Tiên Hồng Lộ

Q.1 - Chương 41 - Thần Thức Thông Suốt.

trước
tiếp

– Ha ha ha… Trong thiên địa này lại có ngoại tộc như thế… Ngày sau khi Vấn Đỉnh thì mời ta tới Hà Uyên Đình làm khách!

(Vấn đỉnh: cướp đoạt ngôi báu = soán ngôi)

Âm thanh do lam thủy cự nhân kia phun ra mênh mông cuồn cuộn. truyền đi cả trong phạm vi trăm dặm. Uy áp vô hình khiến cho tất cả yêu thú và sinh vật nước tản đi bốn phía.

Ta và mọi người trên Thiên Hành Chu ngây ngốc hết cả. ngay cả dũng khí nói chuyện, nhúc nhích cũng không có.

Giờ phút này, ngay cả vẻ mặt của Dương Phàm cũng hiện lên vẻ kinh dị. ánh mắt tập trung nhìn về phía lam thủy cự nhân giống như thiên thần hàng lâm ở trong không trung, cảm thấy rất khó thở

– Với định lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. đứng ngay tại chỗ.

Rầm!

Ngay sau đó. lam thủy cự nhân vỡ tan ra. hóa thành vô số bụi nước dung nhập vào trong Thanh Giang hà!

Hô!

Tất cả mọi người đều nhẹ nhõm thở phào. Chỉ nghe nhưng âm thanh bụp bụp liên miên không dứt! Vừa mới chịu đựng áp bách vạn quân chi thế. giờ phút này đột nhiên biến mất khiến thân mình mọi người mềm nhũn. ngã hết ra nền. không ngừng thở dốc.

– Viên lão. lam thủy cự nhân vừa rồi là thần thánh phương nào?! Sao lại có được uy áp và thần thông như thế? Lại còn có thể khu động ngàn vạn yêu thú!

Hình lão nhị vẫn còn sợ hãi. đưa ánh mắt nhìn về phía Viên lão đang khoanh chân ngồi.

Những người còn lại cũng đều chuvển ánh mắt nhìn về phía trên người Viên lão.

– Lam thủy cự nhân này khẳng định không phải là thật thể hoặc bổn tôn. thậm chí cũng không phải là phân thân! Ta hoài nghi hết thảy đều là do vị Yêu vương thần bí trong Thanh Giang hà chỉ đạo!

– Viên lão hơi chần chừ một chút rồi nói đưa tay lên lau mấy vết máu trên khóe miệng. Tuy là nói thế nhưng ngay cả bản thân hắn cũng rất khó có thể xác định được tình cảnh vừa rồi là do ai đứng đằng sau thao túng.

– Yêu vương thần bí?

Chúng tu sĩ đều rất đổi kinh ngạc.

Thanh Giang hà liên miên mấy ngàn dặm. có vô số nhánh sông. là con sông lớn nhất trong Ngư Dương Quốc.

Theo sách cổ ghi lại thì ở sâu trong Thanh Giang hà có một vị Yêu vương thần bí. Hắn chính là chúa tể chân chính của dòng sông này. tu vi cao thâm khôn lường, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (nói chung là khó gặp!).

Ngay cả ba thế lực lớn của Ngư Dương Quốc. Thanh Nguyên Môn. Ma Dương Tông. Vô Ưu Cốc cũng cực kỳ kiêng kị.

Tuy nhiên mấy ngàn năm qua. không chỉ có Ngư Dương Quốc. ở Đại lục Đông Thắng vô tận này, người tu tiên vẫn áp chế thế lực của Yêu tộc Nhưng tu sĩ nhân loại cũng không có khả năng đẩy đuổi được thế lực Yêu tộc ra khỏi phạm vi của mình. Trong cuộc đấu này. sinh mệnh lực ngoan cường của Yêu tộc có vai trò rất lớn.

Đại lục Đông Thắng vô cùng rộng lớn. thế cục các nơi cũng không giống nhau. một câu rất khó có thể nói hết được.

Tuy nhiên ở tại Ngư Dương Quốc này, gần ngàn năm qua. người tu tiên và thế lực Yêu tộc vẫn sống yên ổn với nhau. chưa từng phát sinh lần đại chiến nào lớn! Tục truyền thì giới cao tầng của hai phương dường như đã đạt được một thỏa thuận mà không muốn người ngoài biết được.

