Tiên Hồng Lộ

Q.2 - Chương 76 - Tiên Và Phàm.

trước
tiếp

Ôn hương thoang thoảng khắp khuê phòng, một mảnh tối đen. thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp và nhịp đập của nhau. Hai nam một nữ cùng chung một phòng. Lâm Chung và Lưu Mạn Hương đều thấp thỏm trong lòng. nhìn Dương Phàm vẻ mặt trầm ngâm đang bước đi thong thả trong phòng.

Chỉ có Dương Phàm lòng yên tĩnh như nước, sau một lúc lâu mới đưa mắt nhìn ánh sáng ban ngày đang phủ xuống.

Rốt cục, Dương Phàm lên tiếng:

– Lưu cô nương! Hai ngày sau ta tỷ thí y thuật cùng Hồ Bán Tiên. bất kể kết quả thế nào. người thắng vẫn là ta.

– Chuyện này…

Lưu Mạn Hương hoa dung thất sắc.

– Công tử! Ngài có biện pháp chữa khỏi cho thương thế của Mạn Hương sao? Ta thấy bộ dáng ngài không ngừng do dự. không biết có bao nhiêu phần nắm chắc?

Lâm Chung vẻ mặt lo lắng hỏi.

Dương Phàm trầm ngâm nói:

– Trong người Lưu cô nương có một loại độc. hơn nữa không phải là loại độc bình thường.

– Trúng độc?

Lâm Chung cùng Lưu Mạn Hương đều hết sức ngạc nhiên.

– Mạn Hương trúng độc? Vì sao khi ta kiểm tra thân thể nàng lại không có phát hiện?

Lâm Chung khó hiểu hỏi.

– Bởi vì nàng trúng một loại trùng độc. (Kiểu như thả độc trùng vào người – Phim Tàu có nhiều rồi he he)

Dương Phàm gằn từng chữ từng chữ nói ra.

Trùng độc!

Lâm Chung nghe thấy mà thần sắc đại biến. Lưu Mạn Hương cũng là vẻ mặt kinh ngạc. cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói tới trùng độc này.

– Hơn nữa. loại trùng độc này không phải có trong thế tục. nó đến từ tu tiên giới. Uy lực rất mạnh, phương thức tồn tại lại càng thêm quỷ dị. ngươi không phát hiện là rất bình thường.

Dương Phàm thản nhiên nói. hắn nếu không phải cảnh giới linh hồn khá cao. hơn nữa cảm quan không tầm thường, có lẽ cũng không dễ dàng phát hiện ra sự thật này.

– Vậy công tử có biện pháp nào chữa khỏi cho nàng không?

Lâm Chung vội vàng hỏi.

– Ta nghĩ ra bốn phương pháp…

Dương Phàm chậm rãi nói:

– Nhưng ta cũng chưa biết dùng phương pháp nào là thích hợp nhất.

Bốn phương pháp!

Lâm Chung và Lưu Mạn Hương đều há lớn miệng.

Trùng độc hiếm thấy như thế. dược sư bình thường căn bản bó tay không có biện pháp gì. Dương Phàm mở miệng chính là bốn loại phương pháp!

Điều này khiến cho người khác sợ hãi tới mức nào. Có thể nghĩ được y thuật của đối phương đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi.

– Công tử nói giản lược một chút được không?

Lâm Chung khẽ thở phào nhẹ nhõm. trách không được Dương Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, thì ra đã sớm nghĩ ra phưong pháp giải quvết.

– Phương pháp thứ nhất là lấy độc trị độc. gạt bỏ sinh cơ của trùng độc. Phương pháp này rất bá đạo. Phương pháp thứ hai là dùng Khu Độc Thuật độc môn của ta. tuy nhiên chỉ có nắm chắc tám phần, dù sao cùng không phải loại độc tầm thường. Loại phương pháp thứ ba là ta sẽ kê một đơn thuốc hoặc sẽ luyện chế một giải dược đặc biệt, sau khi dùng dược vật có thể loại trừ tận gốc loại độc này. Phương pháp thứ tư là dùng pháp lực cường đại cách ly trùng độc ra. sau đó diệt bỏ.

