Mười mấy tên hán tử còn lại, thấy tên đầu lãnh bị kiềm chế, vội ùa vào toan giải vây.
Cừu Thiên Hiệp trông thấy thế vội ấn mũi kiếm vào cổ tên mặt đỏ vừa lớn tiếng quát:
– Nếu ai động thủ ta giết hắn tức khắc !
Quả là một tiêu lệnh ! Mười mấy tên đang hùng hổ xông vào nghe vậy đồng đứng khựng lại một lượt, chúng đưa mắt nhìn nhau, sau cùng chẳng một tên nào dám động thủ.
Cừu Thiên Hiệp cười lanh lảnh, thanh kiếm gỏ ấn mạnh vào cổ tên mặt đỏ vừa gắt to:
– Ngươi hãy khai mau, ta sẽ tha khỏi chết !
Ngộ Phi đại sư thấy thế vội bước tới trước dịu dàng bảo:
– Đành rằng thù có căn, có chủ, tại sao các vị thay người chịu lỗi ?
Tên mặt đỏ chớp mắt nhìn đại sư, do dự giây phút mới đáp lời:
– Chỉ vì …
Không ngờ hắn vừa thốt được hai tiếng. Bỗng nhiên, một đốm hồng quang, xé không khí bay vèo, xẹt qua mặt hắn.
– Húy !
Hắn khẽ kêu lên một tiếng nhỏ khủng khiếp, cái đốm đỏ đã rơi nhanh xuống trước mặt hắn non trượng. Nhìn kỹ là đóa hồng nung.
– Veo, veo Hai tiếng vi veo nổi lên kế tiếp hai đóa hoa hồng khác tiếp tục bay phớt qua đầu hắn.
Tên mặt đỏ tái mặt, thần sắc biến đổi một cách thảm hại, hắn nghiến răng nói mạnh:
– Ngươi muốn giết cứ giết ! Gia gia không có lời gì để nói !
Ngay lúc đó, từ xa xa vang đến giọng cười lanh lảnh, cũng vì đóa hoa hồng xuất hiện đột ngột, khiến tên mặt đỏ cả sợ mà không dám nói rõ lai lịch hắn ta.
Cừu Thiên Hiệp nổi giận xung thiên, giắt nhanh thanh trúc kiếm vào lưng, hai tay nhấc bỗng tên mặt đỏ lên cao và ném mạnh ra xa, thân hình vạm vỡ của hắn lăn long lốc như quả cầu, chàng lại nhún mình nhảy đến chỗ phát ra tiếng cười, vừa quát lên ầm ĩ:
– Có đầu, có mặt xin hãy hiện ra đây, Cừu mỗ rất ghét bọn người “ném đá giấu tay” ! Ra đây … Mau ra đây !
Tiếng quát của chàng vừa dứt, thì ngay khóm cây trước mặt, chạy ra một bóng người y phục đen tuyền, người này quay mặt nhìn Cừu Thiên Hiệp, đoạn chạy rất nhanh về phía trước, băng mình ẩn hiện dưới rừng cây như quỷ sứ hiện hình.
Cừu Thiên Hiệp không bỏ qua, vì chàng đinh ninh người này là chủ nhơn của Thập bát la hán, nên chàng nhất định đuổi theo đến kỳ cùng. Bóng người lạ dường như khích dụ chàng lúc ẩn lúc hiện chạy vào rừng già dày mịt.
Cừu Thiên Hiệp nổi giận xung thiên, môn “Lôi hoành cửu chuyển” được chàng đưa ra sử dụng, tuy môn thần công này rút trong quyển “Thiết thư” có một công lực siêu phàm về khinh công, nhưng đối với rừng già dày mịt, gai gốc chập trùng, bước tiến đã kém đi rất nhiều, bóng đen tiến mãi vào mãi rừng sâu, nhanh như hạc nội mây ngàn, chẳng bao lâu đã mất dạng. Cừu Thiên Hiệp giở thuật khinh công đuổi mãi vẫn không theo kịp bóng hình người lạ, mà rừng sâu dường như bất tận, chàng nhìn kỹ người lạ đã trốn mất tự bao giờ.
