Lâm Chung mặc y phục dạ hành màu đen nhanh chóng xuvên vào trong bóng đêm. Với tu vi luyện khí trung kỳ của hắn. những tiểu thuật trên giang hồ như vượt nóc băng tường tự nhiên là vô gi không làm được.
Hơn nữa. cảm quan của người tu tiên linh mẫn hơn người bình thương gấp mấy lần. hầu như có thể cảm nhận được những biến động nhỏ lân cận trước một bước.
Vụ Liễu trấn lớn như vậy, nơi ở của trưởng trấn cũng không xa. Lâm Chung không chút chậm trễ. rất cẩn thận lướt đi trong đêm. Không đến một hồi hắn đã đi tới cạnh nơi ở của Trưởng trấn. Dừng lại trước tường viện ngưng thần quan sát một lát. sau khi không phát hiện ra cấm chế hay bẫy rập gì. thân hình mới “vù” một tiếng trực tiếp bay qua tường vào viện. động tác rất lưu loát.
Sau khi hắn tiến vào nơi ở của Lưu gia. trong bóng đêm cách đó không xa đột ngột xuất hiện một bóng người, trông giống như một u linh vậy.
– Tiểu tử nàv làm việc không ngờ cẩn thận như vậy, cộng với nghị lực phi thường, thực ra cũng là một quản lí không tệ. chỉ là thiên phú tu tiên kém một chút.
Dương Phàm khẽ thì thào tự nói. thân hình giống như làn gió thong dong nhàn nhã đuổi theo sau Lâm Chung. Hắn đã sớm tiến vào Toàn tri mô thức. sinh mệnh bàng bạc trong cơ thể như dung nhập môi trường xung quanh mình. giúp minh thấy rõ mọi biến hóa xung quanh.
“Hô!”
Dương Phàm cũng trèo tường tiến vào trong viện. thực ra hắn đã nắm toàn bộ tình hình đại viện của Lưu gia trong lòng bàn tay. nhất cử nhất động của Lâm Chung càng là trọng điểm chú ý của hắn. Hai người đều trèo tường bí mật mà vào. so ra Lâm Chung rất cẩn thận. vạn phần cẩn thận. Mà Dương Phàm lại có vẻ thản nhiên vô cùng. cử chỉ thong dong hơn. Lâm Chung sau khi tiến vào đại viện của Lưu gia. gần như không do dự dừng lại. trực tiếp đi tới một gian phòng ở phía nam. động tác thập phần quen thuộc. Vẻ mặt Dương Phàm trầm ngâm, tiếp tục quan sát.
Sau khi đi vào trong phòng đó. Lâm Chung ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn bốn phía. lại sau khi xác định không có người mới xòe tay ra nhẹ nhàng lách vào giữa khe cửa.nhập vào một đạo linh khí.
Két!
Rất nhanh hắn dùng lực mở cánh cửa ra. rất nhanh lén vào rồi khép cửa lại. Tuy rằng hiện tại là ban đêm. trong phòng một mảnh tối đen. nhưng ánh mắt người tu tiên hơn xa hơn người thường, nhìn bài trí trong phòng hiển nhiên là một khuê phòng, bên trong còn thoang thoảng từng đợt từng đợt mùi ôn hương mê người. Lâm Chung rất cẩn thận đi tới trước giường, mắt nhìn nữ tử đang ngủ say kia. trong mắt lộ ra một tia thương nhớ phức tạp. vương tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng.
– Mạn Hương! Mạn Hương!…
Lâm Chung nhẹ nhàng gọi nhỏ mấy câu bên tai nữ tử. Không đến một hồi. nữ tử trên giường kia từ từ tỉnh lại. mở đôi mắt đẹp ra thấy trước mắt có người, hé lớn miệng chuẩn bị sợ hãi kêu lên.
– Là huynh!
Lâm chung che miệng nàng. hạ giọng nói.
– Là huynh!
Sau một lát. nữ tử kia khôi phục lại bình thường, thấy người tới là Lâm Chung, dù cho ngạc nhiên vui mừng. nhưng vẫn xấu hổ nói:
– Lâm lang! Hiện tại đang giữa đêm khuya, huynh tiến vào khuê phòng của muội định làm chuyện gì…
Thì ra nữ tử này không ngờ chính là Thiên kim của trưởng trấn. Lưu Mạn Hương.
