Tp.HCM, 04/08/19
Editor: Xiao He
Khi Úy Lam tới, Úy Minh Hải đang nghe nhạc, một bài phát đi phát lại, âm lượng cũng bật không lớn.
Cô biết chú rất thích bài này, đặt luôn thành nhạc chuông di động.
“Chú, người sao lại nghe bản phổ thông rồi?”
Úy Minh Hải tạm dừng âm nhạc lại, hỏi cô “Hôm nay không bận à?”
Úy Lam rót cho Úy Minh Hải một li nước ấm, đưa cho ông “Không vội, có thể ăn với người một bữa cơm chiều.” Cô thỉnh thoảng sẽ ăn cơm cùng với ông, bất quá hôm nay không định tới.
Hai tiếng trước, thím sáu lúc nãy gọi điện cho cô, hỏi cô có chìa khóa nhà chú không, nói muốn lại đi thăm.
Cô uyển chuyển từ chối, ngượng ngùng nói: Chìa khóa tiểu khu để ở nhà, hiện tại cháu đang nói chuyện với khách hàng.
Cô biết suy nghĩ của thím sau, nếu lấy được chìa khóa tiểu khu rồi thì cũng không trả lại cho cô.
Úy Lam nhìn trên bàn trà có đồ ăn ăn vặt, ra vẻ vô tình “Lại đây ngồi đi chú.”
Úy Minh Hải “Ừ.” Cũng không nói thêm.
Ông hiện tại không có tâm tình nói chuyện, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Trong khoảng thời gian này ông lâm vào một cái vòng luẩn quẩn, luôn ảo tưởng Thời Quang là con gái của mình.
Buổi trưa hôm nay lúc ngủ trưa ở công ty, khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng ông lại mơ một giấc mơ, trong mơ Thời Quang gọi ông là cha, khi ông muốn ôm cô vào lòng, trong lòng ngực lại trống không/
Sau đó liền tỉnh giấc.
Thế nhưng cảm giác mất mát cùng đau đớn trong tâm lại vô cùng chân thật/
Úy Lam nhẹ giọng nói “Chú, có phải người gần đây nghỉ ngơi không đủ không?”
Úy Minh Hải vẫn im lặng, trầm mặc một lát, ông mở miệng lần thứ hai “Tuổi con cũng không còn nhỏ, đừng một thân một mình mãi như vậy.”
Úy Lam một chút cũng không muốn nhắc tới chủ đề này “Con biết rồi.” Cô có người mình thích, tương tư đã nhiều năm, thế nhưng người ấy lại không thích cô, hơn nữa người ấy hiện tại cũng đã kết hôn và có con rồi.
Mấy năm nay cô cũng không gặp được người khiến tâm mình rung động, thế nên cũng không quan tâm nữa.
Năm nay chú có thúc giục cô mấy lần, nói cô nên nhanh chóng thành lập gia đình. Nếu trước kia cô sẽ lấy chú mình làm lý do, ông còn chưa lập gia đình thì cô gấp làm gì.
Bởi vì chú ấy luôn một mình, bà nội cũng sốt ruột, nói ông cũng đã bốn mươi tuổi, nếu không tìm được đối tượng sao có thể được, về sau cũng không ai quan tâm, chăm sóc.
Sau này không chịu được áp lực của bà nội, nửa năm trước chú ấy mới nói rõ sự tình, nói rằng lúc trước bạn gái Đại học có sinh cho ông một người con gái, thế nhưng hai mẹ con đều đã không còn.
Từ đó không một ai dám đề cập chuyện này trước mặt tiểu thúc nữa, ngay cả cô cũng không dám nói.
Úy Lam đổi đề tài “Buổi tối chú muốn ăn gì, con tự mình xuống bếp.”
Úy Minh Hải “Con tự nấu?”
Úy Lam “Dạo gần đây có đi học một chút, nếu không có việc gì cũng tự thưởng cho bản thân, bất quá so với đầu bếp trong nhà tài nghệ không bằng, chỉ có thể tạm chấp nhận, người có muốn thử không?”
