Người thủy tinh đầu trọc là bộ não khống chế cả di tích văn minh cổ, không phải là thứ bộ não thông minh của ‘Hồng’ sáng tạo, mà là bộ não thông minh có trí tuệ nhân loại chính thức, thậm chí có một chút cảm tình của nhân loại! Chương trình căn bản nhất của nó chính là phải trung thành với Vẫn Mặc Tinh, do đó nó tự nhận mình là một thành viên Vẫn Mặc Tinh!
Vẫn Mặc Tinh là một trung tâm thế lực cường đại lâu năm, chỉ có nhân vật chính thức có thiên phú, có nghị lực, có nhận thức mới có thể tiến vào! Nếu không cho dù là vũ giả cấp hành tinh cũng không có tư cách tiến vào đó.
La Phong có thiên phú cao!
Có thể trong một năm lẻ ba tháng đã hoàn thành sát hạch, chứng tỏ rất có nghị lực, nhận thức.
Nhân tài như vậy mới có tư cách tiến vào Vẫn Mặc Tinh! Đáng tiếc, Vẫn Mặc Tinh đã xảy ra một vấn đề lớn gì đó. Bao nhiêu năm qua, bộ não thông minh trung tâm vẫn không liên lạc được, nó cũng có thể phán đoán là Vẫn Mặc Tinh có thể gặp kiếp nạn rồi.
Nhưng, nó là bộ não thông minh, phải phục tùng chương trình căn bản, năm này qua năm khác, nó vẫn tiếp tục sứ mạng của mình.
Có được một thành viên Vẫn Mặc Tinh mà khó khăn lắm mới xuất hiện, nó rất có cảm tình, nó rất là hy vọng – La Phong vượt qua mọi người khác trên Địa Cầu này.
– Ừm, ta sẽ cố gắng.
La Phong gật đầu nói:
– Không biết trên cấp hành tinh còn có cấp nào không?
– Đương nhiên có. Vũ giả cấp hành tinh, lưu lạc giữa vũ trụ, chỉ có thể sống sót được thôi.
Người thủy tinh đầu trọc nói:
– Trên cấp hành tinh, chính là cấp hằng tinh. Cường giả cấp hằng tinh cũng chia làm chín bậc. Còn trên cấp hằng tinh, chính là cấp vũ trụ!
“Cấp hành tinh, cấp hằng tinh, cấp vũ trụ…”
La Phong thầm ghi nhớ.
– Vũ giả cấp hành tinh, có thể phi hành tới các hành tinh.
– Vũ giả cấp hằng tinh, đối với Địa Cầu các ngươi thì là nhân vật có năng lực hủy thiên diệt địa. Họ có thể bay vào vũ trụ, nhưng chỉ phi hành trong một hành trình ngắn, không thể trường kỳ sinh tồn trong vũ trụ được.
– Vũ giả cấp vũ trụ, có thể để mình trôi nổi trong vũ trụ, ai nấy đều là cường giả chính thức!
– Đối với Địa Cầu các ngươi, cường giả cấp vũ trụ là thần linh mà các ngươi không thể phản kháng. Ngay cả “Hồng’, ‘Lôi Thần” mà đứng trước mặt họ cũng chỉ là những con kiến. Chỉ cần phun một hơi, sóng xung kích hình thành đã có thể giết chết Hồng rồi. Họ có thể chiến đấu với những hạm đội vũ trụ, ai nấy đều rất mạnh.
– Có thể đạt tới cấp vũ trụ, xem như bước vào hàng ngũ cường giả vũ trụ rồi.
Người thủy tinh đầu trọc cười
– Đương nhiên, chỉ là vừa mới bước vào hàng ngũ cường giả vũ trụ thôi. Nếu muốn hưởng lạc, cường giả cấp vũ trụ có thể dễ dàng có hơn mười lãnh địa hành tinh, có vô số mỹ nữ, quyền thế, tôi tớ. Song, trên cấp vũ trụ, mới đủ để chấn nhiếp những quốc gia trong vũ trụ.
