vốn đang tức giận, chàng thầm nghĩ :

– “Nếu người này không ra tay thì Thủy Linh Quang làm sao mà được cứu xuống. Bất luận như thế nào cũng chờ hắn cứu nàng xuống đã rồi hãy tìm cách.”

Vừa nghĩ tới đó, chàng nhìn lên đưa mắt ra giấu cho Thủy Linh Quang. Thủy Linh Quang cũng đang nhìn chàng. Khi ấy trời đang tối nhưng mắt của họ sáng như sao. Vừa nhìn thấy Thủy Linh Quang đã hiểu ý. Âm Tần bồng con mèo trắng trong lòng thấy hai người nhìn nhau nhưng không nói. Còn mấy cô gái thì cúi mặt nhìn vào đôi chân trần như sương của mình như có ý ganh tuông.

Bọn Tư Đồ Tiếu bàn bạc với nhau xong. Hoàng Khấu và Bích Nguyệt thì đứng khá xa cũng không nói năng gì chỉ nghe tiếng của Lạc Bất Quần.

Con người này rất cao, nên khi đứng chung với mọi người hắn cao hơn cái đầu, gương mặt hắn đầy giận dữ hỏi dồn :

– Ai sợ, người nào sợ hắn?

Tư Đồ Tiếu hứ một tiếng, hắn chạy lui hướng về dị nhân :

– Nếu tại hạ không thả cô ấy thì tiền bối sẽ như thế nào?

Dị nhân mỉm cười nói :

– Thì chẳng hay chút nào!

Mấy tiếng này dị nhân nói như vẻ bình thường. Nhưng từng tiếng, từng tiếng đều chứa đầy nội lực. Cứ mỗi tiếng như thể âm vang cả núi rừng, mọi người đều thất kinh.

Bọn Tư Đồ Tiếu cũng bàng hoàng lo sợ. Có ba người trong bọn họ đều có mưu kế thâm trầm. Thấy vậy họ đưa mắt ra hiệu với nhau, rồi Tư Đồ Tiếu ôm quyền lễ phép :

– Cô gái ấy đối với tại hạ rất quan trọng, mà còn liên hệ đến nhiều người khác, nếu tại hạ để tiền bối đưa cô ấy đi, sau này có người tra hỏi thì tại hạ thật là khó xử.

Hắn nói tiếp :

– Ngay quí tính đại danh của tiền bối, tại hạ cũng không biết.

Âm Tần nói chặn ngay :

– Hảo tiểu tử, sau khi ngươi biết tên họ của ông ta, ngươi sẽ bày nhiều kế mưu có phải không?

Tư Đồ Tiếu giả vờ như không nghe, mắt hắn cứ nhìn vào dị nhân.

Dị nhân mỉm cười :

– Nếu ta không nói ra tên họ thì như thế nào?

– Thế thì xin tiền bối chịu khó chờ thêm ít hôm nữa, chờ tại hạ động viên bạn bè để họ được thấy phong thái của tiền bối. Khi đó tiền bối đưa cô ấy về chắc là không ai có ý kiến gì.

Sở dĩ, Tư Đồ Tiếu năn nỉ dị nhân chờ thêm mấy ngày cốt để bây giờ lấy Thủy Linh Quang uy hiếp Thiết Trung Đường. Xong việc, dù có trao Thủy Linh Quang cho lão dị nhân cũng không sao?

Âm Tần như phát giác ý đồ của Đồ Tiếu :

– Giỏi ghê nhỉ, ngươi dùng kế hoãn binh chờ người đến tiếp viện rồi đánh nhau chứ gì?

Dị nhân chỉ mặt Tư Đồ Tiếu thản nhiên hỏi :

– Võ lâm Trung Nguyên lại có người thông minh như ngươi. Lần này ta xuống núi cũng được sáng mắt.

Tư Đồ Tiếu vội vàng :

– Dạ, tại hạ không dám, chẳng biết ý của tiền bối như thế nào?

Dị nhân nói chậm rãi :

– Suốt đời ta mỗi khi làm việc gì đều không muốn gây khó khăn cho người khác. Nếu hôm nay ta đưa cô ấy đi thì cũng mất mặt cho các vị.

Nghe vậy Thiết Trung Đường hồi hộp. Còn Tư Đồ Tiếu lại hớn hở. Hắn ôm quyền nói tiếp có ý tán tỉnh :

– Tiền bối quả là vị thông đạt mọi việc, vãn bối hết lòng khâm phục.