Dương Phàm gần như là không suy nghĩ thêm gì nói ra bốn loại phương pháp. vẻ mặt lộ ra vài phần tự tin và bình tĩnh. làm cho người khác không kìm lòng được thấy tin phục. Trên thực tế. bốn loại phương pháp này cũng không phải Dương Phàm bịa đặt ra. Loại phương pháp thứ nhất: lấv độc trị độc. chính là hắn sử dụng Độc thuật “Cô quạnh ngàn dặm” trực tiếp diệt bỏ trùng độc. đương nhiên phải rất cẩn thận tiếp xúc với người bệnh. loại phương pháp này đơn giản nhất, cũng là bá đạo nguy hiểm nhất. Loại phương pháp thứ hai như đã nói. chính là hắn sử dụng “Khu độc thuật” mới tu luyện không lâu trước đó. Loại phương pháp thứ ba lại là học từ nơi lão già lưng còng. Trong ngọc giản mà lão tặng không ngờ có phương pháp chuyên trị trùng độc. Loại phương pháp cuối cùng. người có pháp lực cao thâm đều có thể tự làm thử.

-Vậy…vậy tốt quá!

Lưu Mạn Hương ngạc nhiên vui mừng hô lên.

– Đã như vậy, xin công tử khẩn trương chữa khỏi bệnh căn cho Mạn Hương!

Lâm Chung vô cùng vui sướng nói.

Dương Phàm cười khổ lắc đầu nói:

– Hiện tại ta không thể loại bỏ trùng độc cho Mạn Hương tiểu thư được.

– Vì sao? Chẳng lẽ công tử cần tiền tài hay bảo vật? Những thứ đó phụ thân của ta đều có thể cho ngài. chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho ta..

Lưu Mạn Hương đáng thương thút thít nói.

– Ý của công tử là…

Lâm Chung cùng lộ ra vẻ mặt trầm tư.

– Nếu hiện tại ta giúp tiểu thư chữa trị trùng độc. tất nhiên sẽ kinh động Hồ Bán Tiên chủ nhân của trùng độc này, như vậy sẽ khiến cho trận tỷ thí y thuật sắp tới tăng phần bất ổn. Cho nên. ta sẽ chỉ chữa khỏi bệnh cho tiểu thư trong ngày tỷ thí y thuật.

Dương Phàm thản nhiên nói.

Lâm Chung trầm mặc một lát. Lưu Mạn Hương thì đưa mắt nhìn hắn trưng cầu ý kiến. Hai người nhỏ giọng thương nghị một chút. cuối cùng Lưu Mạn Hương thấp giọng nói:

– Vậy tiểu nữ liền đáp ứng yêu cầu trước đó của công tử. hy vọng công tử không được nuốt lời.

– Một lời đã định!

Dương Phàm cười nói. với thân phận và tâm cảnh của hắn hiện tại. sao phải nuốt lời với một phàm nhân chứ?

Sau đó ba người thương nghị chi tiết một chút. trước khi Dương Phàm rời đi còn thản nhiên nói:

– Ta đi trước thời gian cũng không nhiều, hai người các ngươi hãy tranh thủ thời gian đi.

Dứt lời hắn nhẹ nhàng rời đi, thân ảnh dung nhập vào trong bóng đêm không còn thấy bóng dáng. lưu lại trong phòng hai người mặt đỏ. trống ngực đập dồn. Lâm Chung ôm Lưu Mạn Hương trong lòng. vẻ mặt cũng lộ ra một tia không đành lòng. thở dài một hơi. rồi thì thầm âu yếm triền miên với người mình yêu.

Đến lúc tờ mờ sáng. Lâm Chung quyết đoán rời khỏi khuê phòng, thân hình như ngọn gió trở về trong nhà. Vừa đi vào mật thất hắn liền nhìn thấy Dương Phàm đang ngồi tĩnh tọa tại đó.

– Dương công tử!

Lâm Chung vẻ mặt phức tạp. trong thanh âm không có gì là bất ngờ.

– Ngươi cũng biết ta ở lại đây là vì chuyện gì sao?

Dương Phàm đứng dậy, vẫn thong dong nhàn nhã nói. hắn biết Lâm Chung là một người thông minh.

– Biết được!