Úy Minh Hải suy nghĩ một lát, “Con với Úy Lai ăn đi, buổi tối ta còn việc.”
Úy Lam vừa nghe nói ăn cùng với Úy Lai, cô một chút cũng không còn hứng thú, hỏi Úy Minh Hải “Buổi tối chú có tiệc xã giao sao?”
Úy Minh Hải không đi xã giao, mà có chuyện khác, bất quá ông cũng không muốn giải thích thêm với cô, hơi hơi gật đầu đáp lại.
Úy Lam lấy từ mâm trái cây ra một trái lựu, cắt ra lột từng hạt, thỉnh thoảng âm thanh tí tắc vang lên trong miệng.
Cô nhìn Úy Minh Hải, uyển chuyển nói “Trong nhà đều biết chú muốn ở lại nơi này, đến lúc đó không chừng thím bốn và thím năm lại không vui, cảm thấy người bất công với họ.”
Úy Minh Hải xoa xoa ấn đường, cảm thấy việc này vô cùng phiền phức “Con đừng nói nữa.”
Úy Lam không nói nữa, bỏ hai hạt lựu vô miệng, có chút ê ẩm.
Úy Minh Hải nhìn đồng hồ, Thời Quang đã lên đó một tiếng rưỡi rồi, vẫn còn chưa xuống.
Trong phòng Úy Lai, cô bé đang nghe Thời Quang giải đề, vừa ăn đồ ăn vặt, tâm tư đều đặt trên đống đồ ăn này, mặc kệ Thời Quang đang hỏi cô bé, cô đều không đáp lại câu nào.
Thời Quang gõ gõ vào mặt bàn “Học bài không được ăn vặt.”
Úy Lai cảm thấy phiền toái, “Chị cứ giảng đi, sao lại nói nhiều như vậy.”
Thời Quang nhìn cô bé “Em cảm thấy chị đang vô lí sao?”
Úy Lai hôm nay mắc lỗi, nên cũng không dám chọc chú mình tức giận thêm, chỉ hừ một tiếng với Thời Quang, đem đồ ăn vặt để qua một bên, lười nhác ghé lên bàn.
Cô bé bỗng nhìn qua đồng hồ, “Chị dạy quá giờ rồi.”
Thời Quang giảng nốt kiến thức cuối cùng cho cô bé, cho thêm một vài đề bài “Làm xong thì đưa lại cho chị.” Cô lấy túi xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Úy Lam, tương đối giống với Úy Minh Hải, nếu nói là cha con chắc cũng có người tin.
Úy Lam rất xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, bất quá trong xương cốt lộ ra một cỗ ngạo khí, điểm này thì tương đồng với Úy Lai, là tự tin khi có tiền.
Úy Lam cũng thấy được gia sư của Úy Lai ở trên lầu bước xuống, cô bất động thanh sắc đánh giá Thời Quang, vị gia sư này nhìn qua không giống ở trong một gia đình thiếu thốn.
Thời Quang đi tới phòng khách, nói một tiếng với Úy Minh Hải “Chú Úy, con phải về rồi.”
Úy Minh Hải nhanh chóng đứng lên, “Úy Lai có phá con không?”
Tuy hỏi vậy nhưng ông cũng hiểu rõ cháu gái nhà mình.
Thời Quang cười nhẹ “Không đâu ạ, khá ngoan.”
Úy Lai vừa đúng lúc từ trên lầu bước xuống, nghe được Thời Quang trả lời, không khỏi mắng thầm, vẫn là chị có mắt.
Thời Quang chào tạm việt, Úy Minh Hải “Chú cũng đi ra ngoài.” Ông cầm lấy tây trang, cùng Thời Quang rời đi.
Ra khỏi biệt thự, Úy Minh Hải mới nói “Ta tiện đường mang con về trường.