Không ngờ lão dị nhân từ từ nói tiếp :

– Cho nên hôm nay ta muốn các vị tự nguyện đưa cô ta cho ta…

Tuy nói chưa hết lời mà bọn Tư Đồ Tiếu lại càng thêm lo âu. Còn Âm Tần thì nở nụ cười tươi như hoa lay trước cơn gió nhẹ. Bạch Tinh Võ thì vẫy tay về hướng Lạc Bất Quần. Hai người này biết rằng sự việc hôm nay chẳng tốt đẹp gì nhưng bọn chúng chưa dám vọng động. Trước hết hắn muốn Lạc Bất Quần thử võ công của lão dị nhân cao thâm đến chừng nào. Lạc Bất Quần là một tên thô lỗ, thấy tình hình như vậy máu giận trào hông, hắn trợn tròn. Trong lúc ấy hắn hiểu ý của Tiêu chủ thì làm sao hắn chịu nổi.

Hắn liền nạt :

– Muốn chúng ta trao cô gái ấy cho ngươi thì chỉ có mộng mà thôi.

Hắn liền sửa bộ xông tới gần chỗ lão dị nhân. Hắn vẫy chiếc quạt bồ một cái, hét lớn :

– Có giỏi thì hãy tiếp vài chiêu của lão gia.

Thiết Trung Đường thấy hắn vận dụng hai cánh tay nghe răn rắc, biết rằng công phu ngoại môn của hắn có hỏa hầu rất sâu.

Lão dị nhân trầm tĩnh hỏi :

– Tiểu tử, ngươi muốn động thủ với ta?

Lạc Bất Quần nổi cơn thịnh nộ :

– Đồ hôi hám, nếu ngươi sợ thì…

Lão dị nhân cười :

– Cũng được, ta chỉ cần một chiêu nếu không đánh ngươi văng ra thì xem như ta thua, được không?

Hai người này, một bên thì lỗ mãn, khỏe mạnh, còn một bên thì lùn, tay chân trắng trẻo, một bên thì tiếng nói như chuông ngân còn một bên thì nói năng dịu dàng.

Nếu so sánh thì lão dị nhân yếu hơn nhiều nếu một người bình thường thì rõ ràng không phải là địch thủ của Lạc Bất Quần.

Bọn Tư Đồ Tiếu biết võ công của lão dị nhân không phải tầm thường, nhưng Lạc Bất Quần là một tay từng qua Bắc về Nam cũng không phải vừa, lại có nhiều kinh nghiệm lúc chiến đấu.

Có thể võ công của lão dị nhân hơn hẳn Lạc Bất Quần nhưng chỉ một chiêu khiến hắn bay xa cũng là việc khó như lên trời. Bọn Tư Đồ Tiếu thấy lão dị nhân nói như vậy là điên cuồng nên bọn chúng có ý mừng thầm. Hắc Tinh Thiên sợ Lạc Bất Quần nhiều lời nên hắn bước tới tươi cười :

– Tiền bối nói như vậy không đùa đấy chứ?

– Ai đùa với các ngươi làm chi?

Hắc Tinh Thiên ra điều kiện :

– Tiền bối đã nói như vậy, nếu tiền bối thua thì như thế nào?

– Nếu ta thua, ta chấp nhận bò xuống núi.

Lạc Bất Quần vốn giận dữ muốn trào hông, hắn liền lớn tiếng :

– Nếu ta thua, chẳng những bò xuống núi mà còn lạy ngươi tám lạy.

Lão dị nhân vẫn từ từ nói :

– Chỉ sợ lúc đó ngươi không dám ra tay.

Hắc Tinh Thiên vui mừng nói :

– Lạc huynh không cần phải nói nhiều. Sao không mau lãnh cao chiêu của tiền bối.

Lão dị nhân sửa lại tay áo gọi :

– Đến đi!

Chân của lão dị nhân không đứng thành chữ đinh cũng không đứng theo chữ bát cũng chẳng thấy điều khí, thần thái vẫn tự nhiên.

Gương mặt của Lạc Bất Quần đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám sơ xuất.

Hai chưởng hắn che ngực, hai chân xuống tấn. Thế đứng của Lạc Bất Quần là công phu cơ bản của võ lâm. Với hơn ba mươi năm võ công hỏa hầu của Lạc Bất Quần với thế tấn của hắn, ước chừng vào chục người khỏe mạnh cũng không đẩy được hắn một bước. Hai chân hắn như lún xuống đất. Hắn có vẻ tự phụ nghĩ thầm :

– Thằng mập này, để xem ngươi làm thế nào đẩy ta bay bổng.