Người thủy tinh đầu trọc nói.
La Phong nín thở. “Trong vũ trụ có vô số sinh mạng, mà đều là cấp học đồ.”
– Cấp hành tinh xem như tàm tạm, cấp hằng tinh xem như nhân vật lợi hại. Cấp vũ trụ là đại nhân vật tài ba. Vô số tinh cầu mới xuất hiện một cấp vũ trụ như vậy! Còn trên cấp vũ trụ, đã ít lại càng ít! Đó là nhân vật mà đến cả những quốc gia trong vũ trụ cũng phải kính sợ.
Người thủy tinh đầu trọc nói.
La Phong chấn động vô cùng. Vô số tinh cầu mới có một cường giả cấp vũ trụ sao? Có thể tưởng tượng được sự hiếm có của cấp vũ trụ ra sao. Cũng may, xem ra Địa Cầu cũng không phải là quá tệ.
– Cố gắng lên, La Phong!
– Ngươi có hy vọng tới cấp hằng tinh! Nếu cố gắng, có thêm vận khí, gặp được danh sư vân vân, ngươi vẫn có một chút hy vọng trở thành ‘cấp vũ trụ”.
Người thủy tinh đầu trọc nói.
La Phong nghe mà dở khóc dở cười.
Bộ não thông minh này an ủi mình sao? Mình phải cố gắng, có vận khí, gặp danh sư vân vân, mới có một chút hy vọng. Quả thực giống như nó nói… La Phong, ngươi có một phần triệu hy vọng trở thành cấp vũ trụ!
Kỳ thật cũng không trách được người thủy tinh đầu trọc.
Trong vô số tinh cầu, mới sinh ra một cường giả cấp vũ trụ! La Phong thiên phú tuy cao, nhưng giữa vũ trụ mênh mông, số lượng sinh mạng nhiều vô số, rất nhiều người có thiên phú còn cao hơn cả La Phong, cũng có nhiều người nghị lực cao hơn La Phong, muốn trở thành cấp vũ trụ à? Hy vọng thật sự rất thấp. Họ có thể đánh tay đôi với chiến hạm tinh cấp! Mạnh mẽ vô cùng!
– Ngươi đả kích ta à.
La Phong bất lực.
– Đi đi!
– Địa Cầu là quê nhà của ngươi, nỗ lực nhiều lên. Nếu có một ngày, nơi này bị một vài quốc gia vũ trụ phát hiện, thực lực của ngươi càng mạnh, tương lai lại càng tốt hơn, thậm chí còn giúp cho tổ quốc ngươi nữa.
Nói xong, người thủy tinh đầu trọc chợt tiêu tán, hóa thành vô số lưu quang
– Thông đạo đã mở ra, ngươi có thể ly khai về nhà rồi.
“Về nhà!” Trong lòng La Phong xao động một trận.
Vách tường cung điện chợt nhúc nhích, rồi sau đó hình thành một thông đạo do vô số rễ cây màu nâu đen quấn lại hình thành. Cuối thông đạo chính là một cái gương tản ra quang mang! Lúc trước chính khi bước qua cái gương, tiến vào di tích văn minh cổ.
“Rốt cục có thể trở về rồi.”
“Ba, mẹ, Từ Hân…”
La Phong nhét Độn Thiên Toa vào ba lô, rồi sau đó nhanh chóng đi dọc theo thông đạo, hướng về phía cái gương, rồi bước qua cái gương!
Di tích văn minh cổ số chín, căn cứ ngầm.
Căn cứ này do các thế lực khắp nơi trên Địa Cầu liên thủ kiến tạo, bất luận là ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán, liên minh HR đều có tư cách cử người tiến vào di tích văn minh cổ số chín. Những thành viên ở đây cũng đến từ những thế lực khác nhau.