Cừu Thiên Hiệp nổi giận hét to:
– Ngươi là ma quỷ hay người, hãy mau lộ diện đừng giở trò ma quái nữa !
Chàng gọi liên tiếp mấy lần, không nghe tiếng trả lời, chỉ có dư âm vang dội giữa rừng già, hoặc tiếng côn trùng nép mình dưới lá khô kêu rã rich …
Cừu Thiên Hiệp nổi giận xung thiên, thanh khô trúc kiếm chàng cầm chặt nơi tay múa mấy vòng liên tiếp, tội nghiệp cho những thân đại thọ vô tri bị ngọn kiếm thánh chém xối xả, và thi nhau gãy đổ ầm ầm, chẳng khác nào đất động núi băng. Những tiếng ngã đổ của ngàn cây đánh thức Cừu Thiên Hiệp trở về thực tại, chàng bàng hoàng nhìn thấy cây cối đổ ngổn ngang chắn cả lối đi mà bóng hình người lạ vẫn không trôn gì tìm thấy nữa.
Chàng cúi đầu thở dài, đoạn thẩn thờ quay về chỗ cũ.
Lúc bấy giờ, khoảng đất của đấu tràng lại trống không, mười sáu tên La Hán đã biến mất tự bao giờ. Ngộ Phi đại sư và bốn thi hài của tăng sĩ Thiếu Lâm, cũng biến mất. Đấu tràng chỉ phảng phất mùi máu tanh và sự vắng lặng núi rừng. Cừu Thiên Hiệp nhìn quanh một hồi, đoạn chép miệng thở dài. Vì chàng cảm thấy thất sách, công việc trở nên vô lý và vô ích, chàng lại nghĩ nên đến tìm Ngộ Phi đại sư hỏi lại….. Nghĩ đoạn Cừu Thiên Hiệp trổ thuật phi hành chạy về hướng chùa Thiếu Lâm.
Khi bước chân chàng đứng trước cổng chùa, bất giác chàng há hốc mồm kinh ngạc. Vì chàng thấy cửa chùa đã đóng chặt. Ngoài cửa dựng một tấm bảng đề rằng:
“Bổn tự và tất cả chúng tăng, kể từ hôm nay bắt đầu làm lễ thiền định một trăm ngày. Xin tạ tuyệt thập phương bá tánh đến cúng đường. Vì lễ thiền tịnh chỉ riêng cho bổn tự theo quy luật nhà thiền. Kính xin bá tánh thập phương, các giới thí chủ rõ.
Cảo sơn Thiếu Lâm tự chủ tọa. Đệ tam thập đại lục đại chưởng môn Thích Ngộ Phị CẨN BÁI” Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy nét mực chưa khô, nên nhất thời mở to đôi mắt kinh ngạc và cũng chưa biết phải xử trí thế nào, chàng muốn gỏ cửa xin vào, lại sợ mang tiếng ngoan cố lỗ mãng, chàng toan bỏ đi, ngặt nổi chưa giải quyết sự phiền hà ở đây !
Chẳng tìm được giải pháp nào cho ổn.
Cừu Thiên Hiệp đành ngồi bệt xuống trước cổng chùa, ôm đầu nghĩ ngợi.
Bỗng nhiên, chàng vỗ đầu reo to:
– Ngốc tử, ngươi đã quên khuấy đi mất ! Đóa hoa hồng … hoa hồng !
Chàng đã nhớ ra đấy là lần thứ hai cánh hoa hồng xuất hiện. Lần thứ nhất, lúc chàng mới xuất đạo giang hồ đã gặp ngay đóa hoa hồng, lại gặp gã Kiêu dương tán Lôi Thanh Minh đuổi đòi quyển “thiết thư” sau cùng nhờ Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc “lấy lệnh đổi lệnh” để giải vây cho chàng.
“Đóa hoa hồng là của Hồng hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc, nàng đã dung hồng hoa để bỡn cợt, tại sao ta chẳng đến đó tìm nàng !” Nghĩ đến đây, chàng không còn trù trừ nữa mà đứng phắt dậy nhắm ngọn Hương Lô Phong chạy như bay. Cừu Thiên Hiệp nóng lòng như lửa đốt, nên vận dụng toàn bộ khinh công chạy như gió chỉ trong nháy mắt đã đến Hương Lô Phong.