Thấy thế Thiết Trung Đường cũng phập phồng thay cho lão dị nhân. Lạc Bất Quần hét lên một tiếng phóng song quyền thế mạnh hùng hùng hổ hổ. Hắn phóng chiêu nặng như Thái Sơn nhắm vào đầu lão dị nhân đánh xuống.

Chiêu thức này của Lạc Bất Quần tuy thô thiển nhưng là thế quyền rất căn bản.

Vả lại thân hình của hắn cao lớn với chiêu thế như thái sơn đè xuống đầu thật khó mà đương nổi.

Những người chung quanh thấy hắn ra chiêu thế mãnh liệt như vậy đều mừng rỡ vô cùng. Như khi nhìn qua lão dị nhân vẫn thấy lão mỉm cười đứng nguyên một chỗ, không hề tránh né. Thấy vậy Lạc Bất Quần mừng thầm :

– Dù ngươi dùng nội lực phản kích cũng không thể xô ta ngã được.

Hai chân hắn trụ thế, hai quyền cứ việc giáng xuống nghe một tiếng “bình”. Rõ ràng là song quyền của Lạc Bất Quần đã đánh trúng vào trán lão dị nhân. Lão không hề lấy nội lực chống đỡ. Lạc Bất Quần vẫn trụ yên, còn lão dị nhân thì bị song quyền của Bất Quần đánh lún xuống đất trông dễ dàng như búa đóng đinh vào gỗ. Mọi người trông thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lạc Bất Quần cũng không ngờ diễn ra như vậy.

Chỉ thấy nửa phần dưới của lão dị nhân chôn sâu xuống đất. Chợ nghe lão cười ha hả nói :

– Nằm xuống!

Nhanh như chớp lão phóng hai tay bắt chân Lạc Bất Quần. Hắn vội vàng lách hạ bàn tránh. Dù nằm mơ, hắn cũng không ngờ đang ở bộ vị như vậy mà lại ra chiêu thức như thế. Tuy hắn lách được nhưng hai chân của Lạc Bất Quần đau nhức thấu xương tủy.

Hắn hét một tiếng, quả nhiên bị lão dị nhân ném ra xa mấy thước.

Lão dị nhân cười thoải mái rồi nhẹ nhàng phóng mình lên. Với thân hình bằng xương bằng thịt mà lún xuống đất chẳng khác gì sắt thép. Sự tình này nếu không tận mắt thấy thì cho dù bất cứ ai kể lại cũng không thể nào tin được.

Lão dị nhân hỏi :

– Ngươi còn muốn gì?

Lạc Bất Quần giận dữ hét một tiếng như muốn vùng dậy nhưng toàn thân hắn đau đớn nên hắn mới gượng dậy lại ngã xuống.

Bạch Tinh Võ vội vàng đến đỡ hắn. Lạc Bất Quần nhìn Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ rồi chuyển mắt nhìn lão dị nhân, bất giác hắn gục vào vai Bạch Tinh Võ khóc òa.

Tư Đồ Tiếu nhìn hắn, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Thấy vậy lão dị nhân hỏi :

– Còn ai trong các vị muốn thử nữa không?

Bọn Tư Đồ Tiếu mặt nhìn mặt không có ai dám trả lời.

Lão dị nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả :

– Các vị đều không hề có dị nghị thì ta cũng không khách sáo làm gì.

Lão quay đầu gọi :

– Thôi các con hãy cứu cô nương ấy xuống.

Mấy cô gái cứ nì nài nhau không cô nào dám thực hiện. Âm Tần cười khanh khách :

– Nếu các ngươi muốn theo thầy các ngươi thì phải học cái tính không ganh tương, còn không thì chỉ có tức lên mà chết.

Lão dị nhân nhìn Âm Tần tươi cười nói :

– Nếu nữ nhân trên cuộc đời này đều giống như phu nhân thì ta không ưu phiền gì cả.

Tư Đồ Tiếu chăm chú nhìn các cô gái đang đi tới phía chiếc thang, chẳng ai dám nói gì cả. Bỗng nhiên nghe tiếng thở ở trên chiếc thang :

– Khoan đã!

Ngửa mặt nhìn thì không ai ngờ rằng đã có Trầm Phủ Bạch ở trên đầu thang. Mọi người đều thất kinh. Ngay cả võ công của lão dị nhân mà cũng không phát hiện được.