– A D
Trương Thiến mặc áo bào trắng ngồi trước máy vi tính vặn eo lưng
– Thật không có à? Chà, truyện tiểu thuyết hôm nay vẫn chưa ra chương mới.
Những thành viên trong căn cứ ngầm đích xác ít việc vô cùng. Khi căn cứ vận hành, là lúc họ tiếp đãi chiến thần và liên lạc với thế lực bên mình. Ngoại trừ một vài laptop văn phòng, nơi này còn phân phối rất nhiều máy vi tính để tiêu khiển.
– Đang chơi game, sắp hết giờ rồi.
Trương Thiến đột nhiên giật mình.
Kẹt kẹt…
Trương Thiến quay phắt đầu lại!
Gần trăm thành viên trong đại sảnh toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía cánh cổng. Đó là cổng thông đạo đi thông tới di tích văn minh cổ số chín. Nếu không phải người ngoài chủ động mở ra, thì chỉ khi bên trong có chiến thần đi ra, hệ thống cảm ứng ở cửa thông đạo cảm ứng được, sẽ tự động mở cánh cổng ra.
– Có người ra à?
– Không đúng, đợt chiến thần năm nay hai tháng trước đều đã về rồi.
Ngày hai mươi chín tháng tháng năm 2058, họ đã đưa vào một nhóm chiến thần. Nhưng người chậm nhất thì vào ngày hai mươi lăm tháng mười đã ra ngoài. Bây giờ đã giữa tháng mười hai rồi. Từ sau khi có phần mềm phiên dịch, không ai có thể ở bên trong quá ba tháng mới ra.- Mẹ nó, có người ở đó tới ba tháng mới ra à? OMG.
– Chúa ơi.
Tất cả nhân viên làm việc đều đứng lên, nhìn về phía cánh cổng từ từ mở ra, muốn nhìn xem chiến thần ấy là ai mà có thể ở trong đó ba tháng mới ra.
Thông đạo đã mở hơn phân nửa, một bóng người toàn thân đen thui bước ra.
– Đây là người da đen à?
Mọi người sững sờ nhìn người trước mắt. Người trước mắt râu ria xồm xoàm, trông xơ xác, thoạt nhìn rất giống người da đen.
– Tíc!
Một luồng ánh sáng quét qua La Phong.
– Hoan nghênh ngươi trở về, chiến thần La Phong.
Hệ thống khống chế căn cứ ngầm phát ra thanh âm điện tử.
– La Phong?
– Là La Phong!
– Trời ạ, một năm lẻ ba tháng…
– La Phong còn sống!
Trong đại sảnh sôi trào lên. Năm đó việc La Phong tử vong gây náo nhiệt rất lớn. Quán chủ Cực Hạn Vũ Quán Hồng rất coi trọng chuyện này. Rất nhiều người không tin La Phong sẽ chết. Nhưng không ngờ, sau một năm lẻ ba tháng, La Phong lại từ di tích văn minh cổ đi ra.
– Hoan nghênh ngươi, chiến thần La Phong.
Nhất thời có người ra nghênh đón. Nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người trong đại sảnh đều lâm vào tình trạng điên cuồng.
Trời ạ! Lại có thể ở trong di tích văn minh cổ số chín một năm lẻ ba tháng mới đi ra. Từ khi có phần mềm phiên dịch, người dài nhất chỉ ở trong đó có một tháng rưỡi! Sao lại như thế?
– Báo cáo, La Phong đã trở về.
– Báo cáo tổng bộ, chiến thần Hoa Hạ, La Phong, trở về!
Rất nhiều thành viên trong căn cứ ngầm lập tức thực hiện chức trách, bắt đầu báo cáo tin về cho thế lực của mình. Tuyệt đối là tin tức kinh thiên động địa!
