Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1253 - Linh Lung Thiên Biến Đổi

trước
tiếp

Khi Hoang tộc thủy tổ quang ảnh hóa thành lam sắc quang lưu, cái sừng của độc giác ma vật cũng rực tử hắc sắc thần quang, chém vào hư không như muốn thoát thân. “Oành!”, hư không cũng rực lam sắc thần quang, chấn tan tử hắc sắc thần quang.

Sắc mặt độc giác ma vật trong lao tù do lam sắc quang lưu tổ thành cực kỳ khó coi.

Trừ cái lồng lam hiện tại vây khốn độc giác ma vật thì Hoang tộc thủy tổ quang ảnh và nhục thân đã tan biến, nhưng dòng sáng của cái lồng không có vẻ gì sẽ suy kiệt uy năng mà như sẽ vĩnh hằng tồn tại.

“Oành!” “Oành!” “Oành!” …

Sắc mặt độc giác ma vật cực kỳ khó coi, liên tục phun tử hắc sắc điện quang, oanh kích cái lồng.

Một hắc sắc thân ảnh đứng trên một khối vẫn thạch ở rìa Phong Bạo đảo, ràn rạt hắc diễm, biến bích lục sắc vẫn thạch thành màu đen.

Là Thích Già Lam mạnh nhất không vực này.

“Thích Già Lam đại nhân!”

Đột nhiên bạch sắc độn quang hiện lên sau lưng. Là một vực ngoại thiên ma cao lớn, còn hơn Thích Già Lam nửa cái đầu, trên mình dày đặc bạch sắc cốt giáp, nguyên khí dao động hơn Cổ Ti Lệ không biết bao nhiêu lần. Y tạo cảm giác như thể nội hàm chứa ngàn vạn hòn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhưng đối diện Thích Già Lam thì y không dám lại gần, cách nghìn trượng đã dừng lại hành lễ.

“Được lắm, ngươi đến đầu tiên… đây là phần thưởng.” Thích Già Lam nhạt giọng, minh hoàng sắc quang hoa bắn tới.

Trong quang hoa là một giọt màu vàng sáng cỡ móng tay.

“Vương tộc bản nguyên huyết!”

Nhìn rõ là vực ngoại thiên ma đó lạc giọng, ngẩn ra rồi cuồng hỉ quỳ xuống vái Thích Già Lam, “Đa tạ Thích Già Lam đại nhân ban thưởng!”

Nhất thời, vực ngoại thiên ma đó run lên vì kích động.

“Tại Ma ni tự có Lực sư tinh thú, ngươi đến đó dung hòa nguyên khí của nó rồi trong mười ngay nữa về đây.” Thích Già Lam nhạt giọng.

“Đa tạ đại nhân, tại hạ nhất định sẽ về trong mười ngày. Thích Già Lam đại nhân, sự tình khẩn cấp như thế có phải vì không vực xuất hiện đại địch?” Vực ngoại thiên ma mã nói.

“Ta không thích ai khôn vặt, dùng lời lẽ hỏi ta xem có nguy hiểm không thì thật ngu xuẩn vô cùng. Các ngươi nên hiểu, ta là đại trưởng lão, chúa tể không vực này, dù ta không ban thưởng gì thì các ngươi cũng phải tuyệt đối trung thành, dù ta bắt các ngươi chết cũng không được cự tuyệt.” Thích Già Lam lạnh lùng nói, “Ta cho ngươi biết, lần này có một kẻ nhục thân không tệ, có thể cầm chân ta, nên ta cần nhục thân của ngươi cầm chân y để ta đối phó những kẻ khác. Nhưng lẫn tới mà còn giở trò khôn vặt với ta thì không những ngươi không được thưởng mà còn bị phạt.”

“Biết rồi đại nhân, tại hạ sẽ về trong mười ngày.” Vực ngoại thiên ma run lên, vái dài rồi lao đi.

“Hừ!”

Thích Già Lam quay người hừ lạnh vào Phong Bạo đảo, không biết với vực ngoại thiên ma vừa đi hay với Ngụy Tác ở trong đó.

“À?”

Thích Già Lam mục quang lóe sáng, nét mặt thoáng sầm đi.

Cùng lúc, bọn Ngụy Tác đều kinh ngạc.

Tinh thần nguyên khí đang dồn về, hình thành một vũng xoáy lớn, vẫn thạch đến mấy dặm cũng bị hút vào.

Kim thiết nguyên khí như phi kiếm sáng rực ngưng kết lại.

Trước mặt bọn Ngụy Tác là một nhánh tử hồng sắc linh dược cỡ một trượng, như cây chuối, ràn rạt linh quang.

Hóa linh linh dược trước đó bị Ngụy Tác luyện hóa xong.

Nhưng dị biến không phải vì gã và nhánh linh dược.

Lúc xảy ra dị biến, gã đã dừng tu luyện, Phệ linh thú cũng ngừng kích phát Thảo linh tinh.

Tất cả như thế là vì Linh Lung Thiên!

Linh Lung Thiên rực tử quang, nguyên khí dao động đặc biệt dấy lên cách nó năm, sáu trượng khiến tất cả tránh xa.