Tay phải của hắn nắm vào thang, tay trái của hắn đặt vào huyệt bách hội ở đỉnh đầu của Thủy Linh Quang. Hắn cười hi hi ra vẻ tự đắc nói :

– Người nào bước lên một bước thì chưởng của ta sẽ đánh xuống.

Thấy vậy mấy thiếu nữ đều bước lùi.

Nên biết rằng huyệt Bách Hội là nhược điểm hàng đầu của con người, chỉ cần bị người thường đánh trúng sẽ đủ chấn thương. Huống hồ với thân thủ của Trầm Phủ Bạch nếu hắn đánh xuống thì chỉ mất mạng mà thôi.

Quả nhiên lão dị nhân không dám giục mấy cô gái bước tới mà còn ra lệnh cho các cô lùi xa. Lão nhìn lên nói :

– Ngươi là ai? Muốn gì?

Thấy vậy Thiết Trung Đường hoảng hốt, chàng nắm chặt tay quyền.

Trầm Phủ Bạch từ từ nói :

– Tại hạ chỉ là một vãn bối vô danh. Bây giờ chẳng muốn gì khác, chỉ cần để tại hạ đưa xuống, nhưng tiền bối đừng động đến tại hạ một sợi tóc là đủ rồi.

Lão dị nhân thấy yêu sách của hắn quá dễ dàng, không cần suy nghĩ gì vội nói ngay.

– Được ta đồng ý, hãy đưa cô ấy xuống.

Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ vừa thấy Trầm Phủ Bạch như vậy, chúng tự thấy vui mừng. Nhưng nghe hắn yêu cầu như vậy, bọn chúng vừa điên tiết vừa vô cùng thất vọng.

Bạch Tinh Võ không chịu được, hắn lại bước đến gần Tiền Đại Hà đưa tay ra hiệu.

Không ngờ Trầm Phủ Bạch thuận tay điểm huyệt đạo của Thủy Linh Quang rồi mở dây nói :

– Tránh ra!

Hắn ôm vào hông Thủy Linh Quang bay xuống.

Thủy Linh Quang đã được tháo dây nhưng nàng vẫn không cử động được.

Nàng chỉ chăm chú nhìn Thiết Trung Đường như si như dại. Trong tia nhìn ấy không biết đã nói lên bao nhiêu ngôn ngữ, không ai có thể miêu tả hết được.

Thiết Trung Đường nhìn Thủy Linh Quang như đứt tùng khúc ruột. Nếu là Vân Tranh, chắc chắn chàng đã nhào tới. Nhưng Thiết Trung Đường thì khác, chàng nghĩ rằng trong tình thế này nếu chỉ bằng vào sức cá nhân thì cũng không làm được gì mà còn có thể phương hại đến tính mạng của Thủy Linh Quang. Nên chàng chỉ nghiến răng đứng yên.

Chỉ có lão dị nhân vừa cười khanh khách vừa xông tới.

Trầm Phủ Bạch lễ phép :

– Xin tiền bối.

Hắn trao Thủy Linh Quang cho lão dị nhân.

Lão dị nhân đỡ Thủy Linh Quang vừa cười vừa khen :

– Hảo hài tử, tuy con không cần đến ta nhưng ta cũng không phụ con.

Trầm Phủ Bạch cúi mình lễ phép :

– Đa tạ tiền bối.

Hắn lại vừa cười vừa nói tiếp :

– Thủy cô nương bên ngoài đã đẹp rồi bên trong cũng rất thông minh. Hiện nay cô ta xứng đáng là một tiên nữ ở trần gian. Chỉ tiếc rằng…

Hắn lắc đầu không nói nữa.

Lão dị nhân hỏi ngay :

– Chỉ tiếc gì?

Trầm Phủ Bạch cho biết :

– Chỉ tiếc rằng vừa rồi tại hạ đã cho cô ta ngửi thuốc độc. Nếu không có thuốc giải thì chỉ trong vài giờ nữa máu sẽ trào ra thất khiếu mà chết.

Lão dị nhân nổi giận :

– Ngươi…. thuốc giải ở đâu?

– Ở ngay trong tại hạ

– Hãy đưa ra!

Hai tay lão nắm chặt Trầm Phủ Bạch.

Trầm Phủ Bạch lùi mấy bước, hắn cười hi hi :

– Vừa rồi tiền bối đã hứa không động đến vãn bối, tại sao bây giờ tiền bối lại quên?