– Nhưng hành động của lam thủy cự nhân kia là nhằm vào chúng ta. Thái độ của nó thật cổ quái. Lời nói của nó trước khi đi cũng thật khiến người ta đoán không ra.

– Trong thiên địa lại có ngoại tộc như thế… Ngày sau khi Vấn Đỉnh mời tới Hà Uyên Đình ta làm khách!

– Câu nói của lam Thủy cự nhân kia là nhằm vào ai?!

– Nếu theo như lời này thì hẳn là có thâm ý gì đó!

Có tu sĩ bắt đầu nghị luận với nhau. nhưng vẫn không thể đưa ra một kết luận khiến người ta tin tưởng. Dương Phàm vừa rời khỏi cảnh giới chí thượng kỳ diệu kia. trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hãi. Tuy nhiên hắn khác với những người quanh mình rất nhiều. Tâm thần hắn vô cùng sảng khoái, cảm thấy linh hồn lực đã tăng trưởng hơn không chỉ mấy lần. Ngộ tính và cảnh giới bản thân cũng tăng tiến lên một trình độ khó có thể tưởng tượng được!

Ý niệm trong đầu Dương Phàm vừa động. thần thức lại bao trùm phạm vi mấy dặm.

– Cái này…

Dương Phàm lộ ra vẻ mặt vui mừng và kinh ngạc. Thần thức của hắn không ngờ có thể ly thể xuất ngoại.

Tu tiên chia làm chín đại cảnh giới. Ba cảnh giới đầu Luyện Khí. Ngưng Thần. Trúc Cơ thuộc loại nhập môn!

Trong đó Luyện Khí kỳ và Ngưng Thần kỳ chính là tích lũy linh khí. thần thức vừa mới hình thành cơ bản. không thể thoát ly ra khỏi cơ thể. Nếu tu tập công pháp và pháp quyết trong ngọc giản thì tu sĩ Luyện Khí kỳ phải đem ngọc giản dán lên trán mới có thể tìm hiểu được.

Nói cách khác. trước Ngưng Thần kỳ, thần thức chỉ có thể dừng lại trong cơ thể. có thể chống cự lại uy áp và sự dò xét của tu sĩ khác ở một trình độ nhất định.

Dương Phàm vừa trải qua một lần ngộ đạo. trải qua biển sinh mệnh trong thiên địa gột rửa. trong khoảng thời gian ngắn mà linh hồn lực đã bành trướng hơn mấy lần. đột phá Luyện Khí kỳ, tiến vào Ngưng Thần kỳ.

Giờ phút này. thần thức của hắn toàn lực triển khai có thể bao trùm trong phạm vi một dặm. So với lúc trước ở Dương Gia Bảo. thân là Ngưng Thần sơ kỳ Thì cường đại hơn tới mấy lần!

– Cường độ thần thức của ta tuyệt đối vượt qua Ngưng Thần sơ kỳ, hẳn là đạt tới Ngưng Thần hậu kỳ.

Trong lòng Dương Phàm mừng như điên. kết luận ra một điều mà ngay cả bản thân mình đều không thể tưởng tượng được!

Cảnh giới thần thức của hắn không ngờ có thể địch lại với cường giả ngưng thần hậu kỳ.

Đã từng là tu sĩ Ngưng Thần kỳ, Dương Phàm đương nhiên hiểu được chỗ tốt của việc thần thức cường đại.

Điểm thứ nhất. thần thức cường đại thì khống chế pháp bảo và uy lực cũng càng mạnh hơn!

Điểm thứ hai có được thần thức mới có thể chân chính ngự kiếm phi hành!

Thứ ba. che dấu với nhưng tu sĩ thấp hơn thì bọn họ rất khó phát hiện ra.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó mang lại cho tu sĩ khả năng cảm quan cường đại hơn. Tu sĩ có thần thức càng cường đại thì khi đối địch có thể chiếm được tiên cơ, đồng thời dễ dàng tránh né được một số uy hiếp.

Kỳ thật. thần thức chính là cảm quan kéo dài. Cảm quan của phàm nhân chỉ giới hạn trong thân thể. mà người tu tiên lại có thể kéo dài nó ra. xuất ra bên ngoài.

Theo Dương Phàm biết thì người có đại thần thông trong truyền thuyết, thần thức có thể kéo dài tới ngàn vạn dặm. có khả năng hô mưa gọi gió. thần thông vô hạn.

