Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1252 - Thủy Tổ Chi Biến

trước
tiếp

“Ầm!” “Ầm!” …

Trong quả cây như giọt sương, tiếng xung kích tựa sông hồ chảy càng lúc càng lớn, quả cây cũng uốn éo nhưng bị Ngụy Tác dồn chân nguyên ép chặt, không thể thoát khỏi cành.

Quả cây lớn bằng trứng chim câu rồi trứng gà thì dừng có tiếng động, tinh quang từ bốn phương tám hướng tụ lại cũng tan đi.

“Thảo linh tinh không có dược lực thích hợp cho linh dược này hấp nạp, thúc nữa cũng vô dung.” Phệ linh thú bảo Ngụy Tác.

“Tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian, không thì linh dược này hóa thành chân linh, dược lực đề thăng không chỉ mười lần.” Nguyên Âm lão tổ tiếc rẻ.

Linh dược hấp nạp linh khí, dược lực tích lũy đến trình độ nhất định sẽ sản sinh linh tính, được gọi là hóa linh.

Có linh tính rồi thì có thể như Dương chi điểu, tự cảm ngộ cách hút thiên địa linh khí, tương đương với phương pháp tu luyện, linh dược sẽ được gọi là Chân linh.

Theo điển tịch, tuyệt đại đa số linh dược đạt mức hóa linh thì trong trăm năm sẽ hóa thành Chân linh, tốc độ tích lũy dược lực càng nhanh, hiện tại không so được.

Bất quá Nguyên Âm lão tổ cũng hiểu, hóa linh dược lực đã cực kỳ kinh nhân, tương đương với không biết bao nhiêu tiên giai đơn dược, không thì lúc thấy linh dược này được thúc hóa linh đã không cả kinh.

“Viêm, Lê, đa tạ các vị đã giúp đỡ nhiều. Quanh đây còn linh dược thế này không?” Cơ Nhã hỏi hai Hoang thần nô. Nàng hay thẹn, là luyện đơn sư nên hiểu rõ hóa linh cấp linh dược phẩm giai phi phàm, nhưng cũng biết với tu vi của Ngụy Tác, thêm mấy nhánh nữa thì rất có khả năng trong mười mấy ngày sẽ đột phá đến tu vi Chân tiên lưỡng trọng.

Nam tu Hoang thần nô và nữ tu Hoang thần nô lại hơi chậm, khóe môi nhếch lên.

Lần này không rõ vì Cơ Nhã gọi tên họ hay vì vui cho bạn bè là Ngụy Tác và bọn Cơ Nhã.

Tiểu gian thương vô tình cắm liễu lại thành rừng.

Không ai ngờ Hoang thần nô và hóa hình Phệ linh thú tổ hợp lại lại có giá trị kinh nhân như thế.

Nếu có “Tu đạo giới đại gian thương truyện” thì giao dịch giữa Ngụy Tác và hóa hình Phệ linh thú sẽ được ghi lại ở vị trí rất cao.

Chỉ mấy tuần trà sau, xuất hiện trước mặt Ngụy Tác là một nhánh hắc sắc liên hoa cỡ miệng bát.

Hắc sắc liên hoa mọc trong một đầm lầy mấy trượng.

Đầm lầy lại ở trên một khối hắc sắc vẫn thạch mười mấy dặm, không mọc cây cỏ.

Bọn Ngụy Tác không hiểu vì sao ở nơi này lại có đầm lầy, cũng không muốn lãng phí tinh lực khứ tìm hiểu.

Thái hư tinh không có vô số hình thái sinh mệnh và nguyên khí quy tắc, thiên địa cũ của họ chỉ là một trong vô vàn các vì sao. Muốn hiểu rõ một hình thái diễn hóa, coi như phải hiểu hết của nguyên khí quy tắc một tiểu thiên địa, không hiểu sẽ tạo ra bao nhiêu cường pháp, sẽ là cảnh giới gì.

Quan trọng là hắc sắc liên hoa như mực này tạo cảm giác bình thường, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm tri cũng không thấy linh khí kinh nhân gì.

Phệ linh thú lấy Thảo linh tinh ra thi pháp, kỳ tích kinh nhân tái xuất hiện.

Hắc sắc liên hoa khiến tầng không khối hắc sắc vẫn thạch hình thành một vũng xoáy tinh thần nguyên khí tụ lại, mọc thành như cái chậu rồi cánh héo dần, kết thành bát.

Trước khi kết thành bát, hắc sắc liên hoa tựa hồ không còn linh khí kinh nhân nhưng kết thành thì mỗi hạt đều rực linh quang, hình thành quang trụ.

Bát sen chưa đạt mức hóa linh nhưng có ba mươi hai hắc sắc liên tử, thử luyện hóa một tia dược lực thì Ngụy Tác biết hóa ra vì không muốn mạo hiểm và giao dịch với hóa hình Phệ linh thú, lại thành một quyết định sáng suốt cho kế hoạch vu vơ của mình.

Ba mươi hai hạt sen còn kinh nhân hơn hóa linh linh dược lúc trước, dược lực ràn rạt băng hàn khí tức!