Chàng rảo mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy núi cao rừng rậm, bốn bên phẳng lặng như tờ, hình bóng Nhan Như Ngọc đã biến mất từ lâu.
Cừu Thiên Hiệp cúi đầu nghĩ ngợi, bất giác chàng tức cười thầm tự nhủ:
“Trách gì Nhan Như Ngọc chẳng cười ta là kẻ ngốc nhứt đời, nàng đã bảo ta không có buổi hội tại Hương Lô Phong lẽ tự nhiên nàng không có mặt nơi đây nữa, ta cố tìm vô ích ! Ta xuẩn ngốc thật !” Cừu Thiên Hiệp nghĩ đến đây, tâm thần sáng suốt lại phần nào, và cảm thấy hết lưu luyến ngọn Cảo sơn nữa, chàng bèn thả dần xuống núi.
Bấy giờ mặt nhật đã gát non tây. Sau khi rời núi Cảo, Cừu Thiên Hiệp thả bách bộ giữa đường cái quan mà đi lần về Vu Châu.
Vủ Châu hay Châu Trị cũng thế, đấy là một thành phố lớn, có thương cảng có phố phường lại thêm ba ngôi chợ, cùng những cao lầu, tửu điếm, khách sạn, hiệu buôn, người qua lại ồn ào tấp nập. Nếu Cừu Thiên Hiệp mới xuất đạo giang hồ, thì Vô Châu đối với chàng là một thành phố phồn hoa diễm lệ, nhưng lúc bấy giờ, Cừu Thiên Hiệp đã lịch lãm giang hồ được phần nào, chàng đã có dịp tiếp xúc nhiều tay kiệt liệt võ lâm, cho nên bước giang hồ đối với chàng không có nơi đâu là chỗ an thân được, cho nên Vô Châu không làm cho chàng hứng cảm, mà chỉ làm cho chàng lo ngại muôn phần.
Nhân đó, chàng đi lần vào cửa tây thành Vô Châu, mà tâm trí chàng luôn luôn chú trọng vào việc quan sát như đang đi vào Bát quái trận.
Chàng liếc thấy bờ tường phía tây, bên tả có dán một tờ phiêu ký, bên hữu dán tấm hiệp phù, tuy không biết rõ dấu hiệu cả hai của môn phái nào nhưng chàng biết rõ đó là dấu hiệu truyền tìn của các phái giang hồ.
Khi chàng bước vào trong thành thấy nhiều việc xảy ra khiến chàng tin chắc mình không lầm lẫn. Nguyên chàng liếc mắt thấy, rất đông nhân vật cao thủ võ lâm qua lại cửa Tây, mà người nào cũng ngó chàng một cách xoi mói.
Cừu Thiên Hiệp vờ không chú ý, đôi chân bước mạnh vào nội thành, chàng vừa đi vừa lưu ý xem có ai theo dõi chăng; bỗng nhiên chàng nghe phía sau có mấy người hảo hán, họ vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên, bàn tán về đời tư của chàng ai ai cũng tự khoe mình gặp Cừu Thiên Hiệp mấy lần.
Cừu Thiên Hiệp cố nén cười, bước thật nhanh về hướng trung tâm thành phố, chẳng mấy chốc chàng bỏ rơi nhóm người theo dõi ở tít phố xa …
Chàng chọn một ngôi khách sạn tại khu náo nhiệt nhất thành phố mà bước vào, đứng trước quầy hang hỏi thăm giá cả thuê phòng với tên chưởng quỷ mắt chàng bỗng liếc thấy tấm kiến trắng treo sau lưng tên chưởng quỷ.
Trong gương nhìn thấy ba bốn tên hán tử lấp ló sau lưng chàng, dường như bọn chúng dò được chỗ ở của chàng nên mỗi tên thì thầm vài câu và tự giải tán.
Cừu Thiên Hiệp tự nhủ:
– Bọn chó săn điên ! Các người tưởng ta không có mắt sao, các ngươi cứ quan sát kỹ đi, từ trước ra sau từ trên xuống dưới, thử xem các ngươi có tìm gặp được Cừu mỗ hay không !