Dương Phàm ẩn nấp ở ngoài cửa. mặt lộ vé cổ quái thầm nghĩ:
– “Lâm Chung này từ khi nào thì quvến rũ được con gái Trưởng trấn chứ?”
– Mấy ngày sau. Dương công tử sẽ tỷ thí y thuật cùng Hồ Bán Tiên, nàng cũng là một trong đương sự. Hiện tại bệnh tình của muội thế nào. có gì khác không?
– Là ai?
Lưu Mạn Hương sợ tới mức hoa dung thất sắc.
– Là công tử…
Lâm Chung biến sắc.
Két!
Cửa phòng mở ra. Dương Phàm thong dong bình tĩnh tiêu sái bước vào, động tác đó thản nhiên vô cùng. giống như đang đi vào nhà mình vậy. Lâm Chung vội vàng đứng dây, nhanh chóng đóng cửa phòng lại khẽ nói:
– Công tử cẩn thận một chút.
Dương Phàm nở nụ cười:
– Xung quanh không có ai. cửa phòng có mở ra thì cũng không sao. không ngờ vợ chồng son các ngươi ở trong này lén lút…
Vừa nghe lời này, vẻ mặt Lâm Chung và Lưu Mạn Hương đểu ửng đỏ. người sau thì dúi đầu vào trong chăn không dám nhìn người khác. thầm nghĩ trong lòng:
– “Bị người phát hiện rồi, mắc cỡ chết đi được.”
Nàng là một tiểu thư khuê các. giữa đêm khuya ở cùng phòng với một nam tử, nếu nói ra ngoài tất danh tiết sẽ không còn.
– Để công tử chê cười!
Lâm Chung da mặt quá thật dày hơn một chút. rất nhanh khôi phục lại.
Dương Phàm thu liễm nụ cười. liếc mắt nhìn hắn nói:
– Việc nàv trở về rồi nói sau.
Chợt Dương Phàm lại truvền âm nói với hắn:
– “Tiên – Phàm hai giới. chọn sai sẽ hỏng. đó chính là vực sâu vạn trượng, ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Lâm Chung sắc mặt trắng bệch. tâm thần run lên. toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa kinh ngạc Dương Phàm có thể truyền âm. đồng thời lại run sợ trước lời nhắc nhở của đối phương. Trong tu tiên giới cũng không thiếu tinh yêu nam nữ. nhưng lại chỉ có thể giới hạn trong “người trong đồng đạo”. Thử nghĩ một chút mà xem. một gã tu sĩ Trúc cơ kỳ tuổi thọ hai trăm năm yêu và ết duyên với một nữ tử bình thường tuổi thọ chỉ có mấy chục năm. kết quả sẽ như thế nào?
Trơ mắt nhìn người mình yêu thanh xuân qua hết. dần dần già lão. cho đến tận lúc tóc bạc trắng sao?
Kết cục không chỉ tám phần đau khổ. ngay cả trường sinh đại đạo và bao năm khổ tu cũng hóa thành hư không, mà còn thương cảm cho đến chết. Tình duyên giữa Tiên – Phàm chính là cấm kỵ. Người trong tu tiên giới đều coi đây là tối kỵ.
Cho nên. khi Dương Phàm nhắc nhỡ Lâm Chung mới phản ứng mạnh như thế.
– Tóm lại. Lưu cô nương để Dương mỗ xem bệnh tình của cô chứ.
Dương Phàm đi tới trước giường.
– Vâng, công tử!
Lưu Mạn Hương vẻ mặt vẫn còn ửng hồng. trong đêm tối nàng không thấy rõ sắc mặt trắng bệch của Lâm Chung lúc này. Dương Phàm rất tự nhiên đưa tay đặt lên cổ tay Lưu Mạn Hương, kiểm tra tình huống trong cơ thể nàng.
Vẻ mặt Lâm Chung khẩn trương nhìn Dương Phàm.
Sau một lát. Dương Phàm thu tay lại. nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. trong đôi mắt tinh quang lấp lánh.
– Công tử! Mạn Hương.. .bệnh của nàng…
Lâm Chung vội vàng lên tiếng hỏi.
– Bình tĩnh!
Dương Phàm đứng lên. hai tay vắt sau lưng. đi lại thong thả trong phòng mấy bước. dường như đang suy tư điều gì đó.