Thời Quang không chút do dự từ chối, “Không cần đâu chú, con tự đi được.”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Úy Minh Hải đánh gãy, ông lần đầu tiên nói với người ngoài về quá khứ của mình “Không cần khách khí với chú, chú cũng có một người con gái, nếu còn sống, chắc hiện tại cũng lớn bằng con.”
Chắc là sẽ thông minh, xinh đẹp và ngoan ngoãn như con vậy.
Ông tự mình mở cửa xe, “Cứ nhìn đến con ta lại nhớ đến con gái mình.”
Thời Quang nghe được quá khứ của ông, lại nghe ông nói như vậy, trong lòng cũng có chút dao động, liền không từ chối nữa.
Thời Quang cùng Úy Minh Hải vừa đi, biệt thự không tránh khỏi căng thẳng, trong không khí phảng phất mùi thuốc súng.
Dì giúp việc trong nhà biết Úy Lam cùng Úy Lai không thích nhau, sau khi đưa đồ ngọt liền quay về phòng bếp.
Úy Lai khi còn nhỏ cùng với người chị họ là Úy Lam này quan hệ cũng không tệ, Úy Lam cũng thường xuyên mau cho cô bé một ít quà, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ này bắt đầu tan vỡ.
Mẹ cô bé thường xuyên nói Úy Lam luôn giành giựt đồ với mình, đáng lí là chú cho cô bé, thế nhưng đều bị Úy Lam dụng tâm cướp hết tất cả.
Úy Lam lúc đầu đã có một căn hộ chung cư, đó là lúc trước chú cho mỗi người cháu một căn, nhưng sau này lại cho Úy Lam một căn nữa, so với những người khác còn tốt hơn.
Úy Lai cầm một miếng bánh ngọt lên ăn, dựa vào sô pha, kiêu căng ngạo mạn “Cô tới đây làm gì?”
Hiện tại một tiếng chị họ cô bé cũng không gọi.
Úy Lam lạnh lùng xuy một tiếng, “Tôi tới làm gì cũng không cần thông báo với cô một tiếng.”
Úy Lai buồn bã nói “Về sau khi cô nói vẫn nên thông báo một tiếng đi, lỡ quấy rầy tôi học học, cái này không phải là do cô sao?”
Úy Lam liếc cô bé “Cô thật xem đây là nhà của mình rồi nhỉ.”
Nói chuyện với loại người không có đầu óc như vậy, cô lười muốn so đo, liền đứng dậy rời đi.
Úy Lam vừa vào trong viện, liền có ô tô tiến vào, cũng là xe của chú mình.
Cô vừa rồi không biết chú đi chiếc xe nào ra ngoài, còn đang tò mò không biết sao chú ấy trở về nhanh như vậy, kết quả từ trên xe bước xuống lại là thư kí của ông.
Úy Lam là luật sư, cũng là cố vấn pháp luật cho tập đoàn của Úy Minh Hải, cô biết hết mọi người xung quanh ông, “Thư kí Trần.” Cô cười nhạt, lên tiếng chào.
Thư kí Trần gật đầu chào hỏi “Tôi tới tìm Úy tổng.”
Úy Lam “Vâng, thế nhưng chú tôi có việc mới rời đi rồi.”
Thư kí Trần hơi giật mình “Úy tổng đi rồi?” Không nên nha, mới một giờ trước Úy Minh Hải còn gọi điện cho ông, nói ông tới đây báo cáo công việc, như thế nào lại đi rồi?
Ông đi theo Úy Minh Hải đã hai mươi năm, không việc nào của Úy Minh Hải là ông không biết, đêm nay Úy Minh Hải không có cuộc hẹn xã giao nào.
Thật ra hôm nay Úy Minh Hải không có việc gì, cũng đang chờ thư kí Trần tới đây, liền vì Thời Quang tới đây, ông liền quên việc chính, đã sớm đem thư kí Trần ném sau đầu.
Việc mà ông nói, chính là đưa Thời Quang trở về.