Chàng đang suy tư, thì tên chưởng quỷ gọi mời chàng lên lầu, sau khi quan sát các phòng, Cừu Thiên Hiệp chọn thuê hai căn phòng ở góc lầu phía Đông.
Sau khi tắm rửa và dung cơm chiều xong, khách sạn đã lên đèn, màu trời nhá nhem tối hẳn lại. Cừu Thiên Hiệp tánh khí thiếu niên ít chịu bó gối ngồi nhà, chàng cao hứng sửa soạn lại y phục, đoạn rời khách sạn đi dạo phố về đêm.
Thành phố Vũ Châu không rộng lớn lắm, nên chẳng mấy chốc Cừu Thiên Hiệp đã đi dạo khắp nơi. Khi bước về đến khách sạn mới bắt đầu canh một.
Cừu Thiên Hiệp không có ý đi hóng mát như kẻ nhàn thư, mà chủ ý của chàng cố trêu chọc các giới võ lâm giang hồ có mặt tại Vũ Châu, cũng như tự giới thiệu chàng cũng có mặt nơi đây.
Cừu Thiên Hiệp vừa bước vào khách sạn thì tên chưởng quỷ vội cười hì hì đón tiếp, vừa vui vẻ hỏi:
– Tiểu quan nhơn ! Có lẽ khách quan hay lui tới Vũ Châu chứ ?
Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên hỏi lại:
– Tại sao chưởng quỷ hỏi ta như thế ?
Chưởng quỷ không đáp, hắn lôi trong bọc da chiếc phong bì màu hồng, cung kính trao cho Cừu Thiên Hiệp nói:
– Có lẽ hay tin khách quan đến nên có ba người gửi đến mấy bức thư !
Cừu Thiên Hiệp lấy làm lạ, chàng đoán chắc đêm nay có chuyện xảy ra, song không ngờ được thơ thiệp như thế, nhưng chàng không muốn nói nhiều với tên chưởng quỷ, nên giả bộ vui vẻ tiếp thư và mỉm cười bảo:
– Cảm ơn chưởng quỷ nhé !
Vừa dứt lời, chàng quay quả bước về phòng. Cừu Thiên Hiệp mở phong thư thứ nhất ra xem, bên trong có một mảnh hoa trên viết rằng:
“Canh ba đêm nay, xin mời đến phía Bắc ngoại thành, tại cửu khóa hồng liễu thọ hội mặt, xin chớ khước từ “Gửi Cừu Thiên Hiệp”“ Cuối thư đề mấy chữ to:
Tiên Hà phái, đệ thập cửa đại chưởng môn “Thiên chủ vệ úy ! Cung chấn Viễn Ợ Kính bút” Cừu Thiên Hiệp xem qua lấy làm khó nghĩ, chàng tự nhủ:
“Tiên Hà phái là một trong Cửu đại môn phái bấy giờ, lẽ gì mà đến Vũ Châu ?
Tại sao lại không đến dự đại hội tại Hương Lô Phong, mà giờ đây lại gởi thiệp mời hội ?” Chàng không nghĩ đến nữa, vội bóc thư thứ hai ra xem, bên trong ghi võn vẹn mấy chữ:
“Gửi:
Cừu Thiên Hiệp, Canh ba tả hữu mời đến Bắc thành Vũ Châu dự hội” Cuối thư vẻ con bạch hạc xòe cánh, ngoài ra không có chữ ký.
Cừu Thiên Hiệp không rõ “con hạc” tượng trưng cho ai hoặc đại biểu cho phái nào, nhưng đem so sánh bức thư này với bức thư của Tiên Hà phái, thì đại biểu bức này không phải danh môn chánh phái, chàng mỉm cười mở nốt thư thứ ba, bên trong đề rằng:
“Cừu Thiên Hiệp nhận thư Đem nay quyết thư hùng Hồ Lô Hội thủ “chiến thơ” !” Cừu Thiên Hiệp đọc xong, cố nén cười to:
Hồ Lô hội, bang hội gì lại xưng hiệu “Hồ Lô” lại them hia chữ “chiến thơ” khiến người xem tức cười vỡ ruột, chưa chi đã tỏ ra người chủ động.