Lão dị nhân thu tay lui. Hắc Tinh Thiên và Tư Đồ Tiếu thấy vậy mừng thầm, bọn chúng tự nhủ :

– “Không ngờ tên này lại có cơ trí”

Trầm Phủ Bạch có mòi tự đắc :

– Tuy võ công của tại hạ không bằng tiền bối. Nhưng loại thuốc độc mà tại hạ đã sử dụng gồm có ba mươi sáu thứ dược thảo chế thành, người khác không giải được.

Lão dị nhân buông tay xuống trầm giọng :

– Ngươi muốn như thế nào?

– Nếu tiền bối không muốn mang xác cô ấy về thì trao lại cho tại hạ. Còn không thì tiền bối phải đáp ứng ba điều kiện.

Lão dị nhân mắng :

– Đồ thối tha, ta chưa hề bị ai uy hiếp.

Trầm Phủ Bạch tươi cười :

– Tự nhiên, tự nhiên, tại sao tiền bối lại muốn uy hiếp tại hạ. Chỉ tiếc rằng cô ta là một cô gái mặt hoa da phấn, dáng dấp yểu điệu…

Lão dị nhân liếc nhìn Thủy Linh Quang, tuy sắc mặt của nàng nhợt nhạt nhưng với đôi mắt sáng, dáng người yểu điệu, nếu so với Âm Tần thì chẳng khác gì, lão liền hỏi :

– Điều kiện gì, hãy nói ra.

Trầm Phủ Bạch cười đắc ý. Hắn hướng về Hắc Tinh Thiên lễ phép :

– Đệ tử không dám tự chuyên, điều kiện của đệ tử xin sư phụ linh hoạt.

Hắc Tinh Thiên vui vẻ khen :

– Đệ tử giỏi lắm!

Hắn nhìn Tư Đồ Tiếu nói :

– Tư Đồ huynh…

Tư Đồ Tiếu đang chờ đến hắn nói :

– Tại hạ chỉ chờ tiền bối trao cho một tín vật. Khi nào chúng tại hạ gặp tai nạn thì mang tín vật ấy đến cầu tiền bối, xin tiền bối hãy ra tay tương trợ.

Thiết Trung Đường lo lắng, chàng hiểu rằng bọn Tư Đồ Tiếu muốn lão dị nhân giúp hắn để chống với Đại Kỳ môn, tuy trong Đại Kỳ môn cũng có nhiều cao thủ, nhưng không thể là đối thủ của lão dị nhân.

Lão dị nhân hỏi tiếp :

– Còn điều kiện thứ hai.

Trầm Phủ Bạch cho biết :

– Loại độc dược này rất phức tạp. Nên cần mỗi năm phải uống ba mươi sáu lần thuốc giải thì mới giải được độc tính của nó.

– Hay là ngươi muốn học võ công của ta?

Lão nhìn Thủy Linh Quang rồi thở dài hỏi :

– Còn điều kiện thứ ba?

Trầm Phủ Bạch nhìn một vòng rồi hắn bước về phía Thiết Trung Đường, mỉm cười nói :

– Điều kiện thứ ba là xin tiền bối chế phục người này, bức hắn…

Bỗng nhiên Thiết Trung Đường phóng hai chưởng nhanh như chớp, chưởng trên nhắm vào yết hầu, chưởng dưới nhằm vào ngực của Trầm Phủ Bạch.

Trầm Phủ Bạch lách mình hét om sòm :

– Xin tiền bối đáp ứng…

Thiết Trung Đường la Tôn Tiểu Kiều :

– Những điều tiền bối hứa không liên quan gì đến việc ra tay của tại hạ.

Lão dị nhân cười ha hả :

– Đúng vậy.

Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ thất kinh định xông ra.

Thiết Trung Đường vừa không ngừng phóng chưởng, miệng la lớn :

– Tiền bối, không hứa không ra tay với người khác, xin tiền bối ngăn trở họ chờ tại hạ đoạt thuốc giải.

Lão dị nhân lại khen :

– Đúng!

Lão trầm giọng :

– Đứa nào ra tay thì đừng trách ta vô tình.

Hắc Bạch song tinh sợ quá nên phải dừng lại.

Lão dị nhân vẫy tay nói :

– Bọn chúng dừng lại cả rồi, khỏi lo chúng vọng động.

Mấy cô gái cũng nghe theo lời, họ kéo ra chận trước mặt Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ nhưng mắt họ cứ nhìn vào Thiết Trung Đường.