Đây là lần đầu tiên Úy Minh Hải vắt hết chất xám trong đầu để chủ động nói chuyện với người khác.
Ông với Thời Quang kém nhau hai mươi tuổi, không có chủ đề chung nào, cũng không nghĩ được nên bắt đầu như thế nào, chỉ có thể hỏi “Hôm qua chú nghe được chuông điện thoại của con, là bài hát thịnh hành thời của ta.”
Thời Quang quay đầu lại, vừa rồi cô không biết nói gì với Úy Minh Hải, liền nhìn ra ngoài xe.
Cô đáp “Vâng, con rất thích bài hát đó.”
Úy Minh Hải nhanh chóng đáp “Đoán xem nhạc chuông của chú là bài gì nào?”
Còn cần phải đoán sao? Cô đã sớm biết.
Thời Quang ăn ngay nói thật “Là bài hát giống con nhưng là bản tiếng Quảng Đông. Lúc gặp chú ở khách sạn con nghe được, có hơi bất ngờ một chút.”
Một bài hát đã giúp kéo khoảng cách giữa hai người, Úy Minh Hải cùng cô nói chuyện về ca từ của bài hát, ông thuận tiện lấy di động ra, lấy mã QR WeChat của mình ra đưa cho cô quá “Lưu lại để chú tiện liên lạc, về sau chú sẽ trao đổi với cháu về việc học tập của Úy Lai.”
Thời Quang chần chờ một lát “Được ạ.”
Tài xế ngồi ở hàng ghế phía trước cùng bảo vệ không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút, lần đầu tiên Úy Minh Hải chủ động đưa phương thức liên lạc cho người khác.
Thật trùng hợp, điện thoại Úy Minh Hải và Thời Quang cùng một loại, màu sắc cũng giống nhau.
Về yêu cầu đối với điện thoại Úy Minh Hải cũng không đòi hỏi quá nhiều, bình thường cũng chỉ dùng để liên lạc, trước kia khi nào điện thoại không thể dùng được nữa ông mới đổi, chiếc điện thoại này cũng đã dùng hơn một năm.
Ông nhìn màn hình điện thoại của Thời Quang, “Con làm sao đổi được vậy?” sau đó đưa điện thoại của mình cho Thời Quang, còn nói Thời Quang đổi cho ông “Chú cũng muốn đổi giống con.”
Tài xế ” ”
Bảo vệ ” ”
Thời Quang cũng ” ”
Hình nền này là dành cho nữ, không thích hợp với khí chất hắc ám của Úy Minh Hải lắm.
Trong giới Úy Minh Hải được mọi người đánh giá khá nhiều, có khen có chê, là một người đa mưu túc chí, không từ thủ đoạn, thế nên Thời Quang nghĩ ông hình nền mang phong cách mộng mơ này có chút gì đó sai sai.
Người khác có thể không biết thế nhưng tài xế lại nhận ra, hôm nay Úy Minh quá khác thường, mất đi lý trí, hiện tại trông vô cùng ấu trĩ, đối mặt với Thời Quang ông không biết phải thể hiện như thế nào, theo bản năng tìm mọi cách lấy lòng Thời Quang.
Khi ông đối đầu với đối thủ cạnh tranh, cách ông ứng xử cực kì giống với cái tên của mình, sâu không thấy đáy, bất động thanh sắc.
Nhưng giờ phút này, ông đều buông xuống mặt nạ của bản thân, đem vẻ mặt ôn nhu nhất nói chuyện với Thời Quang.
Thời Quang nói với Úy Minh Hải “Chú Úy, cái này không thích hợp với chú lắm, để con chọn cho chú cái khác.”
Úy Minh Hải kiên trì “Giống con là được rồi. Không thích hợp cũng không sao, nói không chừng con gái của chú cũng thích, con cùng tuổi với con chú, mắt nhìn chắc cũng không khác biệt lắm.”