Ba bức thư gồm có Tiên Hà phái, Bạch hạc và Hồ Lô hội nhưng chỉ có Tiên Hà phái là đáng kể hơn cả.
Chỉ vì, Tiên Hà phái xuất đạo giang hồ trên khoảng một trăm năm, không gây tiếng ác “Thiên thủ vệ úy” Cung Chấn Viễn một nhân vật võ lâm nổi tiếng hai, ba mươi năm về trước được tôn là cao thủ võ lâm. Luận về công lực thì Cung Chấn Viễn không kém Cừu Thiên Hiệp tuy cả hai chưa có dịp so tài, trong quá khứ Cung Chấn Viễn là tay vô địch đứng trong Cửu đại môn phái, cho nên Tiên Hà phái là phái trường cột nhất trong Cửu đại môn phái.
Cừu Thiên Hiệp xem xong ba bức chiến thơ, chàng không thể quyết định được gì cả, nhưng Cung Chấn Viễn của Tiên Hà phái là một điểm thắc mắc nhứt đối với chàng; nên chàng đi tìm tên chưởng quỷ hỏi thăm đường đi đến “Cửu khóa hồng liễu thọ” ở đâu ? Được tên chưởng quỷ chỉ rành mạch, Cừu Thiên Hiệp mới lui về phòng vừa ngả mình trên giường vận công dưỡng sức. Hốt nhiên … có tiếng gió cuốn mạnh trên nóc viện, chàng nhận rõ là tiếng ta áo chạm vào nhau gây nên tiếng động.
Cừu Thiên Hiệp vội đứng phắt dậy vừa mắng thầm:
“Chưa đến canh hai, khách dạ hành sao đến sớm thế ?” Chàng vừa suy nghĩ xong, bỗng nghe hai tiếng “cách” nhẹ nổi lên, tựa hồ như người lạ đã lọt vào trong khách điếm.
Cừu Thiên Hiệp thầm hiểu khách là con người nóng tính nên có hành động hơi lổ mảng, chàng sơ e làm kinh động mọi người nên bước nhanh đến bên song cửa mở hoát cửa sổ, khẽ kêu:
– Này vị bằng hữu !
Trên tường nhà một bóng đen vọt nhanh ra ngoài cạnh cửa song, mà Cừu Thiên Hiệp vừa mở, chàng nom thấy bóng này là một người ốm cao, chàng sợ xảy ra chuyện chẳng lành, nên cố vận nội lực nói khẽ:
– Vị bằng hữu, có phải người vì Cừu mỗ này mà đến đây chăng ? Canh ba đêm nay tại Bắc thành Cửu khóa hồng liễu thọ gặp nhau ! Giờ này xin thứ cho tại hạ miễn tiếp !
Vừa nói xong, chàng đóng mạnh cửa song, đoạn bước lên giường nằm nghĩ.
Bên ngoài, vang lên chuỗi cười lanh lảnh, và giọng nói như đồng la bể vang lên:
– Thật là tên tiểu tử cuồng ngạo !
Tiếng nói dứt, tà áo đập nhau phần phật vang theo gió, phút chốc xa xa dần.
Cừu Thiên Hiệp không thể tưởng được một thành phố nhỏ như Vũ Châu, mà chàng chính là nhân vật trung tâm, mà mọi giới giang hồ đều nhủ tâm chờ đợi.
Chàng nghĩ được một lúc lầu.
“Cốc … cốc !” Tiếng mõ cá lại vang lên hai hồi một, báo hiệu bước sang đầu canh hai:
Cừu Thiên Hiệp mở choàng mắt tỉnh dậy, vuốt lại y phục và bước xuống giường. Sau khi kiểm điểm khí dụng đầy đủ, chàng mở nhẹ cửa song vọt ra ngoài.
Bấy giờ, trong khách sạn đèn đuốc tắt tối om người chìm trong giấc ngủ triền miên.