Chưởng thế của Thiết Trung Đường như hoa rụng tuyết rơi. Chiêu thức của chàng tuy không lợi hại, nhưng lại rất nhanh đến nỗi nhìn không kịp.

Võ công của Trầm Phủ Bạch đâu phải địch thủ của Thiết Trung Đường, hơn nữa hắn đang quá sợ hãi, chỉ một chốc hắn đã không thể nào còn sức.

Lão dị nhân khen :

– Xuất thủ nhanh lắm!

Âm Tần xen vào :

– So với chàng khi còn trẻ như thế nào?

Lão dị nhân không trả lời. Chỉ thấy chiêu thức của Thiết Trung Đường càng đánh càng nhanh. Trầm Phủ Bạch thì tay chân rối loạn, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bọn Tư Đồ Tiếu vô cùng tức giận, còn Bạch Tinh Võ thì thò tay vào bụng lấy ám khí.

Hắn được gọi là Tam Thủ Hiệp nên công phu ám khí của hắn chắc chắn hơn người.

Mười năm trước, một trăm vị võ lâm hào kiệt trong các tiêu cục ở lưỡng hà tổ chức đại hội. Bạch Tinh Võ đã phóng ba thứ ám khí làm tắt mười một ngọn đèn. Cả một trăm vị hào kiệt đều không hề biết hắn dùng ám khí gì và ra tay như thế nào. Nên từ đó quần hào tặng cho hắn cái tên “Tam Thủ Hiệp”. Bây giờ hắn thấy tình hình có vẻ nguy ngập nên hắn muốn dùng tài riêng phóng ám khí phế võ công của Thiết Trung Đường.

Không ngờ ám khí vừa nằm trong tay hắn thì mũi hắn ngửi một mùi thơm. Một thiếu nữ áo hồng đã lao vào lòng hắn cười ngọt ngào :

– Ngươi lấy cái gì đó, cho thiếp xem một chút.

Bạch Tinh Võ cũng phải khen :

– Con này có nhãn lực khá quá.

Hắn ấm ớ nói :

– Không… không có gì. Tay hắn thật lẹ làng chuồi ám khí vào túi.

Thiếu nữ áo hồng tươi cười :

– Tức nhỉ! Không hành động được ha?

Bạch Tinh Võ liền bị thiếu nữ áo hồng giữ chặt, cổ tay hắn thấy đau đớn vô cùng.

Tay hắn cũng không nhắc lên được nữa. Nhưng nghe có tiếng leng keng, cả một lô ám khí từ trong ống tay áo Bạch Tinh Võ đều rơi xuống đất.

Thiếu nữ thấy vậy mỉm cười :

– Thế là muốn đùa nhưng chẳng được, tiếc nhỉ!

Cô ấy dùng chân đưa ám khí thành một đống. Chỉ thấy Bạch Tinh Võ lẽ lưỡi, tay cô gái vuốt vào hông Bạch Tinh Võ một cái, cả thân hình hắn như tê buốc không cử động được.

Bọn Tư Đồ Tiếu thấy một cô thị tì của lão dị nhân mà đã có võ công như vậy, bọn họ đều sợ hãi nên không còn ai dám ra tay.

Lúc ấy, Thiết Trung Đường đã tấn công mười chiêu. Trầm Phủ Bạch đang tả xung hữu đột trong chưởng phong của chàng, hắn mong chạy đến gần Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ. Nào ngờ chưởng pháp của Thiết Trung Đường cứ phóng ra liền lạc ngay cả giọt mưa cũng không lọt vào được Bọn Tư Đồ Tiếu trước đây chỉ xem thường võ công của Thiết Trung Đường. Không ngờ chỉ cách một thời gian chẳng bao lâu mà võ công của chàng lại tiến bộ ngần ấy.

Bọn chúng không ngờ khi ở trong thạch động Thiết Trung Đường đã nhận được bí kiếp võ công của phụ thân chàng, nên bọn chúng lấy làm lạ.

Trong chớp mắt, Thiết Trung Đường phóng thêm một chưởng rồi chụp được hông Trầm Phủ Bạch.

Chiêu này cũng chỉ bình dị giản đơn nhưng Trầm Phủ Bạch không tránh nổi, tuy đã rút tay lại nhưng huyệt khúc trì đã bị chàng nắm.