Vì ai cũng thấy ở trong phạm vi nguyên khí dao động thì không chỉ chân nguyên phát ra mà ở trong thể nội cũng tan nhanh.

Vũng xoáy tinh thần nguyên khí liên tục bắn ra kim thiết nguyên khí vào thể nội nó, mắt nó rực kim quang.

“Cương nha muội đang tiến giai?”

Ngụy Tác phải mất mấy tích tắc mới định thần được, tất cả đều chú ý đến tử hồng sắc linh dược.

Gã kinh ngạc vì Linh Lung Thiên đề thăng thực lực trước kia chưa từng xuất hiện dị tượng này.

Lẽ nào lần này là đột phá quan trọng, như tu sĩ từ thần huyền đột phá đến chân tiên?

“Cách cách cách…”

Nguyên khí dao động khiến tu sĩ nào cũng rùng mình vẫn dấy lên quanh Linh Lung Thiên, hấp nạp không biết bao nhiêu kim thiết nguyên khí thì trên mình nó kêu khẽ.

“Linh Lung Thiên cao hơn rồi!”

Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi tròn mắt.

Không chỉ tử quang sáng hơn, Linh Lung Thiên cũng cao lên.

“Còn xinh đẹp nữa?”

Ngụy Tác tròn mắt, không chỉ cao lên mà diện mạo Linh Lung Thiên cũng thành chín chắn, từ tiểu cô nương hơn mười tuổi biến thành thiếu nữ hai mươi tuổi, ngũ quan cũng tinh tế như Cơ Nhã, khiến gã tròn mắt nhất là những chỗ vốn phẳng lì cũng gồ lên.

“Xinh đẹp thì sao, lúc trước ta xấu lắm hả!”

Linh Lung Thiên vốn bất động, mắt rực kim quang, nghe thế thì mắng.

“Ngươi hoàn thành tiến giai?” Ngụy Tác giật nảy mình, thấy vũng xoáy dừng thì cười ha hả, bỏ qua ánh mắt nó như phun lửa: “Có thể thế, xấu hơn bây giờ nhiều.”

“Ngươi… ngươi nhìn chỗ nào!” Linh Lung Thiên giận đến tắt tiếng, thấy ánh mắt gã lướt qua bộ vị mẫn cảm thì suýt ngất đi.

“Không, nhìn chỗ cần nhìn thôi. Chỉ là không quen.” Rời ánh mắt khỏi ngực Linh Lung Thiên, Ngụy Tác nói không mạnh lắm, gã không cố ý, thật sự không quen với việc nó thay đổi hình dạng.

Vốn nó cũng giống “nam”, ngực phẳng mông phẳng nhưng giờ lại như Cơ Nhã và Hàn Vi Vi kết hợp lại, mặt phong tình như Cơ Nhã, khí tức lãnh diễm vương lẫn cao quý, thân thể lại tương tự Hàn Vi Vi.

“Ngươi…” Linh Lung Thiên nghiến răng nhưng không thể nói ra miệng là ngươi nhìn ngực ta.

“Linh Lung Thiên, trước kia ngươi không xấu nhưng giờ quá xinh đẹp.” Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cùng Trưởng Tôn Tiểu Như vây quanh Linh Lung Thiên, hứng thú đối với mỹ nữ của nữ nhân tựa hồ không ít hơn nam nhân.

“Cương nha muội, hiện tại ngươi tu vi nào?” Ngụy Tác coi như không thấy ánh mắt nó như sát nhân, nghiêm túc hỏi.

“Tương đương với tu sĩ đột phá chân tiên.” Linh Lung Thiên nghiến răng bực bội, thấy mọi người mong chờ thì trừng mắt với Ngụy Tác, “Nhục thân còn kém ngươi một chút, có thêm mười ngày thì chỉ cần nhục thân đối phương không như ngươi và Thích Già Lam, đối phó Chân tiên tam trọng thì ta miễn cưỡng làm được.”

“Đối phó được một thôi hả?” Ngụy Tác lẩm bẩm.

“Ngươi…” Linh Lung Thiên lại suýt nghẹt thở, cho rằng sau này tất chết vì bị gã chọc giận.

“Khi nào huynh đạt Chân tiên lưỡng trọng?” Cơ Nhã trừng mắt hỏi.

Ngụy Tác vô tình cắm liễu lại thành tổ hợp Hoang thần nô và hóa hình Phệ linh thú giá trị kinh nhân, theo kế hoạch ban đầu thì Hàn Vi Vi coi như sẽ đạt thần huyền, nhánh linh dược này cộng hai nhánh trước thì Vu thần nữ rất có khả năng đột phá đến chân tiên. Thêm hơn mười ngày, Thiên nguyệt luân phi kiếm cũng không thành vấn đề, hiện tại phải xem gã có thể đột phá đến Chân tiên lưỡng trọng không.

Gã đột phá đến Chân tiên lưỡng trọng, thậm chí sẽ luyện chế Huyết nguyệt thần thiết thành pháp y.

“Còn thiếu hai nhánh hóa linh cấp linh dược, để đột phá Chân tiên lưỡng trọng thời thu lợi lớn nhất thì cần ba nhánh.” Ngụy Tác nhăn nhó bảo Cơ Nhã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.