Ba mươi hạt sen này như danh riêng cho Hàn Vi Vi!

Quan trọng là tốc độ luyện hóa hắc sắc liên tử thập phần kinh nhân, tụ vào chân nguyên là tan như băng trong miệng.

Chỉ thế cũng đủ cho Hàn Vi Vi đột phá đến thần huyền!

Trong lúc Ngụy Tác vừa toàn lực luyện hóa số linh dược còn lại và nhánh hóa linh cấp linh dược thì trong một không vực đầy hắc sắc khí diễm đột nhiên hé ra khe nứt không gian sáng chói.

Tử hắc sắc ma quang chui ra như đẻ trứng.

Giữa dải sáng là một ma vật màu lam.

Ma vật gấp đôi Ngụy Tác, da và diện mạo y hệt Hoang tộc đại năng nhưng chỉ có hai tay, trán mọc một cái sừng màu tím đen, mượt mà như mỹ ngọc, bao bọc tử hắc sắc ma quang phát ra từ đỉnh đầu.

Trừ ra, khác với Hoang tộc đại năng là mắt ma vật đỏ rực quỷ dị.

Ma vật từ khe nứt không gian hiện ra, nhìn quanh rồi cười nhạt về phía sau.

“Quả nhiên là ngươi, sau cùng cũng tìm được.”

Ma vật nhìn về trước mặt, hư không trống trơn đột nhiên vang tiếng thở dài rồi thân thể khổng lồ màu lam tỏa lam sắc quang hoa, hắc sắc vân khí chung quanh vẹt ra.

Từng cánh tay như xúc tu trên không, ba cái đầu đều nhìn độc giác ma vật bằng cùng một cánh mắt.

Thân thể màu lam là tam thập nhị tí thủy tổ cấp Hoang tộc đại năng, thần thông sánh với đại đế!

Nhưng thân thể màu lam không phải thực thể, là nguyên khí và thần quang ngưng tụ lại. Phía sau quang ảnh tựa hồ có một thân thể màu lam mới là thực thể.

“Ngươi cảm tri được ta còn sống, xem ra còn những thứ ta không biết. Bất quá ta thanh toán ngươi là sẽ biết hết.” Độc giác ma vật cười găn với Hoang tộc thủy tổ quang ảnh.

“Ngươi chỉ là phân thân mà định thanh toán ta?” Thân thể màu lam nhìn độc giác ma vật, “Cho ngươi biết trong không vực này có vực ngoại thiên ma tu vi còn trên ngươi, ngươi động thủ thì ta dẫn y tới.”

“Năm xưa ngươi ném ta vào hư không loạn lưu truy sát thần niệm của Linh tộc đại năng đó là không để ta sống, chỉ là ngươi không ngờ qua mấy vạn năm, không những ta không chết mà có ý thức tự chủ. Hiện tại ngươi không có nhục thân, ta nuốt ngươi cũng tương đương với khiến ngươi trọng sinh, đừng chống cự vô vị nữa.” Độc giác ma vật cười gằn, “còn vực ngoại thiên ma e cũng không thể chống nổi tinh thần nguyên khí đặc biệt, ngươi co rút ở đây mà y không dám vào thì làm gì được ta?”

“Ngươi bị ta nuốt chửng còn hơn cứ làm con rùa rút đầu ở đây. Ta tu luyện thêm thì đối phó vực ngoại thiên ma có là gì.” Độc giác ma vật ngừng một chút rồi cười lạnh.

“Ngươi nói không sai, nhưng dù có ý thức độc lập cũng chỉ là phân thân.” Hoang tộc thủy tổ quang ảnh gầm khẽ, “Ngươi còn không biết rằng năm xưa ta để ngươi đi vì muốn vạn nhất ta chết thì vẫn có thể thi pháp mượn thân thể ngươi trọng sinh.”

“Chỉ tiếc ngươi không thể mượn thân thể ta trọng sinh.” Độc giác ma vật tỏ vẻ chắc chắc, cười gằn âm lạnh.

“Không sai, ta đã không thể khống chế ngươi nhưng ngươi không biết mấy vạn năm nay ta làm gì, cho ngươi biết, trong không vực này có một kẻ đủ cho ta mượn thân thể trọng sinh, còn mang theo thi thể Hoang tộc tam thập nhị tí, nguyên khí chưa tan! Ta lấy được nhục thân đó là linh nhục hợp nhất, thần thông chỉ búng tay là giết được ngươi!” Hoang tộc thủy tổ quang ảnh gầm khẽ: “Ngươi còn muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lệnh ta vẫn còn kịp!”

“Không ngờ ngươi lại như thế, tiếc là nói nhiều quá, ta chỉ cần giết kẻ ngươi nói tới, đoạt nhục thân là xong.” Độc giác ma vật cứng người, huyết mang liên tục lóe trong mắt.

“Ngươi rất giống ta, đã không thể thỏa hiệp thì ta không cho ngươi cơ hội như thế.” Hoang tộc thủy tổ quang ảnh thở dài. “Oành!”, thân thể y tan tành, hóa thành dải sáng màu lam, hình thành một cái lồng cấm cố độc giác ma vật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.