Trầm Phủ Bạch sợ quá hắn phóng luôn ba chiêu: “Bá Vương Ngự Pháp”, “Lực Chuyển Càn Khôn” và “Phản Triền Kim Tỵ” tưởng rằng sẽ thoát khỏi tay Thiết Trung Đường, chàng cười nhạt :

– Ta là ai ngươi đã biết?

Trầm Phủ Bạch run run :

– Dạ biết…

Nguyên do Thiết Trung Đường dọa để hắn nói bởi khi hắn nói thì phải mở miệng liền bị Thiết Trung Đường chặn vào miệng hắn.

Tay phải Thiết Trung Đường thò vào tay áo lấy ra một thứ thuốc màu đen nhét vào miệng hắn. Chỉ nghe một tiếng “ực” Trầm Phủ Bạch đã nuốt trọn viên thuốc.

Thiết Trung Đường cười ha hả :

– Ngươi có biết đã nuốt thứ gì không?

Trầm Phủ Bạch chỉ nghe trong cổ họng có mùi gì hôi hôi.

Hắn vừa như nhớ ra liền kinh hoảng :

– Phải… phải chăng là thuốc độc?

Thiết Trung Đường mỉm cười :

– Còn gì nữa! Ngươi có muốn thuốc giải không?

Thấy mặt của Trầm Phủ Bạch như ngây như dại. Mấy thiếu nữ và cả Âm Tần đều cười khóai chí. Lão dị nhân khen :

– Hay quá! Hay quá! Lấy độc trị độc đúng là kiệt tác.

Thiết Trung Đường nói :

– Thuốc độc của tại hạ lợi hại vô cùng chỉ trong vòng một giờ thì độc sẽ phát tác, toàn thân nóng như thiêu đốt rồi chết.

Mặt Trầm Phủ Bạch không còn một giọt máu. Hai chân hắn mềm nhũn, hắn nằm xuống đất run đành đạch. Hắn liền thò tay vào người lấy ra một cái bình rồi nói :

– Đây… đây là thuốc giải cho Thủy cô nương.

Thiết Trung Đường hỏi :

– Ngươi có muốn ta đổi thuốc giải hay không?

Trầm Phủ Bạch gật đầu lia lịa, nhưng hắn không nói được. Thiết Trung Đường hỏi kỹ :

– Một bình thôi à?

Trầm Phủ Bạch bò tới nói :

– Vừa rồi, tại hạ nói ba mưới sáu vị thảo dược chỉ là nói dóc mà thôi, thực ra chỉ là độc dược bình thường, nên thuốc giải chỉ cần một thứ.

Thiết Trung Đường vẫn chưa tin :

– Thực không?

Trầm Phủ Bạch nâng bình thuốc đưa cho Thiết Trung Đường rồi hỏi :

– Còn thuốc giải cho tiểu nhân…

Thiết Trung Đường nghiêm giọng :

– Thuốc giải gì? Thuốc giải ở đâu?

Trầm Phủ Bạch như nát gan nát ruột, hắn nhào lăn hô Tôn Tiểu Kiều :

– Thiết huynh… huynh…

– Ngươi gọi ta làm gì?

Trầm Phủ Bạch nhăn mặt :

– Thiết… Thiết đại thúc.. Thiết lão bá… xin lão nhân gia hãy mở lòng thương thưởng cho điệt nhi thuốc giải.

– Lần sau ngươi còn dám hại kẻ khác nữa không?

– Từ nay điệt nhi không dám.

Thiết Trung Đường nhìn hắn rồi bỗng nhiên ngửa mặt cười khoái chí :

– Đồ ngu! Vừa rồi ngươi nuốt chỉ là một loại thuốc trị thương mà thôi.

Trầm Phủ Bạch cười không được, khóc cũng không xong.

Còn Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ thì sắc mặt chúng vàng như nghệ. Tư Đồ Tiếu thì giậm chân. Hắn ôm quyền định nói gì đó, nhưng hắn chỉ thở dài buồn rầu :

– Đi thôi!

Lão dị nhân nói :

– Đúng như vậy, các vị nên đi đi.

Tư Đồ Tiếu hằn học nhìn Thiết Trung Đường, còn Hắc Tinh Thiên thì giận dữ :

– Sẽ có một ngày…

Hắn nghiến răng rồi cùng Tư Đồ Tiếu, Bạch Tinh Võ dời gót. Còn Hoàng Khấu kiếm khách cũng trợn mắt nhìn Thiết Trung Đường :

– Sẽ có ngày lãnh giáo!