Lâm Chung nhẹ nhàng thở ra hai tiếng, sắc mặt âm tình bất định. dường như đang quyết định một việc gì cực kỳ khó khăn. Dương Phàm uyển chuyển nói:

– Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. một là trợ giúp ta mở y quán. tiến vào tu tiên giới. Dương mỗ có thể cam đoan sau này linh đan. công pháp tu tiên đều sẽ cuồn cuộn không ngừng mà có, cho dù tư chất của ngươi cũng không phải thượng giai, nhưng chung quy sẽ có cơ hội trường sinh bất tử. Hai là rơi vào trong lưới tinh. cùng nữ tử phàm trần tình chàng ý thiếp, ở nhân gian tiêu sái mấy chục năm rồi hóa thành một đống đất vàng. Cũng có thể trơ mắt nhìn người người yêu mến dung nhan già yếu, đầu tóc bạc trắng, khô héo mà chết. để rồi thương tâm đau khổ. cùng khó thành chính quả.

– Chẳng lẽ ta không thể dẫn theo nàng cùng tiến vào tiên đạo sao?

Hai tay Lâm Chung nắm chặt. run giọng nói.

– Lừa mình dối người!

Dương Phàm cười lạnh:

– Bản thân ngươi còn khó bảo toàn. làm sao có thể dẫn theo người khác? Với tình trạng trước mắt của tu tiên giới. cho dù là tu sĩ bậc cao đích thân tới cũng không thể thay đổi linh căn thiên phú. Với thiên phú “Phế linh căn” của nàng. trên cơ bản là vô duyên với tu tiên giới. Truyện “Tiên Hồng Lộ ”

Phế linh căn!

Đây là kết quả khi Dương Phàm kiểm tra bệnh tình cho Lưu Mạn Hương vừa rồi liền phát hiện. Tu tiên giới có nói tới Linh Căn. trong đó kém cỏi nhất chính là Phế Linh Căn. sau đó là Linh Căn phổ thông. Cao hơn chính là Địa Linh Căn. Thiên Linh Căn.

Thiên Linh Căn chính là cực phẩm trong linh căn. hiệu quả tu tiên cao hon gấp mười gấp trăm lần so với người Linh Căn phổ thông, thuộc về Linh Căn trong truyền thuyết.

Đương nhiên, thế gian cũng có một số Linh Căn vô cùng đặc biệt, tư chất không giống những loại đã định ra. có không ít Linh Căn mạnh hơn Phế Linh Căn không bao nhiêu, còn cực phẩm có lẽ còn siêu việt hơn cả Thiên Linh Căn. Những loại Linh Căn này được xưng là Dị Linh Căn.

Cho dù là thiên tư như Dương Phàm cũng chỉ có thể xếp vào Địa Linh Căn. nhưng như vậy cũng coi như là tư chất không tệ rồi

Lâm Chung vẻ mặt xám như tro tàn. đặt mông ngồi xuống đất. hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn là người lý trí. cũng biết rõ đạo lý Dương Phàm vừa nói.

Tình yêu giữa Tiên – Phàm. ngàn vạn năm qua được coi là tình yêu cấm kỵ. chuyện này tồn tại giống như đạo lý tự nhiên, gần như không người nào có thể vượt qua lời nói này.

– Sau này chờ tu vi ngươi tăng nhanh, chân chính bước vào tu tiên giới. tất nhiên có thể gặp được vô số nữ tử tuyệt sắc. Thân là người tu tiên. một nửa khác của ngươi chỉ có thể tìm trong tu tiên giới.

Dương Phàm thấp giọng khuyên can. hắn đột nhiên nhớ tới Vân tiên từ, tình duyên hai phía kia!

Hai người gặp nhau như bạn cũ, trước khi chia tay từng ước định một năm sau gặp lại tại Kinh thành. Dương Phàm cũng thập phần chờ mong sau một năm xa cách. Trên phương diện này, Dương Phàm không thể nghi ngờ là rất may mắn.

– Ngươi nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tâm tính và định lực tất sẽ tăng nhanh. Như vậy ngày sau tiến trên con đường trường sinh càng tăng thêm vài phần nắm chắc. Ta đi trước, ngươi nếu không buông bỏ. Dương mỗ cũng không miễn cưỡng.

Dương Phàm khẽ thở dài một hơi. nhẹ nhàng rời đi.

Lâm Chung ngây ngốc nhìn phưong hướng Dương Phàm rời đi, sắc mặt âm tình bất định. trong lòng lâm vào đấu tranh đau khổ nhất trong cuộc đời. Rốt cuộc. lúc trời sáng tỏ, hai tay Lâm Chung tràn ra một vết máu do bị móng tay cắt đứt. môi cũng bị cắn rách. tơ máu tràn ra.

Tiên và Phàm. chỉ là một ý niệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.