Cừu Thiên Hiệp rọi mắt nhìn lên bốn phía để nhận định phương hướng, sau khi tìm ra hướng Bắc, chàng nhún mình đạp lên mái ngói chạy ra phía Bắc thành, y theo lối chưởng quỷ, chàng tìm dấu vết lần đến Cửu khóa hồng liễu thọ.
Ra khỏi thành Vũ Châu trên trăm trượng, Cừu Thiên Hiệp rời đường cái quan mà lần theo con đường mòn nhỏ, dẫn vào rừng liễu xa xa. Đêm nay lạnh mây áng, trăng mờ, rừng thưa sương lạnh mấy cội tòng, cội liễu già nua, không chịu nổi cơn nắng sáng mưa chiều nên khô khan cằn cỗi, trong phảng phất như loài quỷ nghe nanh múa vút vờn với bóng đêm.
Cừu Thiên Hiệp mím môi đi dần vào trong, hai bên vệ đường vắng lặng như tờ, chẳng thấy xóm làng nhà cửa, chỉ thấy vài ngôi mộ bị bốc những tấm bia đổ ngỗn ngang. Một vài gò mối cao thấp nhấp nhô, che phủ bởi những bụi gai cỏ chằng chịt, tiếng dế kêu rả rít hòa âm với muôn loại côn trùng tạo thành bản nhạc hoang vu tự ngàn đời, vài bầy đom đóm chớp nhoáng lập lòe, tô điểm cho cánh rừng thưa thành một cảnh giới yêu ma đầy màu sắc thê lương.
Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy cảnh vật quá cô liêu bèn nhủ thầm:
– Tại sao Tiên Hà phái lại chọn nơi đây để ước hẹn ?
Bỗng nhiên, một tiếng “soạt” nổi lên. Một bóng đen lùn tịt từ trong bụi rậm nhảy vọt ra ngoài chạy như bay và biến vào cụm gai chằng chịt. Cừu Thiên Hiệp giật mình đánh thót, chàng thủ thế rất nhanh và toan quát hỏi, nhưng cái bóng đen nọ là con dã dẩu, đang rình mồi gặp người nó hoảng sợ chạy vào rừng. Cừu Thiên Hiệp nhận rõ, cố nín phát ra tiếng cười ngặt nghẻo.
Chàng chưa kịp bình tâm, bỗng nhiên, hai tiếng “hi, hi !” nổi lên, rõ là tiếng cười ma quái vang lên phía sau lưng chàng, nhanh như chớp Cừu Thiên Hiệp hoành thân ra sau vừa thủ thế hộ mạng.
Dưới ánh trăng mờ, chàng thấy một ông lão ốm như que củi, đứng sừng sững trên phiến đá to, lão này có bộ mặt ốm khô, dường như không còn huyết nhục, miệng lão hé ra bảy hàm răng trắng hếu lởm chởm, hai con mắt xanh như cú vọ, trên đầu có mái tóc vàng loe loét như râu bắp, bay phất phơ trước giống ổ chuột trù, nhìn qua hình dáng lão chẳng khác nào cốt tượng bằng cây, chứ không có vẻ gì là người thật.
Cừu Thiên Hiệp rùng mình kinh sợ, chẳng phải chàng sợ con người của lão, mà chàng sợ cảnh giới này thật hay ma ?
Vị lão nhân nhìn chàng chòng chọc, bỗng phá lên cười hăng hắc, thật là giọng cười rừng rú của loài quỉ mị u linh, tiếp theo đấy giọng nói âm trầm của lão vang lên:
– Ngươi nhận thấy cảnh trí nên thơ chứ ? Chính lão phu đã khổ công chọn đấy !
Hà hà Giọng nói ấm áp này, chính là giọng nói của người đến dọ thám khách sạn lúc nãy.
Cừu Thiên Hiệp nhận nghe giọng nói của lão này âm điệu thật vô cùng ác độc, chỉ vì giọng nói của lão nghe chát tai nhức óc, khiến người nghe tóc lông phải dựng đứng, hay nổi ốc như da gà, nhận thấy đối phương chưa chi đã thủ thế lòe người, chàng liền cao giọng quát to:
– Vị bằng hữu, quá ư sốt sắn ! Đêm hẹn chưa đến giờ, mà ngang nhiên xâm nhập lữ điếm, chẳng rõ ý ngươi ra sao ?