Thiên tài tuyệt thế năm đó, một chiến thần vô địch, lại ở trong di tích văn minh cổ một năm lẻ ba tháng một cách khó tin. Tổng bộ toàn cầu Cực Hạn Vũ Quán, bên trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ, ở tầng trên cùng trống trải.
Nam tử áo đen Hồng cầm một thanh trường thương, nhắm mắt, lặng lẽ đứng đó, sau đó hắn bắt đầu từ từ thi triển từng chiêu từng thức, tốc độ chiêu thức cực kỳ chậm rãi, nhưng cái quỷ dị là không gian chung quanh như bị vặn đi, trường thương trở nên mơ hồ không thể thấy rõ.
– Cộp, cộp, cộp.
Tiếng đập cửa gấp gáp từ ngoài vang lên.
– Ủa?
Nam tử áo đen Hồng khẽ nhíu mày.
Trong lúc hắn tu luyện, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Người có thể tới chỗ hắn, chỉ có năm đại tuần sát sứ và tam đại thân vệ, những người khác không có quyền hạn tới nơi này.
Nhưng tám người dưới trướng hắn không ai ngu. Trừ phi xảy ra chuyện trọng yếu phi thường, nếu không sẽ không ai tới quấy rầy.
– Vào đi.
Nam tử áo đen Hồng lạnh lùng nói.
Cửa tự động mở ra.
Bên ngoài có ba người đi tới, lần lượt là hai thân vệ mặc hắc bào mang theo mặt nạ kim sắc cùng với Liễu tuần sát sứ.
– Chuyện gì?
Hồng rất kinh ngạc.
Lại là ba người cùng kéo nhau vào.
– Quán chủ.
Trên mặt Liễu tuần sát sứ có vẻ hơi kích động, nói ngay
– La Phong ra rồi.
– Cái gì?
Hồng sửng sốt.
Một vị thân vệ vóc người khôi ngô bên cạnh nói trầm trầm:
– Quán chủ, La Phong ở trong di tích văn minh cổ số chín một năm lẻ ba tháng, vẫn còn sống vừa ra ngoài.
Cho dù là Hồng cũng phải hơi giật mình. Quá khó tin!
Một năm lẻ ba tháng, hơn nữa hắn cũng không biết toàn bộ những gì trong di tích văn minh cổ. Thời gian dài như vậy, La Phong khẳng định là có thu hoạch đặc thù gì đó.
– Bây giờ lập tức xuất phát, ta tự mình đến, nghênh đón chiến thần La Phong của vũ quán chúng ta.
Nam tử áo đen Hồng nói.
Thế lực chủ yếu trên toàn thế giới, ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán, liên minh HR, cơ hồ cùng một lúc đều nhận được tin tức. Tất cả thế lực đều khiếp sợ. Di tích văn minh cổ là nơi mà khoa học kỹ thuật trên Địa Cầu đến nay vẫn không thể hiểu được. La Phong có phần mềm phiên dịch, lại ở trong đó một năm lẻ ba tháng, khẳng định là có tình huống đặc thù gì đó.
Cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, trong biệt thự Hoa Diệu Phong Sơn Đính.
“La Hoa, lợi hại thật. Như vậy mà vẫn có thể bảo trụ được mạng của cha ngươi.” Lý Diệu ngồi trên sofa, bưng một chén rượu đỏ, đôi mắt lóe ra hung quang.
Vèo! Một bóng người như chớp phóng vào trong đại sảnh. Chính là Duy Ny Na tóc vàng óng.
– Làm gì mà hoang mang thế?
Lý Diệu nhướng mày, khẽ nhấp một hơi rượu đỏ
– La Phong trở lại rồi!
Duy Ny Na vội vàng nói ngay
– Vừa ra khỏi di tích văn minh cổ số chín.
Vốn Lý Diệu đang nhắm mắt hưởng thụ, chợt mở to hai mắt vẻ khó có thể tin, chén rượu trong tay rớt xuống mặt đất, vỡ tan ra, rượu đỏ văng tung tóe như máu