– Ngươi Thật đúng là to gan lớn mật! Vừa rồi có nhiều yêu thú bao vây nơi này mà ngươi còn đứng ở mép thuyền, chẳng lẽ không sợ chết à?!

– Đúng lúc này, LÝ Nguyệt Sương từ cách đó không xa đi tới. sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhìn Dương Phàm với vẻ lo lắng nói. Dương Phàm khẽ cười nói:

– Yêu thú này hẳn là không có địch ý với chúng ta. nếu đối phương thực sự xuống tay thì cả tòa Thiên Hành Chu này cũng không ai có thể chạy thoát được. Đứng ở mép thuyền và trong khoang thuyền thì có gì khác nhau chứ!?

– Ngươi…

Lý Nguyệt Sương không khỏi cứng lưỡi. không khỏi cho rằng lời Dương Phàm là thật!

Nhưng, đạo lý là như thế nhưng chân chính có thể bình tĩnh. tự nhiên, can đảm như thế thì có được mấy người?!

Thời điểm gặp phải đối mặt với uy hiếp tử vong chân chính, bất cứ sinh linh nào cũng đều cảm thấy sợ hãi. Dù là sống được thêm một giây phút cũng sẽ không sinh ra thối ý.

– Đúng rồi, Lý cô nương, tại hạ có chuyện muốn hỏi. Thiên Hành Chu này khi nào thì mới đi tới Tú Ngọc Các. bởi vì đây là lần đầu tiên ta đi thủy lộ.

Dương Phàm hỏi.

– Đại khái là khoảng sau canh bốn có thể thuận lợi đi Tú Ngọc Các. Tảng sáng thì chúng ta lại đón tiếp một đám người tu tiên phản hồi lại bờ của Thanh Giang hà. Tối ngày hôm sau lại tiếp đón thêm một đám người tu tiên nữa đi Tú Ngọc Các. Tóm lại. Thiên Hành Chu ngày về, đêm đi. Giữa trưa lại về tới bờ Thanh Giang hà.

Lý Nguyệt Sương không cần SUY nghĩ trả lời. Hiển nhiên nàng cực kỳ rõ ràng chuyện này.

Dương Phàm gật đầu.. Thiên Hành Chu cũng không phải là con thuvền duy nhất có thể đi tới Tú Ngọc Các trên thủy lộ. Một ngày qua lại hẳn là có thể kiếm được mấy trăm linh thạch. Khoản thu như thế cũng đã rất dày rồi

– Tuy nhiên, hôm nay vì sự việc quỷ dị này. hành trình đã bị trì hoãn đôi chút. tận tới trước canh năm mới có thể tới Tú Ngọc Các.

Lý Nguyệt Sương nói.

– “Chỉ cần có thể bình yên tới Tú Ngọc Các là được. Dương mỗ cũng không cầu gì khác. chỉ là… Ngày sau ta sẽ không bao giờ đi thủy lộ nữa!”

Cấm Phiên cười nói. Chuyện vừa phát sinh đủ để cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người nơi này. Nhưng tu sĩ khác cũng ôm ý tưởng tương tự. chỉ cần bình an đến Tú Ngọc Các là được!

– Kỳ thật. trước kia cũng chưa từng phát sinh chuyện như thế này. Lần này chính là ngoài ý muốn…

Hai gò má của Lý Nguyệt Sương hơi đỏ lên. vội vàng giải thích.

Dương Phàm cười không nói gì. Hiện tại trong lòng hắn rất sãng khoái, có được thần thức của Ngưng Thần hậu kỳ, chẳng những có thể thoải mái khống chế linh khí mà còn có năng lực ngự kiếm phi hành. ngày sau đương nhiên sẽ không cần đi theo thủy lộ nữa.

LÝ Nguyệt Sương tất nhiên không rõ được nguyên nhân trong đó. thấy Dương Phàm nói không theo thủy lộ nữa thì trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát

Khi hai người đang sóng vai nói chuyện thì một thanh âm lạnh lẽo truyền tới:

– Nguyệt Sương, đây là vị Dược sư theo lời ngươi nói sao?

Cảm quan của Dương Phàm cực kỳ linh mẫn. dù không quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm giác được một đôi mắt địch ý đang nhìn mình.

Một gã thanh niên mặc cẩm bào hoa lệ đi tới. khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh.

Hắn cũng chính là Hoàng lão lục, một trong bảy huvnh đệ của Thiên Hành Chu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.