Thiết Trung Đường đáp lời :

– Tốt lắm, tốt lắm!

Bích Nguyệt kiếm khách cũng nhìn Thiết Trung Đường nhưng Tiền Đại Hà đã kéo hắn đi.

Khi ấy Trầm Phủ Bạch mới hoàng hồn từ từ đứng dậy gọi to :

– Sư phụ… chờ đệ tử cùng đi với…

Bọn họ khi đến thì hùng hùng hổ hổ, người nào cũng vênh váo tự đắc, bây giờ chẳng khác nào như một bầy chuột tránh mèo đói.

Cường địch đã đi sạch, Thiết Trung Đường nắm bình thuốc giải mà lòng chàng cảm thấy vô cùng phấn chấn, chàng tự nhủ :

– “Với thân phận của lão dị nhân ắt hắn không dùng sức mạnh với mình. Thuốc giải đang nằm trong tay mình, ắt hắn không nghĩ đến chuyện mang nàng đi”

Chàng có vẻ sung sướng, chợt nghe lão dị nhân nói :

– Tiểu hỏa tử, sao ngươi chưa cứu ta?

Thiết Trung Đường ngơ ngác, chàng thầm nghĩ :

– “Vốn là lão đến cứu mình, tại sao bây giờ lão lại muốn mình cứu lão?”

Chàng nói ấm ớ :

– Cần… cần gì?

– Cần ngươi mang thuốc giải cho cô ấy uống. Còn không sau khi ta mang cô ấy đi, nếu cô ấy phát độc mà chết thì ngươi cũng buồn mà chết theo.

Thiết Trung Đường thất kinh :

– Đấy… đấy…

Lão dị nhân cười đắc ý :

– Ta nhất định mang cô ấy đi, còn thuốc giải đưa tới hay không còn do ngươi.

Thủy Linh Quang mặt tái mét, nàng run run muốn ngã xuống.

Thiết Trung Đường vừa lo vừa giận, lòng chàng đau tựa dao cắt.

Âm Tần bước tới nói :

– Hãy đưa thuốc giải cho lão ta!

– Nhưng… nhưng…

Thiết Trung Đường đang do dự thì Âm Tần xen vào :

– Đồ ngốc! Nếu ngươi không quan tâm đến việc sống chết của cô ấy thì lão ta sẽ cầu ngươi, nhưng ngươi càng quan tâm đến sự sống chết của cô ấy thì tự nhiên lão ấy lại bắt ngươi phải cầu lão.

Thiết Trung Đường suy nghĩ một lát, biết rằng Âm Tần nói rất đúng, nhưng chàng không nỡ nhìn tận mắt Thủy Linh Quang rời khỏi chàng, đồng thời chàng cũng không thể nào nhìn Thủy Linh Quang bị độc mà không cứu. Đối với những trường hợp không thể kéo dài thời gian như vầy, chàng không thể nào chậm trễ. Nghĩ đến đó, Thiết Trung Đường lập tức trao thuốc giải cho lão dị nhân. Lão dị nhân khen :

– Quả nhiên ngươi thật thông minh.

Trên mặt Thủy Linh Quang còn dấu nước mắt, nàng gọi :

– Huynh… huynh…

Thiết Trung Đường nghiến răng nói :

– Muội ráng chờ huynh, cho dù phải chết, huynh cũng phải cứu muội.

Chỉ từng ấy tiếng mà hơn cả ngàn lời.

Thủy Linh Quang nói :

– Muội có chết cũng chờ huynh.

Tuy nàng không khóc ra tiếng, nhưng lời nói của Thủy Linh Quang chắc như đinh đóng cột.

Lão dị nhân cười lớn :

– Tiểu hóa tử, đừng chờ làm gì. Cô ấy sống với ta năm ba ngày chắc chắn là sẽ quên ngươi.

Thiết Trung Đường quay mình không chú ý gì đến lão.

Âm Tần bước qua nói :

– Ngãi Thiên Phúc đang ở trong nhà, tuy đã bị thương nhưng không đến nỗi hại đến tính mạng, ngươi có vào thăm hắn không?

Thiết Trung Đường gật đầu, nghe Thủy Linh Quang khóc lão dị nhân an ủi, tiếng khóc xa dần, xa dần…

Thiết Trung Đường cũng muốn đi theo nhưng nhớ tới Ngãi Thiên Phúc vì mình mà bị trọng thương, nên chàng không hề do dự đành nghiến răng chạy về phía căn nhà lá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.