Thời Quang đôi lúc cũng quên rằng ông đã mất đi người yêu và con gái, cô đành tự lý giải cho sự cố chấp của ông, nếu không phải do vậy, ông cũng sẽ không nhiều năm như vậy không muốn tự giải thoát, cầm tù chính mình trong tăm tối.
Cô đổi hình nền trên điện thoại của Úy Minh Hải giống với mình, “Xong rồi chú.”
Úy Minh Hải nhận lại điện thoại “Giống con rồi đúng không?”
Thời Quang “Dạ, chú xem đi.” Cô đưa màn hình nền của mình cho ông xem.
Đến lúc này Úy Minh Hải mới vừa lòng, ngón tay không ngừng vuốt ve màn hình di động.
Một cái hình nền màn thôi, ông lại biểu cảm giống như lấy được bảo bối.
Vì muốn kéo gần khoảng cách với Thời Quang, ông nói “Về sau nếu có màn hình nền nào đẹp, con nói chú với.”
Thời Quang “Được ạ, đổi hình nền rất đơn giản, chỉ cần tải về là được.”
Úy Minh Hải cười cười, “Chú không có thời gian để nghiên cứu mấy thứ này.”
Hôm nay lúc đi ra ông hơi sốt ruột, nút tay áo sơ mi cũng chưa cài lại, vừa mới xắn ống tay áo lên cánh tay.
Thời Quang nghiêng đầu liền thấy được trên cánh tay ông có rất nhiều vết sẹo, dài ngắn không đồng nhất, nhìn qua không dấu vết thương do dao.
Úy Minh Hải dường như cảm nhận được cô đang nhìn chằm chằm cánh tay mình.
“Đây là do đi trong rừng mưa gặp sự cố nên mới có.”
Thì ra là thế.
Thời Quang hỏi “Có phải rất nguy hiểm hay không?”
Úy Minh Hải không còn nhớ có nguy hiểm hay không vì lúc đó ông chỉ là một cái xác không hồn.
Mười mấy năm trước công ty của ông ở nước ngoài bị phá sản, bị đối tác kinh doanh quấy phá, thiếu nợ mấy ngàn vạn đô la.
Thế nhưng chuyện này cũng không tính là gì, điều trực tiếp làm ông suy sụp chính là khi biết người ông yêu không còn nữa, rất nhiều năm trước đã mất rồi, xuất huyết do sinh sản, con gái sau đó mấy ngày cũng chết non.
Mà đứa con lại là của ông. Vậy mà rất lâu sau đó ông mới biết được.
Thật ra lúc ông đi vô rừng mưa là muốn tử tự, thế nhưng lại không làm được. Hai năm sau, ông sống trong mơ mơ màng màng, cả ngày dùng cồn để làm tê dại chính mình.
Thời Quang thấy ông trầm mặc, liền biết ông đang nhớ tới chuyện đau lòng, cũng không hỏi tiếp, mà dời đi suy nghĩ của ông “Chú Úy, không phải chú là giám đốc rất bận rộn sao?”
Úy Minh Hải hoàn hồn, thực hiền hòa cười “Sao lại nói vậy?”
Thời Quang “Bình thường chú bận như vậy nhưng mỗi ngày đều dành thời gian ra cho Úy Lai.”
Úy Minh Hải không thể nói, chỉ vì muốn nói thêm mấy câu với cô, ông liền không để ý đến công việc, đành phải kiếm lý do “Người nhà quan trọng hơn công việc.”
Đang nói chuyện thì đã tới cổng trường học, xe của người ngoài nếu muốn vô trường phải đăng ký, rất phiền hà. Thời Quang cũng không muốn Úy Minh Hải đưa vào “Chú Úy, cảm ơn chú.”
Úy Minh Hải gật đầu nhẹ, “Tới ký túc xá rồi thì nhắn với chú một tiếng.”
Chờ bóng dáng cô biến mất trong bóng đêm nơi vườn trường ông mới nói tài xế lái xe đi.