Lão nhân tóc vàng phá lên cười hì hì, giọng cười như ma thương quỉ khóc đang ngồi sưởi ấm giữa lò hương, và lão đưa ngón tay gầy guộc chỉ vào ngực, hỏi:
– Hi hi ! Ngươi hỏi lão phu đấy à !
Cừu Thiên Hiệp cáu lên nặng giọng:
– Chẳng hỏi các hạ chớ hỏi ai ?
Lão nhân tóc vàng mỉm môi cười nhẹ bằng giọng nói đanh thép âm hàn bảo:
– Này tiểu tử, ngươi hãy mau dâng cho lão phu quyển “Bổ thiên tàn thiết hạo khí thư”, tự nhiên lão sẽ nói cho ngươi rõ !
Cừu Thiên Hiệp khí giận xung lên tận óc, tả chưởng vẫy mạnh vào phiến đá lão nhân đứng, vừa quát to:
– Hay nhỉ ! Ngươi bằng thế này chăng ?
Luồng kình phong vô thanh, thoát khỏi chưởng tâm chàng bay quyện đến …
Một tiếng nổ long trời, phiến đá kế vị lão nhân bị hất tung lên cao và bể nát ra tro bụi, thảo mộc kế bên biến thành cám bốc lên mù mịt, khiến vị lão nhân tóc vàng kinh hãi rống to:
– Ối chao ! Hay cho tiểu tử !
Vừa hét thân mình gầy guộc của lão như vành cung bật thẳng lên cao hai trượng và chuyển qua trái một vòng né tránh cơn bụi cát bốc lên ngộp trời, lão buộc miệng nói to:
– Quả nhiên ngươi thành tựu được hai năm hạo khí !
Cừu Thiên Hiệp chưa nguôi cơn giận, nhảy tréo qua một bên đối diện lão nhân, chàng quắc đôi mắt sáng rực rọi thẳng vào mặt lão gầm to:
– Ngươi tiếp được ta ba chưởng, quyển thiết thư ngươi có phần !
Lão nhân tóc vàng cười hề hề, không đáp.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm tư xa vọng lại:
– Dạ du thần cưu, tiểu tử chia phần cho ngươi à ! Ngươi đừng hoan hỉ nhé !
Lời nói chưa dứt, đã nghe gió cuốn phần phật năm luồng bạch quang, từ trên cao hạ xuống như năm con hạc tiên xòe cánh đáp xuống thềm đá Dao trì, vũ lộng một cách nên thơ, rơi nhẹ nhàng như sợi lông hồng.
Cừu Thiên Hiệp buộc miệng khen:
– Hay tuyệt !
Nguyên năm đạo bạch quang vừa hạ xuống tràng là năm người đều vận sắc phục màu ngân bạc, tất cả tuổi tác phỏng độ ba mươi cùng một trang lứa tựa hồ như anh em ruột “sanh năm”.
Cừu Thiên Hiệp nhớ ngay “Cánh hạc xòe” trong bức chiến thơ thứ nhì, chàng mỉm cười đưa mắt theo dõi hành động họ.
Vị lão nhân tóc vàng vẫn lạnh lùng, bỗng giọng nói âm hàn cười bảo:
– Hi, hi ! Bạch hạc bang, năm chủ đã bạc giá lâm cùng một lúc, tất là sự thắng lợi sẽ về tay … ta là “Dạ du thần cưu” hôm nay mới được rửa mắt !
Một trong năm tên áo bạc, trầm giọng nói to:
– Dạ du thần cưu ! Đây chẳng phải là nơi đậu của Cưu thần, hiểu xa thấy rộng xin rời nơi đây tức khắc ! Nếu không ! Hừ.. Dạ du thần Cưu nghe qua ôm bụng cười ngắc nghẻo lão cố vận nội lực truyền ra tiếng cười ma quái, âm thanh dường như cưa núi xẻ rừng, quỷ giọng khiến chim sa nhạn lạc. Sau khi nín cười, lão trở giọng trầm hùng bảo đoàn dã hạc:
– Ăn mày còn nhờ chút thần linh sau một đêm ngủ trọ góc đình ! Các ngươi từ Trường Bạch sơn xa tít đến đất Trung Châu, đã không giao tình với các bạn Trung Châu, mà các ngươi dám nói lời vô nhân mục hạ ! Này đoàn dã hạc ở hoang sơn ! Các ngươi nên nhớ đây là chốn “ngàn năm văn vật, chớ không phải miền man rợ đâu nhé !
Năm tên áo bạc nghe qua, cả giận, mặt trắng hóa hồng, mắt thanh lộ trắng, chúng đồng hét to một tiếng, rút kiếp thép nhảy ra vây phủ Dạ du thần Cưu vào giữa, khí thế thật kinh người.
Cừu Thiên Hiệp nhân có hai cuộc hội nữa, sợ hai đàng đánh nhau sẽ gặp rắc rối câu chuyện của mình, do đó chàng nhảy đến trước, khoát tay cản lại:
vừa dịu giọng nói:
– Qúy vị hãy chậm lại ! Qúy vị nên chờ câu chuyện của Cừu mỗ kết thúc, chừng ấy sẽ so tài không muộn !
Dạ du Thần Cưu nhìn Cừu Thiên Hiệp dịu giọng nói:
– Đúng đấy ! Vì có chánh chủ nhi ở cạnh bên, lão phải hộ vệ dù nhịn các ngươi chút ít cũng chẳng lấy gì làm nhục.
Lão vừa nói vừa nhìn Cừu Thiên Hiệp mỉm cười.
Bỗng nhiên, một giọng nói cao trầm phía sau ngôi mộ nói vọng ra:
– Cừu Thiên Hiệp chánh chủ đã có ta hầu tiếp, không nhọc lòng đến ngươi !
Dưới ánh trăng mờ ảo, sau ngôi mộ hiện nhanh ra một người béo phệ, mặt thịt, lừng rùa, bụng to, vú xệ, dáng vóc thật khó coi. Sau khi hắn nói dứt, với chiêu thức “Bình địa phong ba” từ ngôi mộ bắn phóng mình tới trước mặt Cừu Thiên Hiệp, tuy thân mình hắn quá to, nhưng bộ pháp lại nhanh nheẹ, và khinh công cũng vào hạng thượng thừa, hắn không lưu ý năm tên dã hạc, hoặc nhìn Dạ du Thần Cưu, mà hắn chăm chú nhìn Cừu Thiên Hiệp vừa cười ha hả nói:
– Chiến thơ của ta, các hạ đã nhận được chứ ?
Cừu Thiên Hiệp cau mày nghĩ ngợi, đoạn mỉm cười hỏi:
– Vậy các hạ là ai ?
Lão nhân béo phệ, đưa bàn tay phốp pháp vỗ vào bụng cả cười bảo:
– Hồ Lô hội, ta là chưởng môn hiệu Hỏa hồ lô, tên Lệnh Hồ Dương.
Cừu Thiên Hiệp trống thấy vóc dáng hắn giống hệt chiếc bầu hồ lô, bất giác chàng phá lên cười rũ rượi, sau đó nghiêm trang nói:
– Quả nhiên danh phù kỷ thật, các hạ đã gởi chiến thơ tương trước, mà ta với các hạ chưa hề quen biết nhau, vậy các hạ có ý kiến gì, xin cho biết ?
Hỏa hồ lô Lệnh Hồ Dương nghiêm sắc mặt nói:
– Chỉ vì hai câu chuyện đại sư, ta mới mời ngươi đến đây, điều thứ nhất là mượn ngươi quyển thiết thư để dùng, điều thứ hai là ta muốn cùng ngươi vị thiên hạ đệ nhất kiếm thử sức ba trăm chiêu kiếm pháp ! Vậy ý ngươi thế nào ?
Cừu Thiên Hiệp nghe qua cả giận, chàng lôi trong áo ra “khô trúc thánh kiếm” quay một vòng tròn và mỉm cười bảo:
– Hỏa hồ lô, đâu có dễ dàng như thế ? Nào … mời ngươi hãy tiếp chiêu !